Navbar


New: Biggest Hiphop News in Vietnamese - DUNKARE MAGAZINE [ Click here to visit ]

Wednesday, July 15, 2009

Một chút suy nghĩ khi đi Đà Lạt

Bỏ qua những khó chịu vụn vặt, bỏ qua những cảm giác thương ghét rất cá nhân, tui viết cái này cho Đà Lạt.

Vợ chồng tui mới cưới, tranh thủ xài cái gift voucher của khách sạn Ngọc Lan ở Đà Lạt. Lần này đi chơi hoàn toàn chứ không phải tranh thủ như hồi đó đi làm festival Hoa. Nhờ vậy mà thấy được những thứ mà 3, 4 năm trước tui chưa thấy.

Đầu tiên là cái dơ. Đường sá Đà Lạt lúc nào cũng nhớp nhớp nước mưa, nếu bạn vào con đường dành cho khách đi bộ gần chợ Âm Phủ, thì quả là ác mộng. Nó dơ bẩn một cách khủng khiếp. Ra ngoài ngoại thành thì đỡ hơn. Nhưng vẫn dơ.

Kế đến là chém. Bán hàng ở chợ Đà Lạt hầu như hàng quán nào cũng chém. Nặng nhẹ có đủ. Dù có một số nơi bán giá rất mềm, có khi còn rẻ hơn cả dưới Sài Gòn, nhưng số đông vẫn thắng. Đến nỗi, sau khi ăn xong, về nhà hàng Tulip trong khách sạn 4 sao Ngọc Lan mà thấy còn rẻ. Quái vậy đó. Lần sau bạn nên chịu khó chi ra thêm chút tiền, ăn uống trong nhà hàng. Tuy họ tính bằng USD, nhưng mà cũng chỉ 6 - 10$ thôi, bằng ấy tiền mà ra ngoài ăn, cũng chả no, cũng chả ngon. Chỉ rước cái bụng quặn đau lúc đêm về thôi.

Sau cùng là văn hóa. Cái này không phải của Đà Lạt, nhưng thấy tiện, ghi chung luôn. Trong lần đi tham quan biệt điện Trần Lệ Xuân, vợ chồng tui đi chung hai cặp vợ chồng người Bắc. Họ đi cùng một trẻ em, và họ khá trẻ, độ tầm 30 - 35 tuổi.

Suốt buổi tham quan, họ cực kỳ vô văn hóa. Thực sự mà nói, tui không đủ kiến thức để bình luận nhiều về những gì mà chị hướng dẫn viên giới thiệu. Nhưng họ thì dư. Họ hỏi "phiên bản này là thật hay giả", "phiên bản" thì sao là thật được nhỉ? Rồi họ nhìn hình chân dung các vị lãnh đạo ngành Văn thư - Lưu trữ mà bình luận "mắt lác", "xấu hoắc", rồi "hô quá, móm quá"... Tuyệt nhiên không có bất kỳ một nhận xét nào cho thấy họ có đi học cả.

Điểm đặc biệt nhất, là tài nói leo. Cái này tui gặp suốt thời đi học. Hầu như tất cả những đứa bạn học người Bắc đều có tính này. Giờ tui lại gặp một ông bố trẻ, mà tính tình chả khác gì một đứa nhóc vô học. Ông ta nói leo tất cả mọi đề tài, mọi câu nói mà chị hướng dẫn viên đang nói. Cực kỳ vô văn hóa, tui không còn từ gì để nói về ông ta nữa.

Tiếc là tui không biết tên ông ta. Vì lúc khai báo tên ở phòng bảo vệ, ông ta khai là "Chim Đang Sun", người Hàn Quốc. Khỏi phải nói, các bạn cũng biết bác bảo vệ phản ứng ra sao rồi.

Thật tiếc cho một thế hệ trẻ thơ. À không, nhiều thế hệ chứ. Sau con ông ta, chắc tới cháu, chắt chít, cũng sẽ được dạy như thế thôi...

Chả trách sao người miền Nam không thích họ.

Monday, July 13, 2009

Cảm ơn mọi người

Vậy là mọi việc diễn ra ổn thỏa, thành công hơn cả mình mong đợi. Hôm đó có chuẩn bị một phần quà nhỏ nhỏ để tặng mọi người, vậy mà lại quên béng đi mất. Để tới hôm nay về lại Sài Gòn mới nhận ra nó nằm gọn trong vali. Thiệt tình...

Đầu tiên, Sang và Quyên gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Trãi, chị Trang, đã không ngại đường xa, cũng như tạm gác công việc qua một bên (Sang biết là bận bịu lắm, vì Sang nghỉ làm mà, hihi) để đến, và giúp Sang có được một không khí tiệc hết sức vui vẻ, ấm cúng, lịch sự. Cảm ơn anh Trãi vì lời phát biểu hết sức chân thành và có ý nghĩa.

Sau, cảm ơn vợ chồng chị Phụng, chị Thanh, chị Phương đã tới và chung vui cùng tụi em. Hôm đó tụi em lu bu nhiều thứ quá, mà lại ít người, nên có điều gì làm anh chị phật ý, hy vọng anh chị bỏ quá cho.

Kế đến, cám ơn tất cả bạn bè, anh em đã thông cảm, và hưởng ứng hết mình, vui đùa hết cỡ và quậy phá hết ga bữa hôm đó. Tất cả anh em bạn bè hôm đó, là yếu tố quan trọng để buổi tiệc thành công như vậy. Cám ơn Long kaka, Sogin, anh em rappers đã quậy tưng bừng bên đống lửa tối hôm đó. Cám ơn.

Cảm ơn những người bạn chưa quen, cảm ơn những người bạn cũ, cảm ơn hết thảy mọi người, vì tất cả tình cảm nồng ấm mà các bạn dành cho Sang và Quyên. Chúc các bạn có một tương lai tươi sáng và hạnh phúc gấp ngàn lần cái tươi sáng và hạnh phúc mà các bạn đã chúc phúc cho chúng tôi. Vì các bạn xứng đáng với điều đó.

Cảm ơn.

Saturday, July 11, 2009

Một chút vui, một chút buồn...

Vậy là ngày mai, Sang và Quyên sẽ tổ chức cái ngày mà ai cũng gọi là ngày vui nhất đời. Sang cũng thấy vui vui. Ờ, mình cũng tất bật chuẩn bị, cũng ra dáng lắm chứ. Diện bộ đồ vào cũng đẹp ra phết. Nhưng đằng sau, chất chứa bao điều khó nói.

Bạn bè cũng sẽ có lúc hỏi vì sao lại làm như vậy. Lý do chính, lý do phụ đầy dẫy ra. Khó mà nói cho hết được. Nói thiệt, ít người đi như vậy, trong lòng cũng có vui tẹo nào đâu. Mà biết làm sao bây giờ... Anh chị em,bạn bè có người khen kẻ chê, đủ cả. Có người hờn trách sao thiếu họ, có người vội vàng cáo bận xin lui. Cũng có đứa em nhất quyết phải lôi hơn chục mạng ra chơi. Thấy vui vui trong bụng.

Mấy ngày nay, một tay Quyên lo chuyện trong chuyện ngoài. Anh Sang nhìn mà xót xa. Anh Sang thiệt là vô dụng phải không? Thời gian thì ít, mà việc thì nhiều, lại nóng nực, lại cáu...

Anh em bạn bè nào không có thiệp mời, cũng đừng vội cho là Sang và Quyên quên họ. Cũng đừng vội trách Sang và Quyên so đo tính toán thiệt hơn. Đèn mỗi nhà mỗi sáng theo một cách khác nhau. Anh em bạn bè thông cảm giùm Sang, mà đừng trách tội nghiệp.

Wednesday, July 8, 2009

Những món quà Sang và Quyên đang thích :D

Hihi, thiệt là không biết bắt đầu ra sao, Sang và Quyên đang đắn đo không biết viết thế nào. Người Việt Nam hay có thói quen tặng những thứ mà người ta thường tặng, chứ không phải những thứ người ta thích, cần. Vậy nên, cảnh bóc hộp quà xong đem cất (mà chắc chắn là dzục luôn) là thường tình. Sao mà uổng thế nhỉ?

Bởi vậy, giờ mình nói trước, để Anh chị em / Bạn bè khỏi phải lo nghĩ.
  • Một kệ đựng CD-ROM, loại nào dễ thương chút xíu á.
  • Một khung hình nhỏ nhỏ, để chưng hình hai đứa.
  • Một chai Adidas Fresh action 3. Sang thích mùi chai này, he he he.
  • Một con hình nhân bằng gỗ, để tập vẽ đó, mua ở Art Friend gần Ngã 6 có tượng Thánh Gióng đó.
  • Một hộp phấn nền trang điểm. Bé Quyên hong còn hộp nào xài cho ra hồn hết.

Đây tạm thời là những món mà Sang và Quyên đang thích. Nếu ai có thể tặng được thì tặng, Sang và Quyên thiệt là cám ơn, còn không, đừng thay thế bằng món khác, vì vừa tốn kém cho bạn, vừa không có chỗ cất vì nhà Sang và Quyên nhỏ xíu à, không có kho, không có tủ để chưng luôn.

Mọi người thông cảm nhe. Mọi ý kiến đóng góp theo chiều bên phải được hoan nghênh. Ý kiến nào đi trái chiều, sẽ có thông tư hướng dẫn, và có văn bản điều chỉnh. Nặng hơn nữa, có thể bị xóa. He he he.

---

Note: Đã xong, đã nhận được một cái khung hình. Cám ơn mọi người.

Wednesday, July 1, 2009

Tỉ lệ vàng

Làm design, hầu như ai cũng từng nghe qua cụm từ "tỉ lệ vàng" (*). Vậy mà bữa nay, tui nghe được một định nghĩa nữa, hoàn toàn khác với định nghĩa mà tui từng biết.

Tỉ lệ vàng ở đây, có nghĩa là khoảng cách từ mép giấy tới bố cục của hình vẽ được trình bày trong tờ giấy thi, được dùng để xác định, học trò đó là của ông thầy (bà cô) nào. Tất nhiên, là để chấm điểm thi.

Tỉ lệ này chỉ được cung cấp tại các lò luyện thi, thời gian là trước kỳ thi đại học vài ngày, có khi vài tuần. Lúc này, các lò chính quy đã đóng cửa, thí sinh chỉ nghỉ ngơi chờ ngày thi thố tài năng của mình mà thôi. Những tưởng đây là lúc nghỉ xả hơi, để tinh thần thoải mái hơn, làm bài hiệu quả hơn, thì thời gian này lại là thời gian cực kỳ quý báu để đi tìm "tỉ lệ vàng".

"Chỉ cần nghe lóm vài ông thầy, bà cô luyện thi tại lò của họ, là có thể biết năm nay ai chấm thi, chấm theo tỉ lệ của thầy nào, cô nào rồi" - P., một học sinh từ Cần Thơ trao đổi với tui như thế. Theo em, việc hàng chục, thậm chí hai, ba chục học sinh tập trung tại nhà thầy cô luyện thi trong một buổi không phải là hiếm. Nhà chật đến nỗi, có bạn ngồi cách tượng mẫu vừa đúng một sải tay!

Với vẻ mặt hớn hở, P. nói đã chuẩn bị từ rất lâu cho kỳ thi này. Em nói ở quê em, các công ty, tổ chức khi nhận người, chỉ toàn "nhìn mặt, xem bằng, coi nhà cửa" ra sao mà thôi. Chả ai quan tâm đến thực tài cả.

"Ba em nói, sau này phải nhậu nhiều với giảng viên, để có kết quả học tập tốt" P. nháy mắt với tui trong khi tui còn mãi ngẩn ngơ..

---------------
Ghi chú:
(*) Tỉ lệ vàng: Khi chia một đoạn thẳng x thành hai phần rời nhau ab sao cho tỉ số của chiều dài của cả đoạn x với chiều dài của phần lớn a bằng tỉ số của chiều dài của phần lớn a với chiều dài của phần nhỏ b, thì tỉ số đó được gọi là tỉ lệ vàng, kí hiệu là \varphi. Xem thêm Golden ratio tại wikipedia.