Navbar


New: Biggest Hiphop News in Vietnamese - DUNKARE MAGAZINE [ Click here to visit ]

Saturday, July 26, 2008

Nhật ký hành trình Cam Ranh hè 2008 (tt)

- Cập nhật ngày 26/7

Sáng: Lên đường về Sài Gòn.
Sau rất nhiều suy nghĩ đắn đo và tính toán, cãi nhau, tưởng tượng ra hàng loạt vấn đề có thể xảy ra, mọi người quyết định đi xe lửa về Sài Gòn. Vé đã mua mới sực nhớ ra, tận tối mới lên tàu. Thế là còn một ngày dài để đi thăm thú ngắm cảnh, he he he.

Book café của PNC

Ghé vào book café của PNC, vẫn phong cách như ở Sài Gòn, một lọ hoa thủy tinh chứa đầy nước, bên trong thả một cánh hoa trôi lơ lửng... Ấn tượng đầu tiên là một màu xanh dịu, và sáng. Tuy nhiên quán ở đây không gian rộng hơn ở Sài Gòn, cho nên hơi ồn hơn.

Trưa: Tận hưởng Nha Trang...
Vậy là chỉ còn vài tiếng nữa là tạm biệt Nha Trang, xách hết đồ, khệ nệ đi ra biển. Đến 2h thì mang xe ra ga Nha Trang để gửi. Cô nhân viên là người bản xứ, khá thân thiện. Tuy nhiên, vẻ ngoài hay cười, đã khiến chúng tôi lầm... Chuyện là sau khi làm xong thủ tục gửi xe về Sài Gòn, tiền bạc thanh toán đủ hết, thì anh Sang bị một anh nhân viên chặn lại, kêu đóng thêm 20.000 đ tiền cột bao bì cho cái xe. Mình hơi thắc mắc là tại sao cô trong kia thì bảo xong rồi, anh này thì bảo đóng thêm, mới vào hỏi : “Cô ơi, có phải đóng thêm phí cột bao bì gì không cô?” Tức thì cô đổi giọng ngay: “KHÔNG! KHÔNG ĐÓNG THÊM GÌ CẢ! AI? AI ĐÒI THÊM TIỀN, EM CHỈ NGAY CHO TÔI! AI???” Chợt nghĩ, dù gì họ cũng là công nhân, chỉ muốn kiếm thêm chút đỉnh, và cũng không thể ngờ rằng cô nhân viên quá quyết liệt đến thế, Sang đành tản lờ, cám ơn cô thật nhanh rồi lảng đi, chỉ ra anh ta thì cũng có làm được gì đâu...

Nằm trên bờ cát trải dài thật thú vị, thảo nào bọn Tây cứ hay trải khăn ra, rồi nằm ườn ra đó phơi nắng. Nằm phải dưới bóng mát của cây dừa mới đã, chứ bóng của thứ khác không bằng, vì không thể vừa nghe sóng vỗ, vừa nghe lá lao xao, còn gió thì cứ mang hơi nước từ biển lên.

Cây dừa tại bãi biển

Chiều bớt nắng, anh Sang và Tee xuống đắp cát, làm thành một con cá heo (dù mình ghét cá heo lắm, nhưng vì nó dễ làm) ai nhìn cũng tấm tắc, nở lỗ mũi luôn. Vừa đi khuất thì lũ trẻ bu vào chụp hình, tượng cát có hư hại chút xíu, tuy nhiên cũng không đáng buồn bằng cảnh khác. Lũ trẻ mang tiếng là nghịch, nhưng chúng chỉ đùa chơi bên cạnh, tưới nước lên cá heo, chứ không phá hoại. Kẻ phá hoại lại chính là người lớn. Một người lớn Việt Nam!

Anh Sang và Tee đang tạc con cá heo

Rất, rất nhiều Tây đi ngang qua, có người chụp ảnh, có người chỉ trỏ. Cũng rất rất nhiều trẻ con đi qua, có đứa vào chụp hình, có đứa leo lên cưỡi. Nhưng chỉ có một anh, có lẽ khoảng 25,30 tuổi, không biết vì nguyên cớ gì, mà sau khi xem xong thì anh ta dùng chân phá tan tượng cát đi. Càng phá anh càng hăng, xong xuôi, anh bỏ đi với vẻ mặt rất mãn nguyện. Đúng là xây dựng thì khó, còn phá hoại thì rất dễ. Có phải vì thói quen đó mà dân mình nghèo mãi???


Để xem toàn bộ các album ảnh của AiEi, mọi người theo liên kết bên dưới, sẽ cập nhật thêm từ từ.
http://picasaweb.google.com/aieidotus

Friday, July 25, 2008

Nhật ký hành trình Cam Ranh hè 2008 (tt)

- Cập nhật ngày 25/7

Sáng: Thành phố Nha Trang
Có lẽ vào mùa hè, nên khách du lịch đổ vào nhiều quá, các khách sạn tại Nha Trang luôn trong tình trạng hết phòng. Có lẽ ai muốn ra Nha Trang cần phải đặt phòng trước.

Một mẹo nhỏ cho những ai thích đi du lịch rẻ tiền như mình, là cách tiết kiệm nước. Thông thường một chai nước suối giá 5.000 đ, bạn uống một ngày khoảng 4 chai, tức 20.000 đ tiền nước. Nếu đi 4 người thì đây quả là một số tiền lớn. Có một cách khắc phục. Bạn gọi mì gói. Và xin thêm nước sôi để nấu mì. Hầu như mọi khách sạn đều cung cấp thứ này một cách nhiệt tình. Thực tế là ngay cả Tây ba lô trong khách sạn tụi tôi ở cùng, cũng đứng chờ đến lượt lấy nước sôi. Hai bình lận đó. Rót ra vỏ chai. Để nguội. Một ngày bạn tiết kiệm được hơn 100.000 đ cho khoản nước uống đó.

Thành phố Nha Trang

Người dân ở Nha Trang có lẽ đã quá quen với khách du lịch, nên cũng chả ai thèm quan tâm đến sự có mặt của tụi tôi cả. Tính tình dân Nha Trang theo mình thấy cũng không quá khắc khe và hẹp hòi, nhất là không quá khích như người Ninh Thuận. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa quên được những cảm giác kinh hoàng khi ở Ninh Thuận.

Trưa: Biển Nha Trang.
Tìm được một khách sạn khá rẻ, khách sạn Như Tâm, đường Bạch Đằng, giá 200.000 đ cho 4 người ở một ngày.
Chiều ra biển đi dạo. Biển Nha Trang sóng vỗ hiền hòa, như con người Nha Trang vậy (không biết có đúng không nữa). Lúc đó có một gánh hàng rong, bán đồ biển mời mua hết, giá 100.000 đ cho vài con cua huỳnh đế, vài con ghẹ và vài con tôm tích (còn gọi là con bề bề), ăn cũng lạ lạ miệng. Ăn xong thì một bà khác cũng gánh lại, y chang như thế, mời mình giá 50.000 đ (...không sao, hì) Biển chiều gió nhẹ nhẹ, tiếc là mình vừa mắc mưa nên cảm, không dám xuống tắm, chỉ đi men theo bờ biển mà thôi.

Bãi biển Nha Trang yên bình

Dưới đây là album hình ảnh thành phố và bãi biển Nha Trang.
http://picasaweb.google.com/aieidotus/NhaTrang

Thursday, July 24, 2008

Nhật ký hành trình Cam Ranh hè 2008 (tt)

- Cập nhật ngày 24/7

Sáng: Phan Rang, Tháp Chàm.
Ấn tượng kinh khủng từ đêm qua vẫn còn, nên kế hoạch đi thăm tháp Chàm phá sản. Cả bọn lủi thủi tìm cách thoát khỏi cái tỉnh Ninh Thuận đáng sợ ấy. Nhưng dường như trời không chiều lòng người. Đi lạc mất gần 30 phút mà vẫn chưa tìm được đường ra, thì xui xẻo làm sao, gặp ngay một chú bộ đội, với gương mặt cực kỳ gây hấn. Em mình vừa ho lên một tiếng (bị cảm) tức thì anh ta móc điện thoại, nhanh nhảu bấm bấm. Sợ thót tim, cả đám may mắn tìm được đường ra, phóng một mạch đi Cam Ranh mà không dám ngoái lại nhìn...

Tuy nhiên, trên đường đi cũng gặp được di tích Ba Tháp đang được trùng tu thì phải, đành ghé lại chụp cho đỡ ghiền.
Một ngọn tháp vừa được trùng tu

Trưa: Cam Ranh, Phước Sơn.
Cuối cùng cũng tới Cam Ranh. Không đủ thời gian để đi thăm bãi Dài, chỉ có thể ghé vào thác Tà Gụ, chơi một lúc thì trời nhá nhem tối, lật đật chạy ngược trở ra.

Dưới đây là album ảnh hành trình đến Cam Ranh.
http://picasaweb.google.com/aieidotus/CamRanh


Vừa vào đến Cam Ranh, chạy một quãng ngắn là ta sẽ tới thị xã Ba Ngòi. Nên dừng lại nghỉ và uống một chai nước khoáng Đảnh Thạch, khá ngon. Mình vẫn không hiểu sao nó không được bán tại Sài Gòn nhỉ? Tại Ba Ngòi, bạn cứ hỏi người dân tại đó sẽ được hướng dẫn tận tình đường vào thị trấn Phước Sơn, cách Ba Ngòi khoảng hơn 30 cây số. Bạn nên thuê khách sạn bên ngoài Ba Ngòi, vì trong Phước Sơn hình như không có khách sạn, thị trấn khá nhỏ. Đi chơi thác Tà Gụ, nên mang theo đồ ăn nhẹ, vì vượt suối rất mệt. Không biết sau này có làm cầu hay không, nhưng hai năm trước mình cũng phải vượt suối, mệt chết. Khi thăm thác, không nên đốt lửa. Rừng phòng hộ tại Phước Sơn có độ cảnh báo cháy cấp 5, cao nhất trong các cấp độ. Không nên xả rác nữa chứ.

Thác Tà Gụ tuy không hùng vĩ, nhưng đầy hoang sơ

Dù trời đã xế chiều, nhưng bé Quyên vẫn nằng nặc đòi lên Nha Trang cho bằng được. Giữa đường mắc mưa, rát mặt rát da...

Link tới album ảnh đường lên thác Tà Gụ, thị trấn Phước Sơn
http://picasaweb.google.com/aieidotus/PhCSN

Tối: Thành phố Nha Trang.
Tối mịt, 8h hơn mới tìm được khách sạn. Bay vào nấu mì gói, tắm rửa v...v... Ngủ giấc này chắc tới sáng luôn quá.

Mệt, mai viết tiếp.

Wednesday, July 23, 2008

Nhật ký hành trình Cam Ranh hè 2008 (tt)

- Cập nhật ngày 23/7

Sáng: Bãi biển Đồi Dương, Phan Thiết
8h mới dậy, hết sớm rồi. Nhưng ra ngoài biển chơi cũng khá vắng vẻ, bãi Đồi Dương còn sót lại những con ốc mượn hồn, nhiều vô kể. Rau muống biển đẹp. Biển khá sạch và vắng người. Khách sạn Hòa Bình 2 tốt. Tuy có hơi nhỏ và không sang trọng lắm, nhưng được cô chủ rất nồng nhiệt, và hiếu khách.

Bãi biển Đồi Dương vắng người

Con ốc mượn hồn cõng trên lưng hai con hải quỳ

Trưa, đi ngang vùng đất đỏ. Lấy máy ra ghi lại màu đỏ rực rỡ nhưng không thành công, mình không rành về kỹ thuật chụp, nên không thể chuyển tải được cái hồn màu đỏ đó vào bức ảnh được, nhìn nó nhàn nhạt làm sao ấy...

Chiều tới Ninh Thuận. Lần đầu tiên phải đối mặt với tình trạng này. Tìm đỏ mắt vẫn không ra cái khách sạn nào ra hồn. Còn lại 2 cái có vẻ được thì giá cả phải nói là đứt cổ. Cố gắng lắm mới tìm ra được một cái Hồ Phong, khá đẹp, giá cả được 300.000 1 phòng đôi ở 4 người. Tuy nhiên, ks đòi hỏi CMND đầy đủ chứ không thoáng như ks khác. Thêm cô tiếp tân lúc nào cũng cau có.

Chiều kinh hoàng: Ninh Thuận
Những hàng quán, tiệm ăn ở đây dường như không cần người mua. ¼ con gà được bán với giá 65.000 đ , bạn sẽ phải gọi: “Cô ơi, con muốn mua hàng”, chứ không thì chả ai thèm đếm xỉa đến sự có mặt của bạn cả. Hầu như không nhà sách nào, dù lớn hay nhỏ, bán bản đồ của tỉnh Ninh Thuận, mà bán bản đồ Tp.HCM! Có lẽ chẳng ai thèm ra đây ở hay du lịch cả, chỉ toàn người ở đây tìm cách vào Sài Gòn mà thôi. Nếu có ai muốn ra đây thì tốt hơn hết nên chọn một nơi tá túc trước khi đi.

Ở đây khá ít khách sạn, một số nơi thì họ không cho nam nữ ở chung(!?), giá phòng thì rất cao, dao động từ 300 – 500 một đêm. Tuy nhiên, tích cực tìm kiếm thì cũng ra được một cái tạm được. Khách sạn Hồ Phong, số 363 Ngô Gia Tự. Các bạn nên hỏi đường, nên hỏi thanh niên, đừng hỏi người già. Người già ở đây cáu bẳn lắm. Khách sạn Hồ Phong lấy 300.000 đ một đêm cho 4 người. Phòng ốc tiện nghi, đạt chuẩn. Chỉ có mỗi cái khách sạn này là mình cảm thấy an toàn trong Ninh Thuận mà thôi. Tuy nhiên, cô tiếp tân khá khó chịu. Dường như mấy hôm nay chồng không về, nên ngứa ngáy, nhìn ai cũng cau có....

Tuesday, July 22, 2008

Nhật ký hành trình Cam Ranh hè 2008 (tt)

- Cập nhật ngày 22/7

Sáng: Biên Hòa, Long Khánh
6h sáng, cả bọn rời Sài Gòn. Qua Long Khánh, đi ngang rừng cao su nghe mát lạnh cả người. Nhưng ấn tượng hơn, lại không phải là cảnh vật, mà là đoàn vận động viên bộ môn đua xe đạp của Quân khu 7. Với tốc độ trung bình từ 30 – 40 km/h, đoàn chạy liên tục từ Long Khánh, đến Hàm Ninh, rồi ra tận Phan Thiết. Không biết đoàn còn tiếp tục chạy hay không, nhưng suốt chặng đường, chỉ cần mình dừng lại mua nước hay đèn đỏ, là y như rằng đoàn xe đạp lại qua mặt! Không biết họ đào đâu ra sức lực mà kinh khủng đến thế.

Đoàn vận động viên đua xe đạp của QK7

11h trưa, đến Hàm Ninh. Ruộng thanh long đã lác đác ra trái. Giá thanh long “cồ” (tức là loại rất to, có khi lên đến cả kílô một trái) là 6.500 đ/kg. Có nơi bán loại dạt ra chỉ với 2.300, hay 2.500 đ/kg mà thôi. Kỳ này về cũng tranh thủ làm vài ký làm quà.

Ruộng thanh long đang ra trái

Chiều: Phan Thiết
12h30, ra đến biển Phan Thiết. Vào hỏi giá phòng khách sạn 2 sao: “580.000 một đêm em à!”, “Vậy cám ơn chị nhé” (Và vĩnh biệt luôn!). Đi thẳng vào một khách sạn bình dân: “220.000 một ngày, khuyến mãi thêm 3 chai nước suối!”!

3h00 đi thám thính. Biển vắng người đến không ngờ, cả bọn há hốc mồm ra. Đi một quãng thì cũng thấy chỗ để ngồi ăn uống. Có cô bé bán đậu phộng sà vào mời mọc.
- Chú ơi, mua đậu phộng luộc đi chú...
- Nhiêu vậy?
- Ba ngàn đồng một lon.
- Vậy lấy chú một lon đi.
- Dạ.
- Tiền nè con.
- Chú ơi, chú đưa bốn ngàn sao thối, mua luôn nha chú.
- Uhm.

- Trời ơi, giờ còn có nửa lon bán ai mua đây trời. Chắc chiều nay chết quá....
- ....
- Chú mua hết luôn nha chú
- ....


Hình như mình bị dụ từ khúc đầu thì phải....

5H30 chiều ra biển chơi, nhưng trời âm u, tối đen. Biển cả giận dữ. Chỉ loanh quanh một lúc thì phải về khách sạn. Quá kinh khủng. Cộng thêm cuộc gọi từ nhà, thật chán. Một ngày đi chơi mất vui. Bé Q lại giận.

Dự định sáng đi ngắm biển sớm rồi mới lên xe đi Cam Ranh.

Cập nhật hình ảnh được up tại Google Picasa, hình ảnh sẽ được edit lại để up lên bài viết sau. Mong mọi người thông cảm.
http://picasaweb.google.com/aieidotus/PhanThiT

Monday, July 21, 2008

Nhật ký hành trình Cam Ranh hè 2008

- Cập nhật ngày 21/07/2008

Buổi sáng: Sài Gòn
Khởi hành  tại Sài Gòn, anh Sang và bé Quyên, Teemice và bé Hậu, tất cả vọn vẹn trong 2 cái balô, 2 cái bịch, và 850.000 vnđ duy nhất còn sót lại. Đích đến: Cam Ranh. Phương tiện: 2 xe tay ga ( 01 Nouvo, 01 Attila Pucca)

Tối, xem tin tức trên BBC Vietnamese thì mới phát hiện ra, xăng tăng lên 19.000 vnđ/lít. Một con số khủng khiếp! Đi ăn tối mà cứ thấp tha thấp thỏm, tốn 105.000 vnđ chả ra làm sao... Sáng mai sẽ lên đường sớm, dự kiến sẽ đến Phan Thiết trước chiều ngày 22/07. (Hình ảnh sẽ được cập nhật theo suốt chuyến đi)

Ai muốn tham gia đoàn phiêu du này thì liên lạc theo các số điện thoại sau nhé: 0122.550.3938 - 0122.7117.122

Friday, July 11, 2008

Cây trái quê nhà - Ổi

Lâu rồi mới viết lại, chắc mọi người cũng có chút khó chịu. NNN xin lỗi mọi người vì sự gián đoạn này.

Hôm nay quay lại viết, bắt đầu bằng một kỷ niệm xưa vậy (mình bị gọi là hoài cổ mà)

Số là bữa trước chở bé Q về quê Củ Chi chơi, trong sân nhà dì có cây ổi, nhìn nó chợt nhớ lúc còn nhỏ. Hồi ấy nhà tôi ở cạnh trạm y tế, sát vách có một cây ổi già. Để hái, tôi và thằng em thường leo lên mái nhà, rồi từ từ bò qua mái nhà của trạm y tế, rồi nằm im trên đó, bứt ổi mà ăn. Phần vì sợ tuột xuống, phần sợ bị phát hiện, nên hai đứa lăn lê như là đặc công đi trinh sát vậy.


Hình ảnh lấy từ Ngoisaoblog.com NGUYEN HOANG TRUNG

Cũng có lần bất chợt mẹ lên gác tìm hai đứa mà không thấy, mới kêu. Hai thằng tất nhiên là ăn đòn một trận linh đình... Có lẽ vì vậy mà giờ cứ nghe tới mùi ổi, là tôi lại nhớ đến quãng đời chơi dại của mình.

Lớn lên, có Google, có internet, tôi mới biết ổi có nhiều công dụng, nhiều tính năng. Cũng không cần đi đâu xa, ngày nay nước ổi, sinh tố ổi người ta sản xuất hàng loạt. Làm thuốc, sản xuất chất chống ung thư gì gì đó, nghe vĩ mô quá chừng. Chả bằng hồi đó, mỗi lần ba bị cảm hay trở trời mệt trong người, mẹ lại qua bà Tư sau nhà, xin một nắm lá xông, thể nào cũng có vài nhánh lá ổi trong đó. Tôi thích ngửi mùi lá xông, trộn lẫn lá bưởi, lá ổi, mùi húng quế, sả... Cái mùi the the nồng nồng đó như có một mãnh lực rất lạ, nhưng tôi còn bé, không được xông, thế nên đành ngửi vậy.

Giờ thời đại tân tiến, kỹ thuật nuôi trồng cao hơn ngày xưa nhiều. Khó mà tìm ra những trái ổi đèo đẹt, cắn vào giòn rụm, mùi ổi đặc trưng sộc vào mũi, có khi tận sáng mai còn nghe thoang thoảng. Giờ chỉ còn ổi Thái, ổi Trung Quốc du nhập. Không rõ có phải nhập từ Thái, hay xứ Trung thật hay không, chỉ biết không giống ổi ngày xưa tôi từng ăn. Nó xốp xáp và nhạt thếch. Đã vậy còn có loại "đào lai ổi", thực ra đó là ổi được mài mòn vỏ, cho tròn trịa, láng mịn, rồi nhuộm phẩm màu. Ăn vào có ra sao thì trời biết. Cái đạo đức ngày nay nó xuống cấp mất rồi.

Vài dòng về ổi, chuyện kia mình không bàn.


-----------------------

P/S: Một số trang mình tìm được dành cho người thích ổi giống mình.

- Thông tin ổi từ Wikipedia
- Vị thuốc từ cây ổi
- Bách Thảo trong thi ca
- "Đào lai ổi" một dạng lừa đảo
- Ổi Đông Dư mùa nghịch

Tuesday, July 1, 2008

Thành phố nào thật thà nhất thế giới?

Tạp chí Reader’s Digest làm một cuộc thử nghiệm và thống kê trên 32 thành phố lớn ở khắp năm châu.

Ljubljana, thủ đô của Slovenia, là thành phố được coi là thật thà nhất thế giới với 29 chiếc điện thoại di động được trả lại. Đứng vị trí á quân trong các "thành phố thật thà" là Toronto (Canada) với 28 chiếc được trả lại cho người mất. Vị trí thứ ba được trao cho thủ đô của Hàn Quốc, Seoul với 27 chiếc điện thoại di động lại trở về với chủ của chúng.

Stockholm có 26 người thật thà trả lại thứ mà họ nhặt được. Vị trí thứ 5 được trao cho Manila (Philippines), Mumbai (Ấn Độ) và New York (Mỹ) với 24 chiếc điện thoại mỗi nơi được trao trả lại cho người đánh mất.

Cũng khá thật thà là người dân ở Auckland (New Zealand), Budapest (Hungary), Helsinki (Phần Lan), Praha (Cộng hòa Czech), Warsaw (Ba Lan). Tất cả các thành phố trên chiếm vị trí thứ 8 với 23 chiếc điện thoại di động được trở về với chủ của chúng. Người dân ở Zagreb (Croatia) cũng khá thật thà (với 22 chiếc).

Còn ở những thành phố sau thì số điện thoại di động chui vào túi người nhặt được sẽ nhiều hơn. Ở Bangkok (Thái Lan), Paris (Pháp), Sao Paulo (Brazil), Berlin (Đức) mỗi nơi có chín chiếc điện thoại có "chủ" mới.

Ở thành phố giàu có như Zürich (Thụy Sĩ) cũng chỉ có 20 chiếc điện thoại bị bỏ rơi trở về với chủ của chúng. Cùng đứng ở vị trí 18 như Zürich là các thành phố Milano (Ý) và Mexico City (Mexico).

Thật khó tưởng tượng là hai thành phố như London và Sydney lại có nhiều người không thật thà đến vậy. Ở cả hai thành phố này có đến 11 chiếc điện thoại sẽ vĩnh viễn xa rời chủ của nó.

Nhưng sự thật thà của những người nhặt được của rơi ở những thành phố sau còn tệ hơn. Madrid (Tây Ban Nha) với 12 chiếc, Matxcơva (Nga) 13 chiếc, kế đến là Buenos Aires (Argentina) và Singapore với 14 chiếc có ông/bà chủ mới.

Một nửa số điện thoại chui vào túi người nhặt được là ở Lisbon (Bồ Đào Nha). Nhiều hơn số đó (16 chiếc) là ở Amsterdam (Hà Lan) và Bucarest (Romania).

Ở hai thành phố Hong Kong và Kuala Lumpur bạn không nên mong gì nhiều lắm vào việc có thể nhận lại đồ rơi của mình. Tại đây chỉ có 13 chiếc điện thoại di động được quay trở về với chủ của chúng.

Đến đây chỉ mới 31 thành phố thôi. Và bạn xem kỹ trên báo Tuổi Trẻ, không thấy thành phố thứ 32, là vì báo Tuổi Trẻ đã cắt bỏ đoạn nhật ký sau:

Khi đoàn khảo sát của báo Reader’s Digest đến Hồ Chí Minh, Việt Nam định làm chuyến cuối cùng, thì trời đã tối, nghĩ là sẽ rất khó thực hiện, nhưng đoàn vẫn quyết định làm ngay trong đêm.

Lúc trưởng đoàn đang cùng mọi người chuẩn bị, thì anh trợ lý từ ngoài chạy vào, hớt hơ hớt hải, nói trong tiếng thở dốc:

- Thưa... thưa... trưởng đoàn.... Cái... cái.... cái....

Trưởng đoàn ngạc nhiên:

- Cái gì? Bình tĩnh xem nào.

Trợ lý:

- Cái điện thoại 1100 của em... nó.... nó...

Trưởng đoàn:

- Nó làm sao? Hỏng à?

Trợ lý:

- Không. Nó bị giật rồi.

Đoàn khảo sát lên đường về nước ngay tối hôm đó, và kết thúc cuộc thử nghiệm.


------------

P/S: Bài viết được xào nấu từ bài thật của báo Tuổi Trẻ.