Navbar


New: Biggest Hiphop News in Vietnamese - DUNKARE MAGAZINE [ Click here to visit ]

Friday, November 28, 2008

Thành viên mới: YêuLogo vừa ra đời

Sang vừa mới làm thêm một blog, theo đam mê của mình, chuyên về design, mà mạnh nhất vẫn là logo. Trang blog có đường dẫn là http://yeulogo.blogspot.com và có giao diện ban đầu như sau:


YêuLogo chủ yếu nói về logo, nếu rảnh rang thì giờ, Sang sẽ viết thêm về thương hiệu, và design nữa. Có lẽ sẽ phải thêm phần template của blogspot nữa chứ, ui ui nhiều cái để thêm quá. Hihi...

Trang blog mới làm, nên còn nhiều sơ sót, bạn nào phát hiện vui lòng báo giúp mình bằng cách gửi mail tới yeulogo@aiei.us hoặc post tại bất kỳ comment nào cũng được nhé, cảm ơn nhiều.

Những ai quan tâm đến design, nhất là logo, thì nhớ subscribe nhe, hong thôi thiệt thòi ráng chịu đó.

Chúc mọi người vui.

Wednesday, November 26, 2008

Đôi nét về YêuLogo

Ở Việt Nam, nó "bị" gọi là "biểu trưng", theo tui, để nguyên từ "logo" thì dễ hiểu hơn cách mà mấy chú kia dịch rồi giải nghĩa, mệt óc. Ai thích xem bản tiếng Việt hay bản tiếng Anh cũng đều có trên wikipedia, theo tui bản tiếng Anh đáng tin cậy hơn.

Ở đây, tui nói theo cảm nhận và suy nghĩ của tui, nên nếu có nghịch nhĩ của ai, xin vui lòng thoát ra, tui hong ép mọi người phải coi hết những gì tui viết, vậy đi heng?

Trước tiên, tui giới thiệu chút về tui.

Tui xém thất học từ nhỏ, may nhờ cha mẹ kềm cặp, cũng học được tới lớp 12. Rời trung học, tui vào một đại học dân lập tàng tàng ngành Công nghệ thông tin. Nói cho oai chứ toàn học kinh tế chính trị, rồi Mác, rồi tiếng Việt thực hành v....v.... Rời trường với tấm bằng trung bình, tui nhét nó trong tủ tới giờ chưa coi lại lần hai.

Thía là nhảy ra đi làm. Công việc đầu tiên, rất liên quan đến IT, đó là bán máy tính ráp sẵn của FPT - Elead. Sau hơn một tháng lò mò, tui bán được 22 cái. Lãnh 0.1% cho tổng giá trị hợp đồng, cộng thêm tiền thưởng, tui đủ tiền ... trả nợ tiền xăng, café, cơm sườn ăn sáng mà tui thiếu nợ gần một tháng. Tui rời chỗ làm.

Vào Viethop, tui và ông bạn già Vikey lăn lộn lần nữa, lần này chả dính gì đến IT: Hiphop! Có lẽ tui nhiễm độc nó rồi. Dù sao thì đó cũng là cơ hội đầu tiên trong đời tui được tiếp xúc với thiết kế, với đồ họa, với ca sĩ, với âm nhạc v...v... Nói chung là những thứ liên quan tới cái "đẹp" ấy. Tui yêu "cái đẹp" từ đó, và cũng yêu luôn cách làm ra cái đẹp đó.

Vikey dạy tui cách dùng Photoshop.

Rồi lần hồi, tui đâm ra nghiện cái vụ logo này lúc nào không hay. Ra đường là tui nhìn ngó coi coi có cái nào mới, cái nào lạ. Cũng có khi tức mình vì mấy mẫu quảng cáo cực vô duyên, nếu không muốn nói là rỗng tuếch. Xem báo thì mấy cái font Thư pháp bị lấy ra làm logo đến phát tội. Thư pháp thì liên quan gì đến logo ta? Có đó, xem thử đi, bạt ngàn luôn. Lạ lùng....

Rồi tui ngẫm nghĩ, sao không làm một cái gì đó, để tui nói lên những gì tui thấy, những gì tui biết về logo. Sẵn cái blogspot đang miễn phí, mày mò vọc vọc cũng ra được cái YêuLogo. He he, mong mọi người ủng hộ.

Bài phát biểu tới đây là hết.

P/S: Một số tác phẩm nhỏ của tui, xem rồi góp ý heng?


Logo "Parca", một dòng bơm điện chìm của DNTN SX-TM Bảy Hòa.

Logo "DUNKARE" của nhóm rap DUNKARE.

Thursday, November 20, 2008

Giới thiệu dịch vụ hay: Aothun.vn

Không quảng cáo rầm rộ, nhưng sức hút trong giới trẻ đủ làm nó tràn ngập. Aothun.vn được anh Thắng (còn bị gọi là Thắng "khùng") xây dựng nên. Ai muốn tìm hiểu kỹ thì xem bài viết này nhé.

Ngày đầu tiên biết được, mình thích mê. Sẵn biết chút ít về design nên mình tập tọe làm vài cái gửi lên, bạn nào muốn xem hết thì click vào đây để xem những mẫu áo mà Sang từng làm nhé, nếu thích cái nào thì mua ủng hộ mình :D hihi.

Còn đây là một vài mẫu xem chơi:


Cảm ơn thầy cô


Hãy bảo vệ mũ bảo hiểm!


Tui thiên tài


Bạn nào thích mua, hoặc thích đặt mình làm theo ý thích, cứ gửi yêu cầu của bạn đến mail : mail@aiei.us , hoặc comment tại đây, mình sẽ làm và giao cho bạn. Chi phí tùy theo yêu cầu công việc, nhưng yên tâm là giá rất sinh viên, hihi.

Bạn nào cần design logo nhóm, hoặc tạo phong cách cho áo nhóm, cứ liên lạc theo mail đó luôn, mình cũng dành thời gian ra làm luôn. À, sắp tới định khai trương dịch vụ design blogspot, không biết có ai ủng hộ không nhỉ? :P

Tuesday, November 18, 2008

Cám ơn bạn già

Một lần nữa, cho tui cám ơn ông nghen, ông già lẩm cẩm.

Dù ông không hơn tuổi tui, nhỏ hơn là đằng khác, nhưng không biết từ lúc nào, tui cảm thấy như mình có thêm một ông anh. Nhất là từ cái buổi sáng Chủ nhật hôm đó, tại quán café Cầu Gỗ...

Giờ mỗi người một nơi, thằng Long thì tui chưa biết bao giờ mới ra được. Còn Sogin thì coi như dở dang chuyện học hành. Subby thì tin tức lúc có lúc không, không còn thân thiết như hồi trước. Cũng phải thôi, cuộc sống hợp tan mà...

Giờ như thành thói quen, hễ có việc gì, là tui lại nhờ tới ông. Dù chuẩn bị kỹ càng bao nhiêu, hay dù chỉ một mình tui đảm đương, tui cũng an tâm hơn khi nghe câu nói "Tui lúc nào cũng ủng hộ ông" của ông. Ủng hộ đây không chỉ có nghĩa là cái gì cũng ừ, có khi là những phản biện nảy lửa, có khi chỉ là góp ý. Nhưng bên trong, tui luôn cảm giác được cái sự ủng hộ mà ông dành cho tui.

Không muốn mãi bó buộc mình, tui bậm gan nhảy ra tự làm. Tui hăm hở quay lại cái mà lúc xưa tui bỏ. Tại văn phòng Sở VH - TT, cô phó phòng tươi cười in ra một tờ giấy chi chít chữ rồi trỏ vào dòng đầu tiên: "Làm xong cái này đi rồi lên đây nói tiếp nghen em" Ngọt mà đau điếng. Tui nhận ra, tui còn phải học nhiều.

Tui ráo riết lục tung nhà sách, gọi điện cho bạn bè, trong đó, tui chờ tin ông nhiều hơn. Rồi ông cũng dành cho tui vài chục phút nói voice. Tui như cởi được cái tảng đá đè nặng trên lưng mấy tháng nay. Tui không buồn đâu, ông đừng áy náy quá. Có đi ra mới thấy, cuộc sống có quá nhiều thứ to lớn và nhẫn tâm, đến độ nó có thể nghiền nát những kẻ lang thang như những bò tơ trước bầy sói vậy...

Buổi nói chuyện vội vã, nhưng ông cũng kịp truyền cho tôi chút lửa, để tiếp tục bước trên con đường mà tôi với ông đã chọn. Hy vọng với mồi lửa trên tay, tôi sẽ không hụt chân và ngã xuống bên dưới đen ngòm kia...

Tôi sẽ thêm vào những điều ông nói, cho kế hoạch thêm hoàn thiện. Cảm giác nấp ở đâu đó, ngắm nhìn hàng trăm hàng ngàn người, mải mê hò reo theo tiếng nhạc, điệu nhảy của show diễn, cảm giác đó luôn thôi thúc tui, như một ma lực vậy. Dù sao thì tui cũng sẽ làm cái AS, nhưng bằng một kế hoạch hoàn hảo hơn bây giờ. Ông vẫn sẽ ủng hộ tui mà, phải không?

-----
P/S: Ông yên tâm, tui sẽ quyết định sớm.

Saturday, November 15, 2008

Cảm xúc ngày 15.11

Đã từ lâu lắm rồi, báo chí đã đăng những tin, ảnh về cái nghèo, cái đói khắp nơi trên thế giới. Và cũng không ít sách vở viết về những nạn đói trong quá khứ, thậm chí tiên đoán cả nạn đói trong tương lai gần. Nhưng mọi việc cứ thế nhanh chóng chìm vào quên lãng, thay thế vào đó là những cái tít thật kêu: "Xe triệu đô về Việt Nam", "Lại thêm một xe siêu sang về Việt Nam" v...v.... Sẽ không có gì đáng bàn luận, vì thực tế là ai có tiền thì họ có quyền hưởng thụ. Nhưng có đáng để lên mặt báo hay không, trong khi còn nhiều thứ cần quảng bá, truyền thông hơn?

Bức ảnh của Kevin Carter

Bức ảnh của Kevin Carter, một đứa bé kiệt sức vì đói, sau lưng nó là một con kên kên đang chờ đợi bữa ăn của mình. Khi nhìn bức hình, bất giác tôi tự hỏi: "Địa ngục ở đâu?" Phải chăng nó là ở đây, ngay tại thế giới này?

Tôi còn nhớ một mẩu chuyện nhỏ trong Bác sĩ quái dị, dù tôi đọc từ khi còn rất bé. Đó là một vị bác sĩ ngoại khoa, ở một đất nước, mà chính quyền độc tài không cho ông ta nghe nhạc hòa tấu, cổ điển (tôi không rành về nhạc, nhất là loại nhạc này), họ gọi đó là hành vi không yêu nước (?!), họ bắt ông nghe những con heo trong nước rống lên những ca từ nhảm nhí .... Để thỏa mãn được sở thích, ông đem máy hát vào phòng mổ, vì thời đó, không ai, kể cả cảnh sát được vào phòng mổ khi ca mổ đang tiến hành (có lẽ để đảm bảo vệ sinh hay sao đó). Chính vì vậy mà nảy sinh nhiều việc. Một là, ông nằm trong tâm điểm của chính quyền, cảnh sát luôn lăm le rình mò để bắt ông, còn bệnh nhân thì luôn tìm đến ông, vì học được kháo nhau: "Cảm giác khi được mổ, lâng lâng như thần tiên..." (có lẽ do tác dụng của âm nhạc mà vị bác sĩ bật khi thực hiện ca mổ chăng?) Sự việc không có gì đáng nói, chỉ đến khi, vị tướng từng ban bố lệnh cấm nghe loại nhạc-không-yêu-nước đó bị bắn, người phẩu thuật để cứu ông, là vị bác sĩ nọ ...

Mỗi một quyết định của chúng ta, sẽ đưa tất cả những người chung quanh ta, kể cả ta, đi theo một hướng khác. Đó là điều hiển nhiên. Vậy nên, đừng để ta đối mặt với chính ta, ở cuối đường...

Tôi viết bài này từ lâu lắm, nhưng chưa có dịp đăng lên. Thứ nhất, không biết mình sẽ truyền tải điều gì từ bài viết này. Niềm thương cảm ư? Hay sự giận dữ, hay một thứ hận thù chung chung ? Hai nữa, tôi quá bận rộn với những dự án của mình, nên ít thời giờ hơn cho Ngôi nhà nhỏ.

Tôi có đọc ở đâu đó, rằng "Bạn chỉ trở thành anh hùng, khi bạn có sức mạnh. Nhưng khi đó, bạn cũng có thể là quỷ dữ." Tôi đang tự đi tìm sức mạnh cho mình. Ai sẽ tôi ở cuối chặng đường ?

Thursday, November 13, 2008

Nước sốt trái cây

Món ăn tráng miệng của người Tây thường ăn chung với nước sốt trái cây nhiều lắm, nên hôm nay viết một bài về nước sốt trái cây. Cũng dễ làm lắm, dùng cho nhiều món ăn ngọt.
Làm xong cho vào hủ đậy nấp kín lại để tủ lạnh được hơn tuần, còn muốn để lâu hơn thì cho vào tủ đá, muốn dùng thì tan đá và dùng thôi. Nhớ là tan đá rồi không được đông lại.
Lượng đường tuỳ thuộc vào độ chua của trai cây, bên VN không có trái cây rừng thì dùng các loại trái cây có độ chua là được. Nấu cho rã ra rồi mình lấy nước.

Nguyên liệu:
500g trái cây đông đá
(dâu rừng, dâu tây)
60g đường cát
Cần thiết thì cho thêm chút chanh



Cách làm:
Cho trái cây và đường vào xoong. Nấu sôi.
Cho vào cái rây lổ nhỏ thiệt là nhỏ. Tán nhuyễn trái cây ra, bỏ xác bỏ hột lấy nước.
Lược lại một lần nữa chắc chắn không sót lại hột trái cây nào.
Thế là xong, mình có được món nước sốt dành ăn chung với các loại tráng miêng.

Wednesday, November 12, 2008

"Ở đây không có wifi, anh dùng đỡ cà phê đen nhé!"

Đó là câu trả lời mà tôi nghe được từ anh phục vụ ở quán café gần nhà. Trước cửa quán là tấm biển, ghi "Wifi FREE" to đùng. Cả ba người đi cùng tôi ngớ người ra, rồi cùng nhau bật cười. Một cái cười đơn thuần, không có ý mỉa mai gì ở đây. Nhưng bất giác sau khoảnh khắc đó, tôi không còn thấy tức cười, mà chỉ rầu rầu thôi...

Nghe anh phục vụ nói như thế, tôi lại chợt nhớ đến những người tôi từng gặp tại những nơi như Ủy ban Phường, Quận... Đó là những bà, ông đứng tuổi, luôn ra-vẻ-biết để rồi giấy tờ của mình bị chuyển, bị gửi trả lại chỉ vì những sai sót cỏn con. Rồi cũng bằng cái vẻ ra-vẻ-biết đó, họ trách móc người này, than thở người kia.

Quả không ngoa khi nói rằng, cái tật ra-vẻ-biết đã ngấm sâu vào máu người Saigon mất rồi. Những quý ông ra-vẻ-biết mình lịch thiệp, sang trọng nên quên mất rằng mình thật sự không như thế khi họ thoải mái khạc nhổ, xả rác. Những quý bà ra-vẻ-biết mình quý phái, kiêu sa nên quên mất mình trở thành thô lỗ khi chen ngang lấn dọc, liếc háy lườm nguýt... Không chỉ người giàu mới ra-vẻ-biết, mà người nghèo, người trung lưu, và nhất là người-rẻ-tiền, họ thường ra-vẻ-biết nhất.

À, tôi phân biệt người giàu, người nghèo và người-rẻ-tiền ra, vì họ khác nhau lắm. Điểm khác biệt lớn nhất là lòng tự trọng của họ. Chỉ có kẻ rẻ-tiền là không có nó thôi.

Có thể, một lúc nào đó, chính bạn cũng gặp những người ra-vẻ-biết này, nhưng không nhận ra đó thôi, vì họ ẩn mình rất tài tình. Họ ra-vẻ rất thông thái, nhưng vẫn chỉ là ra-vẻ-biết mà thôi, chứ họ không biết gì cả.

Bạn sẽ gặp đâu đó lẫn trong một quán café sang trọng, trong khi mọi người bận rộn với những mối quan hệ và những phi vụ làm ăn, thì họ ra-vẻ bằng một tách café và nhâm nhi. Sau đó? Tất nhiên là quay về vị trí của kẻ không biết gì. Ở đây tôi không nói đến những người giải khuây sau khi làm việc, hoặc những người du lịch từ địa phương khác đến. Tôi nói những người ra-vẻ.

Họ không dự trù, không tính toán, không khảo sát  thị trường, không làm gì cả. Chỉ nhìn người khác làm rồi bắt chước, sau đó ra-vẻ-biết để nài nỉ bố mẹ một số vốn, mở một quán ăn hay một tiệm net, cái việc mà hàng triệu người đã làm, mà họ nghĩ rằng, họ tài ba lắm mới nghĩ ra. Thôi thì khai trương ầm ĩ, có lân có pháo, rộn ràng cả góc xóm. Rồi chừng dăm ba hôm, lần lượt bàn ghế chén dĩa được chất lên xe, còn anh ta thì đứng tặc lưỡi: "Kinh tế xuống dốc..."

Ngẫm nghĩ một lúc lâu, thấy mình cũng đang ra-vẻ-biết chứ nào hay gì đâu! Trời, thiệt cái tình...

Còn bạn thì sao? Gặp chưa? Chia sẻ cảm xúc với Sang nhé, viết comment ngay tại bên dưới nè. Chúc một ngày tốt lành.

Saturday, November 1, 2008

Canh cà chua - Potage crème de tomates

Hôm bữa có bài kiểm tra về cách nấu canh, thầy phát cho 2 kí cà chua, 2 trái cà tím, 1 củ hành tây và biểu nấu ra một nồi canh ngon, canh gì cũng được, và được quyền dùng thêm nguyên liệu phụ hay nguyên liệu gì cần cho vào món canh.
Có bấy nhiêu nguyên liệu chính làm sao biết nấu canh gì trời, suy nghĩ đã đời thôi thì nấu đại đi, tại canh bên này nấu xong rồi nghiền nhuyễn ra hết mà bỏ gì cũng có thấy được đâu.
Có một nồi canh mà nấu sôi rồi hầm rồi nêm nếm mất mấy tiếng đồng hồ mới nấu xong một nồi canh cà nghiền. Mùi vị lúc đầu hong ngon gì hết, sau này thêm này thêm kia thì tìm được mùi vị cà chua và rất là ngon luôn.
Thầy khen quá chừng là canh ngon, mùi vị vừa ăn, bày trí đẹp và biết cách nêm nếm, vì cà chua khó mà nấu được một nồi canh ngon.(Canh của người Tây á) Thầy cho 5 điểm cộng, điểm tối đa hihi.



Potage crème de tomates


Nguyên liệu:
2kg cà chua
2 trái cà tím
(cà tím không bắt buộc, chỉ tại lúc học dư nên bỏ vô thui)
1 củ hành tây loại lớn
10g bơ
100ml rượu trắng
2 muỗng canh sốt cà chua
1lít nước súp xương
(không có thì dùng nước sôi rồi cho gia vị xương vào)
400ml cream (kem tươi dùng nấu thức ăn)
Tiêu, muối,




Cách làm:
Cà chua cắt làm tư, cà tím cắt nhỏ và hành tây cắt nhỏ luôn. Cho bơ vào xoong, xoong nóng cho cà chua, cà tím, sốt cà và hành tây vào xào chung. Thêm rượu và nước súp xương vào nấu xôi. Nấu chừng 30 phút.
Cho canh vào cái máy xay nhuyễn, nghiền nhuyễn ra.
Cho canh được nghiền nhuyễn vào lại xoong nấu cho đến khi nồi canh cạn dần gần 1/3. Lượt canh qua rây, cho lại vào xoong sạch, cho thêm kem tươi vào nấu lửa nhỏ cho nồi canh sánh lại rồi nêm gia vị vừa ăn là được.

* Cảm thấy mùi vị chưa được đậm đà thì thêm sốt cà chua và nấu lâu một chút nữa. Nấu càng lâu thì mùi vị càng ngon. Mà đừng lâu quá kẻo canh cạn hết.

Muốn canh đặt một chút thì thêm bột bắp vào. Cho một muỗng canh bột bắp vào cái chén với chút nước quậy tan rồi đổ từ từ vô nồi canh, quậy đều, nếu sôi lên là được.

Trang trí:
Múc canh ra tô, cắt cà chua hạt lựu rắc lên trên rồi thưởng thức món ăn, mùi vị béo béo và chua chua. Khéo tay thì gọt vỏ cà chua thành sợi, cuốn thành cái hoa hồng để lên cho đẹp mắt.