Navbar


New: Biggest Hiphop News in Vietnamese - DUNKARE MAGAZINE [ Click here to visit ]

Monday, September 29, 2008

Apple Pie - Bánh táo nướng

Apple Pie " bánh táo nướng" này béQ làm lâu rồi mà chưa có đem ra đãi khách nữa. Hôm nay có chút ít thời gian, ngồi trang trí hình ảnh và viết công thức lên cho anh và khách khứa xem nha, nhớ cho ý kiến đó (dù chưa được thử qua) hihi.
Bánh táo dùng chung với càfê buổi sáng hoặc dùng sau bữa ăn hay thèm lúc nào ăn lúc đó cũng được hết. Một chút lưu ý khi làm bánh táo là phải lựa loại táo nào thật là chua thì làm ra bánh mới ngon và còn vị chua chua của táo sẽ hấp dẫn hơn, tại bánh đã ngọt rồi mà táo cũng ngọt nữa thì ăn mất ngon phải hong nè.



Nhân táo
Nguyên liệu:

1kg táo
100g đường cát (số lượng đường tùy thuộc vào độ chua của táo)
1 muỗng canh bột quế

Cách làm :
Dùng dao gọt táo khóet lấy hột táo ra. Gọt vỏ (1), cắt ra làm đôi, để úp miếng táo xuống và cắt từng miếng mỏng nhưng không quá mỏng (2).
Cho táo vào xoong, nhẹ tay trộn đều lên, cho đường + bột quế vào. Xào vài cái cho miếng táo vừa mềm tới là được (3), đừng xào quá lâu miếng táo teo lại sẽ không ngon nữa. Để thiệt nguội.



Vỏ bánh
Nguyên liệu:
200g bơ
150g powdered sugar (đường bột)
2 lòng đỏ trứng
250g bột mì
chút muối
1 khuôn bánh đường kính 25cm
30g bơ ( trét khuôn)
cắt tròn miếng giấy nướng bánh lót vào dáy khuôn và trét bơ cho đều.



Cách làm:
Bơ cắt ra từng cục nhỏ, bóp cho mềm ra (4). Cho đường bột vào nhồi đều (5), cho từng lòng trứng + muối vào nhồi thật kĩ và cho phần bột còn lại vào (6) nhồi chung cho tới khi nào bột không còn dính tay và lán bóng thì được (7).
Nén bột vào khuôn cho đều dầy khỏang 5mm, nén ra ngòai vành khuôn luôn (8).
Xếp táo lên khuôn bột, xếp làm sao cho nó đều đẹp là được (9).
Cho vào lò nướng 170 độ C, khoảng chừng 25 phút
Lấy bánh ra đợi bánh nguội rồi mới lấy ra khỏi khuôn.
* Nếu không thích ăn bánh khô khan như vậy thì ăn kèm với kem vani hoặc là nước sốt trái cây, sẽ có thêm mùi vị mới lạ.

Thursday, September 25, 2008

Một ngày, ba chuyện, không biết vui hay buồn

Lâu rồi, mình mới viết lại. Không phải vì không có chuyện viết, mà là nhiều thứ quá, không biết nên viết thứ gì trước. Sẵn tiện hôm bữa có nói với Blue sẽ viết ít dòng về những thứ mà Blue đang rất bức xúc, nên giờ tập trung lại viết luôn.

Chuyện thứ nhất, xin hỏi các bạn: Ở Việt Nam, xương trẻ em và xương người lớn, xương ai cứng hơn?

Không đội mũ bảo hiểm cho trẻ
Rất nhiều phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi đi xe gắn máy.

Quá dễ dàng, chỉ cần ra đường bạn sẽ có câu trả lời, xương trẻ em cứng hơn! Không tin ư? Tôi sẽ chứng minh, hừm. Chiều tan trường, bạn bước ngay ra đường và nhìn, sẽ thấy học sinh ra về. Ừm, rồi sao nữa? Phụ huynh sẽ chở về. Đúng! Còn gì nữa? Còn chưa nhìn thấy gì sao?

Tôi nói đùa thôi, chứ thực ra thì ai mà không biết xương trẻ em mềm hơn người lớn rất nhiều. Nhưng tôi thực sự ngạc nhiên khi mọi người đều biết đội mũ bảo hiểm cho bản thân mình, mà "bỏ quên" cái sọ mềm mỏng đáng thương của mình.

Có lần, cô giáo dạy tiếng Anh ở ACET của tôi lên lớp với bộ mặt giận dữ, chúng tôi hỏi ra thì mới biết là cô ta rất bực vì sự vô tâm của phụ huynh : Để trẻ nhỏ ngồi phía sau mà không có người giữ; Phóng nhanh vượt ẩu khi chở bé ngồi phía trước, một tay lái còn một tay vịn; và đặc biệt là không bao giờ đội mũ bảo hiểm cho trẻ. Chúng tôi cố giải thích rằng do tốc độ di chuyển trong thành phố không cao, nên không cần quá lo lắng như thế, song khi cô hỏi tại sao dù tốc độ không cao, mà số vụ tai nạn giao thông vẫn cứ tăng nhanh, thì chúng tôi đành im.

Chuyện thứ hai, cũng xin hỏi các bạn: Vào lúc nào thì cái ngày Hoàn-thành-công-trình sẽ thay đổi?

Câu trả lời là, lúc đến ngày hoàn thành công trình, thì cái ngày đó sẽ được thay đổi.

Không đội mũ bảo hiểm cho trẻ
Người công nhân này đang dán lại ngày hoàn thành công trình. Ảnh chụp tại trước chợ Tân Bình, đường Lý Thường Kiệt.

Có vẻ như mọi người vẫn chưa hiểu rõ vấn đề. Hừm hừm, đọc lại lần nữa đi, cố lên, có lẽ lần sau bạn sẽ hiểu. Còn nếu vẫn không hiểu, bạn có quyền bỏ qua. Ha ha, đùa chút cho thoải mái ấy mà. Tiếp phần ba nhé.

Chuyện thứ ba, là chuyện của mình, nên không hỏi nữa. Tỉ tê tâm sự thôi.

Lúc còn nhỏ, tôi luôn nghĩ rằng tôi làm gì cũng sai sót, cũng là lỗi lầm cả, và người lớn thì luôn đúng. Vì thế những năm học tiểu học, tôi răm rắp nghe lời thầy cô, nghe lời những anh Đội viên, Sao đỏ. Bảo tôi đứng đâu là tôi phải đứng đấy, bảo tôi giặt giẻ lau bảng là tôi phải giặt. Và cũng như bao người bạn, tôi vô cùng háo hức khi được làm Sao đỏ, mà khi ấy, nhiệm vụ chính là mở cổng khi có khách vào trường, sau đó đóng lại, rồi ngồi đó chờ tiếp.

Lớn lên một chút, tôi lại nghĩ rằng người lớn, cấp trên có khi sai sót, mà sai nhiều nữa là đằng khác. Tôi thì lúc nào cũng đúng. Đi học trễ ấy à? Do cái đồng hồ nó hư, nó không báo thức được, chứ nào phải lỗi của tôi. Hoặc sếp mà quát tháo thì y như rằng ngày mai cứ sấp ngửa mà tìm người khác thay thế đi nhá, đâu phải cứ ngồi trên là đúng mãi.

Rồi tôi bình luận, than phiền về cách dạy của nhà trường với những gì tôi biết qua internet, qua báo chí, qua bạn bè. Rồi tôi chê trách những cái tiến chậm chạp trong luật pháp, những chuyện ì ạch trong việc cập nhật lại bộ luật này, dự luật kia. Sao người ta không nhìn những người đi trước mà làm theo, có phải hay hơn không, khỏi phải bước vào vết xe đổ. Lạ lùng...

Đến giờ thì lại thấy các bác ở trên luôn đúng, chỉ mỗi mình mình sai. Ơ hay, bạn sẽ bảo tôi điên rồi. Mới ở trên nói thế này, dưới lại bảo thế khác. Đúng là thế, tôi không phản đối, bạn nói rất đúng. Nếu bạn vẫn chưa hiểu tôi muốn nói gì, đón xem tiếp bài sau nhé. Viết đến đây là dài lắm rồi, mà xem dài thì rất là chán. Phải không?

Wednesday, September 24, 2008

Đau lòng vụ thảm sát học đường

Một sự kiện kinh hòang nữa đã xảy ra ở Phần Lan.
Vụ nổ súng trong trường học làm 11 người thiệt mạng. Nghe xong điếng người luôn.

Sự việc là đang bắt đầu học tiết thứ ba trong phòng máy tính, bà cô hớt hải chạy vô nói trường học ở thành phố Kauhajoki miền tây Phần Lan có vụ nổ súng mọi người vào net coi tin tức thế nào.

Vụ việc xảy ra lúc 11h ngày 23/9/2008 một người đàn ông khỏang 20-22 tuổi mặc đồ đen, trùm mũ đen bước vào trường nghề cao đẳng. Nổ súng liên tục làm 9 người thiệt mạng trong một lớp học, một người nữa thiệt mạng gần nơi đó, và ba người bị thương rất nặng. Nổ súng xong, tay súng châm lửa đốt trường học bốc cháy và tự sát sau đó, nhưng chưa chết, tay súng được đưa đi cấp cứu khẩn cấp và chết sau đó lúc 16:56 giờ địa phương.

Phía cảnh sát chưa xác định được giới tính và tuổi trong số người thiệt mạng và cũng chưa sát định được trong số người thiệt mạng tòan bộ là sinh viên hay cả giáo viên. Nhận dạng người thiệt mạng cũng khó khăn vì phần lớn họ bị thiêu cháy.

Trước vụ việc xảy ra ngày 19/9 tay súng đã đăng lên một đọan phim trên YouTube quay cảnh đang dùng súng chỉa vào máy camera và tuyên bố "You will die next". Cảnh sát đã mời tay súng lên làm việc nhưng không đủ chứng cứ để tịch thu giấy tờ sử dụng súng của hắn. Nhà trường với phía cảnh sát được cảnh báo trước vụ việc nhưng không kịp ngăn chặn, thật đáng tiếc.

Đây cũng là vụ nổ súng trong học đường lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm, thật là kinh khủng. Ngày 7/11/2007 vụ thảm sát học đường ở thành phố Tuusula làm 8 người thiệt mạng.

Đã xảy ra một lần sự kiện lớn như vậy mà cảnh sát và nhà trường lại thiếu cảnh giác như vậy để vụ việc tái diễn một lần nữa thật đáng buồn cho đất nước, nơi mà giáo dục tốt xã hội tốt. Rồi liệu lần sau lại tới trường học nào nữa đây, rồi học sinh - sinh viên nào dám tới trường nữa, hay ngồi học mà lòng cứ bất an ám ảnh mãi nỗi sợ hãi này.

Tự bản thân mình đây cũng rất sợ, và tưởng chừng vụ việc vừa xảy ra là một giấc mơ vậy, không tin nổi trong một phút chốc có 11 con người ra đi mãi mãi. Cha mẹ những người đó phải đau lòng vì mất con, chúng ta đau lòng vì sự việc xảy ra. Cầu chúc cho những người đó yên lòng mà đi. Chúa sẽ bảo vệ họ.

Monday, September 22, 2008

Một ngày khá mệt, nhưng vui



Hôm qua mới nhận được email của anh Đầu Cọ bên blog I Love Google, trong mail anh ấy hỏi han đủ thứ chuyện hết. Hihi, thiệt là vui quá xá. Cuối cùng thì blog AiEi này cũng được phỏng dzấn chứ đâu có tệ, ha ha ha. Lâu lâu mới nổ một lần, bà con cho phép tụi tui khoe khoang một chút nha. Hong cho là giận à...

Bà con muốn biết sự tình thế nào thì ghé qua blog của anh Cọ xem thử nha, bài phỏng vấn nó nằm tại đây nè.

Còn tình trạng hôm nay khá tốt, vui vẻ thoải mái, làm việc hiệu quả, tuy nhiên, trong túi vẫn chưa có tiền. Nhưng không sao, ngày mai sẽ tự do mà.

Chúc mọi người một tuần mới tràn đầy sinh lực. ^^

Saturday, September 20, 2008

Ba xin từ chức

Hôm qua, vô tình mình được thằng bạn cho xem lá thư, của ba nó dưới quê gửi lên, thiệt tình là cảm động quá, nên mới xin phép nó cho mình post lên đây, để mọi người cùng xem.

Sau đây là nội dung bức thư:
Thương gửi con trai,

Ba ít chữ, nên đành nhớ bác Hai đầu xóm viết giúp lá thơ này. Cũng có nhiều người nhờ bác Hai giống ba, vì vậy nên không tiện viết nhiều, con cũng đừng có buồn nghen.

Xưa nay ba không quen bày tỏ dài dòng, chuyện thư từ tình cảm thì lại càng không. Bởi vậy, thư nay viết cho con trước là hỏi thăm chuyện học hành, ăn ở. Sau là ba nói chuyện dưới nhà cho con hay.

Con hiện cũng còn ở với cô chú Út trên Sài Gòn phải hông? Cô chú lúc này cũng mạnh và làm ăn tấn tới hả con? Ráng tranh thủ giờ rỗi rãi mà phụ giúp cô chú nha con. Ăn ở một ngày cũng là ơn, huống hồ cô chú chấp nhận nuôi con những bốn năm đại học, thiệt ba không có gì mừng hơn. Chuyện học là chuyện cả đời, học để thoát cảnh nghèo, con phải nhớ lời ba mà siêng năng học hành nghen con.

Mấy hôm rày, ba nghe người ta bàn tán xôn xao vụ mấy ông cán bộ bên Nhựt Bổn phải từ chức, nghe đâu do mấy công ty buôn bán gạo hư gạo mốc gì đó, nên mấy ổng phải nhận trách nhiệm cho xã hội nó yên ổn. Thiệt là có văn hóa phải hông con.

Ba cũng nghe lời con, phải biết học hỏi cái văn minh tiến bộ của người ta, nên mấy ngày nay, ba toàn biểu thằng Ba em con đọc báo cho ba nghe. Quê mình mấy hôm rày cũng có nhiều chuyện, chẳng hạn như bắp trái nẩy mầm trên cây, do mua giống từ công ty cổ phần gì gì đó, rồi chuyện giá lúa giá gạo bán ra không được giá, trong khi đi mua thì mắc quá chừng, làm ba thấy áy náy. Chuyện này đâu phải không có nguyên do, mà ba chờ hoài hông thấy ai lên tiếng hết, nên ba mới lên tiếng.

Thôi từ nay, ba quyết định từ chức.

Tuy ba chỉ là một người nông dân lam lũ, ít học, nhưng nhờ nghe báo hằng ngày, cũng biết chút ít. Ít ra thì từ chức cũng có thể làm yên ổn xã hội, nên ba nghĩ, thôi thì mình từ chức cho xã hội nó yên ổn một chút, cũng là có văn hóa phải không con? Ba nghỉ làm ruộng rồi, nên năm tới chắc không gửi tiền cho con đóng tiền trường được, con ráng xoay sở nha con.

Chắc con sẽ thắc mắc là ba nghỉ mần ruộng thì lấy gì ăn, thì ba cũng nói cho con mừng, là ba đang gửi thư để vào ghế cao nhất bên Liên đoàn bóng chuyền gì đó, lương nghe đâu cũng cao mà yêu cầu khá dễ, chỉ cần biết nói "Hê - lô" là được, mà ba thì biết thêm chữ "Gút - bai" nữa, nên ba nghĩ chắc mình sẽ trúng cử.

Nên ba nói để con biết đặng sau này có ai hỏi, con nhớ nói ba đã từ chức nông dân rồi, lý do là để nhận trách nhiệm vụ mấy công ty gì đó làm ăn bê bối, chứ không thì thiệt thòi cho mấy ông lớn ở trên lắm. Nhớ nghen con.

Thôi, con ráng học, ba soạn thư để ứng cử làm Chủ tịch đây. Chào con.

----------------------------
* Mọi ý kiến trái chiều về bức thư sẽ không được giải quyết. Chỉ nhận góp ý theo chiều bên phải. Cảm ơn.
** Chúc mọi người một chiều thứ bảy vui vẻ.

Friday, September 19, 2008

Cá hồi chiên - sốt nấm

Mình vừa làm một món ăn mới đem lên cùng mọi người chia sẽ nha. Món cá chiên ăn với nước sốt nấm và khoai tây luộc. Một món ăn của người phương tây nên có vẻ hơi phức tạp và nhìêu thứ đi kèm, món này dành cho món ăn chánh trong bữa ăn. Trong một phần ăn chánh của người tây thông thường hay thấy thì có cá hoặc thịt và đồ ăn đi kèm, khoai tây hoặc cơm hay mì chẳng hạn và không thể thiếu nước sốt.


Cá hồi chiên - sốt nấm
Lở tay cho nhiều nước sốt quá, che mất một phần cá ùi ...hix

Cá chiên
Nguyên liệu 1:
150g phi-lê cá hồi
( mua nguyên con về lóc lấy phi-lê, cắt phi-lê cá ra 150g một miếng. Cách lóc phi-lê cá )
Muối, tiêu
Bơ dùng để chiên cá (ít nhiều tùy vào chiên bao nhiêu cá)

Cách làm:
Ướp cá, rắc tiêu và muối lên miếng cá, để một lát cho thấm gia vị.
Bắt chảo lên bếp, để lửa vừa, chảo nóng cho bơ vào, tiếp tục cho phi-lê cá vào chiên vàng một bên rồi chở bề, chiên tiếp bề còn lại.

*khi chiên không nên trở bề cá qua lại, làm như vậy cá bị nát không được giòn và ngon.



Nước sốt nấm
Nguyên liệu 2:
(3 phần ăn)
300g nấm mồng gà
1 củ hành tây
30g bơ
2 muỗng canh bột mì
200ml kem béo (loại kem béo dùng nấu thức ăn)
tiêu, muối

Cách làm:
Hành tây cắt nhuyễn.
Nấm xé làm đôi.
Chảo nóng cho bơ và hành tây vào đảo qua lại, cho thêm nấm vào đảo vài lần cho bốc hết hơi nước.
Rắt bột mì vào từ từ, đảo cho đều lên. Cho thêm kem béo và gia vị, hầm chừng 15 phút, nêm ném lại cho vừa ăn.

Khoai tây luộc:
Nguyên liệu:
(3 người ăn)
9 củ khoai tây loại vừa
2 muỗng canh muối
nước lạnh

Cách làm:
Gọt vỏ khoai tây. Ngâm trong nước lạnh.
Bắt 2l nước lên bếp cho muối vào nấu sôi.
Thả khoai tây vào luộc cho tới khi mềm thì vớt ra. Dùng đũa chọt chọt thử coi có mềm hay chưa.

* Khoai tây gọt vỏ xong mà chưa dùng tới liền thì phải ngâm trong nước lạnh, nếu không khoai sẽ bị thâm đen.

Nấu nướng xong xuôi, bày ra dĩa làm sao cho đẹp mắt vào dùng bữa cùng gia đình hoặc bạn bè nào.

Wednesday, September 17, 2008

Ông bán bánh tiêu

Trên đường đi công việc về, bất chợt mình nhìn thấy một xe bánh tiêu. Ông chủ đứng tuổi, da ngăm đen. "Chiên bánh tiêu có khó lắm không chú?" Không nhìn mình, ổng nói một mạch: "Chỉ cần quậy bột, rồi vo viên, bỏ dzô chảo dầu mà chiên, dễ lắm cậu à" Nói xong, như để chứng minh, ông ta cúi xuống lấy thau bột, rồi ngắt ngắt, nắn nắn một cách điệu nghệ, chưa đầy hai phút, gần chục cái bánh tiêu vàng thơm lần lượt được vớt ra rổ. Vẫn đôi mắt chăm chú vào chảo dầu, ông cất giọng trầm buồn: "Làm cái gì cũng dễ, chỉ có cái viết chữ là khó. Mà phải viết cho đẹp nghen, cái đó khó lắm..."

Bất giác sao mình thấy nghèn nghẹn. Mình có nên tự hào hay không? Mình cũng biết chữ nè. Có lẽ là không, vì câu nói đó dường như không xuất phát từ một nền học vấn uyên thâm, mà là sự trải nghiệm, lăn lộn và chua xót rất nhiều lần của một đời người. Cái nhấn mạnh viết cho đẹp nghen, có phải là một ẩn ý không? Nét chữ, từ ngày xưa đã được ngầm xem như nét-người. Ngày nay, ai cũng tự cho mình là có học thức, có văn hóa, nhưng cái nét-người vẫn còn chưa chỉn chu...

Ngồi ngẫm nghĩ, tự dưng tôi lại nhớ đến một vở kịch ngày xưa. Lúc còn học trung học, tivi có phát vở kịch của một nhóm bạn trẻ, đề tài về người cha, người mẹ tảo tần nuôi con ăn học. Nhưng trong bộ cánh xinh đẹp kia, con cái họ rất sợ dáng người liêu xiêu và nghèo khó kia sẽ làm họ mất mặt... Sao họ không tự hào nhỉ? Cái đầu của những người cha mẹ nghèo đó còn thông minh hơn vạn cái đầu giáo sư, tiến sĩ khi mà họ quyết định dốc toàn lực để con họ được biết viết. Trong khi lắm ngài có bằng, có học vị vẫn thản nhiên phủi tay, đổ vấy trách nhiệm nuôi và chăm sóc con cái cho xã hội, hoặc cho ai khác...

Đã ai từng tự nhủ phải viết cho đẹp cái chữ chưa nhỉ...

--------------------------------------
Lang thang tìm kiếm, cũng tìm ra được cách làm bánh bò bánh tiêu trên mạng, chia sẻ cho những ai quan tâm đến cái bánh hơn là những câu nói của mình trên kia nghen ^^
- Hướng dẫn làm bánh bòbánh tiêu trên blog của nhuyen.
- Một blog khác của Lily chuyên viết về ẩm thực.

Tuesday, September 16, 2008

Đôi dòng suy nghĩ ...

Hôm qua, chở ba đi công việc, trong lúc ngồi chờ thì có hai việc khiến mình rất buồn cười.

Việc thứ nhất, là sự nhầm lẫn của ông lão cán bộ hưu trí. Ông ta nhầm tưởng tôi là cháu của ai đó, nên mới nhờ tôi chuyển lời giúp rằng tháng này lương hưu đã được tăng 17%. Tuy nhiên, ông ta còn lớn tiếng mắng rằng Nhà nước này "dốt", không như Trung Quốc nó chờ 2 năm nó tăng cho 22%. Xin thưa với ông, chỉ mất vài tháng đầu năm đến nay, mà lạm phát đã tăng đến mức suýt bị gọi là siêu mã, thì cái gọi là 22% trong 2 năm, có thực sự là "thông minh" hay không? Riêng tôi chỉ thấy Nhà nước đã hợp lý khi tăng ngay trong thời điểm này, vì ai mà biết trong năm tới, giá cả còn leo thang lên bao nhiêu phần trăm nữa. Hóa ra, lo cho các cụ, lại bị các cụ mắng...

Việc thứ hai, là những lời của anh hàng xóm. Anh ta oang oang, nói như cốt cho người ta thấy mình, cho người ta trầm trồ thán phục vào. Tôi không như thánh nhân để có thể dửng dưng, nên đành phải cười! Anh ta dùng rất nhiều từ "chuyên môn", như kèo dưới, kèo trên, gác, nửa trái, chấp, chai hoặc xị vân vân và vân vân. Tiếp theo anh ta bắt đầu chửi, hết chửi cầu thủ này dốt, dở, và yếu (!?) lại chửi cả huấn luyện viên, chửi cả ... chiếc xe tải mang biển số 4802. Lí do là anh ta đánh đề, nó không ra 4802, chiều đài xổ con số khác, thế là anh ta chửi, "...tại sao không mang số kia là tao trúng rồi, có mười mấy chai..." Hóa ra, mọi việc xảy ra đều phải theo ý của một cá nhân nào đó, không thì sẽ bị cá nhân đó ... chửi.

Cả hai việc đều làm mình vui. Vui là vì, trên cơ bản mình không giống họ, và mình nhận ra được điều đó. Thật may mắn.

Cả hai người, tuy bề ngoài có thể khác nhau, nhưng thực chất, là như một. Một người thì đặt cuộc sống bản thân vào Chính phủ, người kia thì đặt vào may rủi. Cả hai đều có tương lai mờ mịt như nhau.

Vấn đề may rủi tôi không bàn đến.Chỉ muốn nói đến cái lương hưu. Ngày nay, hầu như ai, ở bất kỳ địa vị nào, hễ mở miệng ra đều rặt một câu: "Học giỏi, tìm việc làm ổn định, lương cao, về già có hưu" và xem đó là mục tiêu tối hậu của một đời người.

Lấy chính năm 2008 này làm ví dụ, lạm phát tạm được kiềm chế ở mức 30% tính đến thời điểm này, mà theo lời bác cán bộ hưu trí, lương hưu được tăng 17%, chúng ta vẫn còn "lỗ" 13%. Đó chỉ là cách tính đơn giản để thấy được mức độ quan tâm mà Nhà nước dành cho những người lãnh hưu. Còn những người đang làm việc? Liên tục ta thán về mức bấp bênh giữa lương-giá, và đình công, nghỉ việc xảy ra liên miên. Đó là "ổn định" ư?

Đôi dòng suy nghĩ.

Sunday, September 14, 2008

Trung thu vui vẻ

Tối nay là trung rồi, bùn bùn ghê, nhớ lại những ngày còn con nít thèm được rước đèn, thèm được ăn bánh trung thu, hòi đó nhà còn khó khăn đâu được bánh trung thu mà ăn, chỉ ăn bánh in thôi...
Mỏi năm trung thu tới ông ngoại đều vuốt thanh tre làm đèn ngôi sao cho mấy chị em chơi, mót được mấy trăm đồng mua đèn cầy đốt, con nít ai cũng thích cho mình một cái lồng đèn thắp sáng đi khắp xớm chơi, khoe với nhau vui ơi là vui.
Mấy năm nay đi rồi, xa quê, trung thu hong còn ai làm lồng đèn cho chơi nữa, dù đã lớn rồi vẫn còn thích chơi lồng đèn hihi. Nhớ những ngày thơ ấu quá.

Mấy hôm trước lang thang trên mấy trang web, tìm được cách tự làm lồng đèn ủn ỉn chơi trung thu, tuy muốn làm hình con chuột cơ, năm nay năm con chuột mà, nhưng kém thông mình thiếu trí tưởng tượng nên không nghĩ ra được hình chú chuột, nên đành làm theo hướng dẫn hòan thành chị ủn ỉn xinh xắn dễ thương. Hihi





...Và đây là chị ỉn con, của em đó, cute chưa nè.

Sau nhiều lần suy nghĩ cũng nghĩ ra được cách làm hình chú chuột, sự thật nó rất dễ, cũng như chú ỉn, chỉ cần gắn mắt mũi miệng khác nhau là được hihihi.




...Và đây là chú chuột nè hihi, dành tặng anh đó, dễ shương chưa nè.
Hong có giấy mỏng, làm bằng giấy carton nên ánh sáng hoh có chiếu được đẹp lắm.
Với chụp bằng điện thoại chất lượng hơi kém.

Sáng này ra chợ mua về được cái bánh trung thu để dành tối ăn đó mà, có vẻ hơi kì cục. Ngồi ăn bánh chơi đèn một mình, nhưng mỏi năm điều như vậy đó mà, trung thu chỉ có một mình thôi. Mua cái bánh thập cẩm một trứng mà hết 4,50€ thấy tiếc tiếc mắc quá chừng lun, nhưng lở rồi hưởng thụ một bữa vậy hihi.

Đợi anh onl, lo làm cho xong hai cái lồng đèn để khi anh onl rồi khoe. Mà mạng chậm quá nên up hình với post bài hơi lâu, làm khuya lun, anh bùn ngủ quá đi ngủ trước ùi, nên hong có coi được hai cái lồng đèn em làm. Hix hơi bùn, thấy sao sao á hong được vui. Mà thôi sáng rồi anh sẽ thấy mà, không sao đâu nè hihi.

Xem cách làm lồng đèn ủn ỉn ở đây

Trung thu chúc mỏi người vui vẻ

Saturday, September 13, 2008

Thành phố buồn


Trình bày: Đàm Vĩnh Hưng.

Mình thích bài này. Lúc nhỏ, khi chưa biết nghe và thưởng thức đúng nghĩa, bài này luôn là bài đầu tiên mình "phải" nghe, vì cuộn băng chỉ nghe được mỗi nó, những bài sau bị nhàu nát, hư hết, nghe chẳng được...

Lớn lên một chút, mình bắt đầu nghe và tưởng tượng, có lẽ cũng từ đó mà trí tưởng tượng cũng như tâm hồn mơ mộng của mình được dịp bay cao và bay xa hơn, quên đi những tháng ngày đói kém, cơm không đủ no, áo không đủ ấm...

Bất giác nghe lại, thấy dịu dàng trong lòng. Thấy thích, tìm hiểu mới biết cũng có nhiều người đã ca bài này rồi, như Tuấn Ngọc, Chế Linh, Tuấn Vũ, giờ lại có cả Đàm Vĩnh Hưng. Có thể nói, Đàm không phá hỏng ca khúc này, khi làm nó theo một hướng khác thôi. Không giống những ca khúc vàng khác, Đàm luôn phá nó đi, như Chuyện hẹn hò, Nỗi buồn gác trọ. Tuy nhiên, trường hợp này thì nghe được.

Thành phố nào nhớ không em?
Nơi chúng mình tìm phút êm đềm
Thành phố nào vừa đi đã mỏi
Đường quanh co quyện gốc thông già

Chiều đan tay nghe nắng chan hòa
Nắng hôn nhẹ làm hồng môi em
Mắt em buồn trong sương chiều..
Anh thấy đẹp hơn..

Không thể nào tìm được một cảnh nào đẹp hơn, phải không mọi người. Xin giới thiệu ca khúc Thành phố buồn với nhiều giọng ca, mọi người nghe thử xem thích ai nhất. Phần mình, mình không thích giọng chú Tuấn Ngọc, giọng chú ấy ấm quá, không thể hiện được cái lạnh lẽo của thành phố mờ hơi sương này. Còn giọng của Trường Vũ thì thảm quá, nghe không thấy yên bình, chỉ thấy sầu bi thôi... Chỉ có chú Tuấn Vũ là mình thấy đạt nhất, giọng chú ấy tự nhiên, và cứ nhẹ nhàng một cách dửng dưng, nghe chú hát, mà tưởng chừng chú đã từng ghé qua thành phố ấy rồi...


Trình bày: Tuấn Ngọc.


Trình bày: Trường Vũ.


Trình bày: Chế Linh


Trình bày: Hòa tấu


Trình bày: Lam Phương


Trình bày: Tuấn Vũ

Một sáng nào nhớ không anh?..
Ngày chủ nhật ngày của duyên mình..
Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa
Người lưa thưa chìm dưới sương mù
Qùy bên nhau trong góc giáo đường
Tiếng kinh cầu dệt mộng yêu đương
Chúa thương tình, sẽ cho mình mãi mãi gần nhau.



Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa
Rồi từ đó chốn phong ba .. em làm dâu nhà người
âm thầm anh tiếc thương đời,
đau buồn em sống chia phôi
Anh về gom góp kỷ niệm tìm vui.

Thành phố buồn .. lắm tơ vương ..
Cơn gío chiều lạnh buốt tâm hồn
và con đường ngày xưa lá đổ..
Giờ không Anh sỏi đá u buồn..
Giờ không Anh hoang vắng phố phường..
Tiếng chuông chiều chậm chậm thê lương
Tiễn đưa người quên hết rồi,
quên cả tình yêu...

Friday, September 12, 2008

Một số quảng cáo vui vui

Xả stress nha mọi người :D

Dưới đây là một số quảng cáo của McDonald. Mình thích McDonald không phải vì mùi vị của nó, vì mình chưa ăn nó bao giờ. Chỉ thích cách làm việc của nó thôi. Tác giả Robert trong cuốn Rich dad - Poor dad đã viết: "Hàng tỷ người trên thế giới có thể làm được bữa ăn ngon hơn McDonald, nhưng chỉ có mỗi McDonald phục vụ được hàng tỷ bữa ăn trong một ngày" Điều đó nằm ở cách làm việc chứ không phải nằm ở mùi vị thức ăn.

Và đây là một trong những công việc của McDonald... Chúng ta cùng xem!





Thursday, September 11, 2008

Một khởi đầu tệ hại ...

Hôm nay, là một ngày tệ hại.

Việc làm ăn buôn bán cứ trục trặc hoài, dẫu mình đã cố gắng hết sức, nhưng thực sự việc thiếu kinh nghiệm làm mình luôn nằm trong trạng thái bị động. Trước khi đi gặp khách hàng, mình đã dự trù, tính toán các phương án có thể xảy ra, và đã lên danh sách những điều cần nói. Có lẽ vì quá rập khuôn như thế, mà khi khách đề cập đến một ý kiến nằm ngoài dự đoán, thì mình lại phải bóp trán suy nghĩ. Sẽ không có gì là to tát, nhưng hành động bóp trán là không thích hợp lúc đó. Mình sẽ phải sửa đổi nhiều, nhiều hơn nữa...

Tuy nhiên, cũng có một thay đổi nhỏ, mà mình đã cảm thấy có kết quả, đó là việc thay vì cứng đầu bảo vệ quan điểm của mình, tôi lại nhẹ nhàng nói tránh : "Có lẽ những người kia hiểu lầm ý em..." Và kết quả là khách hàng dịu giọng hơn, và không còn gắt gỏng đòi kiểm tra, kiểm soát gì cả, mà chỉ nhắn nhủ: "Nhớ nhanh giùm anh nha" Hắn ta đi rồi, mình mới thở phào nhẹ nhõm...

Thú thật, trước kia mình đã từng đi bán máy cho FPT Elead, cũng từng lăn lộn khắp nơi để ca tụng về sản phẩm mình bán, nhưng chưa bao giờ tôi lại bị áp lực như thế này. Có lẽ vì trước kia, tôi làm việc trên quan niệm ăn-huê-hồng, còn hiện nay, tôi làm trên quan niệm làm-cho-chính-mình. Sự khác nhau có lẽ đã gây cảm giác căng thẳng đó. Tôi sợ phải mang trách nhiệm, sợ phải gánh vác, sợ phải trả lời ngay v...v... muôn vàn nỗi sợ mà trước đây tôi chưa từng đối diện. Quả thật, bán hàng là một việc khó.

Nhưng phía trước là một chặng đường còn dài, dài lắm. Hôm nay chỉ là bước chân đầu tiên, còn rất nhiều bước chân phía trước mà tôi phải bước tiếp. Nếu tôi có ngã, tôi sẽ đứng lên để đi tiếp. Nhất định là như thế, vì ngày mai, tôi phải tự do hoàn toàn về tiền bạc.

Nhất định!

P/S: Tuy nhiên, người giao hàng cũng đến, số là mình đặt mua 3 chậu lúa con con từ công ty Niềm vui nhỏ .com, thấy hay hay nên đem về chưng thử. Công nhận nhìn nó thấy nhẹ nhàng trong người ghê... Xinh xắn lắm :P Đặc biệt là giao tận nhà mà chỉ lấy thêm có 10.000 tiền xăng thôi, cũng không mắc phải không nào?



------------
Dù sao, hiện nay cũng rất là sụp đổ tinh thần, ước gì có được một rich-dad để tâm sự như Robert, hix.

Monday, September 8, 2008

Mừng 500 bài viết đầu tiên

Hôm nay, Ngôi nhà nhỏ đã đạt cột mốc đầu tiên: 500 bài post!


Bắt đầu từ năm 2006, với bài viết đầu tiên chào mừng thế giới weblog, đến nay đã có hàng chục bài viết được bạn bè yêu thích, AiEi Sang và AiEi Quyên rất vui mừng khi có những người bạn như Gman, chị Vân bên nồi niêu, anh Đầu Cọ bên I Love Google blog, và rất, rất nhiều anh em bạn bè khác, đã cùng với Ngôi nhà nhỏ, tạo thành một cộng đồng ấm cúng và thân thiện blogger dùng ứng dụng của Google. Khác với mạng xã hội 360 của Yahoo! đa phần của tuổi teen, mạng Blogger lại thường tập trung những blogger chuyên nghiệp, rất chú trọng đến nội dung bài viết. Và đó là điều mình thích nhất khi đến với cộng đồng Blogger.

Hai năm không phải là một chặng đường quá dài, nhưng cũng không phải là ngắn, với biết bao nhiêu lần thay đổi theme, màu sắc, đổi cả cách viết bài, cuối cùng Ngôi nhà nhỏ mới dừng lại ở kiểu viết như ngày hôm nay. Ngôi nhà nhỏ, nơi trú ngụ của hai con người nhỏ bé trên thế giới, luôn rộng vòng tay chào đón tất cả mọi người ghé thăm. Có thể đây không phải là một hiện tại hoàn hảo nhất, nhưng là một hiện tại đáng gìn giữ phải không nào?

Chúc mọi người một ngày mới thật vui vẻ.

Saturday, September 6, 2008

Chocolate fondant

Cũng lâu rồi chưa có vào bếp, trong nhà cũng hong có bài mới gì cả. Mấy hôm trước học được món bánh mới chocolate fondant, ghi chép lại công thức hôm nay post lên cùng nhau học hỏi. Chocolate fondant dùng làm món ăn tráng miệng, thường ăn kèm với kem, trái cây hoặc nước sốt trái cây, muốn đơn giản hơn thì dùng không cũng rất ngon. Nên dùng Chocolate fondant khi còn nóng lúc đó bánh sẽ ngon hơn, muốn bánh được ngon và đạt kết quả thành công cao thì bên trong của bánh phải còn một chút sền sệt chất bột chứ không đông lại thàng bánh hết, thì bánh sẽ ngon và không bị khô cứng. Muốn biết như thế nào thì khi nương bánh xong, dùng muỗng chẻ đôi bánh ra, chất bột sền sệt sẽ chảy ra thì đã thành.


Chocolate fondant

Nguyên liệu:(1)
400g chocolate đen
400g bơ (để mềm tự nhiên)
320g đường cát
8 cái trứng gà
280g bột mì
2 muỗng cà fê bột nổi trắng
1 muỗng cà fê vani
4 muỗng canh bột ca cao
nguyên liệu bột trộn đều vào nhau.



Cách làm:
Làm tan chocolate cách thủy (2) hoặc cho vào lò viba . Làm tan bằng cách thủy, dùng một cái xoong cho ít nước nấu nóng, để một cái thao nhôm lớn hơn miệng xoong lên trên vào cho chocolate vào, khuấy cho chocolte tan đều (3).



Đánh bơ và đường cho bông lên (4), đánh tới khi nào bơ thành màu trắng trắng là được.
Cho nguyên liệu bột vào (5), trộn/đánh đều lên. Cho lần lượt từng cái trứng vào (6) và cuối cùng là cho chocolate đã tan vào (7). Trộn/đánh đều lên (8). Cho bột vào cái bọc cắt đầu nhọn vào nặn vào khuôn nhôm (9) hoặc khuôn chịu được nhiệt độ cao. Cho vào lò nướng ở nhiệt độ 200 độ c thời gian nướng là 7 phút.
Bánh chín bên trong phải mềm (10).
Dùng ngay với kem hoặc nước sốt trái cây.



* Khuôn bánh tùy vào mỏi người, khuôn nhỏ hoặc một khuôn tròn lớn, nếu dùng khuôn lớn thì thời gian nướng bánh sẽ lâu hơn và nhiệt độ thấp hơn.

Friday, September 5, 2008

BéQ đi triển lãm

Vanajanlinna Hotel & Restaurant

Hai ngày hôm nay không có đi học. Tại vì thầy gửi đi tới chổ triển lãm, phụ làm bên nhà hàng khách sạn Vanajanlinna. Công việc là đứng nhìn ông bếp trưởng của nhà hàng khách sạn đó làm gì rồi làm theo i như vậy. Ổng trộn món salad rồi múc ra một cái chung nhỏ để cho khách dùng thử rồi rắc vài con tôm lên. Cho vào mâm, một mâm 15 chung. Rồi có loại bánh như pizza và chocolate cũng xếp ra mâm đãi khách. Phụ làm từ 9h tới 4h tới lui chỉ có nhiêu đó, làm lia lịa luôn, không kịp cho khách dùng thử nữa. Ông bếp trưởng ổng nói, này là triển làm để quảng cáo về nhà hàng khách sạn cho dùng thử món ăn chứ đâu phải phát thức ăn đâu mà quá chừng người xếp hàng. Có người chỉ tới lấy đồ ăn rồi đi, có người ở lại trò chuyện và hỏi về vấn đề này nọ.

Đứng ở trong làm thấy cũng vui, lâu lâu ăn vụng đủ thứ hết, ăn tới no lun khỏi ăn cơm. Ngày đầu ông bếp trưởng đưa 30€ để đi ăn cơm, vô tư cầm tiền đi ăn bữa cơm hết gần 20€ đem hóa đơn dìa đưa ổng, ổng nhìn ổng nói, cũng không có tiêu tiền nhiều đâu ha, nghe ghét ghê.
Thức ăn vô bụng chưa kịp tiêu thì bị tào tháo rượt rồi, sự thật là mình không ăn thức ăn có sữa tươi bình thường được (bên này có nhiều loại sữa tươi lắm) nên chạy không kịp lun. Ngày hôm sau ổng kêu đi ăn nữa, nói thôi hà tiện dùm ông không ăn nữa đâu. Ở lại ăn salad với chocolad no lun.

Làm xong hết được đi một vòng coi triển lãm, đủ mọi thứ hết, thật sự không biết triển lãm ở đây nó như thế nào ra sao chỉ thấy nó trưng bày hàng ra mà nó không có bán, thấy người ta tới trò chuyện rồi ghi ghi chép chép gì đó, không hiểu. Hầu như chổ nào cũng có quà tặng hết, thử thức ăn, chocolate hoặc được một cái túi xách bằng nilon, bằng giấy hoặc vải, trông mấy cái túi có tời rơi, giới thiệu sản phẩm và món quà nhỏ và đủ thứ hết. Cũng bon chen đi một vòng, vậy mà lấy được quá chừng túi xách lun, lấy để dành mai mốt đi chợ khỏi mua (bên này đi chợ lở quên đem theo túi đựng phải mua chứ không đc free đâu).

Có chổ kia thấy nó trưng bày mấy cái USB với bút nhìn đẹp mà lạ lắm, hỏi nó tui muốn mua cái này bán như thế nào? Nó nói một hơi cái này mua trên 50 cái thì giá này này còn mua một cái thì không có bán, mà muốn mua thì hãy tới cửa hàng của nó mua. Hong hiểu thấy lạ, mà hầu như chổ nào cũng vậy thấy giá rất là rẻ mà tòan bán từ 50-1000 cái không. Sau này mới hiểu là triển lãm này dành cho mấy người kinh doanh làm ăn tới để họ đặt hàng hoặc tìm mối làm ăn.
Còn mình là sinh viên nhỏ xíu con đi tới chổ nào ai cũng nhìn hết, đi ngang chổ trưng bày mỹ phẩm nhìn vô, chưa hỏi gì hết, bà kia bả nói sản phẩm này chỉ dành cho người lớn chứ không dùng cho trẻ em, nghe phát ghét, quê đi lun.

Phụ làm ở chổ đó rất vui, có nhiều cái hay, ông bếp trửơng nói không biết tặng cái gì cho mầy hay là mầy dắt bạn trai mầy tới chổ tao làm ăn đi, ngủ lại cũng đc. Từ Hel lên tới chỗ đó tới 100km lận hic...

Thursday, September 4, 2008

Rau càng cua

Sáng nay, lên sân thượng tưới giùm Út mấy chậu kiểng, bất giác nhìn thấy đám rau càng cua dưới gốc mai chiếu thủy, lại nhớ ngày xưa. Sao lúc này cứ dùng từ "ngày xưa" nhiều vậy ta? Mình có bị gì hong ta?

Gọi là rau, vì nó thân cỏ, chứ hầu như ít ai xem nó là rau thực sự. Nó mọc hoang. Bờ rào, chậu kiểng, góc nhà, có khi trên mái ngói cũ kỹ cũng có nó nữa. Hễ qua một cơn mưa, là y như rằng nó lóp ngóp lên xanh cả một khoảnh đất. Chẳng ai quan tâm nó cả.

Rau càng cua mọc hoang dưới gốc cây kiểng (ảnh sưu tầm)

Nhắc đến rau càng cua, phải nhắc tới vùng Cù lao Phố, nay là xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. Xem bài đăng trên rauhoaquavietnam.vn

Trước nay, người dân Cù lao Phố vẫn thu hái rau càng cua mọc tự nhiên ngoài vườn bưởi, vườn chuối sau nhà hoặc ven bên vườn dừa... tập trung ở các ấp Nhất Hòa, Tam Hòa đem ra chợ bán. Trong TP. Biên Hòa, nơi thường xuyên có bày bán rau càng cua là ở chợ xã Hiệp Hòa. Đến mùa mưa như thời điểm này, rau càng cua lên xanh um và mọc nhiều. Có lẽ do thích hợp với khí hậu vùng đất thấp, ẩm ướt nên cọng rau càng cua ở Cù lao Phố dài gần một gang tay.

Tham khảo thêm món gỏi rau càng cua trên trang muivi.com nhé
Vào mùa này , khi những cơn mưa ào ạt trút xuống , thì rau càng cua lại mọc lên . Lọai rau dại không thể trồng ( và cũng không ai trồng ) , có vị hơi lạ lạ , nhưng ăn vừa mát lại rất ngon . Thử một lần với gỏi rau càng cua , bạn nhé !??

Vật liệu:

-200g thịt bò, thái lát mỏng.
- 1 rổ nhỏ rau càng cua.
- Tỏi băm, dầu ăn, muối, tiêu, đường, bột ngọt, dấm( chanh).

Rau càng cua lặt bỏ bông , hạt cho sạch rồi rửa sạch .
Thịt bò ướp chút nước tương , dầu ăn , bột ngọt , tỏi băm .
Phi tỏi cho thật vàng thơm .
Bắc chảo nóng , khử dầu rồi trút thịt bò vào đảo nhanh trong lửa lớn cho thịt không bị dai .( Nếu nhiều thịt thì chia làm hai lần xào )
Trộn hỗn hợp rau , vắt chanh , đường , chút xíu muối muối, sao cho gỏi có vị chua chua , ngòn ngọt . Cuối cùng trộn thịt bò và tỏi phi.
Ăn với cơm rất ngon . Có thể chấm thêm nước tương.
Mình thích nhất là món gỏi. Bây giờ người ta chỉ làm gỏi càng cua trộn với thịt bò. Thực ra, làm với thịt bò không thưởng hết được vị của càng cua. Phải là "tép-mỡ" kìa. Có nơi kêu là tốp mỡ. Có nhiều cách để lấy mỡ. Ngày xưa làm gì có dầu Tường An như bây giờ. Nhà nghèo thì tự ra chợ, mua một hai kí lô mỡ heo về, rửa sạch, xắt ra thành từng cục một phân vuông, bỏ vào nồi hay chảo lớn rồi thắng lấy mỡ. Hồi đó mỗi lần mẹ kêu đi canh chừng chảo mỡ, là mình phải lấy cái nắp vung ra làm khiên mà che, mỡ bắn trúng là phỏng, có khi thành ghẻ luôn.

Người ta còn dùng cách khác để lấy mỡ, đó là ép bằng máy cán. Mỡ vụn ngoài chợ hay trong lò mổ, đem về, người ta cho vào máy, cán qua nhiều lần như máy xay nước mía, sau đó phần xác còn lại thì dằn giữa hai tấm nhôm cứng, bên trên chất vật nặng, cho nó ráo mỡ. Phần bánh đó người ta bán. Có nhiều hạng, hạng nhất thì mắc, còn rẻ là hạng cuối, trong đó không có thịt, không da gì hết, chỉ rặt mỡ khô. Tốp mỡ mà kho lên, ăn mặn với cơm cũng ngon.

Khi bóp gỏi với rau càng cua, dùng tốp mỡ ép, chứ không dùng tốp mỡ thắng. Xé nhỏ, lặt bỏ lông, xương thừa còn dính trong tốp mỡ. Cách làm cũng tương như làm gỏi với thịt bò. Ăn ngay chứ không để lâu, nếu không rau càng cua xe úng nước, không còn thơm, mà lại nhạt nhẽo.

Ngoài việc dùng làm cái ăn, nó còn được dùng như một vị thuốc
Lương y Nguyễn Đình Lực ở Nha Trang cho biết rau càng cua có tính sinh tân, giải nhiệt, nhiều chất bổ. Chính nhờ đặc tính sinh tân (sinh ra tân dịch), vị hơi chua chua và mọng nước mà rau có tác dụng giải khát tuyệt vời. Đang khát khô cổ, ngắt vài lá càng cua nhai nhấp nhấp trong miệng là cái khát sẽ dịu ngay. Rau càng cua có tác dụng chữa trị bệnh ngoài da rất tốt, nhất là bệnh ghẻ lở. Giã nát rau càng cua, vắt lấy nước, bổ sung chút muối và chấm vào vết thương là da sẽ mau lành, liền miệng. (Trích từ Tuổi Trẻ Online)
Rau càng cua đang nẩy mầm

Mấy hôm nay tự nhiên thèm ăn lại mấy món xưa như gỏi rau càng cua, rồi canh hành (món này của riêng mẹ làm), rồi bánh cơm-nhão của ba (toàn là hàng độc không à)... Thôi, để hôm nào rảnh rỗi mình tự làm cho mọi người thưởng thức mấy món đặc biệt, chỉ có tại nhà mình thôi...

Wednesday, September 3, 2008

Hồi ức...

Mấy hôm nay Út liên tục đi vắng. Nhà chỉ có ba bà cháu, đi ra đi vô riết cũng hết chuyện nói. Tối qua ba đi công chuyện về, chắc nhờ men hay sao, nói nhiều chuyện, từ xưa lắc xưa lơ tới giờ. Tính ba xưa giờ im lặng, ít nói mà. Những chuyện xa, thì mình không biết để mà bàn, mà tán. Chỉ nhớ những chuyện lúc nhỏ, khi mà mình cũng vừa biết nghĩ biết nhớ...


Hồi ấy, nhà phải nấu cơm bằng củi. Ba đi làm xa, mình lúc đó chỉ khoảng 4-5 tuổi. Nhà lá, nên trộm cứ hay khoét vách chui vô. Nhưng cứ hễ chui vô là lại chui ra, vì nhà đâu còn gì để lấy. Sáng sáng mẹ ra chẻ củi, là thấy cái lỗ to đùng. Rồi lại chặt lá dừa trám lại. Nấu cơm bằng củi hay có cơm khét dưới đáy nồi. Mẹ gom cơm dẻo được hai chén, một dành cho ba, một dành cho mình. Mà lúc đó mình lại tức, vì mình nghĩ cơm cháy ngon hơn. Mà thực tình thì cơm cháy ngon mà ta.

Tự nhiên lại nhớ.
...

Tuesday, September 2, 2008

Buồn cho ai đây, cho người hay cho mình?

Hôm nay, mình chính thức quyết định bỏ hẳn những tên miền cuối cùng còn nằm trong danh sách register PA Vietnam. Một quyết định khá khó khăn, vì mình thật sự tiếc, một số tên miền hiện đang rất cần thiết cho gia đình và công việc hiện nay, nhưng mình đã quá chán nản. Thà là đau một lần, mình vẫn sẽ tìm ra cách khác để khắc phục khó khăn, chứ nhất quyết không tiếp tục dây dưa, để rồi bị gây áp lực và khó khăn như thế.

Mình không phải là một chuyên viên về công nghệ thông tin, nên không thể nào lý giải được cái vô lý mà mình đang gánh chịu. Một không thể nào hiểu nổi, tại sao với cùng một giá tiền, mà tại Godaddy.com lại phục vụ mình tốt đến như thế, còn PA Vietnam lại làm khó mình đến như thế.

Sự việc bắt đầu từ những lần sự cố liên tiếp, mình không vào được trang web mà mình đang lưu trên host của PA Vietnam. Cách giải quyết chậm chạp, thường từ 2 - 3 ngày cho một yêu cầu, đã thế còn viết tiếng Việt không dấu! Nhìn cực kì thiếu mỹ quan và thiếu tôn trọng. Quá chán ngán, mình yêu cầu được cung cấp toàn bộ Auth code để có thể chuyển qua nhà cung cấp khác, tức thì hàng loạt câu hỏi được đưa ra, "Vì sao thế anh?" , "Có thể cho em biết được không?" , tất nhiên, không thể giải quyết qua email, mà phải lên tận công ty và viết đơn xin cấp code v...v... Mình chấp nhận luôn, viết đâu chừng 2,3 tờ giấy thì mình ra về.

Mọi việc không có gì đáng nói, vì mình cứ ngỡ là sau khi có cái code đó, mình hoàn toàn có thể tự do chuyển qua nhà cung cấp khác. Nhưng tôi đã lầm! Sau sự cố PA Vietnam bị hack hiếc gì đó, tôi lo quá. Tôi lên Godaddy.com và bắt đầu tiến hành chuyển. Nhưng tất cả domain hiện đang đăng kí tại PA Vietnam đều bị lock hết. Và tất nhiên, để unlock hết những domain này, tôi phải lên tận văn phòng của PA Vietnam và viết đơn xin unlock domain. Và lần này nhiêu khê hơn lần trước, TÔI PHẢI TRÌNH HỢP ĐỒNG MUA DOMAIN đã kí với PA Vietnam từ năm trước ra, nếu không có, tôi KHÔNG THỂ UNLOCK DOMAIN CỦA MÌNH.

Quả thực, tôi bị shock. Cô nhân viên còn mớm cho tôi: "Nếu mất hợp đồng, chỉ cần ĐĂNG KÍ GIA HẠN THÊM 01 NĂM, anh sẽ có tờ hợp đồng mới..." Tôi quả thật không hiểu các cô ấy nghĩ gì trong đầu nữa. Tìm mọi cách để moi cho được 10$ trong túi khách hàng à? Cho dù người ta đang nhìn cô ấy (và cả cái công ty mà cô ấy đại diện) một cách kinh tởm à? Trong khi ở yêu cầu trước, việc trưng ra hợp đồng là YÊU CẦU BẮT BUỘC, thì ở việc gia hạn domain, mọi việc thuận lợi trên cả tuyệt vời.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định bỏ hẳn gần 10 domain đang đăng kí tại PA Vietnam. Không phải vì tôi không có tiền, cũng không phải vì tôi dư tiền mà làm điều xằng bậy. Mà là vì tôi đã quá chán ngán dây dưa với những nhân viên đó, với công ty đó. Tôi biết tôi đang đánh mất đi rất nhiều cơ hội, domain là tài nguyên quý giá trên internet. Hằng năm, tôi chọn lựa và mua vào hơn chục cái domain, dù không đẹp lắm, nhưng vẫn bán được giá. Một số tôi bán đi, một số tôi để dành đầu tư cho những dự án sau này. Tôi biết sẽ có rất nhiều kẻ đầu cơ sẵn sàng chớp lấy nó. Nhưng tôi vẫn quyết định sẽ bỏ hẳn nó.

Tôi thà bỏ hẳn nó, để khỏi phải dây dưa với PA Vietnam, để tôi còn giữ được bình tĩnh. Chừng nào tôi còn minh mẫn và trầm tĩnh, tôi còn có khả năng suy nghĩ và tìm ra những domain khác, hay hơn, có giá trị hơn. Chừng nào tôi còn yêu đời, và tin vào tương lai, tôi còn có khả năng làm cho cuộc sống của tôi thú vị và tốt đẹp hơn gấp trăm ngàn lần hiện tại.

Dứt bỏ khỏi PA Vietnam là một sự giải thoát. Không hơn không kém.

Monday, September 1, 2008

Khao khát

Hôm nay là một ngày bận rộn. Bên nhà chú út có chuyện, mình phải qua trông nhà giúp. Công việc không khó, chỉ là trực điện thoại, nhưng cứ chạy qua chạy lại giữa hai nhà, nên hụt hơi lúc nào không hay.

Út đang tính sang lại cái tiệm gas, vì thời buổi này tìm thợ đã khó, giá cả cứ leo thang càng làm cho khó thêm. Ngày trước, gas cứ giao, khi nào trả tiền cũng được. Bây giờ cứ "cóc-xỉa", giao là lấy tiền liền. Công việc đang tiến triển tốt, người quen rồi mối lái có sẵn, mình còn cảm thấy tiếc huống gì là út.

Trưa, ngồi tần ngần hoài. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không tài nào nhận được, nên cứ tiếc hùi hụi. Thật lòng, mình không muốn út bỏ ngang như vậy, nhưng công chuyện nhà còn chưa lo hết, gánh thêm cái này, chắc chết quá. Giờ nhìn cơ hội vuột ra khỏi tay, mai mốt tìm thì lại không có... Trong khi người rảnh rỗi thì lại không làm...

Ngày nào cũng check mail, mà vẫn chưa thấy ai hỏi thăm hết, rầu quá. Vật tư, lương thợ, nợ gối đầu, mọi thứ cứ quay như chong chóng. Mình muốn gánh một chút, mà đào đâu ra giờ? Phải chi giờ có ai nhảy vào hùn vốn làm ăn, kẻ bỏ công, người bỏ của, thì hay biết mấy. Nhưng thời lạm phát, ai cũng lo bo bo giữ tiền, ai mà chịu bung ra... Ba sắp làm xong cái máy marking, nghĩ cũng mừng. Làm được thì đỡ tốn 2.000$, đỡ được biết bao nhiêu là tiền. Ngồi suy nghĩ, đầu óc cứ mụ đi, định tìm người chia sẻ thì sực nhớ ra, họ không còn bên cạnh mình nữa...

Lại một ngày nữa trôi qua...