Navbar


New: Biggest Hiphop News in Vietnamese - DUNKARE MAGAZINE [ Click here to visit ]

Sunday, September 30, 2007

Bài học từ cây lê


Một người cha có 4 người con trai. Ông muốn dạy các con mình không nên đánh giá mọi việc quá vội vàng...

...nên đã bảo lần lượt từng người trong số họ đến thăm một cây lê ở rất xa. Người con cả ra đi vào mùa đông, người con thứ hai đi vào mùa xuân, người con thứ ba vào mùa hè và người con út vào mùa thu.



[ nhấn vào đây để xem tiếp ]




Khi những người con quay về, ông đã gọi tất cả lại và yêu cầu họ tả lại những gì họ nhìn thấy.

Người con cả nói rằng cây lê đó xấu xí, khô cằn.

Người con thứ hai không đồng ý và nói nó có có rất nhiều chồi lộcvà đầy hứa hẹn.

Người con thứ ba thì nói cây lê đó hoa lá sum sê, mùi hương ngọt ngào và trông rất đẹp. Đó là cây lê đẹp nhất mà anh từng thấy.

Người con út không đồng ý với 3 người anh. Anh nói rằng cây lê đó trĩu nặng trái chín.

Nghe xong, người cha giải thích cho các con rằng tất cả họ đều đúng bởi họ đã nhìn thấy cây lê vào những mùa khác nhau. Tuy nhiên, những gì họ nhìn thấy chỉ là một mùa trong đời cây lê.

Ông bảo rằng họ không thể đánh giá một cái cây, hay một con người chỉ qua một mùa hay một giai đoạn và rằng bản chất của con người cũng như những niềm vui và tình yêu trong cuộc sống chỉ có thể được đánh giá vào giai đoạn cuối khi tất cả các mùa đã đi qua.

Nếu bạn quyết định bỏ cuộc khi mùa đông đến, bạn sẽ bỏ lỡ những hứa hẹn của mùa xuân, vẻ đẹp của mùa hè và sự thu hoạch của mùa thu.

Bài học:

Đừng để nỗi đau của một mùa phá hủy niềm vui của các mùa còn lại.

Đừng đánh giá cuộc sống chỉ thông qua một giai đoạn khó khăn. Hãy kiên trì vượt qua giai đoạn khó khăn, chắc chắn những điều tốt đẹp hơn đang chờ bạn phía trước.

(Ninh Giang - Theo Motivate - Nguồn: Dân Trí)




Quyết định nghiệt ngã


Lỗi lầm ai cũng mắc phải. Nhưng không ai lại có thể nhìn thấy nó tệ hại đến như thế nào!

Thư gửi con yêu

Con gái thương yêu của mẹ,

Mẹ muốn nói với con thật nhiều điều, dù biết rằng mọi việc đều không thể thay đổi. Những lỗi lầm mà mẹ đã phạm để giờ đây, tâm can mẹ dày xé từng giây, từng phút. Con ra đời là hậu quả của một lần lầm lỗi – một lỗi lầm không cho phép mẹ có thể tha thứ cho mình được.



[ nhấn vào đây để xem tiếp ]



Con biết không, ở tuổi mười lăm, mẹ đang là sinh viên năm hai của trường Trung học Dòng và là một thành viên của Tổ chức từ thiện xã hội Quốc gia. Mẹ từng là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Mẹ cũng thường tham gia chơi bóng và các cuộc chạy việt dã. Mẹ khát khao để trở thành một bác sĩ. Khi đó, nếu một ai bảo mẹ rằng ở tuổi mười lăm, phụ nữ đã có khả năng mang thai, mẹ sẽ cãi ngay họ bị điên. Tại sao ai lại làm điều ngu ngốc thế cơ chứ? Và thật khó để tin, nhưng điều đó đã xảy ra với chính mẹ!

Ngày 11 tháng 10 năm 1997 là ngày con chào đời. Mẹ ngắm nhìn con và hạnh phúc biết bao, con gái mẹ thật xinh xắn làm sao! Cảm xúc dâng tràn, cái cảm giác mà mẹ chưa từng bao giờ như thế. Mẹ yêu con khó có thể diễn tả bằng lời. Mẹ nhìn con ngủ mà trong lòng thật đau đớn vì biết rằng mẹ chẳng thể nào dành cho con mọi thứ con cần và xứng đáng được hưởng. Mẹ thật tệ phải không con yêu? Từ vật chất đến tinh thần, từ thể chất đến tâm lý, mẹ không đủ khả năng làm mẹ. Và mẹ biết phải làm gì lúc này. Gạt nước mắt, mẹ quyết định làm điều mà mẹ cảm thấy rằng tốt nhất cho con: cho con nuôi.

Đặt con sang cánh tay của mẹ nuôi là một việc hết sức khó khăn, một việc làm thật đau đớn. Tâm hồn mẹ như bị dày xéo. Dù mẹ vẫn còn được gặp gỡ con nhưng vết thương lòng vẫn còn đó. Mẹ có thể cảm nhận được nó day dứt mẹ mỗi ngày mỗi khi nghĩ về con. Mẹ chỉ hy vọng rằng, khi lớn lên, con sẽ hiểu được mẹ yêu con nhiều như thế nào. Mẹ yêu con hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.

Mẹ cũng sẽ không được ở bên để nhìn thấy những bước chân đầu tiên hay được nghe những chữ bi bô đầu tiên con tập noí. Mẹ sẽ không chụp được cho con bức hình ngày đầu tiên con đến trường. Khi con khóc đòi mẹ, mẹ cũng chẳng phải là người mẹ con mong muốn. Trong lòng, mẹ biết dù mẹ đã có lựa chọn đúng đắn, nhưng bằng cả tất cả tấm lòng người mẹ, mẹ chỉ ước một điều là: mẹ đã không phạm sai lầm để bị buộc phải có một chọn lựa đau lòng ấy!

Mẹ mãi yêu con, con yêu của mẹ!

Kristina Dulcey

THUÝ HOA dịch




Friday, September 28, 2007

Ông bán dế


Trong dòng người hối hả
Giữa trưa hè
Oi bức
Tiếng dế nhỏ nhoi
Như dòng nước mát chảy len lỏi qua các khe đá khô cằn
...

[ nhấn vào đây để xem tiếp ]


Ngày đó, nhà tôi nghèo. Những ngày đi học tiểu học chỉ được mỗi hai trăm đồng bạc. Một cái bánh bò giá một trăm đồng, một bịch trà đá giá năm chục đồng. Tôi chỉ còn dư năm chục đồng. Nhưng tiền năm chục đồng không có, nên bà căntin không thối được, thế là dành ở đó, ngày mai mua thêm được cái bánh nữa.

Chính vì không có tiền, tôi không tài nào mua được dế để chơi. Trước giờ vào lớp, tôi cứ chen chen vào đám đông trước cái tủ bốn ngăn xinh xinh của ông bán dế, chỉ để được nhìn, ngắm, và nghe tiếng dế đầy ma lực đó...

Đêm về, tôi nằm mơ thấy cơ man nào là dế...

Tôi bắt đầu vòi vĩnh, nhưng nhà đào đâu ra, trong khi từng chén cơm phải chan nước mắt tủi nhục mà ăn. Tôi phải suy nghĩ cách khác.

Đi theo đám bạn đào dế. Nhưng giữa thị thành, tìm đâu ra? Dù thế, cả đám cũng hừng hực lửa trong lòng, một niềm tin vững chãi là dế nó ở ... dưới đất! Cả đám cong lưng giữa trưa nắng, và thế là, một trận sốt liệt giường là điều tất nhiên... Mẹ tôi lo cuống lên... Đêm đó, tôi không còn mơ thấy dế...

Chiều nay khi đi ngang qua cổng trường, tôi chợt chú ý tới một góc nhỏ ven đường: Ông bán dế. Gần hai mươi năm, tôi vẫn mang niềm khao khát đó. Nhưng tuổi thơ qua đi, tôi cần dế để làm gì? Giờ đây, với tiền triệu trong tay, tôi đủ sức mua cả tủ dế của ông ta. Nhưng tôi vẫn đứng nhìn, hệt như ngày xưa, khi tôi còn là một đứa trẻ nghèo. Chỉ khác là ngày xưa con nít chen lấn để được xem, còn ngày nay, trẻ con chỉ toàn tụ tập vào máy điện tử, vi tính, ông bán dế ngồi hẩm hiu...


Xưa, dế chiếm hết tâm trí tôi bằng những trận đấu long trời lở đất, cả bọn quây quần lại, bứt tóc, rồi cột dế vào quay vòng vòng cho nó chóng mặt(!?), thả vào lon nhỏ, thế là hai chú dế lao vào, cả bọn hò hét thôi thì rền vang...

Nay, dế xuất hiện chốn thị thành như một món ăn lạ, khoái khẩu. Dế không còn lung linh huyền ảo như chú Dế Mèn của bác Tô Hoài, mà trở nên hiện thực hơn, bên cạnh dĩa rau và nước chấm...

Nuối tiếc một ngày xưa...

Không gặp anh nhớ quá

Mấy bữa nay ngày nào cũng đi làm hết, không muốn cũng kô đc, cũng phải tranh thủ ngày nào làm đc thì cứ làm đây mai mốt kô có ngày làm cũng có tiền dùng mà.
Đi làm thì về trễ mà về trễ thì làm sao gặp anh được, khuya quá chừng anh phải ngủ sớm có gặp cũng nói đc có tí tẹo à.
Nhớ muốn chik nhớ muốn điên lun >:D<



[ nhấn vào đây để xem tiếp ]




Đi làm gói dưa, bị bỏng cái tay quá chừng hix giờ nó phồng lên đỏ que ùi đau quá chừng.
Đi làm cũng mệt thiệt, ngủ không đủ ăn kô no hix muh còn chống chọi đc mà hihihi...

Uhm, anh tập sống cuộc sống "lành mạnh" đi, vừa tốt cho sức khỏe vừa phấn chấn tinh thần nữa. Ăn uống đàng hòang, ăn nhìu thứ chứ hem có cái điệp khúc mì gói với cháo đó.
Ngủ sớm ngủ đủ 8 tiếng, trời lạnh phải mặc thêm áo ấm, ngủ đắp thêm chăn đó, thời tiết trở lạnh rồi đó, mưa nhìu nữa coi chừng lạnh.
Chuyện học á anh coi coi ùi đi hỏi đăng kí thi coi coi sao thấy tháng 1 gì đó bắt đầu thi thì phải, tranh thủ nha.
Shương shương anh nhiều >:D< :-*




Thursday, September 27, 2007

Áo, dùng để mặc chứ không phải để thờ

Vâng, chiếc áo, dù nghĩa đen hay nghĩa bóng, cũng chỉ để mặc, chứ không phải để thờ
Vì sao lại nói như thế?

Một người bạn già đã từng khuyên tôi:
"Mày nên thoát khỏi cái áo cũ kĩ và chật chội, mới mong ganh đua với bạn bè ngoài biển lớn..."

Khi tôi còn đang loay hoay với lí lẽ:
"Đó là di sản, là thành quả to lớn, là công lao của bậc cha chú đi trước, là ...."

Thì anh già đó phán thêm:
"Dù là gì, thì nó cũng chỉ là chiếc áo ngoài thân, áo thì để mặc, chứ không phải để thờ!"


[ nhấn vào đây để xem tiếp ]

À, giờ mới vỡ lẽ ra!

Một cái áo, có nhiệm vụ trong một thời gian nhất định, ví như cái áo nâu sồng, đông ấm hè mát, nó thích hợp cho những ngày tôi còn cày cuốc, làm nông vất vả, nhưng khi tôi bắt đầu làm trang trại, đem sản phẩm của tôi đi buôn bán, cạnh tranh, thì tôi phải thay áo khác, cái áo nào thích hợp với chốn buôn bán thành thị. Dù cái áo nâu sồng cũ kĩ có là kỉ vật thân yêu đi chăng nữa, cũng không thể viện dẫn lí do đó ra, vì bạn bè năm châu đâu quan tâm nó gắn bó thế nào với bạn, họ chỉ quan tâm cái áo đó có thích hợp với bạn lúc này hay không mà thôi. Bởi ăn vận một cách cẩu thả, dơ dáy cũng là hành vi khiếm nhã, vô văn hóa.

Nhưng, nếu cái áo đó còn hơn cả áo, nó trở nên lì lợm, quyết không buông tha tôi, nó bịt miệng không cho tôi nói, nó trói buộc tôi không cho tôi đi, nó còn che mờ mắt tôi không cho tôi nhìn rõ sự thật, tôi phải làm sao?

Bắt đầu cuộc sống 'lành mạnh' từ hôm nay

Trời trở lạnh rồi
Mấy hôm nay thời tiết thất thường quá
Mình thì bị một phen hú vía với cái blog này
Đột nhiên mình không vào được, trong khi mọi người thì vào bình thường, rồi đột nhiên nó trở lại bình thường, có điều gì đó bất thường ở đây không nhỉ ?
Mà thôi, bỏ qua đi...
[ nhấn vào đây để xem tiếp ]


Hôm nay em lại đi làm, lại ngồi ở nhà một mình, leo lên viết viết cho nó đỡ buồn
Hôm nay lên kế hoạch học IELTS xong mới được lang thang trên net, khổ ghê
Mà thôi, ráng học, thử coi ra sao, nếu may thì mình có cơ hội phát triển thêm, còn không may, thì ít ra cũng đọc thông viết thạo.

Hôm qua gặp ông bạn già, ổng lại khuyên mình bỏ cái áo cũ kĩ mình đang mặc này đi
Trưa nằm suy nghĩ, thấy cũng đúng, nhưng... chuyện này có lẽ viết trong bài khác vậy

Hôm nay chắc mình phải bắt đầu sống 'lành mạnh' lại
Lành mạnh đây có nghĩa là ăn ngủ đúng giờ, đủ giờ, chứ không phải ... :P
Hồi chiều ngủ lén được một giấc, sảng khoái thật, nhưng giờ cũng phải ngủ, cho quen giấc đi, mai còn dậy sớm làm việc nữa

Lúc này cái gì cũng đổ lên vai mình, đôi lúc nghĩ ấm ức
Mà thôi, mình không làm thì ai làm giờ, ráng lên đi
Hôm nay viết 2 bài thôi, đi ngủ cho khỏe

Bé về online chắc không thấy anh đâu, ngủ rồi
Bé lên nhà viết hay làm gì thì cũng tranh thủ ăn uống cho đàng hoàng rồi đi ngủ sớm, đi làm cả ngày cũng mệt lắm rồi
Anh coi cái trang bé gửi rồi, giờ đang cố gắng luyện English, hy vọng là kịp, mà cũng không chắc cái vụ toán gì gì nữa, thôi, có gì mai tính tiếp
Ngày mai nếu không đi làm thì chat khuya khuya xíu, còn hôm nay anh ngủ sớm đó

Thương thương bé lắm >:D<

Cầu cho tôi có đủ dũng khí để bước tiếp

Bắt đầu có dấu hiệu rồi
Hôm nay tôi phải dùng proxy mới vào được trang nhà aiei
Tất nhiên là sau một loạt bài có tính đả kích dữ dội (trên các site khác)
Cũng may là tôi thường không bình luận, chỉ copy nguyên văn
Nhưng...

Sẽ ra sao, nếu cứ như thế này?
Tôi chỉ làm công việc của một người dân bình thường
Tôi chỉ giúp những bạn bè tôi, trở nên sáng suốt hơn
Tôi làm thế là sai ư ?

Mơ về một ngày mai tốt đẹp hơn thì bị coi là phá hoại sao?
Cầu cho tôi có đủ dũng khí để bước tiếp...

Tuesday, September 25, 2007

Trung thu vui vẻ

Tết trung thu

Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm
Đèn ông sao với đèn cá chép
Đèn thiên nga với đèn bướm bướm
Em rước đèn này đến cung trăng
Đèn xanh lơ với đèn tím tím
Đèn xanh lam với đèn trắng trắng
Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu





[ nhấn vào đây để xem tiếp ]






Trung thu đến rồi rước đèn ăn bánh uống trà ngắm trăng nha.
Anh với bé đốt đèn ăn bánh uống trà ùi ngắm trắng.
Iu anh lắm đó. Trung thu vui vẻ.

Tết trung thu


Trung thu là giữa mùa thu, Tết Trung Thu như tên gọi đến với chúng ta vào đúng giữa mùa thu tức là vào rằm (ngày 15) tháng Tám âm lịch.

Tết Trung Thu tại Việt Nam không biết có tự bao giờ, không có sử liệu nào nói rõ về gốc tích của ngày lễ rằm tháng Tám. Nhiều người cho rằng đây là một nét văn hóa du nhập từ Trung Quốc trong thời gian Việt Nam bị phương Bắc đô hộ. Nhà văn Toan Ánh trong quyển "Nếp cũ tín ngưỡng Việt Nam Quyển Hạ" cho rằng: Theo sách cổ thì Tết Trung Thu bắt đầu từ đời nhà Ðường, thời vua Duệ Tôn, niên hiệu Văn Minh. Năm ấy vào đêm khuya rằm tháng tám, gió mát, trăng tròn thật đẹp, trong khi ngự chơi ngoài thành, nhà vua gặp một vị tiên giáng thế trong lốt một ông lão đầu bạc phơ như tuyết. Vị tiên hóa phép tạo một chiếc cầu vồng, một đầu giáp cung trăng, một đầu chám mặt đất, và nhà vua trèo lên cầu vồng đi đến cung trăng và dạo chơi nơi cung Quảng. Trở về trần thế, vua luyến tiếc cảnh cung trăng đầy thơ mộng, nhà vua đặt ra tết Trung Thu. Trong ngày tết này, lúc đầu chỉ uống rượu trông trăng nên còn gọi là Tết Trông Trăng.




[ nhấn vào đây để xem tiếp ]





Cúng trăng (Tế nguyệt)


Trong đêm 15 tháng 8 âm lịch hằng năm, khi trăng rằm tỏa sáng, lễ tế thần mặt trăng bắt đầu. Trên bàn thờ có hoa quả, có bánh hình mặt trăng còn gọi là bánh "đoàn viên", bởi lẽ, trong dịp này, cả gia đình có dịp đoàn tụ để cùng ăn bánh và cùng thưởng thức ánh trăng thu trong trẻo và bầu không khí ấm áp của đêm rằm đến với mọi nhà.

Ngắm trăng (Thưởng nguyệt)


Còn thưởng trăng vốn bắt nguồn từ việc cúng trăng. Đến đời Đường, thú ngắm trăng dịp Trung thu trở nên thịnh hành, thể hiện nhiều trong thơ ca thời này. Nhưng đến đời Tống, lễ hội ngắm trăng mới chính thức trở thành Tết Trung thu. Tục lệ ăn bánh hình mặt trăng (bánh nướng, bánh dẻo) trong dịp Tết Trung thu cũng bắt đầu từ thời này.

Tết Trung Thu là tết của trẻ em. Ngay từ đầu tháng, Tết đã được sửa soạn với những cỗ đèn muôn mầu sắc, muôn hình thù, với những bánh dẻo, bánh nướng mà ta gọi gồm là bánh trung thu, với những đồ chơi của trẻ em muôn hình vạn trạng, trong số đó đáng kể nhất của thời xưa là ông Tiến sĩ giấy.

Trẻ em đón tết có đèn xếp, đèn lồng, đèn ông sao, đèn con giống... sặc sỡ thắp sáng kéo nhau đi từng đoàn ca hát vui vẻ, tối tối cùng nhau đi nhởn nhơ ngoài đường, ngoài ngõ. Và khi rằm tới, có những đám múa sư tử với tiếng trống, tiếng thanh la thật náo nhiệt. Trong dịp này, để thưởng trăng có rất nhiều cuộc vui được bày ra. Người lớn có cuộc vui của người lớn, trẻ em có cuộc vui của trẻ em.

Thi cỗ và thi đèn

Trong ngày Tết Trung Thu người ta bày cỗ với bánh trái hình mặt trăng, treo đèn kết hoa, nhảy múa ca hát, múa lân rất tưng bừng. Nhiều nơi có những cuộc thi cỗ, thi làm bánh của các bà các cô. Trẻ em có những cuộc rước đèn và nhiều nơi có mở cuộc thi đèn. Nhiều gia đình bày cỗ riêng cho trẻ em và trong mâm cỗ xưa thường có ông tiến sĩ giấy đặt ở nơi cao đẹp nhất, xung quanh là bánh trái hoa quả. Sau khi chơi cỗ trông trăng, các em cùng nhau phá cỗ, tức là ăn mâm cỗ lúc đã khuya.

Hát Trống quân

Tết Trung Thu ở miền Bắc còn có tục hát trống quân. Ðôi bên nam nữ vừa hát đối đáp với nhau, vừa đánh nhịp vào một sợi dây gai hoặc dây thép căng trên một chiếc thùng rỗng, bật ra những tiếng "thình thùng thình" làm nhịp cho câu hát. Những câu hát vận (hát theo vần, theo ý) hoặc hát đố có khi có sẵn, có khi lúc hát mới ứng khẩu đặt ra. Cuộc đối đáp trong những buổi hát trống quân rất vui và nhiều khi gay go vì những câu đố hiểm hóc. Trai gái dùng điệu hát trống quân để hát trong những đêm trăng rằm, nhất là vào rằm tháng tám. Trai gái hát đối đáp với nhau vừa để vui chơi vừa để kén chọn bạn trăm năm. Người ta dùng những bài thơ làm theo thể thơ lục bát hay lục bát biến thể để hát. Tục hát trống quân, theo truyền thuyết, có từ thời vua Lạc Long Quân đời Hồng Bàng. Tết Trung Thu của người Hoa không có phong tục này.

Múa Sư tử (múa lân)


Vào dịp Tết Trung Thu có tục múa Sư tử còn gọi là múa Lân. Người Hoa hay tổ chức múa lân trong dịp Tết Nguyên Đán. Người Việt lại đặc biệt tổ chức múa Sư Tử hay Múa Lân trong dịp Tết Trung Thu. Con Lân tượng trưng cho điềm lành. Người Trung Hoa không có những phong tục này. Người ta thường múa Lân vào hai đêm 14 và 15. Ðám múa Lân thường gồm có một người đội chiếc đầu lân bằng giấy và múa những điệu bộ của con vật này theo nhịp trống. Ðầu lân có một đuôi dài bằng vải màu do một người cầm phất phất theo nhịp múa của lân. Ngoài ra còn có thanh la, não bạt, đèn màu, cờ ngũ sắc, có người cầm côn đi hộ vệ đầu lân... Ðám múa Lân đi trước, người lớn trẻ con đi theo sau. Trong những ngày này, tại các tư gia thường có treo giải thưởng bằng tiền ở trên cao cho con lân leo lên lấy.



Trẻ em thì thường rủ nhau múa Lân sớm hơn, ngay từ mùng 7 mùng 8 và để mua vui chứ không có mục đích lĩnh giải. Tuy nhiên có người yêu mến vẫn gọi các em thưởng cho tiền. Ngoài ý nghĩa vui chơi cho trẻ em và người lớn, Tết Trung Thu còn là dịp để người ta ngắm trăng tiên đoán mùa màng và vận mệnh quốc gia. Nếu trăng thu màu vàng thì năm đó sẽ trúng mùa tằm tơ, nếu trăng thu màu xanh hay lục thì năm đó sẽ có thiên tai, và nếu trăng thu màu cam trong sáng thì đất nước sẽ thịnh trị v.v. Người Trung Hoa không có phong tục này.


Sưu tầm.


Monday, September 24, 2007

Hành vi vi phạm Pháp luật của cảnh sát

Một cảnh sát "bạt tai" người đi đường

Trong lúc ra quân giám sát việc thực hiện đội mũ bảo hiểm xe máy, một chiến sỹ thuộc Đội cảnh sát Kinh tế Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tăng cường cho lực lượng cảnh sát giao thông đã có hành vi hung hãn đối với người tham gia giao thông.



Anh này đã giật tung chìa khoá xe máy của người đi đường tiện thể tung luôn một cú bạt tai ngay trước mặt mọi người.



[ nhấn vào đây để xem tiếp ]







Trong số những người có mặt tại hiện trường, theo chúng tôi quan sát có ông Nguyễn Thanh Bo, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh; ông Đào Văn Bính, Trưởng Công an huyện Kỳ Anh và một số vị lãnh đạo cấp tỉnh.



Trong số những người có mặt tại hiện trường, theo chúng tôi quan sát có ông Nguyễn Thanh Bo, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh; ông Đào Văn Bính, Trưởng Công an huyện Kỳ Anh và một số vị lãnh đạo cấp tỉnh.

Hành vi thiếu kiềm chế này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh người chiến sỹ cảnh sát, nhất là trong bối cảnh toàn lực lượng đang thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người chiến sỹ cảnh sát vì nhân dân phục vụ.

Những hình ảnh này chúng tôi tình cờ ghi được tại thị trấn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vào lúc 9h sáng ngày 17/9.

Bài viết gốc: Tuổi Trẻ Online

Xem thêm: tại VnExpress
VnExpress: Theo quy định của Bộ Công an về nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ, khi dừng phương tiện, cảnh sát phải chào theo quy định, công bố công khai cho lái xe biết lý do dừng xe, sau đó mới tiến hành kiểm soát.


Tài liệu tham khảo:

HIẾN PHÁP
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NĂM 1992

....
Điều 8

Các cơ quan Nhà nước, cán bộ, viên chức Nhà nước phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng.


Điều 71

Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm.

Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật.

Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân.
...
Bản gốc tại đây: website Chính phủ



[ nhấn vào đây để đóng lại ]

Sunday, September 23, 2007

Thạch đậu xanh




Nguyên Liệu:

200g đậu xanh cà
1 muỗng canh bột rau câu
5 chén nước
3 chén đường
1 ống tinh dầu hoa bưởi
1/2 chén nước cốt dừa
Vài cái chung hoặc chén nhỏ




[ nhấn vào đây để xem tiếp ]


Đậu xanh: ngâm cho mềm, hấp chín, tán nhuyễn. Trộn đậu xanh với nước cốt dừa, đánh đều tay, bắt lên bếp nấu lửa nhỏ, cho 1/2 chén đường vào, đảo đều tay đến khi đậu khô tắt lửa, để nguội. Chia đậu xanh thành những phần bằng nhau, gần bằng kích thước chén hoặc chung, vo viên chia làm đôi.

Bột rau câu hòa với 3 chán nước, ngâm cở 15 phút bắc lên bếp nấu lửa vừa, khuấy liên tục. Khi rau câu sôi cho 1/2 chén đường vào khuấy đều đến khi tan hết đường nấu cho đến khi rau câu thật sệt, nhắc xuống.

Xếp lần lựơt từng nữa viên đậu vào chén nhỏ/ chung, múc thạch vào ngập nữa viên đậu , để thạch đông.

Nấu nướng đường: hòa chung 2 chén đường với 2 chén nước và tinh dầu hoa bưởi, nấu cho đường tan về sệt rồi nhắc xuống để nguội.

Khi dùng, lấy tăm que hoặc dao nhọn khơi nhẹ quanh vành chén để lấy thạch ra, cho vào chén lớn, rưới nước đường và rải đá vào. Trang trí thêm trái cây tùy thích. Dùng lạnh.






Vui quá xá là vui

Í...Cái gì thế nhỉ, hình như là cái lá thư, mà hôm nay thứ 7 mà làm gì có thư. Đi laị gần nhìn kỉ xem...Úi ùi ui thư của mình đó nha. Ai gửi nhỉ...Anh gửi hả, muh anh mới gửi đây muh sao tới nhanh vậy.
Cầm lên coi...lật trước lật sau, ghi gõ là. Người gửi: Đặng Thành Sang mà.
Vui ơi là vui lun cái thiệp SN tới ùi kìa đúng 1 tuần lun nha. Hem ngờ nó tới mau vậy, cứ sợ cái thiệp tới trễ nữa chứ. Cầm lên săm soi dưới ánh đèn coi coi có gì trong đó, có thể mở ra coi liền đc mà, muh thui để giành tới hôm SN hả mở, mà tò mò quá chừng.
Shung shướng ghê lun thik thik ghê lun, chưa ôm cái thư ngủ là may ùi. Hihihihi.
Iu iu quá chừng lun, vui quá chừng lun, muh tối ùi phải đi ngủ hem thui hét lên lun.
Cám ơn anh iu nhìu lắm. >:D<

Tàu hủ chiên



Nguyên liệu:

2 miếng tàu lớn.
2 tép xả.
Dầu ăn.
Gia vị, tùy í.


Cách làm:

Tàu hủ rửa sạch để ráo, cắt miếng vuống cở 4cm. Chẻ làm đôi miếng tàu hủ cở 1/3.
Xả băm nhiễn, dồn vào miếng tàu hủ đc chẻ 1/3 dài ướp gia vị, muối, tiêu, bọt ngọt tùy thích mọi người.
Bắt chão lên bếp dầu cho nhìu ngập gần gần miếng tàu hủ. Dầu nóng cho tàu hủ vào chiên, khi 2 bên miếng tàu hủ vàng thì vớt ra.
Ăn liền còn nóng ngon hơn.

Thương hoài ngàn năm

Trình bày: Khánh Ly
Nhạc Trịnh


Ngàn năm thương hoài một bóng hình ai
Tình đã khơi rồi mộng khó nhạt phai
Trăng khuyết rồi có khi đầy
Ngăn cách rồi cũng sum vầy
Mây bay bay hoài ngàn năm...

[ nhấn vào đây để xem tiếp ]




Lòng như con thuyền đổ bến tình yêu
Ngại gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo
Ai đó dù có hững hờ, ai đó dù đã âm thầm
Ra đi ôm trọn niềm thương

Thương hoài ôi ngàn năm còn đó
Đá mòn mà tình có mòn đâu
Tình đầu là tình cuối người ơi!
Suốt đời mình nguyện câu lứa đôi

Thời gian âm thầm như nước về khơi
Lòng trót yêu người tình khó đổi thay
Hoa thắm rồi có khi tàn,
Tình ấy chỉ đến một lần
Tâm tư thương hoài ngàn năm ...


Nước mắt vùng không trọng lực

Chiều trong vắt.
Tưởng chừng có thể nhìn thấy từng tia nắng trong suốt đan nhau dưới những đụn mây
Em đứng đó, bên bờ sông
Và gió dìu dịu thổi ngược làm tóc em tung lên, lơ lửng...

[ nhấn vào đây để xem tiếp ]

Hoàng hôn tím
Hoàng hôn lộng gió
Hoàng hôn thấm ướt những táng cây...

Em nói em sắp phải đi đến một nơi mà ở đó em có nhà, có xe, có tiền bạc, có tất cả, ngoại trừ anh...
Đôi mắt bình thản đến vô hồn, và giọt nước mắt lăn ra cũng nhạt, dừng lại lưng chừng gò má, tưởng chừng như nơi đó không còn tồn tại lực hút của trái đất...
Anh vẫn nhìn vào nơi xa đó, im lặng.
Và vẫn im khi em quay lưng đi
Tóc, giọt nước mắt
Bay bay trong vùng không trọng lực...

Xí nha, cái này viết truyện ngắn gửi Diễn đàn Thơ trẻ á, chứ hem phải "em" nào đâu nha, đừng có B-) anh tội nghiệp :P

Mưa chi bùn thế

Trời mấy ngày nay ngày nào cũng âm u cũng mưa cả, trời lạnh lại rồi. Trời mưa còn có gió lớn nữa, lạnh chik đi đc.
Sáng đi chợ, cũng mưa che dù mà đi. Ngồi trên xe lửa nhìn ra khung cửa sổ thấy phong cảnh xung quanh điều bị cơn mưa làm mờ đi hết xe chạy bỏ lại tầm nhìn bên ngòai khung cửa sổ, hàng cây ven đường cứ mất hút thì lại hiện lên hàng khách như kô bao giờ mất cả.


[ nhấn vào đây để xem tiếp ]


Mưa hạt mưa cứ vương lại trên ô cửa sổ đập vào tấm kiếng, nước mưa chảy dài. Mà lạ mà nhìn vui vui tốc độ của xe lửa chạy rất nhanh những hạt mưa bám dính cửa sổ bị cơn gió mạnh của xe chạy thổi làm những hạt mưa thi nhau mà chạy ngang tấm kiếng nhìn vui ơi vui i như mấy con nồng nọc thi nhau chạy vậy á, muh cũng giống *** *** "**** ****" *** *** nữa.
nhìn vui vui cũng có mấy giọt mưa chạy nguyên một dòng dài ùi dòng khác chen chúc nhau chạy hòa nhập vào nhau. Cũng có giọt mưa chạy giọt chạy chậm bị giọt chạy nhanh "ăn" nó nhập vào thành một giọt lớn cũng i như con nồng nọc lớn, hihi ngộ ngộ. Xe ngừng mấy giọt nước mưa cũng ngường thi nhau chạy mà động im trên khung kiếng...

Onl gặp anh cũng vậy nói chiện qua lại nhớ nhung 2 đứa cứ bik nhớ qua nhớ lại rồi chờ rồi chờ đợi rồi đợi, không bik khi nào gặp lại cũng kô biết đi đến đâu, chỉ bik mỏi chiện sẽ ổn thôi mà kô bik mọi chiện phía trước thế nào nữa.
Mà thôi mình cứ vui vẻ bây giờ còn sau này ra sau không nên nghĩ tới mà nghĩ lung tung.
Mình iu thương nhau thì chiện gì cũng kô sao. Iu anh nhìu.

Mẹ lại gọi, nói có ra bưu điện hỏi gửi bánh trung thu qua cho mình, muh nói mấy người làm bưu điện nói hơn tháng mới tới lúc đó nó móc meo hết rồi nên kô nên gửi, tuy cũng muốn ăn lắm, lâu vậy thui kêu đừng gửi nữa bên này kô ngon nhưng ăn tạm cũng đc mà. mẹ mua lòng đèn cho 2 đưa nhỏ chơi, mình cũng muốn... Mà lớn rồi chơi gì nữa... Nhớ hồi nhỏ mỏi lần trung thu đến, ông ngoại lại vuốt tre làm lòng đền ngôi sao cho mấy chị em chơi mỏi đứa một cái. Tối tối cầm đi lòng vòng sân chơi vui ghê.
Giờ kô ai làm cho chơi phải tự làm chơi...Mà chưa có giấy bao nữa.
Mẹ gọi sẵn định mún nói chiện hum qua anh nói, mà kô bik bắt đầu từ đâu chỉ dặn này kia cho mẹ hỉu đc ùi mai mốt có cơ hội nói nhìu hơn nữa.

Thursday, September 20, 2007

Một chuyện góp nhặt trên Tuổi Trẻ Online

Mới đây khi đi qua đường Lê Lai (đoạn nằm cạnh khách sạn New World, TP.HCM), tôi chứng kiến một vụ giật dây chuyền khách nước ngoài. Lúc ấy hơn 7g tối, một đoàn khách nước ngoài đang tản bộ bên ngoài các cửa hiệu bán trang phục thể thao, bỗng một thành viên nữ trong đoàn rú lên đầy hoảng sợ khi cô bị một tên cướp từ trong hẻm lao ra giật phăng sợi dây chuyền trên cổ...

[ nhấn vào đây để xem tiếp ]


Ngay lập tức một thành viên nam trong đoàn đuổi theo tên cướp, đeo bám quyết liệt vào tận trong hẻm sâu. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong con hẻm tối om, nhưng có lẽ đã xảy ra một trận ẩu đả vì khi trở ra, gương mặt người đàn ông bê bết máu. Anh đã không lấy lại được món nữ trang.

Tôi không thể quên được hình ảnh người phụ nữ mất dây chuyền khóc nức nở khi chứng kiến người bạn trong đoàn trở ra với khuôn mặt đầy máu. Có lẽ cô khóc không phải vì sợi dây chuyền đã mất mà vì hành động dũng cảm dẫn đến tai nạn của bạn mình. Và có lẽ cô khóc khi phải hứng chịu một tai ương trong một chuyến đi chơi xa lẽ ra phải tràn ngập niềm vui...

THU THẢO (Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM)

[ nhấn vào đây để đóng lại ]

Tôi không bình luận đâu. Chỉ copy nguyên văn từ trang Tuổi Trẻ Online.

Wednesday, September 19, 2007

Giúp bé học từ vựng qua trò chơi




Bữa cơm tối, bạn có thể tắt TV và cả nhà cùng bé thảo luận về những chủ đề vui vẻ như chuyện ở trường của con, chuyện trong xóm, trong nhà, các sự kiện nóng... Đây là cách rất tốt để bé luyện từ vựng.

Nếu bé đang trong giai đoạn học đánh vần, mẹ có thể dán danh mục các từ vựng lên cánh cửa tủ lạnh, khuyến khích con dùng những từ này để đáp lại các câu hỏi của bạn.


[ nhấn vào đây để xem tiếp ]


Chơi với từ vựng

- Mỗi tuần một từ là trò chơi gia đình rất hay. Hằng tuần, mỗi người, từ bố, mẹ đến bé chọn một từ vựng và dán lần lượt lên một vị trí dễ thấy trong nhà để bé thực hành.

- 10 câu hỏi là trò chơi thích hợp với kỹ năng nhóm, nội dung chính cũng xoay quanh các từ mới. Một thành viên trong gia đình nghĩ về một từ nào đó, những người khác đoán ra với không quá 10 câu hỏi, chẳng hạn: "Đó là từ chỉ động vật?" và câu trả lời là “đúng” hoặc “sai”.

Đối với một số trẻ nhỏ, 10 câu hỏi có vẻ hơi khắt khe, vì vậy, có thể biến thành 20 câu. Điều này sẽ giúp bé học hỏi được thêm nhiều điều và tính logic được diễn đạt qua chuỗi các câu hỏi.

- Bố mẹ cũng có thể đặt những tạp chí thiếu nhi dành cho bé như: Nhi đồng, Khăn quàng đỏ, Chuông gió... tùy theo độ tuổi để con theo dõi xuyên suốt các lĩnh vực thú vị với trẻ con như: xe hơi, thể thao, máy tính, thế giới khoa học... Những thông tin từ mỗi lĩnh vực này đều có thể trở thành ý tưởng chủ đạo trong một buổi thảo luận nào đấy của cả nhà.

- Chơi cùng từ đồng âm - từ đọc giống nhau nhưng cách đánh vần và nghĩa khác nhau. Bé sẽ lắng nghe mọi người nói rồi đọc theo và cuối cùng là viết ra những từ vựng này.

Bố mẹ là người trò chuyện với trẻ em và cũng chính là người tạo dựng nền tảng về ngôn từ cho bé. Bạn hãy làm sao để con thấy việc học từ vựng cũng không có gì cực nhọc mà trái lại, rất hứng thú và hấp dẫn.

Nguồn tin : Thanh Niên
[ nhấn vào đây để đóng lại ]

Bùn ngủ quá

- Mệt mỏi
- Bùn ngủ
- Đau bụng
- Mỏi mắt
- Nhức mình
Úi ùi ui sao mà lắm chuyện thế, cả người uể oải hết trơn ùi.
Đi học con mắt mỏi muốn mở lên luôn, ngủ gục trong giờ học hix... Tệ hại ghê.
Vào nhà thấy cái nhà vắng hoe à. Thấy nhớ nhớ quá chừng, muốn vào nhà viết cái gì đo sôi nổi muh hem bik viết hem bik post cái gì hết trơn, con người mệt mỏi ngu ngơ ra lun.

Chắc sắp bị cảm ùi hay sao, mắt mỏi, người nóng lên, sổ mũi ùi.
Áhhhhhh chán quá đi, muốn ngủ 1 giấc quá chừng. Thèm đc chút chút chụt chụt, >:D< nữa, :-* nữa.
Nhớ anh quá.

Hướng dẫn bé post hình ảnh nè

Lưu ý là cách này thì không được upload hình trực tiếp lên host của Blogger, mà phải upload lên chỗ khác, chỗ nào cũng được, rồi post link lên đây.


Đầu tiên, bé phải up hình vào một host bên ngoài nào đó, sau đó dùng link đó up lên Blog.
Sau khi up xong, bé vào phần Chỉnh sửa HTML, nó có dạng như sau:
[ nhấn vào đây để xem tiếp ]

<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://sangdth.googlepages.com/image-1.jpg"><img style="cursor: pointer; width: 200px;" src="http://sangdth.googlepages.com/image-1.jpg" alt="" border="0" /></a>


Bé thêm dòng rel="lightbox" vào chỗ này:

<a rel="lightbox" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://sangdth.googlepages.com/image-1.jpg"><img style="cursor: pointer; width: 200px;" src="http://sangdth.googlepages.com/image-1.jpg" alt="" border="0" /></a>


Nó sẽ hiển thị cái hình có thể xem như thế này:


Còn nếu có nhiều hình, muốn xem một lượt, ví dụ hình 1,2,3,4, cũng add y chang như vậy, nhưng mà thêm cái này rel="lightbox[tênriêng]"

<a rel="lightbox[tenrieng]" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://sangdth.googlepages.com/image-1.jpg"><img style="cursor: pointer; width: 200px;" src="http://sangdth.googlepages.com/image-1.jpg" alt="" border="0" /></a>

<a rel="lightbox[tenrieng]" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://sangdth.googlepages.com/image-1.jpg"><img style="cursor: pointer; width: 200px;" src="http://sangdth.googlepages.com/image-1.jpg" alt="" border="0" /></a>

<a rel="lightbox[tenrieng]" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://sangdth.googlepages.com/image-1.jpg"><img style="cursor: pointer; width: 200px;" src="http://sangdth.googlepages.com/image-1.jpg" alt="" border="0" /></a>


Nó sẽ ra 3 hình giống vầy, di chuyển chuột ra góc hình, có nút Tới, Lùi để đi đến hình khác trong danh sách đó:



[ nhấn vào đây để đóng lại ]

Gà Xào Thơm

Gà Xào Thơm

Nguyên Liệu:

300g thịt gà.
150g thơm loại thơm hộp.
Bột năng.
Gia vị.

Cách Làm:

Gà cắt miếng mỏng dài vừa ăn ướp gia vị. Muối, tiêu, cà ri, mật ong. Để khoảng 15 phút cho gia vị thấm vào thịt gà.
Bắc chảo lên lò cho ít dầu ăn, chảo nóng bỏ gà vào xào thì bớt lửa vừa. Khi thịt gà săn lại thì thêm thơm vào xào chung với gà. Thêm nước thơm vào xào cho có vị chua, thêm nước.
Bột năng khuấy với tí nước đổ vào chảo xào đều tay.
Khi nước săn lại sền sệt nêm lại gia vị vừa ăn tắt lửa là được.



Monday, September 17, 2007

"Không tin em à?"

Đã 12h rồi, vẫn không thấy đâu
Giận rồi à?
Mọi khi đều có tin nhắn bảo đừng chờ cơ mà...
Đi mua đồ ăn, hay đi làm nhỉ?
Hay đi về rồi có chuyện gì?
Hay đi chơi rồi?
Hay là nằm im không làm gì cả...

Không biết, mình mù mờ, không thể biết được
Em hỏi : "Không tin em à?"
Anh tin em, nhưng không tin người đời...
Điện thoại hết pin, không điện, không nhắn tin được
Ruột gan nóng lên
Em đang làm gì nhỉ?
Có bị gì không? Có ai lo cho em không?
Có ai giúp em không? Cầu trời cho em tôi bình an...
[o-<

Sunday, September 16, 2007

Chè bắp đậu xanh

Chè bắp đậu xanh

Nguyên Liệu:

1 chén bắp non
1 chén đậu xanh cà
1 chén nước cốt dừa
Đường
1/2 chén trân châu
Vani

Cách Làm:

Trân châu luộc qua nhìu nước cho thật mềm.
Đậu xanh cà cho sạch rồi cho vào chung với trân châu nấu khi nào đậu xanh gần mềm.
Thêm bắp vào nấu tiếp lưu ý nấu lửa vừa.
Nấu khi tất cả chín thì ta thêm nước cốt dừa và thêm đường, vani cho có mùi thơm vừa ăn tắt lửa là ăn được. Ăn nóng hoặc lạnh điều được.


I Miss U

Trời mưa...Bùn
Onl gặp anh... Anh đang bực...Rồi thêm tức tức, giận hờn.
Chỉ gì chuyên đi chơi... 2 đứa có một trận không vui.
Đi chơi... Chán...Quá chừng người, không quen ai đi ra đi vô nghe ca sĩ nghiệp dữ hát mấy bài đi về thấy có xe quá giang chị P ai dè bà còn ghé nhà bạn lấy đồ... Tiu....Trễ hơn nữa tiếng về nhà. Chạy theo xe...Trễ một chuyến... Về tới nhà trễ một tiếng như dự định xui xẽo. Bùn
Onl...Buzz hòai không thấy trả lời, chắc anh ngủ rồi, các đây nữa tiếng còn nói chiện fone muh. Chắc mệt quá... Ngủ rồi
Muốn call cho dậy...Nghĩ lại thui anh đã ngủ thì ngủ lun cho khỏe kêu dậy chi...
Ngồi nhìn cái khung chat... Hy vọng có dòng chữ của anh hiện lên...Hoài công.
Một phút mười phút nữa tiếng 1 tiếng... Cũng kô thấy... Ngủ thật rồi. Bùn bùn
Em nhớ anh quá...
Hôm nay ngày gì á mà, không đc vui vẻ gì hết...Anh kô vui em cũng kô vui.
Em nhớ anh nhìu...
Anh đừng tức giận nữa, đừng bùn bực nữa.
Em nhớ anh...
Anh đã ngủ rồi.
Em còn thức...Ngồi chờ
Như anh đã thức chờ em...



Saturday, September 15, 2007

Bỏ học! Tiếc hay không tiếc?

Bỏ học!
Tiếc hay không tiếc?


Tôi có hối tiếc, vì tôi đánh MẤT:
+ Tôi không thể dành ra một ngày 5 tiếng, một cách đều đặn và có kỷ luật dành cho việc học. Bởi muôn vàn việc to, việc nhỏ đã ngốn hết thời gian của tôi.
+ Tôi không có thầy-giáo-sư để được hướng dẫn.
+ Tôi không có nhiều bạn.
+ Tôi được người khác mang lại cho tôi những cơ hội tốt như du học, học tiếp lên cao học, làm việc lương cao tại các tập đoàn v...v...
+ Tôi không được đào tạo từng bước, từng bước vững chải.
+ Tôi không có sách giáo khoa.
+ Tôi không có người để đổ lỗi: "Vì thầy đó dạy dở quá...", "Tại chương trình nặng nề quá..." v...v...
+ Và còn nhiều thứ mất mát cho việc bỏ học...


Nhưng bù lại, tôi ĐƯỢC những thứ sau, mà nếu tôi đi học, tôi sẽ không có nó
[ nhấn vào đây để xem tiếp ]

+ Tôi được quyền tự do sắp xếp thời gian biểu cho việc tự học. Tôi tự học ngay cả khi lang thang trong công viên.
+ Tôi có 1000 người thầy ngoài phố, trên đường, trong công ty v...v...
+ Tôi có những người bạn kinh doanh, những người bạn đồng nghiệp, những người bạn sách vở, tốt hơn đám bạn lăng nhăng.
+ Tôi phải tự tạo ra những cơ hội du học cho mình, tự tìm và ứng cử vào những vị trí tôi mong muốn, tôi có quyền.
+ Tôi học một cách uyển chuyển, phù hợp cho những thứ tôi đang cần và sắp cần, tôi không cần bận tâm những thứ KHÔNG ĐÁNG HỌC.
+ Tôi có cả một kho tàng kiến thức ở trường đời.
+ Tôi phải tự chịu trách nhiệm cho thất bại cũng như thành công của mình, tôi không thể đổ lỗi.
+ Và còn nhiều thứ ĐƯỢC kể từ khi tôi bỏ học....


Nhưng cũng xin nói thêm, đây là nói về tôi, chứ không phải nói về số đông. Tôi mang khát vọng to lớn hơn mái trường cũ kĩ với quyển sách giáo khoa tái bản hơn HAI MƯƠI LẦN! Tôi mang hoài bão thay đổi bản chất chứ không thay đổi trang bìa. Vì thế, khi tôi thoát ra khỏi sự rập khuôn, sáo rỗng của nhà trường, tôi mới phát huy hết khả năng của tôi.
Kiến thức trong sách vở là điều đáng quý, không ai có thể phủ nhận. Nhưng phương pháp nào để kiến thức đó tồn tại được bên dưới lớp xương sọ là điều khác. Đa phần các thầy cô giáo ngày nay đều quy lỗi cho học sinh kém cỏi vì lười. Xin thưa là không hẳn. Bởi bản chất tuổi học sinh ăn chưa no, lo chưa tới thì không hề biết đến từ siêng. Bọn nó lười như nhau. Chỉ khác biệt là ai thích học hơn ai thôi.


+ Vậy kẻ nào thích học?
+ Xin thưa kẻ nào học mà thấy hứng thú thì kẻ đó ham học.
+ Vậy kẻ nào học mà thấy hứng thú?
+ Xin thưa, kẻ nào thấy môn học đó có ích và phù hợp với chính kẻ đó.
+ Vậy xin hỏi môn nào là thích hợp?
+ Thưa, danh sách là 9.844 môn, ứng với sở thích của hơn 80 triệu dân! Có khi hơn.
+ Vậy ta đưa hết vào nội dung học nhé?
+ Thưa, ta dùng xe tải hay xe cẩu để chở sách ạ? Vì hiện nay học sinh vác sách nặng đến 7,8 kg cho 12 môn học rồi.
...

Ta phải giải quyết cách nào đây?
Tôi không biết. Tôi không đủ tiền mua xe tải để chở sách. Và vì thế, tôi chọn cách giải quyết của tôi: BỎ HỌC.
[ nhấn vào đây để đóng lại ]

Friday, September 14, 2007

Dạo một chút trên eBay


Sau một thời gian dài cấm đoán, thì Việt Nam cũng được eBay xóa khỏi list đen, nhưng tất nhiên, vẫn còn nhiều list đen khác, mà Việt Nam đang cố gắng để thoát ra.
Hôm nay vào lại eBay, tất nhiên chỉ là lạc đường do những 'keywords' của Google mà thôi.

[ nhấn vào đây để xem tiếp ]

Tôi thường có thói quen nhìn giao diện trước rồi mới coi 'nó' viết cái gì, nên cảm giác đầu tiên là tạm chấp nhận, duy chỉ có cái cảm giác túng thiếu, là do phần main chỉ gói trong 800px, trong khi phần lớn banner, biểu ngữ thì lại to, nên thông tin cần xem thì không thấy.

Xem kĩ hơn, mới tá hỏa khi thấy hai cái mục đầu tiên trên eBay (xem hình), đó là Nghệ ThuậtĐồ Cổ Châu Á nằm trong danh mục Hot (nóng). Trong khi Nhà nước và nhân dân đang cố gắng phát động phong trào gìn giữ bản sắc dân tộc, tìm mọi cách hạn chế tình trạng chảy máu cổ vật, thì ngay trên một website có lưu lượng người xem thuộc tầm cỡ thế giới, lại có mục rao bán cổ vật?
Tất nhiên, vì lí do kinh doanh nào đó, hoặc vì một lí do tế nhị nào đó, eBay có quyền. Nhưng hãy nghĩ đến một ngày xa hơn? Cái ngày mà chúng ta phải trả tiền để mua vé máy bay + trả tiền mua vé vào cổng + trả tiền phục vụ để = vào một Viện bảo tàng nào đó trên thế giới, xem triển lãm 'Đồ cổ Việt Nam'?
Rất nhiều, rất nhiều hiện vật cổ của nền văn minh Ai Cập hiện đang nằm tại các Nhà bảo tàng Anh quốc (hậu quả của cuộc chiến tranh xâm lược của Anh vào Ai Cập), giá trị thất thoát không thể tính bằng USD...
[ nhấn vào đây để đóng lại ]

Thursday, September 13, 2007

Bùn-bực-tức-giận

Trước tới giờ con ít có chửi thề lắm. Hôm nay phật cho con 5-10p để con chửi cho hết tức nhé phật.


Vittu satana helvetti kuka se luulii oleva. Paska, en mä kestaa ennä kouluu luokka kaveri siis "kaveriin".Tännään melkein itki kuin noin kaksi tyyppi on niin paska, teet jotai aina valtta. Tulee hermostta , koska en mä tehnyt heidän mitään. Se on niin tyhmä uttellias että xía vào chiện người khác mún đục cho bể mặt ghê.
Varsiinkii toin mustalainen tyttö se on niin tyhmä kuin mä sannoi jotai toisen kanssa se ei pitäänyt sitä juttu sitten alkaa huuta mä se on niin vittu. Không phải chiện của nó thì im đi bầy đặt làm trò rỏ chán.
[ nhấn vào đây để xem tiếp ]


Kuin tänään me oli kemia koe opettaja kasky kaikki monniste, kansio ei saa ola esille. Mä nain sen monniste on pöydän kulmassa sanoin opelle ja se aloitta kiroi munlle ranskakieli ja se oma kieli. En taju mitä se oikea vaivaa niin vittu.
Koe on tehtyin mä pyydän ope tới coi làm đúng chưa đang coi bài cái bà cô chạy qua coi bài với con nhỏ đó, nói tui gắp phải về cô coi nhanh đi. Đang hói bả vậy cái se taas sannoo "sinähän sannoin osaa teet koe älä hairisse mun" no mitä mä onkaa hairisse sen se on niin vittu tyhmä muija.
Vậy cái con nhỏ ngồi đằng sau nói gì đó nghe mà thấy ghét, chiện nãy giờ có liên wan tới nó đây mà bầy đặt ta đây. Nói một câu mún đục mặt quá chừng.
Thui kệ m. tụi nó không wan tâm đặt bài kiểm lên bàn quay lưng với cục tức lên tới họng đi ra gì tao bik một miệng tao đâu cãi lại 2 cái miệng kô bik lí lẽ là gì.
Vittu.

Nhìu khi cũng muốn như người ta giận một ai đó lâu thịêt lâu hoặc giận suốt đời, nhưng ta kô làm đc bản tính ta nói dễ giận nói giận là giận bực là bực, xong mọi chiện lại như củ kô chiện gì xảy ra hết. Rồi một ngày nào đó lại giận ùi hết người thiệt thòi vẫn là ta.
Ta mún có một chút lòng Ilkea, nhưng ác không đc nó kô thik hộp với ta. Lại thịêt thòi.
Nói chung có ai chia cho tui 1 chút lòng câm thù hay 1 chút lòng ghét ai đó lâu lâu dùm cái. Thanks nhìu lắm.

Con chửi xong rồi phật giờ con tu nhé phật.


Trời mưa lâm râm nguyên ngày đất trời âm u tối mịt, gió lạnh cứ thổi lá vàng cứ rới.
Ngồi trên xe thấy mưa mình lại khóc. Khóc gì kô vui, khóc gì số phận hay khóc gì nhớ ai đó mỏi khi trời mưa.
Trời hết mưa thì tối mịt cơn lạnh thấm dần mình lại khóc, khóc gì tại cái lạnh hay khóc gì kô có ai sưởi ấm cùng chia sẽ.
Chỉ là các cơn mưa trận gió nhỏ cũng làm cho đường đi đầy lá vàng rơi, mới nhớ trời đã vào thu rồi lá xanh thay màu vàng úa bất cứ cái gì cũng làm nó rụng cả.
Ngày đầu mùa thấy đc lá vàng rụng, rồi từng ngày từng ngày sẽ rụng nhìu hơn mình lại đc đi trên lá vàng đi ngang qua hàng cây trụi lá. Mùa thu mình lại nhớ, đã mấy cái mua thu rồi, hình như lúc quen nhau cũng mùa thu giờ đầu thu cũng đã 3 mùa thu rồi.
Mùa thu ai cũng bùn, mình cũng vậy bùn như mùa thu.
[ nhấn vào đây để đóng lại ]

Hình ảnh dễ thương









[ nhấn vào đây để xem tiếp ]

Microsoft Surface - một cách tiếp cận khác

Kế hoạch tối mật trong suốt 6 năm trời của Microsoft cuối cùng cũng được tung ra. Xem xong cứ tưởng đang xem film khoa học giả tưởng, thật ấn tượng! :-o
Hãy xem những thứ mà 'cái bàn' này có thể làm được:

[ nhấn vào đây để xem tiếp ]

Microsoft "Surface" - The Power


Microsoft "Surface" - The Magic


Microsoft "Surface" - The Magic

[ nhấn vào đây để đóng lại ]

Liên kết:
Kết quả tìm kiếm trên YouTube: YouTube
Nguồn: Microsoft Surface

"Sách ở bộ này, bản quyền thuộc bộ kia..."

"... vấn đề tác quyền và vi phạm tác quyền thuộc Cục Bản quyền tác giả. Cục ấy nay thuộc Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, trong khi Cục Xuất bản thuộc Bộ Thông tin và truyền thông."

Có một quyển sách, mà tới 2 Bộ quản lý.
Giải thích ý nghĩa đoạn trên: Quyển sách có 2 phần, phần xác, tức là phần giấy, bìa, mực in trên đó, phần này do Cục Xuất Bản cấp phép cho các công ty in ra, nhưng các Nhà Xuất Bản không quan tâm tới vấn đề Bản Quyền. Phần thứ 2 của quyển sách, phần hồn, tức nội dung của sách đó, trí tuệ của quyển sách đó đang cần được bảo vệ, phần này do Cục Bản quyền tác giả quản lý. Nhưng Cục Bản quyền lại không quản lý xem, các công ty có in các tác phẩm đã được bảo hộ hay không, vì các công ty in thuộc quyền quản lý của Cục Xuất bản... Chuyện là thế đấy.

[ nhấn vào đây để xem tiếp ]

Theo cách này, thì chúng ta sẽ tiến tới một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên "Cơ quan Web", nghĩa là "Mạng lưới Cơ quan", các Cơ quan sẽ đan chéo nhau thành một mạng lưới, hoạt động thông suốt, Cục này quản lý một phần vấn đề của Bộ kia, còn Cục kia thì quản lý một phần vấn đề của Bộ này, như thế sẽ tránh được vấn đề tham nhũng, cũng như tạo sự dễ dàng cho dân trong việc liên lạc, tức là với các phủ rộng rải của Mạng lưới, dân cứ việc đến bất kì Bộ nào, Cục nào để nhận ... lời hẹn và lời chỉ. Sau khi có lời hẹn và lời chỉ dẫn đến Cục khác, Bộ khác, dân cứ việc đi đến để nhận ... lời hẹn và lời chỉ mới. Cứ như thế, quá dễ chứ :D!

TT - “Nói thiệt là sau mấy chục năm làm ngành xuất bản, chưa lúc nào tôi muốn bỏ nghề như lúc này”. Bà Quách Thu Nguyệt - giám đốc NXB Trẻ - đã phát biểu như thế tại hội nghị giao ban công tác xuất bản chín tháng đầu năm của TP.HCM chiều 10-9.


Chưa gì bác Nguyệt đã muốn bỏ nghề rồi. Chúng ta vẫn còn hướng giải quyết, này nhé, để cháu bày cho. Thay vì mua cái bản quyền, bác ra ít tiền để mua cái ... 'cửa quyền'. Cái đó hay lắm, có cái đó, bác in sách gì người ta cũng phải mua, có dở người ta cũng khen hay, có mắc người ta cũng khen rẻ, có rách góc long bìa thì người ta cũng ào ào đi mà mua, mà cũng không ai làm giả, làm lậu được... Ví như mấy cuốn hồi kí gì của ai đó! :-" Cháu nghe báo chí khen um sùm...

Cháu đùa thôi, nhỡ bác có đọc được, đừng giận cháu. Chứ bác còn không giải quyết được, cháu làm gì được... :(

Đến nay thì chính ông Nguyễn Kiểm - đương nhiệm cục trưởng - tuyên bố "các NXB hãy tự cứu mình" trong vấn đề chống in lậu.


Còn ai dám ý kiến không?
[ nhấn vào đây để đóng lại ]

------------------------
Theo:
Báo Tuổi Trẻ Online.
Bài viết gốc: Muốn bỏ nghề!

Giới hạn của roi vọt

Con trẻ không cần roi vọt, nhưng rất cần sự nghiêm khắc của cha mẹ. Làm bố mẹ không đơn giản chút nào. Những ông bố bà mẹ đều phải học hỏi kinh nghiệm và cách dạy bảo con cái.

[ nhấn vào đây để xem tiếp ]


Với trẻ từ 2-2,5 tuổi

Việc đánh mắng, trừng phạt dường như vô nghĩa vì bài học duy nhất mà trẻ có thể rút ra là: "Mình hư quá, chẳng ai yêu mình cả". Ở tuổi này, khi nhìn thấy hậu quả ở một hành động tai hại của mình, như rạch nát tấm khăn trải bàn, trẻ vẫn chưa hiểu gì. Trong đầu bé vẫn băn khoăn: "Mình đã làm gì với con dao vậy? Sao cái khăn lại rách khi mình cứa con dao lên đó?...

"Nói chung, với tuổi này ta chỉ có thể dạy trẻ làm chủ bản thân và mọị thứ xung quanh bằng những lệnh cấm, những giới hạn hợp lý, rõ ràng.


Từ 2,5-4 tuổi

Trẻ bắt đầu nhận thức được "bản quyền" hành vi của mình, hiểu được việc làm nào khiến người lớn hài lòng, hành vi nào khiến họ tức giận. Mặc dù vậy, khả năng điều khiển của trẻ vẫn chưa hình thành đầy đủ. Chúng rất hay có những "sáng kiến" khiến cha mẹ phải điên đầu, không phải do cố tình mà là do trẻ vẫn còn bị lẫn lộn giữa thực tế với trí tưởng tượng.

Cha mẹ cần tìm ra động cơ khiến trẻ có hành vi sai rồi nghĩ cách giúp con khắc phục chứ đừng vội chỉ trích hay chút giận lên đầu chúng. Ở tuổi này trẻ rất hay có hành động trái ngược với bố mẹ để tỏ ra mình độc lập, để khám phá khả năng của bản thân. Nếu khi đó người lớn cứ "truy xét" thì trẻ rất dễ "nổi cơn tam bành". Tốt nhất, hãy biến những chuyện ngược ngạo của trẻ thành trò vui hoặc làm ngơ vì hành động "càn rở" này chỉ mang tính chất nhất thời và sẽ mau chóng qua đi.


Khi được 4-6

Tuổi trẻ vẫn gặp khó khăn trong việc kiềm chế hành vi của mình, mặc dù đã phân tích được đúng sai. Dẫu biết không nên trốn đánh răng buổi sớm nhưng trẻ vẫn cứ làm, rồi sau đó lại ân hận. Ở tuổi đã bắt đầu tiếp cận với điều tế nhị, phức tạp trong cuộc sống nên đôi khi trẻ nhận thấy khái niệm "xấu", "tốt" rất... linh tinh.

Vừa nghe mẹ động viên bà nội rằng sức khỏe của bà đang tiến triển tốt rồi ngay sau đó trẻ lại nghe mẹ than với láng giềng: "Tình hình bà gay lắm!"... Thế mà mẹ vẫn dạy con không được nói dối (!) Do đó, bạn cần giúp con ở tuổi này biết thích ứng với hoàn cảnh, giải thích cho con cái gì, ở đâu, tại sao không nên làm và cái gì, ở đâu, với ai có thể làm và nên làm.



Sau 6 tuổi

Trẻ đã có khả năng điều khiển bản thân và biết "phanh" những hành vi sai trái lại. Bạn cần khuyến khích và rèn luyện thói quen này ở trẻ bằng cách kiểm tra hành vi của con. Tuy nhiên đừng vội chất lên vai trẻ quá nhiều trách nhiệm, đừng đòi hỏi trẻ phải xử sự như một người lớn mà hãy giúp con học hỏi dần dần. Nên nhớ, trẻ chỉ có thể chịu trách nhiệm đầy đủ về hành vi của mình khi đã 18 tuổi.

Cần lưu ý khi trẻ đang rầu rĩ về tội lỗi của mình, cha mẹ đừng nên trách mắng khiến chúng đau khổ thêm. Hãy giúp con hiểu sự việc ít nhiều đã ổn hơn, rằng ai cũng có sai lầm và biết nhận lỗi để sửa là tốt. Con bạn sẽ nhanh chóng học được cách tự phê bình và có thái độ thích hợp hơn đối với hành vi của bản thân.


(Theo tin tuc online)
[ nhấn vào đây để đóng lại ]



Tuesday, September 11, 2007

Iu




Iu lắm nè.
Nhớ lắm nè.
Thương lắm nè.
Quen nhau trên da hưu. Gặp nhau 2 lần.
Không gặp thì không sao, ngày nào onl gặp nói qua nói lại đôi câu.Cũng bớt nhớ. Còn gặp mặt rồi, rồi lại xa nhau càng thêm nhớ nhung càng thêm iu nữa. Bùn bùn thì lại nhớ những ngày ở bên nhau thì lại thêm bùn càng bùn lại càng iu thêm nữa. Iu anh quá.
Nhớ nhau mình có còn có ngôi nhà nhỏ của mình để viết lên tâm sự còn có hoa trắng cỏ xanh của mình nữa. Hạnh phúc lắm.

Sườn Hầm Đu Đủ



Nguyên Liệu:

- 300g sườn heo.
- 1 trái đu đủ mỏ vịt loại vừa.
- Các loại gia vị.

Cách Làm:

- Sườn chặt khúc vừa ăn ướt gia vị như. Tỏi băm nhuyễn, tí muối và các gia vị khác tùy mỗi người.
- Nấu sôi nước cho sườn vào hầm để lửa vừa, tới khi sườn mềm.
- Đu đủ cắt miếng hoặc vuông vừa ăn là được. Cho đu đủ vào chung với sườn nấu lửa vừa rồi nhỏ khi nào đu đủ mềm thì tắt lửa. Khi ăn rắt chút tiêu lên mặt, hay cho chút hành lá cho có mùi thơm ngon hơn.

Cuối cùng múc ra tô lớn dọn ăn cùng cơm nóng.

Chỉ là cái bóng

Một đêm khuya đường vắng lặng không một bóng người qua lại. Đèn đường nhạt nhòa bốn bề yên tĩng chỉ có tiếng gió thổi lén qua từng chiếc lá lao xao.
Trên đường vào nhà bất ngờ thấy trên vách tường nhà hàng xớm có 1 cái bóng trắng in lên tường là một khuôn mặt của người phụ nữ. Quá sợ không dám dừng lại xem rõ đó là cái gì chỉ còn biết cấm đầu đi thật nhanh về nhà không dám ngóai đầu lại nhìn lun trong lòng dâng lên một nổi sợ hải mà không biết có phải là sợ như người ta thường nói là sợ "ma".
Chắc vậy về tới nhà ai cũng ngủ hết ùi cũng mau mau nhảy lên giường trùm mền lại cố vào giấc ngủ.
Buổi sáng hôm sao trên đường đi học lại đi ngang qua chổ buổi tối hôm qua nhìn lên vách tường vẫn còn thấy cái bóng lờ mờ của hôm qua vẫn thấy hồi hộp sợ sợ, dù gì cũng là ban ngày không sợ lắm cứ vội vội đi ngang qua rồi đón xe đi học
Ngày thứ ba cũng đi ngang qua chổ đó " đường đi học có một đường đó à" cũng tò mò nhìn xem cái bóng đó còn hay mất. Hôm nay đã không còn thấy nữa và cũng để ý hôm này buổi sáng không có ánh nắng mặt trời. Mới nghĩ ra có lẽ cái bóng ấy phát ra từ các ánh đèn đường của buổi tối ánh đèn chiếu xuyên qua kẻ lá tạo thành cái bóng. Hôm thứ hai buổi sáng có ánh nắng mặt trời nên cũng tạo thành cái bóng. Ra là thế làm hết hồn lun tưởng có cái bóng mặt người thiệt chứ.
Đang lấy tinh thần lại vô tình nhìn qua cửa sổ nhà bên kia đường muốn lọt tim ra ngòai. Một cái khuôn mặt trắng tóat cặp mắt đen thui gì màu mắt, cái môi đỏ như máu nhìn lạnh xương sống lun cũng may đó chỉ là tấm màng treo cửa sổ. Hix chơi ác ghê. Làm tưởng gặp quỷ nữa chứ. Hết cả hồn.

Sunday, September 9, 2007

Bực....bực...bực...

Một ngày không mông đợi xíu nào khốn nạn thiệt.X-(
Giặt cái ga giường áo gối với cái bao mền, bỏ đó rồi đi qua bên kia lấy giấy tờ đâu 2 tiếng mới về tới nhà đinh ninh đồ giặt sẽ xong. Rõ chán cái máy giật bị sao đâu á bị hư rồi giặt đâu tới 4-5 tiếng mới xong đã vậy lấy ra khô ran nóng hổi hix giặt đồ kô 1 miếng nước nào hik. Kiểm tra vòi nước tháo ống nước ra làm nước bắn lung tung vui vui muh ước cả mặt mũi tèm nhem cũng bực ghê.
Nước vẫn ổn định có bị gì đâu ta hem hỉu nổi. kệ bỏ vô giặt lại nữa.

Trưa đón xe đi qua bên kia lấy đồ đi ra coi giờ còn tới 6 phút nữa lận mới có xe, đi tành tành tới trạm tiếp theo đón xe đi đc một quảng ngắn ngóai lại thấy xe búyt đang chạy tới hix, cong cẳng chạy theo xe nó dừng trạm trước cho khách xuống còn mấy bước nữa đc lên xe mà nó cũng hem chịu đợi nữa hụt 1 chuyến xe ấm ức ghê. Đồng hồ còn 4 phút mới có xe mà chán quá.
Đợi 20 phút nữa mới có xe khác.
Rồi cũng tới nới.
Ngồi chơi xíu ùi về.
Ngồi trên xe nghe nhạc thả hồn đâu đâu tới nơi hồi nào không hay nhìn lại hix...mau mau bấm chuống xuống xé lội ngược lại 2 trạm xe lun. Ngày gì á mà.
Chán.8-|
Cả ngày chưa ăn hột cơm nào cả, ăn bậy bạ hem à muh cũng no căng bụng tối nay thế nào cũng có vấn đề về cái bụng cho coi.
Có nấu nồi chè hôm nào post lên.:-P

Ngôi nhà nhỏ trên góc lặng của net ...

Gặp nhau trên net.
Đôi dòng bay qua, đôi dòng bay lại
Cứ như thế, hết ngày hết tháng hết năm
Rồi cũng được gặp, được nhớ, được thương
Nhưng đâu phải lúc nào cũng êm đềm, cũng mộng mị...
Cách xa hàng ngàn cây số, chỉ biết nhờ ngôi nhà nhỏ trên góc lặng của net
Nơi đó, có anh, có em, có hoa trắng cỏ xanh
Nơi đó, anh và em có thể trải lòng mình, có thể lặng lẽ nhìn...
Hoặc đơn giản, cùng xem một câu thơ, cùng nghe một bài hát

Ai đó ghé vào, cũng đừng đi vội
Nhà tuy nhỏ, nhưng nồng ấm và đầy hoan nghênh
Chúc một ngày tốt lành cho em, cho anh và cho bạn bè.


Hôm nay lang thang trong nhà, vô tình đọc lại bài cũ, thấy nhớ nhớ cái ngày xưa linh tinh lang tang, hì :P, viết lại cho pà con coi...
Em có rảnh thì vào xem luôn nhé :-*

Saturday, September 8, 2007

Cơm chiên hải sản






Nguyên Liệu:

1 tô cơm nguội.
100g tôm.
1 con mực óng.
100g bột cua.
1 cây lạp xưởng.
1 cái trứng gà & vịt
1/2 chén bắp.
Gia vị.

Cách làm:

- Chiên mực với tôm gần chín cho lạp xưởng bột cua với bắp vào chiên điều vừa chín tới nhỏ lửa rồi đổ ra tô.
- Đánh trứng cho điều bỏ 1 chút tiêu vào rồi đổ vào chảo chiên. Xong lấy kéo cắt từng sợi nhỏ. Bỏ chung với tô đồ chiên ở trên.
- Cho cơm vào chảo chiên cho tới khi cơm giòn. Cho tô đồ chiên xong vào chiên với cơm, nhỏ lửa trộn điều nêm gia vị vừa ăn cho thêm chút hành lá vào nữa nếu muốn.
Ăn nóng rất ngon.
Chúc các bạn có bữa cơm chiên ngon miệng.

Friday, September 7, 2007

Xem xong đừng đặt câu hỏi nhé...

Mình đi trên mây, trên mây, trên mây...

Mình không ngờ là xin visa vào cái nước có tên dài cả kilômét là Các tiểu vương quốc A rập thống nhất (UAE) lại dễ như thế. Mình đi scan cái passport mới cáu cạnh, rồi gửi bản scan qua email cho bạn mình. Bạn mình gửi cái bản scan passport đến một khách sạn. Và khách sạn ấy thầu cái vụ visa cho mình. Hình như xin visa cho khách là một dịch vụ của họ. Và hình như dịch vụ khách sạn thì lúc nào cũng đắt như chém. Nhưng mình chả quan tâm đến chi phí làm visa vì Mc K trả tất tần tật. Ba ngày sau, bạn mình email cho xem bản scan visa.

Mình đi trên mây suốt cả buổi chiều khi biết người ta sẽ bố trí cho mình ở tại khách sạn Emirates Towers. Ôi trời ơi, đó là một cái khách sạn 5 sao, một phần của tháp đôi cao nhất khu vực phía Tây (Châu Âu và Trung Đông). Mình sẽ được ở trên tầng 31 của khách sạn đó. Mình đi trên mây, trên mây, trên mây. Rồi mình giật mình súyt ngã cái oạch khi nghe bạn mình nói là người ta không gửi bản visa chính sang cho mình mà mình chỉ cần in cái bản scan visa ấy ra là xuất cảnh được. Ngạc nhiên chưa!

Mình lại nhận được một email dài dằng dặc của bạn mình. Hắn hướng dẫn tỉ mỉ những gì mình cần phải làm khi ra sân bay, khi quá cảnh, khi đến sân bay bên kia... và cuối email bạn để lại một con số dài lằng nhằng gọi là PTA number, dặn: "cầm số ấy, visa và passport ra văn phòng Thai Airways để lấy vé". Mình không cần đem theo tiền khi đi lấy vé vì bên kia người ta đã trả tiền rồi. Mua vé ở một nơi, phát vé ở một nơi khác cách đó hàng ngàn kilômét. Hay thật!

Và mình đi lấy vé trước ngày bay chỉ một hôm. Chính xác là 10 giờ ngày mai có mặt ở sân bay thì 5 giờ chiều hôm nay mình mới ào ra văn phòng Thai Airways lấy vé. Chuyến đi nước ngoài đầu tiên nhưng mình chẳng mang gì nhiều, chỉ có một cái balô mua trước khi rời nhà 30 phút, một vài bộ đồ và 75USD (75 chứ không phải là 750 đâu nhá!). Chỉ với thế thôi mà mình cũng đi, cũng đi, cũng đi..

Trích từ:
deira's 360 Blog
Link trực tiếp đến bài viết:
Mình đi trên mây, trên mây, trên mây...


Xem xong, đừng đặt câu hỏi vì sao nhé, vì đây là chuyện bình thường, rất bình thường.

Vâng, khi ta bất bình thường trong một thời gian quá lâu, thì cái bình thường của thế giới lại quá bất bình thường so với chúng ta.
Nên nhớ mọi chuyện phía trên là bình thường nhé.
Nhớ đó, bình thường thôi.
Nhớ, đừng có shock.
Dặn rồi á, bình thường.
Bình thường.
Không có gì đặc biệt cả.
1000 năm nữa rồi mình cũng được y vậy à.
Không có gì to tát cả.
Ối giồi, chuyện bình thường.
........

Thursday, September 6, 2007

Khả năng là của bạn

Khả năng là của bạn

  • Khả năng là khi bạn nhìn vào một trang giấy trắng

  • Khả năng là khi bạn nhìn vào một trang giấy trắng

Và viết nên một bài thơ.

  • Khả năng là khi bạn dám nhìn thẳng vào nỗi sợ hãi

Và biến nó trở thành sức mạnh của mình.

  • Khả năng là khi bước vào một phòng đầy những người lạ

Nhưng lúc bước ra, bạn có thêm những người bạn mới.

  • Khả năng là khi bạn dám nhận mình sai

Khi mắc lỗi.

  • Khả năng là khi bạn có thể đứng dậy

Khi vấp ngã.

  • Khả năng là lúc bạn vẫn giữ vững niềm tin

Khi mà mọi thứ gần như đã sụp đổ.

  • Khả năng- một từ đơn giản mang một nghĩa phức tạp.

Nhiều người nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tìm thấy được khả năng
Nhưng khả năng ở ngay trong mỗi người.

  • Khả năng đó hiện rõ trên khuôn mặt của bạn vào lúc này hay lúc khác

Bạn có thể là một tay ném bóng rổ hay nhất
Bạn có những bước nhảy thật lôi cuốn
Một học sinh xuất sắc của trường
Tất cã đều là khả năng
Vài người cho rằng, khả năng sẽ mất đi khi bạn không chịu cố gắng


Cho dù bạn không bao giờ cố gắng tập ném mười quả bóng rổ thay vì chỉ tám.

Cho dù bạn không bao giờ cố gắng tập để có những cú xoay người thật đẹp khi nhảy.

Cho dù bạn không bao giờ cố gắng để đạt một số điểm cao hơn ở trường


Thì...

  • Khả năng của bạn vẫn ở đó

Khả năng là của bạn.

THẢO NGUYỀN dịch

-ST-

Cảm ơn cuộc sống

Cảm ơn cuộc sống

Hãy đọc hết bài này vì nó thật sự rất hay! Đây là lời đề nghị đơn giản: Nếu bạn biết ơn cuộc sống này, hãy gửi thông điệp này đến những người bạn của bạn, bao gồm cả người đã gửi nó cho bạn.

Mặc dù tôi vẫn co mình trong chăn và càu nhàu khi chuông báo thức vang lên, nhưng xin cám ơn Cuộc sống vì tôi có thể nghe. Trên đời này còn rất nhiều người điếc.

Mặc dù tôi nhắm mắt thật lâu để tránh ánh chói loá của mặt trời, nhưng xin cám ơn Cuộc sống vì tôi có thể nhìn thấy. Trên đời này còn có rất nhiều người mù.

Mặc dù tôi nằm cuộn tròn trên giường và lười vác thân dậy, nhưng xin cám ơn Cuộc sống vì tôi còn có sức để nâng mình dậy. Trên đời này vẫn còn nhiều người phải nằm liệt giường.

Mặc dù ngày mới của tôi bắt đầu với nhiều bộn bề: mất vớ, bánh mì khét, những cơn tức giận và những đứa con ồn ào, nhưng xin cám ơn Cuộc sống vì đã cho tôi gia đình. Trên đời này còn rất nhiều người đang cô đơn.

Mặc dù bữa ăn sáng của chúng tôi không bao giờ được như những bức tranh trong tạp chí và đôi khi thực đơn mất cân bằng dinh dưỡng, nhưng xin cám ơn Cuộc sống vì những thức ăn mà chúng tôi có. Trên đời này còn có nhiều người phải chịu đói.

Mặc dù công việc của tôi thường đơn điệu, nhưng xin cám ơn Cuộc sống vì đã cho tôi cơ hội để làm việc. Trên đời này này còn nhiều người không có việc làm.

Mặc dù, ngày qua ngày, tôi cằn nhằn, than trách số phận của mình và luôn ước hòan cảnh của mình đừng quá “vừa đủ”, nhưng xin cám ơn Cuộc sống vì đã cho tôi được sống.

Hãy gửi thông điệp này đến những người bạn của bạn, có thể nó sẽ giúp cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, được chứ!

Bạn là người mà ta tìm đến khi cần một chỗ dựa tinh thần. Bạn là người đáng để ta trân trọng bởi vì tình bạn là một món quà. Bạn là người sẽ lấp đầy cuộc đời của ta bằng vẻ đẹp, niềm vui, và sự khoan dung; là người sẽ làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp và hạnh phúc hơn.

BẠN LÀ BẠN CỦA TÔI VÀ THẬT VINH HẠNH VÌ ĐIỀU ĐÓ!

Wednesday, September 5, 2007

Bé lại kô lo đc gì cho anh

Khi còn ở gần nhau cũng thấy anh lăng xăng chạy tới chạy lui chạy xuôi chạy ngược lo toan mọi chụyên từ lớn tới nhỏ.
Mà bé không giúp đc gì cho anh kô giúp đc sức cũng kô giúp gì đc tinh thần.
Anh mệt bé lại chưa làm anh hết mệt muh còn làm mệt hơn.
Vậy muh bé bệnh hay nóng nực muỗi cắn anh điều lo tường tận hết. Bây giờ bé mún lo cho anh chăm sóc cho anh thì lại kô đc nữa rồi, tới nữa vòng trái đất lận nghe rồi biết rồi suy nghĩ chứ kô tự tay chăm sóc anh đc.
Anh mệt anh nhức mỏi bé chỉ muốn hiện ngay trước mặt anh lo anh xoa bóp cho anh khi anh mệt mỏi, làm cơm cho anh khi anh đói, nhưng ...biết bao giờ đây.
Mấy hum nay có nấu món này món kia muốn cho anh cùng anh ăn, chứ nấu xong ngồi ăn một mình hem ngon gì hết cũng kô bik mùi vị ra sao, bé muốn mỏi lần mình nấu xong sẽ có anh ăn thử ăn cho í kiến ngon hay kô mặn hay ngọt để còn bik chứ thế nào bùn bùn ghê.
Bé muốn sau này bé nấu nướng cho anh ăn thui à. Iu iu lắm.

Tuesday, September 4, 2007

Một ngày mệt mỏi, mệt mỏi, mệt mỏi....

Hôm nay mệt quá, chẳng có hứng thú viết cái gì hết.
Lúc này suy nghĩ linh tinh quá chừng.
Thôi, không viết nhiều, ghi vài dòng được rồi.

Hôm nay dù mệt cũng cố viết lên đây kẻo mai mốt quên, ý này sau sẽ viết trong blog "Chúng ta xấu xí", chứ ghi trong này hong hợp.
Người Việt ta có thói quen hễ làm gì sai mà bị bắt quả tang thường là đứng đực mặt ra (Trong khi người Nhật, Hàn v...v... luôn cúi đầu khi nói câu xin lỗi. Còn ta thì quăng cục bơ ra,Gọi là giơ lưng chịu đòn, chứ nhất định không chịu cúi đầu nhận lỗi.

Còn về kiểu cách nhậnl ỗi thì ôi thôi, muôn hình vạn trạng, bên dưới là một số.
Ông lớn thì nhận lỗi kiểu này:
"Chúng tôi sẽ họp kiểm điểm lại vấn đề này."


Học sinh thì nhận lỗi kiểu này:
".............................................." (sự im lặng vô tận)


Phàm phu tục tử thì nhận lỗi kiểu này:
"Sao? Tao có lỗi đó? Rồi sao? Hả? Giờ muốn gì? Gây sự hả? To tiếng hả? D.M., tao ngán mày hả?"


Riêng một số cá-nhân-đặc-biệt, họ không bao giờ có lỗi để mà nhận!

Vâng, không tin cứ ra ngoài mà xem thử.
Tui mệt quá, đi ngủ đây...

Monday, September 3, 2007

Logo của Google ngày lễ

Happy New Year!

Season's Greetings with a Google Doodle

Happy Holidays from Google

Edvard Munch's Birthday - December 12, 2006

Edvard Munch's Birthday

Happy Thanksgiving - November 23, 2006

Thanksgiving 2006

Happy Halloween - October 31, 2006

Halloween 2006

Google's 8th Birthday - September 2006

Google's 8th Birthday

Independence Day - July 4, 2006

Independence Day

World Cup - June 9, 2006

World Cup 2006

Sir Arthur Conan Doyle's Birthday - May 22, 2006

Sir Arthur Conan Doyle's Birthday

Mother's Day - May 14, 2006

Mother's Day

Persian New Year - March 21, 2006

Persian New Year

St. Patrick's Day - March 17, 2006

Happy St. Patrick's Day

Birthday of Percival Lowell - March 13, 2006

Percival Lowell

Winter Games: Torino 2006 - February 2006

Winter Games: Torino 2006

Lunar New Year - January 29, 2006

Lunar New Year

250th Birthday of Wolfgang Amadeus Mozart - January 27, 2006

250th Birthday of Wolfgang Amadeus Mozart

Martin Luther King Jr. Day - January 16, 2006

Martin Luther King Jr. Day

Louis Braille's Birthday - January 4, 2006

Happy Birthday Louis Braille

Happy New Year - January 1, 2006

Happy New Year!



Xem thêm các năm khác:
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999


Xem thêm tại đây:
Holiday Logos


Chuỗi logo xuất hiện lần lượt rất vui mắt

1: Happy Holidays from Google
2: Happy Holidays from Google
3: Happy Holidays from Google
4: Happy Holidays from Google
5: Happy Holidays from Google