Navbar


New: Biggest Hiphop News in Vietnamese - DUNKARE MAGAZINE [ Click here to visit ]

Wednesday, December 20, 2006

Viết về ngày ...

Tôi từng xem ở đâu đó, câu nói : "Viết là một sự trải nghiệm". Đôi khi trong chúng ta, sự trải nghiệm đã dâng đầy tới óc mà ta vẫn không thể viết nổi...

Có khi giật mình. Xem lại em viết. Xem lại từng câu từng dòng. Nhẹ quá mà. Chả có gì. Cũng những câu, những cách ngắt dòng, bỏ lửng lơ... Đau đáu.

Rồi có khi điên tiết, muốn giật hết mọi thứ trên thế gian này ngã nhào xuống, cho hả, cho thỏa. Nhưng lại im. Dường như cái tính im ỉm đã ăn vào máu. Tôi muốn... Vẫn cái điệp khúc ấy khi giận. Cả thế gian vẫn thế. Vẫn là cái tôi to đùng, bự chảng, không gì so sánh nỗi.

Khác người một chút. Có người nói với tôi, à không, tôi đọc được. (Sẽ có câu hỏi tôi đọc đâu mà lắm, xin thưa là không biết, có thể từ một mẩu giấy gói bánh mì cũng nên - tôi có thói quen đọc tất tần tật cái gì có trong tầm tay!). "Hãy chú ý mảnh giấy vụn trong góc phòng, có thể bên trong nó là câu thần chú mở ra trang mới cho cuộc đời bạn". Có người trẻ hơn thì nói toạc ra: "Hãy chú ý những điều không thể, nó sẽ làm bạn giàu có nhanh chóng!"

Hôm nay lại như hôm qua. Cũng đi ra rồi lại đi vào. Bất giác nhớ Nguyễn Bờm có câu thơ hay:

Ở Lào cũng giống ở ta
Cũng có cái cửa, đi ra đi vào
Ở ta cũng giống ở Lào
Cũng có cái cửa, đi vào đi ra...

Có thể gọi đó là thơ không nhỉ ? Đúng quá còn gì. Nhưng viết thế để làm gì? Không biết, có lẽ để khỏa lấp cái "đi ra đi vào". Nếu thế thì bài này là tuyệt cú!

Trưa nằm chỏng gọng trên ghế. Lật tờ báo to đùng. Thơ!. Giải ba cuộc thi thơ ĐBSCL cơ đấy. Xem thử xem nào. Á. Có lẽ tại mình học dốt. Hoặc tại mình không có khiếu xem thơ, bình thơ. Cho nên xem vào nó trôi tuột thế nào ấy. Nói trắng ra, thơ các chú đó là thơ dối. Tức là làm theo cái kiểu đi ba bước rồi viết vào giấy một từ. Đi xong một ngày, viết được dăm trang thơ. Theo cái kiểu nhà nông là "mỗi lỗ mỗi trỉa", cấy sao cho ngay hàng thẳng nếp là được. Viết sao cho đầy trang giấy là thành thơ. Có chú còn thêm tách trà, rên ư ử trong họng vài ba từ có vần có điệu. Gọi đó là cảm nhận thơ.

Chiều lướt web. Ghé vào G8. Giật mình vì sức làm việc kinh khủng của hắn. Ngày site mới mở. 24 pic. Đến nay chưa hết tháng. 273 pic!. Quả là một con quái vật. Đúng là dùng từ quái vật thì không thừa không thiếu. Bởi mỗi bức, là cả một thế giới, là cả một sự trăn trở, là cả một niềm đam mê trong đó. Bức "Gặp Jen tại chỗ anh ta làm việc" rất bình thường. Chỉ trào nước mắt thôi. Dụi dụi rồi lại xem tiếp. Khùng thật.


Rồi lại điên lên. Tuổi trẻ, thường muốn nhanh, muốn cho chóng xong việc. Mà đời thì cứ phẳng lì lì mà trôi. Đời thế là đời bỏ. Nhưng không, nhìn lại. Nó ngập. Nó tràn. Hàng hàng lớp lớp công việc chảy vào não, len vào óc . Trút ra bớt một ít, chừa chỗ cho thơ với thẩn. Ai đó khuyên nó nên gửi mấy bài cho báo, biết đâu có đường tiến. Nó háo thắng, nghĩ mình hơn họ là cái chắc. Nhưng lúc ngồi viết bút danh mình, thấy cái nghĩa không xứng với nhà thơ lớn. Nên thôi. Có lẽ sau này thơ mình mà nổi tiếng, chắc để chữ Khuyết Danh, nghe có vẻ hay hơn là bút danh thật. Cứ mỗi lần như thế, lại thấy xấu hổ thay cho vài "nhà thơ", đúng, họ là "Nhà Thơ", đem thơ nhốt vào nhà, đó gọi là "nhà thơ".


Lan man tập viết...

No comments:

Post a Comment

Người viết chịu trách nhiệm về những gì người đó đăng tải tại đây, vì thế Ngôi nhà nhỏ không duy trì sự kiểm duyệt comments.

Trong một số trường hợp nhất định, việc loại bỏ những comments không thích hợp nhằm duy trì một môi trường lành mạnh và thân thiện, là cần thiết tại Ngôi nhà nhỏ.