Navbar


New: Biggest Hiphop News in Vietnamese - DUNKARE MAGAZINE [ Click here to visit ]

Wednesday, November 3, 2010

Thức khuya

Hắn lại thức khuya để làm việc, vợ hắn cằn nhằn, hắn chỉ cười hề hề. Hắn thích thế. Mỗi lần chọc cho vợ cáu lên, hắn lấy làm khoái chí lắm. Có lẽ hắn cảm thấy mình còn chút khiếu hài hước.

Làm việc khuya có nhiều cái thú vị. Có thể nghe con dế nó cứ rỉ rả, đủng đỉnh mà gáy, cứ như thế gian này là của riêng nó, nó muốn gáy thế nào mặc nó. Cũng có lúc gặp con chim đi ăn đêm, chả biết chim gì, cứ nhè cửa sổ mà mổ, làm hắn cáu không chịu được. Có lúc toi cả đêm chỉ vì quyển tiểu thuyết kia hay quá, hắn đọc liền tù tì đến sáng, việc làm cứ bỏ đó hẵng tính...

Dạo này thì khác rồi, hắn cảm thấy lo lắng cho cuộc sống nên phải làm nhiều hơn. Chốc chốc hắn lại chạy vào vuốt trán vợ mỗi khi nàng mớ gì đó, rồi khe khẽ hôn lên tóc nàng. Hắn làm như nếu hôn mạnh quá, có thể nàng sẽ vỡ ra.

Còn rất nhiều dự định hắn phải làm, hắn còn bố mẹ đang gặp khó khăn, và còn cái gia đình nhỏ nhỏ của hắn nữa. Nhiều lúc hắn cứ nói như tự an ủi mình, "sinh ra trong nghèo khó cũng có cái hay của nó, bởi hằng ngày làm việc, ta sẽ cảm thấy mình có ích hơn".

Friday, October 8, 2010

Thằng nhạc sĩ tồi

Nhân đọc bài "Khi Đặng Thái Sơn không thể 'địch' lại Hương Lan, Tuấn Vũ", lời tâm sự của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc, do H. Hương Giang ghi, tôi dự định viết lời bình trên blog UPstudio, nhưng lại nghĩ đây chỉ là bài sưu tập của anh Trãi, nên định chạy qua TuanVietnam.net thì thấy nhiều người đã bình còn "ác liệt" hơn mình. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi quyết định viết lại trên blog của mình, để có thể nói thẳng, nói thật hơn. Viết bên ngoài mắc công vòng vo.

Đây là bài gốc : "Khi Đặng Thái Sơn không thể 'địch' lại Hương Lan, Tuấn Vũ"

Tôi không bàn sâu, chỉ nói một vài điểm chính.
Như vậy, "sự kiện âm nhạc" nổi bật trong thời gian trước thềm Đại lễ lại là những đêm nhạc "Sến" của Hương Lan, Tuấn Vũ (!!!) Những chuyện này trước đây không thể xảy ra.

Nếu nhạc sĩ nói như thế, thì danh hiệu "Ông hoàng dĩa nhựa" ở đâu ra, nó nằm trong nhạc gì? Và theo tôi được biết, thì ngày xưa, người ta viết và hát cải lương bằng cả con tim, và người dân đi xem cải lương như trẩy hội. Nhạc vàng cũng thế. (Không như thứ nhạc cải lương hiện nay đâu.)

Nhạc Hương Lan, Tuấn Vũ không phải là nhạc rác. Tại sao người ta gần đây đổ xô nghe họ đến độ chính họ còn không tin nỗi? Có phải vì chỉ với những ca từ giản đơn mộc mạc đó mà người ta còn tìm lại được chút gì đó quê hương, chút gì còn sót lại của Việt Nam.

Thử nhìn dàn ánh sáng kệch cỡm đang phá nát cái đẹp của Hồ Gươm kìa. Tôi không thích Hà Nội, nhưng rõ ràng tôi công nhận vẻ đẹp cổ kính của Hồ Gươm là đẹp. Nhìn là nhận ra ngay đó là Hồ Guơm của Hà Nội. Còn dàn đèn kia? Bất kỳ vũ trường ở bất kỳ thành phố nào, cũng có.

Bài viết này đưa ra một sự so sánh khập khiễng, khi so sánh hai dòng nhạc thực sự khác biệt với nhau. Mỗi một dòng nhạc, có nét đặc trưng, có cái hay cái đẹp riêng. Nếu không có, nó sẽ không thể tồn tại qua bao nhiêu cấm đoán, bao nhiêu thử thách. Bản thân nhạc vàng là thứ nhạc không được "khuyến khích". Nếu người dân không yêu mến nó, thì với một dòng nhạc không được quảng cáo, không được PR, hay marketing mà vẫn tồn tại qua hàng mấy thập niên, thì đó là một điều thần kỳ. Không có sự ủng hộ của người dân dành cho nhạc vàng, thì nó đã không sống được tới ngày hôm nay.

Tôi không phủ nhận giá trị của nhạc cổ điển, tôi không đánh giá thấp Đặng Thái Sơn. Nhưng họ có vị trí của họ. Trong xã hội, có nghề nghiệp chuyên môn riêng, mỗi người một vị trí. Không thể nói nghề tôi cao quý, nghề anh thấp hèn. Một thằng quan ăn hối lộ, đút lót, xà xẻo tiền của dân mà nghe nhạc Đặng Thái Sơn thì thành thanh liêm, thành ra có đạo đức à? Một thằng vô lại chơi nhạc Bach thì thành trí thức à? Hay bác nông dân nghe nhạc Tuấn Vũ thì thành ra vô văn hoá? Và mẹ tôi chân lấm tay bùn cả đời nuôi con ăn học nghe Hương Lan hát thì ngay lập tức trở thành phường rẻ tiền?

Một người nhạc sĩ mà không nhận ra được cái hay, cái đẹp của từng dòng nhạc, để rồi so sánh đâu là nhạc quý tộc, đâu là nhạc rẻ tiền, thì thật là nhục nhã cho danh hiệu nhạc sĩ. Một thằng nhạc sĩ tồi thì dù chơi Beethoven thì cũng là thằng nhạc sĩ tồi, một người dân vô danh hát ngợi ca quê hương xứ sở cũng đáng quý ngàn lần hơn thằng nhạc sĩ tồi đó.

Truyện ngắn: ĐÁM MA NGƯỜI DƯNG

(Tặng một người bạn đồng cảm.)

Cô bị anh bỏ rơi.
Anh từng nói hãy tin anh, và cô đã tin. Với cô, anh là tất cả. Anh cũng biết điều đó, cô cảm giác rất rõ là như thế. Vậy tại sao anh lại rời bỏ cô? Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại mấy ngày nay.

Ngày xưa cô vẫn thường là nơi để đám bạn chí cốt trút bầu tâm sự, và lần nào cô cũng phải hết lòng khuyên bọn nó phải vững tin vào tình người. Nay thì chua chát quá, cô tìm đến chúng, và đổi chỗ cho nhau. Cảm giác phải nghe lại những gì mình từng thuộc làu, quả thật là buồn cười.

Hôm nay cô đã đỡ hơn nhiều, cô không còn giận anh nữa. Cô lang thang ngoài đường. Hình như cô định đi làm, hay đi chợ gì đó, nhưng quên mất rồi. Giờ cô cứ đi như thế thôi. "Chút nữa quẹo bên kia mình sẽ về nhà, sẽ bật máy tính lên... Nhưng để làm gì kia chứ?" Cô nhoẻn miệng cười, cái thói quen của mấy trăm mấy ngàn ngày nó biến cô thành cỗ máy rồi.

Bây giờ cô như một đứa trẻ, sợ cô giáo phạt đòn vì không thuộc bài, mà vẫn muốn lên lớp với chúng bạn. Vừa tiếc nuối, vừa sợ sệt, vừa giận chính mình, và có chút gì hờn dỗi.

Cuối con đường là một đám tang, của ai nhỉ? Không biết, một người xa lạ. Một người con gái xa lạ. Cô ấy cũng như cô, khoảng 20 tuổi. Cái tuổi đẹp nhất đời con gái. Sao lại như thế? Cô ấy vẫn đang cười trong tấm ảnh đặt trước quan tài mà, nụ cười đẹp như thiên thần mà cô thường thấy trong nhà thờ. Chẳng lẽ cô ấy luôn cười như thế trong mọi bức ảnh ư? Một người yêu đời như thế thì sao lại...

Lạ thật, tại sao cô lại muốn tìm hiểu về cô gái ấy, cô cũng không hiểu. Dường như có gì đó đồng cảm, cô chỉ thấy người con gái nằm đó sao mà thân thương quá. Cô nhìn, rồi bật khóc, khóc nức nở. Cô không biết mình đang khóc cho ai, và vì lý do gì nữa. Một cái gì đó cứ khiến cô cứ mãi khóc. Mọi người có chút ngạc nhiên, nhưng có lẽ họ nghĩ cô là bạn của cô ấy, nên cũng không làm gì cô. Một bác gái đến xoa xoa vai cô, khuyên nhủ cô gì đó, cô chỉ gật đầu, nhưng không nghe gì cả. Hai tai cô điếc đặc, hai mũi cũng nghẹt, cảm giác nghẹn ngào làm cô thở gấp.

Bỗng điện thoại trong túi cô rung lên. Cô cuống cuồng đưa tay vào túi. Nhưng đôi tay, à không, cả cơ thể dường như không còn nghe lời cô nữa. "Có thể là anh gọi về cho mình, anh đã nói như thế mà..." Điện thoại vuột rơi ra khỏi tay cô. "Không!" Cô thét lên rồi nhoài người ra chụp lấy. Loáng thoáng bên tai cô là tiếng rít của bánh xe nghe rợn người...

Cô mở mắt, xung quanh là một màu trắng. Có hương thơm, có hoa, có bướm. Cô cảm thấy mình thật nhẹ nhàng, và cô quyết định mình sẽ hái những bông hoa đẹp nhất ở đây để cho anh. Nhưng anh đâu rồi? Cô nhớ lại, à, mình có điện thoại của anh mà. Điện thoại đâu? Nó phải ở trong túi mình chứ? Cô tìm quanh quất, đưa tay xuống túi áo, cô chợt vướng phải một sợi dây gì đó, nhói buốt nơi cổ họng. Nước từ đâu trào ra, nghẹt lấy cổ họng cô, sặc sụa...

Cô lại mở mắt, lần này không còn hương hoa mà thay vào đó là mùi thuốc sát trùng. Cô lờ mờ đoán ra mình đang nằm trong bệnh viện. Thật khốn khổ. Mình đã nằm đây bao lâu rồi? Mẹ sẽ lo lắng lắm đây. Còn ba nữa, ông sẽ điên lên cho mà xem. Nhưng thật là tức, mình đâu thể nằm mãi đây. Còn đi, ừ mà mình biết đi đâu nữa, mọi chuyện giờ đã chấm dứt rồi. Anh không còn bên mình nữa mà. Nhưng anh vừa gọi cho mình, mình phải gọi lại để anh bớt lo lắng. Điện thoại đâu rồi? À, kia rồi, nó trên bàn.

Cô vươn người, có gì đó cứ níu lấy người cô. Mặc, cô phải xem đã bao lâu kể từ khi anh gọi cho cô. Anh sẽ lo lắng lắm nếu cô không trả lời máy. Thể nào anh cũng sẽ lại giận, lại mắng cô cho mà xem. Nhưng không sao, vì anh lo lắng cho cô mà. Cô nhoẻn miệng cười, dù vết thương nơi bả vai bắt đầu đứt chỉ và tứa máu. Vồ mạnh lấy điện thoại đặt trên bàn, cô thầm cảm ơn người nào đã tốt bụng, giữ nó giùm cô.

Háo hức như một đứa trẻ có quà của mẹ đi chợ về, cô mở điện thoại ra, lần tìm trong History, không thấy cuộc gọi nào mới kể từ khi cô gọi cho mẹ. Thật lạ, điện thoại đã từng rung lên kia mà. Không, không thể nào, rõ ràng là anh đã gọi về. Rõ ràng là như thế mà. Cô cuống cuồng tìm trong tin nhắn. Có khi nào anh nhắn tin không? À, đây rồi. Cô reo lên, một tin nhắn chưa được đọc còn nằm trong hộp thư. Cô run run nhìn nó, số điện thoại được bảo vệ vì được gửi từ một tổng đài. Đúng rồi, là anh, anh gửi về từ bên đó, thỉnh thoảng cô vẫn nhận được vài cái tin được giấu số, do anh gửi mà.

Nước mắt cô trào ra, cô cảm thấy mình phúc hơn lúc nào hết. Vết thương của cô không làm cô gục ngã được. Cô cười lặng lẽ trong sự hân hoan đó. Anh vẫn còn nhớ đến cô. Cô biết mà, không thấy cô lên mạng lâu như vậy, thể nào anh cũng lo lắng cho cô mà.

Tin nhắn được mở ra, cô lặng người trước dòng chữ: "Để biết được điểm G của bạn đời? Hãy soạn tin Gờ Pê Rờ Ét gửi 8610..."

Bên tai cô, tiếng gì đó vang lên ong ong, dường như đủ làm nổ tung óc cô...

(Hết.)

Sunday, October 3, 2010

Sưu dịch

"..Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ vận động xã cho học sinh nghỉ học để dập dịch châu chấu bằng phương pháp thủ công", ông Lựu cho biết.

Ngày xưa, ba tôi đi làm buổi sáng, tối về làm thêm hàng gia công ở nhà, còn mẹ tôi thì nhặt củi, bó thành từng bó để bán, tích cóp từng đồng để tui đi học. Ba tui nói, trừ khi trường học bị cháy, còn ngập vẫn phải đi.

Ông Lựu này tui không biết ổng là ai, nhưng tui chửi thẳng cái ý tưởng kêu gọi học sinh nghỉ học để đi làm cái việc này là cực kỳ thiếu nhân văn. Bởi học sinh không phải là lực lượng lao động, càng không phải lực lượng để kêu gọi để làm việc tình nguyện bằng cách nghỉ học.

Theo cá nhân tôi, trừ khi thiên tai, hoặc những tai nạn nguy hiểm xảy ra cho trường học, thì học sinh mới phải nghỉ học. Còn ngoài ra, tuyệt đối không một ai có quyền bắt học sinh nghỉ học để làm bất kỳ việc gì. Bởi vì xã hội đã có những nguồn dự trữ, những quỹ khác nhau nhằm giải quyết các vấn đề như sâu bệnh, dịch bệnh rồi. Sử dụng không hiệu quả các nguồn đó là lỗi của người quản lý, không phải lỗi của học sinh. Người đáng phải đi bắt châu chấu chính là ông Lựu.

Khi xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, nhà quản lý có quyền phát động phong trào tình nguyện, nhưng người dân, học sinh có quyền tự chọn thời điểm tham gia. Không ai có quyền yêu cầu học sinh phải nghĩ học để đi làm việc công cả, nghe rất giống việc đi sưu thời phong kiến.

Ông Lựu, ý tưởng này là của kẻ thiếu học, mất nhân tính, và khốn nạn.

Liên kết chính: http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/09/3BA20FB2/

Thursday, September 9, 2010

Ánh đèn đêm

Ngày xưa, mỗi lần đi với ba về quê lo công việc, ba đều quay về ngay trong đêm. Rất hiếm khi ba chịu ngủ lại, toàn về nhà dù có khuya đến mấy. Những lúc như vậy, mình thường ngồi đàng trước và ngủ gà ngủ gật, trong óc thì mơ màng cảnh rúc vào mền ấm của mẹ mà ngủ, cảm giác thèm thuồng lấn át mọi cảm xúc lúc đó.

Đường về là quốc lộ, nên xa thật xa thường le lói ánh đèn từ khu dân cư xa lạ nào đó. Ánh đèn vàng, và nhỏ bé cứ chớp tắt một cách yếu ớt đàng xa, cứ làm mình hay tưởng tượng đủ thứ trên đời: nào là mắt con thú dữ nào đó, nào là các anh lính đang truyền tin, mà trên hết, mình cứ đinh ninh đó là ánh đèn nhà mình.

Chưa bao giờ mình cảm giác nó thật hơn thế. Giống như một người bộ hành lạc giữa sa mạc, thì khi nhìn thấy một cây dừa đàng trước, họ cũng đinh ninh rằng đó chính là đường sống. Giống như một anh lính xa quê, nhìn khói trận mà ngỡ khói bếp quê nhà. Mình cũng vậy, cứ nhìn ánh đèn vàng đó, thì cứ ngỡ đó là ánh đèn mẹ còn mở đợi hai cha con về.

Lúc còn nhỏ thường đi rong chơi, thật khuya mới về, lần nào bóng đèn tròn tù mù cũng có bật sáng. Mẹ luôn đợi mình về. Dù có khuya cách mấy. Chỉ khi mình đã nằm ngủ yên trong phòng, mẹ mới tắt nó.

Tối nay đi học về, ngồi trong metro, lại bắt gặp ánh đèn vàng yếu ớt bên kia sông khi qua cầu. Cảm giác như mình đang chạy trên đường quốc lộ ngày nào. Và thật lạ là, cảm giác đinh ninh rằng mẹ vẫn chưa tắt bóng đèn tròn đó, rất thật.

Helsinki, Sep 8, 2010.

Friday, September 3, 2010

Bữa nay sửa chữa nhà, đón mùa thu lạnh cóng

Hồi còn nhỏ, cứ gần tới ngày đi học thì trời cũng trở lạnh. Tui coi lịch cũng lờ mờ đoán đó là thu. Sài Gòn thì làm gì có thu. Sài Gòn hoặc là nắng, hoặc là mưa. Hết.

Qua đây mới gọi là đua đòi biết mùi mùa thu với đời. Mấy bữa nay lạnh teo chân tay, đến con cá trong hồ cũng lừ đừ, còn mình thì suốt ngày dúm dó trong mền.

Viết một chút cho ấm cúng nhà cửa, dạo này bác Google có vẻ chăm chút cho Blogger nên mình cũng thấy có lỗi khi để blog nó bơ vơ lạnh lẽo. Chuyển giao diện về bình thường, nhìn hơi simple một chút để đổi lấy tốc độ. Dừng ở đây, mai sẽ viết về những ngày đi học, hihi.

Ích kỷ và vô trách nhiệm với văn hóa

Có lần được nghe họa sỹ Hải Minh nói chuyện, chú ấy là một người khá ngang tàng, nên mình nhớ rất dai, đó là chuyện một anh chủ quán cafe thuộc hàng có tiếng trong thành phố, mượn được tranh Bùi Xuân Phái về treo, treo tòng teng ở đấy, hoàn toàn không bảo vệ, không bảo hiểm gì sất.

Ấy là chuyện cá nhân giữa chủ quán và người sưu tập tranh. Nhưng chú Hải Minh mắng ngay. Lập luận của chú ấy là, bây giờ nhỡ khách uống cafe vô tình làm hỏng tranh, thì dù có đền bao nhiêu tiền đi nữa, chắc gì đã lấy lại bức tranh cho hậu thế?

Ở đây, chú Hải Minh không đặt nặng vấn đề tiền, hoặc giá trị bức tranh, với ông, giá trị văn hóa mới là cái cần truyền lại cho đời sau. Tôi cũng thấy như vậy, vì đời sau, văn minh tiến bộ hơn chúng ta, chắc chắn sẽ làm lụng được nhiều tiền hơn chúng ta, rất nhiều. Vậy chỉ có văn hóa là thứ chúng ta có thể để lại.
Ảnh: VnExpress.
Đọc báo, thấy một nhà sưu tập sách, không biết vì lý do gì, để kho sách bị cháy, trong đó, có rất nhiều sách quý. Tôi tìm mãi, tìm mãi, không thấy đoạn nào trong bài báo nói đến bảo hiểm. Phàm thứ gì quý giá, ở các nước phát triển, người ta đều mua bảo hiểm. Vừa đề phòng rủi ro, vừa tạo cho bản thân một trách nhiệm bảo quản. Bởi trong điều khoản bảo hiểm, tất có bao gồm nhiều điều quy định trong đó.

Ông ta lưu giữ, xét về giá trị vật chất, thì rõ ràng nó là thuộc sở hữu của ông ấy. Nhưng xét về khía cạnh văn hóa? Tôi chỉ nhận xét một câu là vụ cháy này, thể hiện một tinh thần ích kỷ và vô trách nhiệm với văn hóa. Còn tinh thần đó của ai? Ai nhận đây?

Link gốc: http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/08/3BA1EC89/

Thursday, June 17, 2010

The crazy bird, so funny

Bữa nay lại tiếp tục rảnh, chia sẻ mấy đoạn clip tìm được trên YouTube cho vui vẻ nhà cửa nè.

Một chút vụn vặt

Vậy là từ nay không còn ngồi online trông ngóng cái nick Gmail nó sáng lên nữa rồi, mà thay vào đó là lu bu, mỗi người một việc, vừa học vừa làm, mọi thứ quay quay theo quỹ đạo công nghiệp mất rồi... Mong là anh và em, sẽ biết cân đối và dành thời gian cho AiEi, cho góc riêng nhỏ nhỏ.

Hôm qua lang thang trong vạt rừng nhỏ, đạp phải cái gì lạ lạ, ố ồ, trái thông! (tạm gọi là vậy đi.) Nhặt lên, thấy tiếc tiếc, dường như tạo hóa làm ra cái gì cũng hoàn hảo, thế mà nó cứ nằm lăn lóc ven đường như thế.

Ước gì có cái kho to đùng, mình sẽ chứa hết mấy thứ con con như thế này. Đem về mấy trái, chưng lên trang trí cho cái bàn ở phòng khách...

Mình dần dần giống dân hippi rồi...



Tuesday, June 15, 2010

Dặn dò


Sáng sớm ngủ dậy thì thấy cái này dán ở tủ lạnh, thương vợ quá đi thôiiii ...

Sunday, June 13, 2010

Bình thường và đặc biệt

"Simple" © sangdth 2010

Tôi đi cũng đã được hai tuần. Bạn bè xa có, gần có, hễ gặp trên Yahoo! thì trách trên Yahoo!, hễ gặp trên Facebook thì trách trên Facebook, nói chung là hầu như ai cũng trách móc. Ấy là vì tôi hầu như không nói với ai chuyện tôi đi cả. Tôi có nhiều lý do để làm vậy.

Bạn bè, rõ ràng ai cũng có nhiều loại bạn bè. Có người rất thân, có người chỉ mới quen. Vì thế, với mỗi loại bạn, chúng ta nên có một thái độ khác nhau, để dễ vừa lòng người ta.

Với tôi thì lại khác. Tôi không quan trọng người đó mới quen hay quen lâu, thân hay không thân. Tôi chỉ quan tâm tới tính tình, và thái độ sống của họ thôi. Với những ai sống tốt, tích cực, và quan tâm tới người khác, tôi coi trọng và quý mến họ. Với những ai ngược lại, tôi không dám tiến đến quá gần với họ, sợ cách sống của tôi làm họ khó chịu.

Chuyện tôi đi cũng không gì to tát, nhất là trong thời điểm "phong trào" như hiện nay, tôi nói ra, sợ mang tiếng theo "phong trào", nên thấy không nên nói. Lại nữa, tôi đi, biết có thành công hay thất bại sau này, quá nhiều người biết, quá nhiều lời đàm tiếu, ba mẹ tôi bên ấy không biết phải ăn nói thế nào, thôi thì cứ bình thường, đừng để lời ra tiếng vào là được, ấy cũng là một lý do tôi thấy không nên nói.

Lại nữa, tôi có vài người bạn thân, tôi rất quý, thì hầu như, tôi đều gọi điện mời họ, người thì ra uống nước, uống bia, hay đơn giản là ăn vặt ở quán cóc ven đường, tùy theo sở thích từng người. Nhưng tuyệt nhiên, tôi cũng không nói là tôi sắp đi. Tôi muốn nhìn thấy tình cảm bạn bè một cách bình thường, và đơn giản. Không cầu kỳ, không huê dạng, không kiểu cách như những lời chúc sáo rỗng mà mọi người vẫn thường nói mỗi khi chia tay. Tôi muốn nhìn họ như những ngày bình thường họ gặp tôi. Tình cảm đó tôi luôn rất quý.

Cũng có vài người cáo bận. Trong một ngày bình thường, với một người có tình cảm bình thường, thì họ cáo bận cũng có nhiều lý do. Có khi họ bận thật. Cũng có khi họ không muốn gặp mình. Dù là gì, thì cũng không nên ép họ. Biết đâu, cái bận đó đem lại cho họ nhiều lợi ích hơn là gặp mình rồi nói vài câu sáo rỗng? Tôi rất ghét kiểu dùng những trường hợp "cuối cùng", "hiếm hoi" để ép người ta phải dừng việc của mình lại, để rồi tới nơi cũng chỉ đôi ba câu chúc tụng, mà bên trong thì rỗng tuếch, có khi còn trù ẻo nữa, "tiên sư cha mày, cái hợp đồng 500 triệu của tao mà bị hủy là tao trù mày rớt máy bay" v...v... Vậy thì ép họ làm gì. Công việc và sự tự do thoải mái của họ, tôi rất coi trọng.

Vậy rốt cục lại, chuyện của tôi là bình thường, hay đặc biệt?

Sunday, June 6, 2010

Khởi đầu mới


"Hello Helsinki" © sangdth 2010


Vậy là mình qua tới đây được 4 ngày rồi, tạm thời thấy thoải mái. Với một người 'cực đoan' như mình, thì một khu phố yên tĩnh và đầy cây xanh như thế này có thể nói là thiên đường.
Hiện tại còn nhiều thứ phải học, phải lo lắng. Một mình bé Quyên lo đủ thứ chuyện, mình không thể nhẩn nha được.
Mọi người thứ lỗi là Sang chưa thể làm gì trong lúc này cho mọi người được, vì mọi chuyện còn bừa bộn quá, khi mọi thứ đi vào khuôn khổ, Sang sẽ nhanh chóng quay lại với mọi người.

Chào tạm biệt.

Saturday, April 24, 2010

Tham DANH

Sẵn tiện bữa nay nghỉ ngơi, rảnh rỗi viết một bài để gọi là ghi nhớ lại.

Có người nói với mình là không nên ghi những gì mình nghĩ lên trên blog như vầy, sẽ làm người ta đoán ra tính cách của mình, chỗ mạnh chỗ yếu người ta nắm hết. Tại người ta nghĩ như vậy là không nên, chứ riêng tui thì thấy là nên.

Bởi vì, ừ thì đã biết, biết trước tính tình tui như vậy, để sau này khỏi thất vọng, chứ đừng có mơ mộng về tui dữ quá, rồi lại thấy tui không được như những gì tui phô bày ra. Nhắc đến chuyện phô bày, tui sực nhớ đến chữ "tham", bữa nay bàn về chữ tham.

Thực ra, trong một bài viết ngắn ngủi trên blog mà viết về chữ "tham" thì chắc không đủ, ít ra phải cỡ một quyển đại từ điển, dày cỡ ngàn trang trở lên may ra bàn được chút chút. Tui nói vậy để thấy rằng tui đánh giá cao chữ tham lắm.

Từ ngàn xưa, cũng vì cái tham mà xã hội tiến lên văn minh được. Nhưng thử hỏi, tình hình hiện tại là kết-quả hay là hậu-quả? Khi mà môi trường xã hội làm cho người ta tham lam những thứ vô ích quá nhiều, chạy vòng vòng theo nó, đến khi kiệt sức mới ú ớ ... Tui không phủ nhận những mặt tích cực của lòng tham, nó khiến con người trở nên mạnh mẽ, có động cơ để tiến lên, nhưng một khi lạm dụng nó, nó sẽ sai khiến ngược lại chúng ta, làm cho chúng ta trở nên quay cuồng vì nó. Tui không bàn lan man, những bài sau hy vọng sẽ nói nhiều hơn được, ở đây tui nói về tham DANH trước.

Tạm hiểu vắn tắt, danh là tên. Ngày nay người ta thường hiểu danh như là danh hiệu, là chức tước, là một vị trí nào đó trong xã hội, mà tất nhiên, là được mọi người nể nang, quý trọng. Cái danh nó có sức mạnh rất ghê gớm, đôi khi khiến người ta mất mạng vì nó.

Nhắc đến đây, tui nhớ tới ngày xưa, khi nghe thầy cô giảng về những tấm gương các em thiếu nhi trong thời kỳ hợp tác xã, trong một trận cháy kho thóc, đã dũng cảm chạy vào kho cứu thóc, đến nỗi phải chết cháy. Lúc đó tui cũng dâng trào xúc động, và cảm thấy ngưỡng mộ. Nhưng sau này, nhiều khi ngồi điềm tĩnh lại, tui lại thấy không phải. Thực ra, đây là do người ta ban cho các em thiếu nhi cái danh đó. Và thay vì giáo dục rằng sinh mạng con người là quý giá hơn tất cả mọi thứ, thì dường như ở đây, thóc có giá hơn. Tui tin rằng nếu em thiếu nhi đó còn sống, em có thể, rất có thể lao động và đem lại cả tấn thóc, nếu may ra, dù là nhỏ nhoi, em thành nhà khoa học, thì có khi những thành quả khoa học lại đáng giá hơn cả ngàn tấn thóc kia chứ.

Cũng có những bài học về những hiệp sĩ đạo, những danh sĩ vì trọng danh dự đã phải bỏ mình, tui tự thấy mình chưa hiểu rõ, nên không dám lạm bàn. Tui chỉ bàn đến hạng tham danh hão, sĩ diện hão.

Hão theo ý tui là không có thật, vì không có thật nên nó vô dụng. Ví dụ như "tui từng đi ăn kem với Lý Hải nè", hay "tui biết ông Trịnh Công Sơn nè", hoặc thô bỉ hơn là "bố tui quen biết rất nhiều văn nghệ sĩ có tiếng nè" (bố tui chứ không phải tui nhe- chữ tui mang nghĩa ngôi thứ nhứt, không phải là tui-Sang), theo tui, là cực kỳ kệch cỡm và lố bịch. Bởi vì, nó chả đem lại một chút lợi ích nào khác, ngoài mục đích duy nhất là khoe lấy danh hão.

Đừng so sánh cái danh này với danh dự các vị kiếm sĩ, danh sĩ nhé, tội nghiệp vong linh họ.

Tui đồng ý rằng ngay cả trong lòng nước Mỹ, sự quen biết, và cái danh vẫn giúp ích rất nhiều cho người ta. Đến độ, nghề lobby bên đó còn được coi là hợp pháp nữa. Đó cũng là một dạng của việc sống bằng danh. Nhưng đó là cái danh có giá trị, dù người ta dùng vào mục đích tốt xấu ra sao, nó vẫn có giá trị để dùng.

Danh hão thì không dùng được. Nó chỉ dùng để tán dóc, để hù con nít. Nhưng có tán dóc hay hù cũng chỉ ở một chừng mực nào đó thôi, nhiều quá lại bắt đầu thấy phản tác dụng. Danh thì thường đi kèm với LỢI, có danh thì ngay tức thì tiền tài, lợi lộc kéo đến. Danh hão thì không. Vì nó không có thật, nó hão huyền và mộng mị, thì lấy gì cho người ta tin, mà người ta đem tiền, đem lợi đến cho. Nhưng đôi khi, vì tham cái danh hão đó, chúng ta lại phí quá nhiều thời gian, tỷ dụ như lân la gần các bàn cafe mà Lý Hải hay ngồi, may ra có ai đó chụp hình, quăng lên báo, mình có cơ hội "thấy chưa, tui đang uống cafe với Lý Hải". Vậy là mất cả ngày, có khi cả tuần, cả tháng, tốn bao tiền của, chỉ vì một tấm ảnh.

Tui viết cái này, một phần cũng do tui từng thất vọng về một người. Chẳng thà họ đừng nhận họ không-tham-danh đi, tui đỡ buồn. Đàng này luôn vỗ ngực là mình liêm khiết, mình hiểu biết, mình trong sáng, nhưng thực ra, lại cực tham cái danh hão, đến độ mất ăn mất ngủ vì nó. Tui viết có phần nóng giận, lời văn không súc tích và gọn gàng. Nhưng thà vậy còn hơn, mang trong lòng ấm ức.

P/S: đừng có gặp tui rồi hỏi "phải mày nói tao hông?", bởi vì ai hỏi tui cũng ừ hết đó. Buồn ráng chịu. Và sẵn tiện, xin lỗi anh Lý Hải vì đã dùng anh làm ví dụ minh họa. Tui hỏng quen và cũng hỏng biết ảnh ngoài đời ra sao đâu nha, nên tạm hiểu "Lý Hải" tương đương với "ngôi sao" đi heng. Tạm vậy đi.

Saturday, April 3, 2010

Ngày xưa



Tối nay ngồi xem lại những kỹ niệm ngày xưa mà nhớ quá chừng luôn. Thời gian trôi qua nhanh, nhưng chờ đợi cái gì đó nó chậm ì ạch luôn.

Tối nay lên google tìm vài thông tin cũ, tìm ra vài bài hát của Dunkare ngày xưa trên trang soundclick.com, thấy còn có bài nhạc của anh Sang làm hồi đó " hong biết tặng cho ai ta". Bài " giấc mơ hoàng hôn tím" nghe đi nghe lại mấy lần mà cảm xúc quá chừng luôn, thương nhớ gì đâu á. Nhớ lại cái thời mới quen nhau, nó nhí nhố gì đâu á, cũng lâu lắm rồi tính ra cũng gần 5 năm rồi chứ.
Nghe thêm mấy bài rap của Dunkare mà tiếc dùm cho nhóm, gặp nhiều trục trặc mà hong có tiếp tục phát triển được, dù gì cũng nhờ quen biết đến rap đến Dunkare mà mới quen được chồng bây giờ. Ước mong của mình là một ngày nào đó được xem Dunkare biểu diễn một lần... Thèm quá.

Tìm kiếm một lát lại lồi ra cái hình đi "phượt" hồi năm 2008, xem lại mấy cái "hành trình cam ranh" của anh viết mà vui vui nhớ nhớ quá à, cuộc đi chơi từ SG tới NT bằng hai con chiến mã Nouvo và Attila mà khâm phục 4 đứa ghê luôn, hồi đó chỉ lo chơi mà hong lo sợ nguy hiểm gì hết à. Giờ ngồi ngẫm lại hồi đó đi chơi vui có buồn có giận dỗi cũng có, rồi cuộc chơi cũng tàn, bây giờ muốn đi chơi giống vậy nữa quá à, mà hong biết được đi hong nữa nè. Có còn vui như trước nữa không. Chồng ơi!!! Thèm được đi chơi với chồng quá nè.

Lần sau về hai mình phải tranh thủ đi chơi nhiều đó nha, hong biết đâu đó. Ở bên này hong có chổ đi gì hết à.
Lúc này anh bận bịu đi làm sáng làm tối về nhà cũng làm ghét gì đâu á, bé Q thì học còn 2 tháng nữa là học xong rồi nè, đang xin nghề khác học tiếp nè mà không biết có được nhận học không nữa. Ở bên này ngày nào cũng chờ anh qua hết mà giấy tờ nó cứ chần chừ hoài lâu lắc quá đi, không biết khi nào mới có kết quả nữa. Sao mà ghét quá.

Friday, March 26, 2010

Nhìn vào cái gì?

Hôm nọ có qua anh Nam Mèo chơi. Dạo này ảnh không còn phong độ như xưa, có một số việc khiến anh hơi hờn giận một chút, mình cảm nhận điều đó qua cách nhìn sự việc của anh. Mình chỉ biết khuyên ảnh đừng giận nữa, vì mang cục tức trong bụng thì khổ mình, chứ chả khổ ai hết.


Hôm nay lang thang tiếp trên Facebook thì lại thấy một cái comment làm mình tức nữa. Nhưng đã lỡ tự hứa là không xỉa xói, không chỉ trích, không tức giận, nên mình phải làm theo, cố điều tâm lại, xóa bỏ những suy nghĩ xấu xa đó ra khỏi óc. Mình viết theo cái cách bình thường hơn, giống như một lời khuyên nhủ hơn.
Read more...

Tuesday, March 23, 2010

Tui xin hứa

Tui là Sang, từ nay tui xin hứa:
- Không chỉ trích người khác, dù là chỉ trích chung chung. Tui sẽ làm gì đó để khắc phục thay vì nói. Tui sẽ làm những gì trong khả năng tui, không than van.
- Không tức giận, thù dai. Tui sẽ đi mua quả lê về ăn để chứng minh điều đó. (tại vì tui thù trái lê, và cả hoàn cảnh khiến tui thù trái lê nữa, bỏ hết.)
- Không ba hoa, không nổ, không nói phóng đại, không làm màu. Vì nó làm tui khó chịu. Thậm chí không được nghe hoặc xem người khác ba hoa, nổ, làm màu.
- Không cố chấp, không cực đoạn, không gay gắt. Cái gì cũng có lý do của nó, cứ từ từ... Cái gì cũng có hậu quả của nó, cứ từ từ...

Vì thế, những ai lỡ bị tui chửi, vui lòng bỏ qua, cười hì hì một cái nè. Những ai mà tui thù, tui cũng xóa hết, tui không thù thằng Bảo nữa (22 năm rồi), tui cũng không thù trái lê nữa (hơn 20 năm), chấm dứt nhé.

Những ai lỡ nghe tui ba hoa, nổ, làm màu, sau này mà nghe tui nói ngược lại thì đừng có ngạc nhiên. Xin lỗi vì những hiểu nhầm mà tui cố ý gây ra. Hihi. Ngại quá. Còn ai mắc bịnh ba hoa, bịnh nổ, bịnh làm màu, vui lòng tránh xa tui ra giùm, cám ơn.

Những ai, những sự việc gì nằm trong sự cố chấp, cực đoạn và gay gắt của tui, những hậu quả do nó gây ra, xin được giải tỏa hết.

Nhẹ lòng...

Wednesday, March 17, 2010

Một chút suy nghĩ cá nhân, coi rồi cười trừ nha, ha ha

Mình viết trên Facebook có vẻ không có đủ sức mạnh, nên viết lên đây cho nó lưu trữ được lâu. Bài viết này chỉ viết ngắn gọn thôi. Đại loại là vầy:

Thằng nào viết tiếng Việt không dấu trong văn bản tiếng Anh, tiếng Mỹ hay bất kỳ tiếng nước ngoài nào khác, mà nghĩ rằng viết như vậy mới đúng, thì thằng đó là một thằng ngu. Ngu như một con bò.

Và xin thưa quý vị và các bạn, ai phản bác câu nói này, xin cứ tự nhiên. Ở đây, tôi bỏ qua những người ngu-hoàn-cảnh, nghĩa là họ không biết dùng bộ gõ tiếng Việt, nhưng nếu họ biết, thì họ sẽ dùng tiếng Việt có dấu, những người này đáng thương, không chửi được. Tôi cũng bỏ qua yếu tố làm màu nhé, nghĩa là làm vậy cho người ta thấy mình Tây Tây, làm vậy cho người ta tưởng mình biết tiếng nước ngoài nhé. Tôi chỉ bàn việc đúng sai thôi, ai làm màu thì bản thân nó đã ngu sẵn rồi, khỏi bàn, khỏi cãi.

Suy nghĩ thật kỹ nhé, tội nghiệp con bò lắm đấy. (cười cười ^^)

P/S: Quý vị ơi, khi tôi nói "ngu như bò" nghĩa là tôi đang sỉ nhục con bò đó, chứ không phải sỉ nhục quý vị đâu, đừng trách oan tôi tội nghiệp. Xin cảm ơn đã thông cảm cho tôi.

Tuesday, March 16, 2010

Nô lệ của thời đại

Bữa nay có chút thời giờ, tôi tranh thủ liếc qua một số trang blog của bạn bè như anh demi fantasy, chị nồi niêu, để gọi là thăm hỏi, mặc dù tôi rất ít khi để lại lời nhắn. Dù sao thì, có chào hỏi thì cũng chỉ là những câu nói bâng quơ và sáo rỗng, thôi cứ im lặng thì hơn.

Dạo gần đây, tôi vướng vào hai cảm giác. Một là, cảm giác nhẹ nhàng và có phần thụ động, là bình thản trước những biến động của cuộc đời, ví dụ như chuyện một ca sĩ, diễn viên nào đó đang nổi như cồn, mà nếu là tôi của năm trước, tôi sẽ sôi nổi mà lùng tìm phim ảnh của họ về xem, giờ thì thấy có vẻ bình thường đi một chút. Cảm giác thứ hai, là cảm giác có lỗi khi không thể giúp mọi người giải tỏa được những cái bức bối, những cảm giác khó chịu quanh mình.

Có lần tôi gửi email hỏi thăm một người anh về vấn đề này, thì được trả lời là hãy chấp nhận đó như là một sự thực. Mà cũng đúng, sự thực là mình không thể giúp hết tất cả mọi người.

Tôi có hai người bạn, đã quen biết nhau gần tám năm trời. Tôi biết họ rất yêu thương nhau. Nhưng một người, thì ngang ngạnh, còn một người thì hay càu nhàu. Tôi nói họ bớt chạm vào nhau, và bớt quan tâm nhau một chút, thì tình cảnh sẽ khá hơn. Chuyện của họ không khó hòa giải, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, họ không chịu hòa giải, chứ không phải là họ không biết chỗ hòa giải. Tôi tin là như thế.

Những người trong thời đại bây giờ, chạy theo những thứ mà thời đại quy định, chứ không phải do họ quy định. Tôi nói bây giờ là vì tôi không biết thời khác nó ra sao. Tôi từng gặp rất nhiều người than vãn với tôi về cuộc sống của họ, sao mà nặng nề và u tối. Tôi hỏi: "Sao không dừng lại?" thì họ trả lời: "Sao dừng được, bao nhiêu chuyện quan trọng, phải thi lấy bằng tốt nghiệp, phải xin vào làm chỗ công ty danh giá ..." Họ nói mà không bao giờ chịu suy nghĩ lại, dù chỉ một lần, rằng có thực sự nó quan trọng hay không. Cái bằng cấp, hay vị trí tốt trong công ty, thực ra cũng chỉ là do thời đại nó quy định, không phải do chính mình suy nghĩ mà ra.

Rồi lại có người, phụ thuộc vào người kia quá nhiều, để rồi họ quyết định hết tất cả giờ đi, giờ về, giờ ăn giờ ngủ, hệt như một người phụ huynh quản lý con cái. Như vậy thì không còn hạnh phúc nữa rồi, mà là sự phục tùng. Ở đây, họ chỉ ở bên nhau vì cái quy định của thời đại, tức là vợ chồng thì phải ở chung nhà, nhưng thực ra họ không còn là vợ chồng nữa rồi, ngay từ lúc họ chấp nhận sống theo thời đại, là họ đã tự biến họ thành nô lệ, nô lệ của những quy định của thời đại như nhà cao, cửa rộng, xe tay ga và đôi mắt kính hiệu Police.

Khi ta cố thoát ra, những người bên trong sẽ nhìn chúng ta như những sinh vật lạ. Điều này là tất yếu. Vì nếu họ không làm như thế, họ sẽ bị đào thải. Họ bắt buộc phải có cùng cảm xúc và nhận định của thời đại, đó là điều kinh khủng nhất. Ví dụ bạn bị bắt đi tù, đi làm nô lệ, tôi nghĩ bạn vẫn giữ được cảm xúc vui buồn của bạn. Dù sao thì nô lệ cho một người, một cá nhân vẫn dễ chịu hơn làm nô lệ của thời đại. Khi bạn là nô lệ của thời đại, ngay cả cảm xúc, cũng phải đi theo thời đại. Nghĩa là thời đại chê ai, bạn cũng phải chê theo; thời đại khen ai, bạn cũng phải khen theo. Thật là khủng khiếp.

Tôi nói với những người kia rằng, hãy là chính mình, hãy tin vào khả năng và chịu trách nhiệm cho chính quyết định của mình. Họ nói rằng chỉ có AQ mới làm được điều đó. Vậy là họ chưa hiểu, ngay cả cái "chính mình" mà họ còn không hiểu nỗi, thì làm sao họ hiểu được những thứ khác. Tôi nói hoài, nói liên tục, nhưng hầu như chưa có ai đồng ý với tôi. Bạn thấy đó, cái quyền lực kinh khủng của thời đại nó ép người ta quên mất chính họ. Chỉ vì một cái chân giò béo ngậy của con heo mà họ quên mất cả con người quý giá của họ đang bị nghiền nát.

Tôi nhìn họ đáng thương, hay họ nhìn tôi một cách đáng thương?

Thursday, March 11, 2010

Một bài viết mị dân trơ trẽn

Luôn đặt công ty lên đầu, sự nỗ lực của bạn sẽ không bao giờ là dư thừa. Mang lại lợi ích cho công ty chính là mang lại lợi ích cho bản thân và nâng cao giá trị của mình. Hãy nhớ rằng bạn lo cho công ty, sếp sẽ lo cho bạn.

Hãy chú ý đoạn màu đỏ. Các bạn có thể xem bài viết gốc ở cuối bài. Nhưng có lẽ, chỉ cần tập trung ở đoạn cuối như tôi trích dẫn. Nếu mọi người tinh ý, có thể thấy điều 1, 2, 3 chỉ đơn giản nói những giáo điều huề vốn, nghĩa là những thứ đúng với mọi hoàn cảnh, mọi nghề nghiệp, mọi tình huống, dạng như thầy bói nói : "số cô có mẹ có cha" vậy đó.

Sau khi nói những câu 'lúc-nào-cũng-đúng' như thế, lòng tin người xem sẽ càng tin những điều bên dưới hơn. Sự dụ dỗ tăng cao đến điều thứ 9, thì mới bộc lộ ra ở điều thứ 10. Và nếu như đây là cái ý muốn của người viết, thì xin thưa, nó thật là lộ liễu.

Trên quan điểm cá nhân, tôi đề cao tính chất cá nhân, và khả năng tự đứng vững trên đôi chân của mình, thay vì đợi "sếp sẽ lo cho bạn".

Bài viết này thực sự không đáng xem, vì nó thể hiện cái tinh thần của thời trung cổ. Thời đó, người ta dạy cho mọi người lòng trung thành và sự phục tùng giai cấp, những thứ cần thiết cho các cuộc chiến triền miên tranh giành lãnh địa.

Đi làm nhân viên cho người khác là chuyện rất bình thường, tôi tán thành. Đi làm giúp người ta có thêm kinh nghiệm, thêm nhiều mối quan hệ, tăng kỹ năng nghề nghiệp v...v... Điều đó là tốt.

Nhưng công ty và sếp không có nghĩa là một tôn giáo và giáo chủ mà chúng ta phải tôn thờ và mong chờ được người ta ban ân huệ cho mình.

Hãy làm việc một cách nghiêm túc, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ đã thỏa thuận, và nhận đồng lương xứng đáng. Rồi tự lo cho tương lai của mình. Chẳng cần thiết phải "phục tùng" hay đợi người ta "sẽ lo".

Thử hỏi sau tuổi nghỉ hưu, ai sẽ lo cho bạn? Chỉ giùm tui thằng sếp nào lo cho nhân viên nghỉ hưu. Tui sẽ gỡ bài này xuống.


Read more...

Friday, February 26, 2010

Đồ Án Tốt Nghiệp - Khởi đầu hay kết thúc ?

Studio mình đang làm kết hợp với trường Le&Friends (dời về HUBcafe) tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề này, với mong muốn chia sẻ, trao đổi cùng nhau những vướng mắc, kinh nghiệm trong vấn đề đang rất bức xúc vào cuối năm học, đó là việc làm đồ án tốt nghiệp.

Việc này bắt nguồn từ lúc cả studio đi xem buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp của các bạn trường STU. Vì Sang không được đi học, nên không hiểu, Sang mới đặt một số câu hỏi với anh Trãi về hiện tượng bất cập, và nhất là thường không đưa vào thực tế được của một số bài đồ án. Thì anh Trãi trả lời, đại ý là tùy quan niệm, khi người ta coi đồ án tốt nghiệp như là một bài tập cuối cùng phải làm, thì thái độ người ta sẽ nhìn nó như một đoạn kết. Còn khi người ta coi nó như một thử thách thực sự, một cơ hội thực sự, thì nó là bước khởi đầu để bạn bước ra đời.

Sang không dám chắc câu trả lời đó có đúng hay không, chỉ cảm thấy cần phải suy nghĩ kỹ hơn, và thảo luận sâu hơn, và thế là anh Trãi gấp rút vận động thầy cô, kể cả bạn bè của anh hiện đang làm trong các agency lớn nhất nhì Việt Nam, tạm gác công việc lại, để cùng tham gia vào buổi nói chuyện này, ngõ hầu, đào sâu hơn, có nhiều góc nhìn hơn về cái gọi là Đồ Án Tốt Nghiệp.


 Chương trình được tham gia miễn phí. Tuy nhiên, vì chỗ ngồi có giới hạn, chỉ khoảng từ 80 - 90 chỗ, cho nên sắp tới sẽ phải yêu cầu mọi người register, hy vọng những ai yêu thích ngành design, nhất là các bạn sinh viên, sẽ có một chỗ ngồi thích hợp để cùng thảo luận vấn đề này. Rất mong mọi người thông cảm vì hiện tại, khả năng của UPstudio vẫn còn có giới hạn.

Tuesday, February 23, 2010

Củi và lửa

Có dịp ngồi bên đống lửa, nghe sóng biển Phan Thiết rì rào, tôi với mấy anh em bạn thân cảm thấy sảng khoái lắm. Hôm nay giữa Sài Gòn ồn ào, ngồi nói chuyện nhàn nhã, thấy có nhiều thứ để nói.

Trước khi đốt lửa, tất nhiên bạn phải tìm củi, chất thành đống, và tìm một mồi lửa. Chuyện gì cũng thế. Vậy mà trước nay, tôi thường thấy người ta đòi hỏi phải có lửa trước rồi mới đi tìm củi. Không tin à? Người ta đòi hỏi họ phải thành công, thì mới bỏ tiền ra đầu tư cái này, làm cái việc kia. Người ta đòi hỏi phải có lợi ích cho họ trước, rồi họ mới làm việc cho nó. Không ai đi tìm củi trước cả.

Rồi lại nói về mồi lửa. Mỗi người chúng ta, hẳn ai ai cũng có một mồi lửa nhiệt huyết. Nhưng nếu chúng ta không chia lửa ra, không quẳng vào đống củi, mà cứ khư khư giữ trong người, thì trước sau gì, cái mồi lửa ấy cũng tắt ngúm.

Sắp tới ông anh sếp của tôi sẽ tổ chức một buổi nói chuyện, mà chuyên đề sẽ là cái đề án tốt nghiệp của các bạn sinh viên, chuyên ngành đồ họa. Câu hỏi mà ông anh trăn trở đó là "đồ án tốt nghiệp, đó là sự mở đầu, hay là kết thúc?", và nó mở đầu cho cái gì, và nếu kết thúc, thì nó kết thúc cái gì.

Ước muốn của anh, là đem về luồng sinh khí mới cho đồ họa Việt Nam, cho sinh viên trẻ Việt Nam. Giúp họ thoát ra khỏi gông cùm, và tìm về được với bản chất con người vốn có của họ. Họ phải sống và làm ra thứ như chính họ muốn, chứ không phải như xã hội muốn. Tuy nhiên, cũng như đã nói ở trên, tôi và anh cũng phải lang thang đi kiếm củi. Cũng có gốc củi to, cũng có những bó rơm, cháy dữ nhưng chóng tàn, cũng có những hòn than...

Lúc bàn về vấn đề này, tôi và anh nói nhiều đến lửa. Lửa nhiệt tình, lửa của khát vọng, lửa của tuổi trẻ, chúng tôi đang cần thứ lửa gì, và chúng tôi sẽ chia sẻ ngọn lửa này cho ai, khi ngoài kia bão tố đang vần vũ...

Repair Blogger Template

FIRST FREE SERVICE

AiEi provide this service for free. We want to help everyone feel easy and happy with Blogger. So, if you have trouble with Blogger template, like: layout is broken, or the text is not display as you want, etc... Just email your request for me.

Important! Please tell me detail, about what are you doing, and how the template look like. I need to know the last step you do with your template.

And, the best important thing is, please attach the blogger template include the request email.

This is how to get your template.

These are some Blogspot template I did before:

THIS IS FREE SERVICE, SO:
  • Just repair layout in CSS. I'm not repair your widget, or your add-ons functions.
  • I'm not a CSS guru. So, I need time. Please wait. I will send it to you.
  • It's free. It's not guarantee.

YOUR REQUEST SHOULD HAVE:
  • Your site URL, your blog address.
  • Your descriptions about the trouble(s).
  • Your email / chat to contact.

SEND YOUR REQUEST TO:
  • Email address mail@aiei.us with title: "Request to Repair Blogspot Template".
  • Remember to attach your .xml template file. Click here how to get your template.
  • Please wait for at least 24h, AiEi will contact to you soon.


If you like this service, please donate us to keep it live longer.



Thank you.

Monday, February 22, 2010

500+ Sans serif fonts for designer

More than 500 sans serif fonts...

Download link: Rapidshare

Sunday, February 21, 2010

Rảnh rỗi nói chuyện kết hôn

Nói tới chuyện kết hôn, là nói tới chuyện nam nữ thành vợ chồng. Ở đây không nói tới những trường hợp kết hôn đồng tính và luật tục lạ lùng, chỉ nói những chuyện thường xảy ra. Cách đây vài hôm, trên blog một người bạn có bài viết về chuyện bị cưỡng hôn. Thực ra cũng không thúc ép bằng bạo lực, bằng hành động, đó chỉ là việc "khuyến khích" người trong cuộc làm khác đi cái ý muốn thôi. Ngoài ra, còn bằng các biện pháp phối hợp khác như cho phép người kia tự do đến nhà, cho phép tặng quà, cho phép hầu như tất cả chỉ nhằm lấy tình cảm, hoặc giả không có tình cảm, mà người kia cảm thấy bực mình, chịu không nổi cảnh bị quấy rầy mà ừ đại cho xong.

Coi xong thì thấy hai vấn đề đáng suy nghĩ.

Ở đây tôi nói về cưỡng ép hôn nhân theo hai dạng luôn, tức là cưỡng ép phải kết hôn với một ai đó, và cưỡng ép không cho kết hôn với một ai đó. Tất cả đều là cưỡng ép.

Thứ nhất là câu hỏi nảy ra trong đầu tôi, là vì sao họ, tức là bậc cha mẹ ấy, lại làm như thế? Có nhiều lý do để giải thích, mà theo tôi, thì có lẽ mỗi gia đình sẽ có mỗi lý do khác nhau. Nhưng tôi ngẫm kỹ, thì thấy chỉ có vài lý do chính. Một là vì lỡ miệng nói ba hoa huyên thuyên trong lúc trà dư tửu hậu, đại để như "tui mà có con gái tui sẽ gả cho con anh nhé", giờ lỡ sinh con gái thật, không làm thì bị chê cười, nên đành cứng rắn mà làm. Hai là vì những suy tính, những nước cờ cần thiết để lập nên một thế trận mà ông bố hay bà mẹ, cảm thấy cần thiết cho tương lai của họ, mà thường là ngụy biện là tương lai con cái. Một số khác là do cảm thấy, đơn giản là vì họ cảm thấy thích hay không thích đứa nào đó, và họ tin rằng, con cái họ cũng sẽ phải có cảm giác đó như họ.

Trên đây là vài lý do mà tôi thường thấy nhất, và mọi người cũng dễ dàng nhìn thấy điểm chung, là các ông bố, hay bà mẹ, hay cả hai, khi cưỡng ép con mình, đều vì bản thân họ, vì danh dự, vì uy tín, vì sự nghiệp của chính họ mà thôi, mà trớ trêu, là thường đem cái lý do lo lắng cho tương lai con em ra làm bình phong.

Điểm nữa là, các "nạn nhân", thường phản kháng theo hai cách, một là buông xuôi và chịu đầu hàng. Hai là nổi loạn. Cả hai cách đều không có lối thoát, đều đưa tới đau khổ triền miên. Đó là do thiếu kiến thức về nội tâm. Tất cả, chúng ta đều được học nhiều về toán, về lý, về văn học lịch sử, nhưng lại ít được học về chính tâm hồn chúng ta. Chúng ta, những người trẻ tuổi, không được học rằng chúng ta cần gì cho tâm hồn, và làm thế nào để có điều đó.

Vậy nên, cấm đoán vẫn cứ xảy ra, cưỡng ép vẫn cứ xảy ra. Và cảnh đau khổ khóc lóc, từ người già tới trẻ con, tất cả vẫn còn xảy ra.

Thursday, February 11, 2010

Sự tàn ác trong design

Mình viết bài này, chỉ nhằm nhắn nhủ thôi, chứ không có ý đả kích ai.

Số là mình có cơ hội "tiếp quản" một thành quả lao động từ một anh chàng trong công ty. Anh này tốt nghiệp loại ưu của một trường đại học chính quy. Tất nhiên là chuyên ngành design. Khả năng, không phải là anh ta không có. Có thể nói, trong giao tiếp hằng ngày, anh ta là một người rất có duyên, và có nhiều mối quan hệ tốt.

Việc anh ta để lại một file design cực kỳ cẩu thả làm tôi giật mình. Phải chăng, trong công việc, hễ mình đã qua cái thời bị thầy cô soi mói, qua cái thời bị anh chị em, cha mẹ dòm ngó, là mình có quyền ẩu? Tôi thấy, căn bệnh này không trừ một ai. Họ quan niệm, hễ ra trường, tức là họ đã lớn, tức là không ai có quyền soi mói, canh chừng họ nữa.

Thật là sai lầm. Càng lớn, càng thoát khỏi tầm mắt của thầy cô, cha mẹ, ta càng phải tự sửa mình, càng phải giữ gìn sự cẩn thận ở một tầm mức cao hơn, tự nguyện hơn, và nghiêm túc hơn rất nhiều lần.

Tôi rất ngại khi thấy sếp tôi in trong namecard của tôi là "Designer", vì tôi quan niệm designer là một cái gì cao lắm, thiêng liêng lắm. Họ là người kiến tạo, là người làm ra một tác phẩm, chứ không đơn thuần là một anh làm thuê, ngồi cặm cụi một cách buồn tẻ như tôi. Vậy nên, tôi cực kỳ khó chịu với những thứ được làm ra một cách cẩu thả trong nghề design.

Bởi vì, khi bạn thiếu kiến thức về design, bạn chỉ làm ra một tác phẩm chưa đẹp, và người ta chỉ đánh giá thấp chính bạn. Còn khi bạn cẩu thả, bạn làm nên một con người cẩu thả, và người ta nhìn vào và đánh giá cái nghề design như một cái nghề của sự cẩu thả (mà tiền thì ăn rất mắc!)

Đó là một tội ác.

Wednesday, February 10, 2010

Sửa sang, dọn dẹp để đón Tết

Vậy là sắp qua một năm nữa, nhiều chuyện thay đổi một cách chóng mặt.
Trước tiên là công việc. Sang hiện đã chọn ngành design như là một nghề nghiêm túc để học và phát triển, vậy cho nên sắp tới, chắc sẽ nói nhiều về nghề của mình hơn.
Kế nữa là cảm giác chán nản thực tại. Một phần là vì mối nguy hiểm có thể xảy ra do sự chụp mũ, điều mà một người bình thường như mình rất sợ. Phần nữa, là vì dân trí thấp kém, khó lòng mà thay đổi. Nên sắp tới, mình sẽ không nói về những việc như trước đây mình hay bức xúc, mà thay vào đó, mình sẽ viết những thứ có ích hơn.


Bạn bè, người thân giờ cũng thưa thớt dần. Chủ trương của mình là không dùng mối quan hệ, nên bạn bè mình cũng chỉ những người bạn tâm giao, không có bạn làm ăn. Có thể như thế mình không thăng tiến tốt, nhưng mình sẽ đỡ mệt hơn. Mọi người thông cảm.

Còn chuyện gia đình, sắp tới hy vọng sẽ có nhiều tiến triển. Lúc đó sẽ báo cho mọi người vui cùng. Hiện tại vẫn đang tích cực gom góp tiền bạc để ổn định cuộc sống.

Sang năm con cọp, chúc mọi người ngày càng mần ăn dữ dằn như cọp nha. Ra vô nhà nhỏ nhớ để comments cho vui.