Navbar


New: Biggest Hiphop News in Vietnamese - DUNKARE MAGAZINE [ Click here to visit ]

Monday, June 23, 2008

Cảm thương, vui mừng hay tức giận?

Bạn sẽ phải tỏ thái độ như thế nào nhỉ? Cảm thương, hay vui mừng, hay tức giận?

À quên, tôi quên nói lý do.

Chuyện là thế này, nếu buổi chiều nào đó, bạn đi ngang qua ngã tư đường Lý Thường Kiệt và đường 3 tháng 2, bạn sẽ thấy một bà lão, ngồi ở vệ đường, cạnh bà ta là cái ca. Hẳn mọi người cũng hiểu bà ta làm gì rồi. Chuyện không có gì đáng nói cả, nếu như tôi không nhìn lên trên, bà ta đang đeo headphone, nghe radio, hay nghe nhạc gì đó. Nhìn rất phản cảm. Đành rằng mọi người đều có quyền bình đẳng như nhau, nhưng "hưởng thụ" ngay trong lúc đang cần người khác cảm thông và chia sẻ thì không thể.

Một lần khác, tôi dừng ở một tiệm chạp phô, xung quanh tức thì một đàn trẻ em, da đen nhẻm, nghe nói là người Campuchia, ùa ra vây lấy tôi. Những đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, chớp chớp. Một cậu bé khá nhỏ con ngồi lọt thỏm trong một chiếc xe lăn, mới cáu cạnh! Không màng xung quanh có ai, bao nhiêu người, và không màng suy nghĩ mình đang làm gì, cậu ta thoải mái đứng lên yên và gọi một tô hủ tiếu gần đó...

Dường như nó đang trở thành một nghề bình đẳng như bao nghề khác...

Sunday, June 22, 2008

Nên và không nên


Trước khi bắt tay nấu nướng họăc làm một cái gì đó để cho vào bụng thì ta hết sức phải cẩn thận giữ vệ sinh, để tốt cho thức ăn và sức khỏe.

- Trước tiên là làm sạch sẽ bàn tay. Tháo tất cả nhẫn ở ngón tay ra, rửa sạch tay, lau khô.
- Khi làm một món ăn lạnh nào chưa được nấu chín qua, ăn sống như sà lách thì nên dùng bao tay sử dụng một lần.
- Khi bị đứt tay, nên dán băng cá nhân, rồi dùng bao tay đeo vào. Không nên để vậy mà tiếp tục nấu nướng, có rất nhiều vi khuẩn.
- Tuyệt đối không được sử dụng chung một cái thớt đang cắt thịt sống rồi quay qua cắt rau cải mà không được nấu chín. Nhất là thịt gà, thịt gà có rất nhiều salmo, nếu dùng chung cái thớt đã cắt thịt gà mà đem cắt rau cải ăn sống, thì coi như tiu.
- Thức ăn không được để ở ngòai quá 2h đồng hồ.
- Khi thức ăn đông đá được làm tan đá thì tuyệt đối không thể đông đá lại được nữa.

Còn nhiều điều nên và không nên nữa, mọi người bổ sung giúp mình nha.

Saturday, June 21, 2008

"Quốc tế" và "thuần Việt"

Trước kia là chuột hamster, hàng loạt cửa hàng phải đóng cửa, nhiều bạn trẻ khốn đốn vì những luồng thông tin trái ngược nhau. Nay lại "đánh" đến trường "quốc tế".

Bản tin gốc được đăng trên báo Tuổi Trẻ, các bạn có thể xem tại đây. Nhưng cũng có thể, nó sẽ được gỡ xuống để biên tập lại nội dung, nên tôi xin trích lại đây:

Trích:

Quản lý trường quốc tế còn bỏ ngỏ

TT - Đó là đánh giá của Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài trong buổi làm việc với lãnh đạo Bộ GD-ĐT về hoạt động của các cơ sở giáo dục và đào tạo có yếu tố nước ngoài diễn ra sáng 20-6.

Ông Tài nêu lên một thực tế hiện nay là không cơ quan nào chịu trách nhiệm chính về xét duyệt cấp phép cho trường quốc tế hoạt động. Không những thế, khi đã được thành lập, cũng không rõ đơn vị nào sẽ đứng ra quản lý và quản lý những gì!

Theo ông Huỳnh Công Minh - giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, TP.HCM có 28 trường mầm non, tiểu học, trung học có yếu tố nước ngoài. Nhiều trường còn lại chỉ mang tên "quốc tế" mà không có mối liên hệ nào với tính chất giảng dạy quốc tế. Trong số 28 trường được đề cập, đơn vị cấp phép cũng rất khác nhau. Có trường được Bộ Kế hoạch và đầu tư cấp phép; nhiều trường khác được UBND TP.HCM hoặc Sở GD-ĐT TP.HCM cấp phép.

Thay mặt Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng Trần Văn Nhung thừa nhận việc chậm trễ có qui định thống nhất về loại hình trường quốc tế là do yếu kém về mặt nhân sự của Bộ GD-ĐT, cụ thể là Vụ Quan hệ hợp tác quốc tế. Ông cho biết bộ đã có dự thảo và sẽ sớm ban hành văn bản về quản lý trường quốc tế trên tinh thần qui định rõ tiêu chí thành lập, hoạt động của trường quốc tế và đặt dưới một đầu mối quản lý duy nhất.


Mọi lập luận cho việc bước vào "trận đánh" này nghe có vẻ rõ ràng, và hợp lý. Nhưng hãy thử suy nghĩ, trong chúng ta, có ai được quyền tự chọn cho mình, một cơ quan Nhà nước nào đó, để được cấp phép. Hay chúng ta bị đùn đẩy, chỉ trỏ, đi lại qua rất nhiều cơ quan, để rồi một ngày nào đó, họ nói "đơn vị cấp phép cũng rất khác nhau" (?!)

Và mục đích cuối cùng của việc này là gì? Đã được nói rõ ở trên: "đặt dưới một đầu mối quản lý duy nhất", cái đầu mối mà không nói ra thì ai cũng biết là gì rồi. Trước kia có một bài báo so sánh chất lượng và chi phí giữa trường công lập và quốc tế, thì theo quan điểm bài viết, tác giả dành nhiều tình cảm cho trường quốc tế, vì ở đó con em của họ được quan tâm nhiều hơn, được đưa đón,chăm sóc, dạy dỗ về lòng yêu thương, về cách sống, cách suy nghĩ nhiều hơn. Mặc dù chi phí có vẻ cao, nhưng không hề xảy ra tình trạng "phát sinh", "phụ phí" hay "tự nguyện đóng góp", và hầu hết đều cho là "tiền nào của đó". Trộm nghĩ, có khi nào ...

Thôi, không phải việc của mình. Cầu Trời cho cái gọi là "sự chuyển biến lịch sử" nó đến sớm, cho bọn trẻ được biết thế nào là đi học.

Thursday, June 19, 2008

Mùa hè của AiEi : Nắng - Biển - Và em...


Vậy là bé Quyên nghỉ hè. Kỳ này về không được vui vẻ trọn vẹn, nhưng anh Sang cũng cố gắng sắp xếp một số chuyến đi cho bé Quyên biết đó biết đây vậy.

Chuyến đi đầu tiên, cả bọn quyết định đi Vũng Tàu. Gọn, nhẹ, nhanh chóng.

Chợt nhớ đến anh bạn hồi còn đi học ở Bà Rịa - anh Tưởng, anh Sang cho tài xế chạy về hướng đó, lòng vòng 30 phút cũng đến được quán Kim Thạch. Tưởng viết chữ khá đẹp, có nét riêng, không lẫn vào đâu được. Năm 2006 có làm một triển lãm khá lớn, nhưng Sang không dự được, vì vừa làm hội hoa Đà Lạt xong về, thì anh ta mời ra Nha Trang!!! Đuối quá, đành cáo bệnh. Qua bao nhiêu mùa trăng, lần này phải ghé thăm kẻo mang tiếng.



Vòng vo một lúc, Tưởng dắt lên suối nước nóng Bình Châu chơi. Nhất quyết không cho chụp hình, Sang đành chụp ... cái lưng.



Vừa bước vào, bé Quyên đã lon ton đi xem hoa cảnh rồi



Còn Tee thì lười...



Ghé Bình Châu, cũng bon chen mua một giỏ trứng, đặc biệt chỗ này phải mua từ 5 trứng trở lên, giá một giỏ như thế hình như hai mươi mấy ngàn cho 10 trứng, cũng không mắc lắm.



Trong khi chờ trứng chín, thì hai chị em nó đi ... "ấp" trứng!



Trời chợt đổ mưa, mướn một cái chòi và bộ bàn ghế để trú mưa, giá 65.000 vnđ.



Ra về, anh Tưởng biếu thêm một bình rượu cần, uống cũng ngon.



Thích nhất con hươu cao cổ này trong vườn ^^!



Chở anh Tưởng ra về, vì anh bận coi quán. Cả bọn phóng một mạch ra Vũng Tàu. Biển hôm nay động, sóng rất hỗn, nước lại đục nữa, tuy nhiên, chơi vẫn vui.



Tranh thủ làm vài con cho ấm bụng, he he.



Tắng xong thì bé Quyên nghịch cát


Anh Phong tài xế chụp giùm mình vài tấm bên dưới, tấm nào cũng như Titanic ấy :">



Nữa nè...



Biển cả bao la, chợt thấy lòng rộng thênh thang, ưu tư biến đi đâu hết...



Định nghịch cát một chút, ai dè lũ Tee nó làm ướt cái ống quần, nghỉ chơi...



Giống quảng cáo cho xà bông quá :P



Trên đường lên tượng Chúa giang tay, dừng chân cụng ... ly kem.



Mùa này phượng nở từng chùm, máy ảnh không tài nào ghi lại được cảm xúc lúc đó, hoa rất đẹp.



Trên cái nền xanh thẫm và bao la của biển, bật lên đó là những chùm hoa phượng đỏ rực...



Chốc chốc lại nghỉ ngơi...



Riêng bé Quyên thì lúc nào cũng tươi như hoa :D



Đến nơi thì Tee làm một kiểu kỷ niệm...



Anh Sang và bé Quyên cũng vậy



Sau một hồi hì hụi leo lên các bậc thang, chen chúc nhau, cũng ra được bờ vai của tượng. Đứng trên này gió lồng lộng, tầm mắt phóng xa có thể gần như bao quát cả Vũng Tàu.



Núi, biển, đồng bằng... Như hòa vào nhau...



Không thể vươn ra xa hơn để chụp, đây là hình chụp gần mặt của tượng.



Đường cầu thang bên trong thân tượng.



Cạnh đó còn lưu giữ lại một khẩu súng còn khá nguyên vẹn. Thật tiếc là dù mình đã cố gắng tìm hiểu, hỏi han, nhưng chưa có chút thông tin nào về khẩu súng này cả. Ai biết thì chỉ giúp mình với.



Một điểm kỳ lạ nữa, là xung quanh vùng đỉnh núi, khoảng sân nơi đặt tượng, có rất nhiều ống cống nhỏ được xây như thế này. Không biết dụng ý chính là gì, chỉ biết hiện giờ nó chỉ toàn chứa nước mưa và rác thải của khách du lịch. Ai có thông tin gì về nó thì cho mình biết luôn nha.



Đến đây thì máy hết pin,không thể chụp nữa, tiếc là lúc leo xuống có ngắm một số bức tranh về Chúa Ki-to bên trong bệ tháp, không có máy để chụp. Có cả tác phẩm khắc trên hạt gạo, nhưng không biết vô tình hay hữu ý, mà chúng không hề được bảo quản kỹ lưỡng, nên gạo lên mốc meo, rất khó để xem được hình khắc trên đó. Theo mình nhớ là có cả hình nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành (?!).

Nói thêm về bức tượng Chúa-giang-tay. Theo mình được biết, thì đây không phải là tượng chúa Giê-su, mà là tượng một vị thánh tên gì đó, mình không nhớ rõ (có nơi ghi là Gioóc), nhưng rất nhiều người gọi nhầm đó là tượng Chúa. Mình lên Google search thông tin, thì ra được tài liệu này trên Wikipedia, mọi người có quan tâm thì xem.

À, lúc này Sang bận hoàn tất một số công việc gia đình, cộng thêm bé Quyên về phải đưa cô nàng đi thăm viếng nội ngoại, nên khó mà lên blog nhiều được, mong mọi người thông cảm nhé.

Saturday, June 14, 2008

Entry cho một ngày lười

Mấy hôm nay buồn chán, chẳng viết được gì cả, mọi người thông cảm nhé. Hai hôm trước có hứa là sẽ giao logo cho tên Gờ, với bạn Hoàng Phúc, admin Danhbaweb2.0, mà chưa có làm đúng hẹn, hôm nay mới được có một người, có thể tối mình sẽ cập nhật thêm của bạn Hoàng Phúc sau vậy.

Dưới đây là link dẫn đến hình, bạn có thể nhấn vào để download nó về xem sau. Trong trường hợp cần thay đổi gì, bạn cứ email cho mình.
Link download hình logo của Gman: Tại host của Google Page http://sangdth.googlepages.com/gman.png.

Mấy hôm nay thằng em nó thi tốt nghiệp cấp III, cả nhà nhốn nháo lên vì nó, lại thấy tên Gờ cũng có viết mấy entry thuộc vào dạng "rưng rưng nước mắt", làm mình không muốn nhớ cũng phải nhớ. Giờ ra khỏi trường học rồi, sao vẫn còn cảm giác căm ghét nó nhỉ?

Cảm giác ghét không khởi đầu từ con điểm thấp, mà khởi đầu từ quyển sách. Tôi có quyển sách đó. Tôi đã đọc nhàu nát nó từ mùa hè năm trước. Tôi đã hiểu nó từ mùa hè năm trước. Tôi muốn hỏi và học thêm những gì nằm ngoài khuôn khổ quyển sách. Cô giáo nhìn tôi và mỉm cười: "Thuộc bài chưa?". Tôi quẳng quyển sách.

Sẵn tiện đăng hình cái logo của Gờ lên luôn, cho nhà cửa nó tươi sáng một chút, mấy hôm nay không màu mè gì hết.

À, tên Gờ có comment hay ý kiến, thì vào đúng topic PUT IN YOUR TEXT
TAKE OUT YOUR BUZZ!
mà ý kiến nha, post linh tinh anh không hiểu.

Vẫn chưa post hình mấy hôm đi chơi nữa, lười gì mà lười thế, không khéo bé Quyên lại ụ mặt, he he. Kệ, mai ùi tính.


Hai sample logo làm cho Gman

Wednesday, June 4, 2008

Còn mấy tiếng nữa...



Còn mấy tiếng nữa là mình ra sân bay rồi. Ngồi ở nhà mà nôn nao quá cứ muốn mau mau cho tới giờ để đi, cảm thấy thời gian như muốn ngừng lại vậy, chậm ơiii là chậm lun.
Ngồi đó mà cứ nghĩ lung tung, tưởng tượng cái tướng ra sân bay Tân Sơn Nhất đẩy chiếc xe nó cao hơn mình (theo lời anh nói) rồi thấy anh iu đứng đó, với bộ đồ xì-tin và chùm bóng. WoW hong biết ra sao à, lúc đó mình sẽ làm gì ta... từ từ đi tới hay chạy ùa tới ôm lấy anh iu hí hí chắc hong quá ngại chết được.


Rồi tưởng tượng ra ngày đầu tiên về sẽ làm gì nè, đi đâu nè hay là ngủ vùi trên giường...ôi thôi bao nhiêu là thứ, mà không biết có thành hiện thực được không nữa. Rồi sẽ có nhiều thứ chuyện để nói với anh nè, chắc anh cũng vậy phải hong nè.
10 tháng mới gặp lại một lần làm sao nói cho hết lời thương lời nhớ chứ.
Rồi 2 mình phải vui vui vẻ vẻ bù đắp lại những ngày xa cách nè, nhung nhớ nè, lúc nào cũng phải tươi rói nè dù có hầm hầm đi nữa, phải qúy thời gian ngắn ngủi đó nha...

Trong lòng còn có nhiều lo lắng, bồn chồn mà thui chuyện gì tới rồi tới, từ từ rồi lo, cứ vui cái thú vui trước mắt đi, không gì phải lo ngại cả. Mình không làm gì sai sợ gì trời không thương chứ.
Cố gắng lên một ngày nữa là được tay trong tay, vai kề vai rồi đó shung shướng chưa nà.

Tuesday, June 3, 2008

Put in your text, take out your buzz!

PUT IN YOUR TEXT
TAKE OUT YOUR BUZZ!



PYT-TYB là gì?

Một dịch vụ thiết kế, hay gọi theo tiếng Tây là design, tất nhiên là FREE. Một dịch vụ mới mở tại Ngôi nhà nhỏ.



Đơn giản, dễ dàng, thân thiện.

Đó là tất cả những mà Sang có thể nói. Bạn chỉ việc nêu ý tưởng, thật đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết. Và Sang có thân thiện không nhỉ?



Hãy bắt đầu ngay hôm nay!

Bắt tay vào comment cho Sang biết bạn cần gì, chỉ vài ngày sau, bạn sẽ có được những thứ bạn cần, và hơn hết, bạn còn được tư vấn, sẻ chia những khó khăn khi design thiết kế nữa.



Hãy dẹp bỏ những định kiến về một designer khó tính và cáu kỉnh. Hãy dẹp bỏ những khó khăn đang ngăn cản bước đường sáng tạo của bạn. Tôi yêu cái đẹp, và tôi muốn sẻ chia, còn bạn, chần chừ gì nữa?





LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẮT ĐẦU?


Hãy gửi comment!

Hãy dùng ngày chính chức năng đơn giản và hiệu quả của Blog, comment ngay tại đây, và để lại những yêu cầu của bạn. Ngôi nhà nhỏ sẽ nhận được gần như ngay lập tức thông tin, vì Blog có chức năng thông báo qua e-mail mỗi khi có người để lại comment.



Hãy trao đổi!


Đừng ngần ngại. Bạn có thể trao đổi bằng mail, bằng Messenger, bằng telephone nếu có khả năng ;) Chúng tôi chấp nhận tất cả các biện pháp liên lạc. Việc liên lạc giúp chúng tôi ngay lập tức chỉnh sửa cho phù hợp mà không làm tốn thời gian, công sức của cả hai bên.



Và, chỉ việc đón chào!

Kết quả không bao giờ là hoàn hảo, nhưng sự đón chào của bạn luôn là điều đáng quý nhất. Chúng tôi biết ơn những lời khích lệ, những ý kiến đóng góp, và cả những lời phê bình chân thành nhất, để chúng tôi ngày càng có thể hoàn thiện hơn.




---------------------------------------------------------------

* Bạn cần nêu bật được ý tưởng càng rõ ràng càng tốt, ví dụ: Thay vì nói "Tôi cần một logo chuyên nghiệp có chữ ABC-XYZ!", hãy nói "Tôi cần một logo đơn giản với chữ ABC-XYZ, thể hiện đặc thù ngành XYZ, và tôi yêu thích màu hồng!"

* Thời hạn sớm nhất có thể hoàn thành là 3 ngày. Chậm nhất là 7 ngày với những đề tài khó. Tuy nhiên, việc liên lạc trao đổi có thể khiến quá trình thực hiện diễn ra nhanh hơn.

* Đây là chương trình thiết kế chuyên về lĩnh vực banner, logo, button. Không nhận design web, không nhận chỉnh sửa ảnh, không nhận dạy và tư vấn sử dụng các phần mềm công cụ như Photoshop, Corel v...v.... Chỉ nhận design các lĩnh vực liên quan đến banner, logo, button dành riêng cho các cá nhân làm blog, personal web, đặc biệt là Blogger. Nhận tư vấn cách sử dụng màu, cách phối màu, sửa chữa và khắc phục một số khiếm khuyết do màu sắc đem lại nhằm nâng cao hiệu quả của màu sắc.

* Lưu ý, không nhận làm thuê.

* Vì chương trình FREE, nên không thể đảm bảo chất lượng luôn hoàn hảo như mọi người yêu cầu.

* Thông tin liên lạc:
- Mail: mail@aiei.us
- Y!M: aiei_mina


---------------------------

Update:

- Ngày 14/6/2008: Hoàn thành 02 sample cho Gman.

Monday, June 2, 2008

Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ...

Đó là gì nhỉ?

À, đó là Đà Lạt.

Nhiều người nói, cũng nhiều sách, báo, tài liệu về Đà Lạt rồi. Mình nói nữa không khéo lại thừa. Nói về Đà Lạt của riêng mình vậy.

Tốt nghiệp 12, hè nhà trường cho một suất, đi cùng lớp. Trong túi mang theo 250 ngàn đồng chẵn. Tất nhiên, là chẳng có nửa kia. Thơ thẩn dưới mưa bụi, nhìn mặt hồ lung linh, thấy rưng rưng...

Vào đại học, nhưng lại thích cùng ông bạn già làm linh tinh, hát hò văn nghệ văn gừng, trời xui đất khiến sao lãnh được một tiết mục 15 phút về nhảy múa hiện đại, thế là có một chuyến cùng hai mươi mấy anh em lên xứ hoa. Làm việc cật lực, lắm lúc tưởng chừng như bế tắc, nhưng cuối cùng vẫn êm xuôi. Buổi tiệc ở XQ Sử quán, ai đeo hoa hồng giấy ở áo là được ăn free, mình trong đoàn nên tất nhiên là hoa hồng đính sẵn rồi. Ôi thôi là ngon! Bao món từ Bắc, Trung, Nam tề tựu về, đêm đó không ngủ được (no quá).


Hai năm sau, bé Quyên về. Tee rủ làm một chuyến. Chuyến đi buồn không hẳn là buồn, vui cũng không hẳn vui, hạnh phúc không hẳn hạnh phúc, mọi thứ đan xen vào nhau. Nhớ mắt em hay nhìn xa xa...

Năm nay, lại nhớ cơn mưa nhẹ, lang thang trên đồi, và ngắm thông xanh rì phía thung lũng... Hỏi em, em trả lời cũng được. Lại rủ rê nữa, bạn bè thì đứa lắc đầu, đứa thè lưỡi, đứa ngỡ ngàng: "Khùng à?". Tee thì "OK!"...

Ai tham gia không nhỉ?

Sunday, June 1, 2008

"Willy little sperm"

Bài này mình đọc bên blog của ròm, thấy hay nên đem về giới thiệu trên blog mình luôn, sẵn tiện add luôn blog đó vào list, sau này cần sẽ "tham khảo", hihi.

Đây là hình do ròm tự chụp từ quyển sách "Where Willy went" của Nicholas Allan, Sang thử search trên Google nhưng chưa tìm ra những hình tương tự, có lẽ đành phải dùng những hình này của ròm luôn. Xin phép ròm nhé.


Willy was a little sperm



He lived inside Mr. Browne... He lived with 300 million other sperm and they all lived in Mr Browne at the same address. but so did all the other 300 million sperm.



At school Willy wasn't very good at sums.



But he was very good at swimming. So was Butch.



but so did all the other 300 million sperm... and so did Butch.



Soon it would be time for the Great Swimming Race. Willy practised every day. But there was only one prize - a beautiful egg. The egg was inside Mrs Browne....



"If there are 300 million sperm in the race, how many will you have to beat to win the egg?" the teach asked. "Ten" said Willy. He wasn't very good at sums, but he was VERY good at swimming.



At last the day of Great Swimming Race arrived. The teacher gave them all a pair of goggles.



And a number. And two maps



The first map showed inside Mr Browne



The second map showed inside Mrs Browne



That very night Mr Browne and Mrs Browne joined together. The teacher cried, "Go"" and the Great Swimming Race began.



Willy swam and swam with all his strength. But so did Butch. Willly swam as if his life depended on it. Yes so did Butch. Butch was catching up. How much further did Willy have to go? He didn't know. He wsn't very good at sums... but he was the BEST at swimming! HURRAH!



The egg was lovely and soft. Willy burrowed all the way in .... until he disappeared.



Then something strange happened. Something wonderful. Something magical. Something inside began to grow. It grew and it grew until it grew bigger than the egg. The it grew some more until it grew bigger than Mrs Browne's tummy.



So Mr Browne's tummy grew bigger instead. It grew and grew and it grew until...



the baby was born. It was a little girl. They called her Edna.



But where had little Willy gone? Who knows?



But when Edna grew into a little girl and went to school ... she found she wasn't very good at sums...



...but she was VERY good at swimming..

End!