Navbar


New: Biggest Hiphop News in Vietnamese - DUNKARE MAGAZINE [ Click here to visit ]
Showing posts with label viết cho em. Show all posts
Showing posts with label viết cho em. Show all posts

Thursday, December 11, 2008

Một tháng cày cấy ...

Có nhiều việc để làm quá, nên cứ tối mắt tối mũi, không viết lách gì cho nhà nhỏ thân yêu hết. Buồn thiệt. Bạn bè ra vô, thông cảm heng.

Mấy hôm nay, bé Q phải dọn ra ngoài nè. Phải mua giường, mua tủ, mua tùm lum thứ hết, mà anh S hong giúp đỡ được gì, nóng ruột muốn chết. Làm design được có năm xu một cắc, hong đủ bé Q ăn kẹo nữa. Nhiều lúc thấy nản nản, rồi lại thấy ông bạn già, thấy bé Q, thấy mọi người ai cũng ủng hộ, mình cũng phải ráng. Chứ lúc này đuối thấy ớn luôn. Chuyện làm ăn, nhà cửa cứ rối tinh rối mù. Haizzz....

Giờ phải củng cố nội lực trước cái đã, không thể đem tấm thân vô dụng này ra đường và nói: "Tui có một tấm lòng!" Người ta sẽ bảo: "Một tấm lòng thì làm con c** gì ai ?!!"

Thôi, tiếp tục cày bừa đây.

Saturday, October 4, 2008

Happy birthday béQ 7th Oct


Mừng sinh nhật bé Q  
ngày 7 / 10 nè, chúc bé ăn nhiều mau lớn, đi học mau ra trường, đi làm mau có tiền, nói chung làm gì cũng mau mau mau, hihihi.

Ngồi cặm cụi cả buổi chiều, làm được 2 cái tấm thiệp, chưng lên cho mọi người thấy nè...
Chúc bé có một cái sinh nhật thiệt là dzui dzẻ nha, mai mốt có điều kiện, anhS bù lại cho những thiếu thốn hiện nay, muahhhhhh :-*

Sunday, September 14, 2008

Trung thu vui vẻ

Tối nay là trung rồi, bùn bùn ghê, nhớ lại những ngày còn con nít thèm được rước đèn, thèm được ăn bánh trung thu, hòi đó nhà còn khó khăn đâu được bánh trung thu mà ăn, chỉ ăn bánh in thôi...
Mỏi năm trung thu tới ông ngoại đều vuốt thanh tre làm đèn ngôi sao cho mấy chị em chơi, mót được mấy trăm đồng mua đèn cầy đốt, con nít ai cũng thích cho mình một cái lồng đèn thắp sáng đi khắp xớm chơi, khoe với nhau vui ơi là vui.
Mấy năm nay đi rồi, xa quê, trung thu hong còn ai làm lồng đèn cho chơi nữa, dù đã lớn rồi vẫn còn thích chơi lồng đèn hihi. Nhớ những ngày thơ ấu quá.

Mấy hôm trước lang thang trên mấy trang web, tìm được cách tự làm lồng đèn ủn ỉn chơi trung thu, tuy muốn làm hình con chuột cơ, năm nay năm con chuột mà, nhưng kém thông mình thiếu trí tưởng tượng nên không nghĩ ra được hình chú chuột, nên đành làm theo hướng dẫn hòan thành chị ủn ỉn xinh xắn dễ thương. Hihi





...Và đây là chị ỉn con, của em đó, cute chưa nè.

Sau nhiều lần suy nghĩ cũng nghĩ ra được cách làm hình chú chuột, sự thật nó rất dễ, cũng như chú ỉn, chỉ cần gắn mắt mũi miệng khác nhau là được hihihi.




...Và đây là chú chuột nè hihi, dành tặng anh đó, dễ shương chưa nè.
Hong có giấy mỏng, làm bằng giấy carton nên ánh sáng hoh có chiếu được đẹp lắm.
Với chụp bằng điện thoại chất lượng hơi kém.

Sáng này ra chợ mua về được cái bánh trung thu để dành tối ăn đó mà, có vẻ hơi kì cục. Ngồi ăn bánh chơi đèn một mình, nhưng mỏi năm điều như vậy đó mà, trung thu chỉ có một mình thôi. Mua cái bánh thập cẩm một trứng mà hết 4,50€ thấy tiếc tiếc mắc quá chừng lun, nhưng lở rồi hưởng thụ một bữa vậy hihi.

Đợi anh onl, lo làm cho xong hai cái lồng đèn để khi anh onl rồi khoe. Mà mạng chậm quá nên up hình với post bài hơi lâu, làm khuya lun, anh bùn ngủ quá đi ngủ trước ùi, nên hong có coi được hai cái lồng đèn em làm. Hix hơi bùn, thấy sao sao á hong được vui. Mà thôi sáng rồi anh sẽ thấy mà, không sao đâu nè hihi.

Xem cách làm lồng đèn ủn ỉn ở đây

Trung thu chúc mỏi người vui vẻ

Monday, August 4, 2008

Xa rồi...

Cuộc nghĩ hè dài hai tháng của bé Quyên cũng chấm dứt, ngày ra phi trường lòng nặng trĩu làm sao, nhưng không khóc được, đừa giỡn với anh miệng cười chí chéo. Anh cũng cười cũng giỡn nhưng trong lòng chắc cũng buồn lắm phải hong?

Mấy vòng tay ấm áp cuối cùng, mấy cái hôn tiễn biệt nhớ nhiều nhiều lắm.
Bước vào phòng cách li em không muốn ngóay lại nhìn, sợ nhìn rồi kìm lòng không nổi, bóng anh và mọi người xa dần...Không tin là em đang ngồi trên máy bay, bay về lại Phần Lan cái đất nước không có tình yêu, hai tháng hè qua mau quá anh ha, có quá chừng kỉ niệm vui buồn với anh với em, giờ mình lại phải xa nhau nữa rồi... Bất công quá.

Ngồi đấy nhìn trời nhìn mây nhớ anh vô cùng, rồi em khóc nhiều lắm anh biết hong. Bà chị ngồi kế bên nói "biết chắc là gặp phải cảnh này, lúc trước đừng xuống may bay là được rồi". Hai chị em nhìn nhau không nói.  Đúng nếu không xuống thì không gặp mà không gặp thì không có bùn thế này.

Mà thôi về bên này rồi có nhiều chuyện để làm, chắc cũng không bùn nhiều đâu. Đầu tiên là phải đi làm lại để có € dùng, rồi nhập học, rồi lo tìm nhà, lo giây tờ... không biết như thế nào nữa.
Nhiều chuyện để làm để lo quá.
Cứ cho xuôi theo tự nhiên đi, người tính không bằng trời tính mà.

Nhớ anh nhiều

Sunday, August 3, 2008

Lan man và linh tinh

Mấy hôm nay, mình cực kỳ khủng hoảng.

Tối qua, bé Quyên bay. Có lẽ chiều mai sẽ nhận được fone. Mất 10 tiếng, ít nhất cũng 6h sáng mai mới có thể fone được. Không biết bé có gắn sim điện thoại vào chưa, hay dùng điện thoại thẻ mà gọi cho mình. Gọi cho số 0122 á, đừng gọi số 590...

Thằng Tee lại bảo mình nên đi theo hướng mình chọn, có sai lầm không? Xưa nay mình luôn là người tính toán chi li. Đến nỗi, có lúc nó còn trách mình đa nghi như Tào Tháo. Nhưng thực sự, lần này mình không có được sự quyết đoán, mình không biết nên thực sự làm thế nào. Thế nào là quá trễ và thế nào là bình thường? Và như thế nào là quá sớm? Mình không biết. Chỉ thấy mình đã từng chờ đợi và từng thất vọng. Mình không muốn chờ.

Ngôi nhà nhỏ đã có quá nhiều người vào, một ngày ít nhất cũng vài trăm lượt khách ghé thăm, mình không thể viết bậy bạ, không thể giống như lũ teen mà viết tràn lan ra được. Nhưng hôm nọ, ghé vào blog nguoitapviet.info và thấy câu châm ngôn: "Thà viết đúng với những gì là bạn mà không có người đọc, còn hơn là viết cho mọi người mà không có phong cách riêng", mình thấy xấu hổ quá. Lâu nay mình toàn viết cho mọi người, mà chả viết cho mình. Có sai không ?

Toàn những câu hỏi lửng lơ. Design cái banner cho HVA, mọi người không hiểu dụng ý của mình, nên thua, chỉ nhận giải khuyến khích. Cũng mừng. Lần đầu tiên ra tranh giải, được hạng nhì cũng mãn nguyện. Nhưng tức. Không ai hiểu ý mình cả. Khoảng màu trắng là cả một không gian, có thể làm mọi thứ từ khoảng không đó, nhưng họ không nghĩ đến, để rồi đến lúc cần dùng, lại phải thiết kế thêm một banner khác, rồi phải tìm chỗ nhét cái banner nó đó vào một chỗ nào đó, muôn vàn khó khăn... Mà thôi, quyền tự do của họ mà...

Chiều đi sửa máy ở KCN Sóng thần, mình cản thằng Tee không cho nó giết con rít. Nó nói: "Mai mốt nó sẽ cắn chết con mày", Nếu sự thực là thế, thì nghiệp mà nó tạo nên, nó phải chịu, đâu phải lỗi của con rít? Mình cứ nghĩ ngợi hoài... Thôi bỏ qua.

Không biết bé Quyên sẽ sống thế nào nữa, cố lên em nhé. Không có anh ở bên cạnh, nhưng hãy ráng nhớ lời anh, cái gì đúng, mình làm. Cái gì chưa hiểu, cứ từ tốn mà suy nghĩ, đừng làm gì mà gấp gáp cả. Nhớ nhe em.

Mệt quá, đi ngủ thôi, cầu chúc an lành cho em, cho vikey, cho blue, cho mọi người, cho cả Đầu Cọ và Tee.

- Sang.

Saturday, February 16, 2008

My L<3ve


Cái thiệp Valentine của anh tới trễ hai ngày, tuy vậy không khí Valentine lại như trở về, cái thiệp đẹp lắm, vẽ đẹp ơi đẹp và vui ơi là vui xem cái thiệp xong cười khúc khích hoài à, thấy yêu làm sao luôn.
Ghét anh ghê vẽ sao muh y chang lun vậy á, con nhỏ đó ú nu nữa chứ iu quá chừng là yêu. Ôm nó vào lòng mà ấm áp thì thôi lun, ước gì anh có ở đây sà vào ôm anh thiệt là chặt mi một cái thật dài để cám ơn anh >:D<
Bé thật sự vui lắm, cám ơn cái thiệp của anh nhiều nha. Không biết phải gì quá vui kô mà ngủ nằm mơ thấy anh nữa một giấc mơ đẹp ơi đẹp luôn ;;)
Ôi hạnh phúc quá.....
Ahhh
Sung sướng quá chừng.
Không sao tả đc :x
Yêu anh ngàn năm không phai :-*

Wednesday, February 6, 2008

Tổng kết năm cũ 2007, lấy tinh thần đón năm Chuột 2008

Một năm qua, anh đã làm được những gì? Khó có thể nhớ hết, chỉ có thể nhớ gì nói đó thôi.

Thứ nhất, Ngôi nhà nhỏ là nơi hai đứa mình gặp nhau, thay vì dùng email thì nó khô khan quá, dù gì ra vào nhìn cái nhà dễ thương, cũng đỡ chạnh lòng.
Nhưng anh vẫn cảm giác có một khoảng cách gì đó!? Anh không rõ. Có lẽ cần phải thay đổi một chút, một chút nhỏ nhỏ, nhưng anh hy vọng nó sẽ khác. Một năm qua, những bài viết của anh dần dần chuyển qua cho những tin tức, những chuyện trên trời dưới biển, và ngày càng vắng đi những câu dành cho em, Ngôi nhà nhỏ này là của chúng ta cơ mà, thật phi lý em nhỉ?

Một năm qua, anh đã làm được gì cho em? Chẳng nhớ ra nữa. Anh đã làm được gì cho mẹ? Hình như không có. Anh đã làm được gì cho ba? Chắc chỉ toàn gây ra buồn bực. Vậy năm Chuột sẽ ra sao?

Dừng một chút và nói về chuyện anh và em. Đầu năm quen nhau, anh nói chuyện lợt lạt, giữa năm thì ba hoa chích chòe, cuối năm thì toàn cáu gắt. Như thế là không tốt, anh sẽ thay đổi. Nhưng em cũng nên thay đổi một chút. Cái tính trẻ con thì cần thiết để mình không thành ông-bà-cụ-non, nhưng cũng đừng vô ý quá. Anh nói ra thì sợ em ngại, mà không nói thì cứ ấm ức, cố mà tìm ra đi nhé. Chỉ vậy thôi, giờ nói cái khác.

Tạm thời thì anh cũng phụ ba xây xong căn nhà, sắp tới còn cái xưởng. Nếu có thể, thì sẽ bớt lo hơn, còn không thì như thế này cũng đủ sống, không cần bon chen gì nhiều. Còn điều gì chưa làm nhỉ? À, vài cái website, cứ dự định rồi dự định, chưa có cái nào ra hồn cả, năm sau phải làm. Còn cái vụ tiếng Anh nữa, lần này cũng theo học cho trọn khóa, thiệt là mừng. Xưa giờ chả có cái gì mà học cho tới nơi cả. Đầu năm vào sẽ đăng kí thêm lớp khác thôi, lần này cũng phải cố gắng hoàn thành tốt như lần trước.

Chuyện DUNKARE, mình mệt mỏi quá, anh em bỏ mình hết, đành vậy. Dù gì mình cũng còn cái tên. Mình có quá đa cảm không? Mọi người nói có lý lắm, nhưng cách làm thì có điều gì đó lạnh lùng quá. Nếu DUNKARE là một cái tên đơn giản như những cái tên khác, thì mình cũng chẳng tiếc rẻ gì mà giữ, chỉ có điều.... Thôi, có nói nhiều thì mấy ai hiểu, để dành cái tên đó cho việc khác. Năm qua mình chẳng giúp gì cho anh em cả, chỉ làm họ đi xuống thôi, năm nay thấy 1 Warning có chút tiến bộ, làm việc được với một tiếng nói như thế, mình thật sự mừng cho anh em, chỉ mong anh em đừng vì cái lợi cái danh nhỏ mà đánh đổi nhiều thứ, không hay. Còn lũ nhãi nhép kia, có hòa bình hay chiến tranh thì cũng chẳng làm mình bận lòng nữa, dưới mắt mình thì cũng chả khác tò vò sâu róm. Chúc anh em một năm mới an khang, vững tiến, hát càng hay, bay càng cao nhé.

Chuyện cũ thì chỉ thế thôi. Năm mới không biết nói gì, nhắc vài kỉ niệm vậy.

Sunday, February 3, 2008

Mùa Tết bùn

Chẳng còn bao ngày nữa Tết sẽ đến thêm một mùa Tết không đc đi chơi thêm một mùa Tết cô độc...như thế này hình như cũng trọn vẹn 5 cái tết như thế này rồi riết rồi cũng như quen luôn.
Bạn bè quê nhà đc nghĩ Tết cùng gia đình vui Tết mà lại nhớ ngày xưa, cái ngày có trẻ con lắm ấy, còn nhí nhảnh đua đồi với đám bạn trong sớm sắm đồ Tết nè đi chơi Tết nè rồi xem ai đc nhìu lì xì hơn ai nè.
Vẫn còn nhớ 3 ngày Tết mùng 1 thì ở nhà ăn mứt kẹo nè, còn mùng 2 cả nhà kéo dìa nội ăn Tết hợp hội gia đình con cháu đó mà vui lắm, vui đc ăn uống thả ra nè, vui đc nhìu lì xì nữa nè. Tụi em đc lì xì là chạy ra tiệm mua đồ ăn vặt hik à dù Nội có bánh trái đó mà, có lẻ con nít thik tự cầm tiền mua đồ ăn hơn, còn mình hem thế cất vào túi để giành đó. Mùng 3 Tết sáng dậy sớm thay đồ mới tung tăng trong sớm, ăn uống xong trưa trưa tụi nít trong sớm dắt nhau ra lộ đón xe ra thành phố chơi, vẫn còn nhớ là mấy ông xe ôm ổng ăn mắc lắm kìa trả giá hoài hem đc còn nói tụi con nít này khó dụ nữa.
Khó dụ huh cho ông de luôn ngoắc xe khác đi hôm đó cũng có tơi bốn năm đưa gì đó, cuối cùng cũng đón đc bác xe ôm ổng chơi sộp luôn một xe mà cõng hết bốn năm đứa nít ra thành phố, 2 đưa ngồi trước 3 đưa ngồi ngoài sau ém muốn nghẹt thở luôn mà vui thiệt đương nhiên là ai cũng nhìn hết và cũng chẳng có CSGT nào cả hihihi.

Tới nơi chia ra mỏi đưa trả bác xe ôm một ngàn đồng ùi nạnh ai nấy ùa vào cái sặp bán đồ chơi bán búp bê, rùi đủ thứ linh tinh con nít chơi á mỏi đứa ôm một con dìa còn mình thỉ hem nhớ đã mua gì hem thik chơi búp bê cho lắm. Mua xong đương nhiên tụi nhóc con đi ăn rồi đi uống mà cũng ngộ lúc đó còn nhỏ muh đứa nào cũng thik ăn hột vịt lộn hết, lúc đó rẻ rề lun một ngàn đồng một trứng à ăn tới tấp luôn, công nhận vui thiệt. Rồi đi uống nước đá bào xi rô ăn sinh tố lòng vòng quanh thành phố tới xế chiều. đón xe ôm về nhà đương nhiên là vẫn năm đưa một xe rồi. "sợ bị bắt cóc đi lun nên ai cũng mún đi chung xe hết hihihi" Lần này mình phải ngồi sau cùng xe luôn hix ngồi lên cái bóng đèn xe lun nhớ là chạy nữa đường gặp anh Nhí ổng chạy xe đạp ở ngòai sau muh cười quá chừng luôn, về nhà thế là lập kỉ luật sớm lun tụi nít quỷ thiệt mà.
Mà lúc đó vui biết bao nhiêu một mùa Tết tràn ngập tiếng cười và những mùa Tết sau cũng vậy. Kể từ khi rời quê rồi thèm một mùa Tết như ngày nào thèm vẫn đc là đưa nít 10-11 tuổi chưa biết đời là gì để khỏi phải lo nhiều thứ như bây giờ, đc đón Tết cùng bè bạn muốn một xe cõng 5 đứa trong tiếng cười giòn ngày Tết...nhưng chẳng đc như thế nữa rồi giờ cõng 3 CSGT nó bắt thấy cha luôn chứ nói gì cõng 5 với lại xa cách nghìn trùng vậy tưởng tượng cũng hem bik tới chưa nữa.

Có lẽ Tết bây giờ không còn như xưa nữa không còn náo nhiệt hồn nhiên nữa, không biết nói sao nhưng nghĩ là vậy cuộc sống có nhìu thay đổi mà cũng như đâu có cuộc vui nào mà không tới lúc tàn, Tết năm nào cũng có nhưng những nụ cười tiếng nói cũng kết thúc theo thời gian theo lứa tuổi.
Nhiều người cứ hỏi Tết này có về quê không ngậm ngùi biết nói làm sao muốn lắm nhưng không đc học hành không thể bỏ chỉ còn biết nhìn trời trông đất cho không khí mùa Tết mau qua, để khỏi phải tiết nuối thế này. Chẳng biết đến khi nào đc về quê ăn Tết như mọi người ở xa ở gần đây nữa, dù sao thì quê hương vẫn là quê hương là nơi đc sinh ra và lớn lên dù nó tồi bại đến đâu vẫn là nơi ta cần về cần quay về thăm viếng...

Hôm qua, đi chợ hao hức mua ba gói mứi về ăn cho có không khi Tết đở phải thèm nữa hix
có mứt rồi nhưng vẫn thiếu bánh bông lan ngày Tết mẹ hay nướng mấy kí cho cả nhà ăn, lúc đó ngồi xem mẹ đánh bột lâu lâu lại chấm mút bột ăn vụng nướng bánh xong thì cứ chôm mấy cái ăn trước không à bị la quá trời nhưng vẫn thấy vui đc ăn mà hihi.
Thèm bánh bông lan quá đi, dù tự làm vẫn đc nhưng nó không có mùi vị ngon ngọt của mẹ nướng không có hương bị bánh của VN ngậm ngùi nuốt cho qua cơn ăn mứt cho đở thèm bik sao giờ đời là bể khổ mà.

Hộp mứt đơn sơ cho mùa Tết, en đở thèm, tòan mứt khóai khẩu hem à

Thursday, January 24, 2008

Đám cưới đám cưới về ...

CUỐI NĂM LÀ THỜI ĐIỂM ... CƯỚI ?! - Sưu tầm 25.01.2008

Có thể đặt tên cho tuần này là tuần "Đám cưới". Ai thích tiệc tùng thì tôi chia cho vài thiệp mời nhé, chứ tôi thì đuối hàng lắm rồi.

Hôm nay là đám cưới anh Dũng và cái Loan. Anh Dũng là sư huynh, cái Loan là sư tỷ. Ấy chết, sư tỷ thì phải gọi là chị Loan, hôm nay lên chức rồi.
Đám cưới không linh đình, đơn sơ và giản dị. Và tất nhiên, cũng đầy đủ thủ tục như các đám cưới khác. Chợt nghĩ, sao không làm khác đi một tý, có khi nào nó ấm cúng và vui vẻ hơn, chứ mọi người cứ "hò dzô ta", và mạnh ai nấy nói (vì cái loa to đùng nó át mất tiếng rồi, có ai nghe được gì đâu) thì còn gì là vui vẻ. Mà thôi, chuyện người ta mình có nói thì ích gì, có khi mình cũng chẳng thay đổi được, cái đó gọi là hội chứng "cô-péc-ních" thì phải.

Mai lại thêm một cái nữa, lần này thì của bạn học 12. Ngẫm cũng lâu rồi nhỉ, tám năm ròng chứ ít gì, giờ chúng nó mới rủ nhau mà cưới. Tội là tội đám lông bông tụi tôi nè. Có thằng chỉ vì đám cưới mà mắc nợ cơ đấy, toàn ứng lương trước không mới ác. Nhưng không trách được, cái 'thủ tục' lâu đời nó thế. Thời phải thế...

Bạn bè cũng bắt đầu hỏi mình rồi đó, em yêu! 8->

Tuesday, January 22, 2008

Những dòng viết riêng cho em


Bẵng đi một lúc lâu, anh mới nhận ra, anh ít dùng label "Viết cho em" trong bài viết của mình, mặc dù ngày nào cũng sửa sang "nhà cửa", cũng có bài post trên Ngôi nhà nhỏ. Cũng mấy tháng rồi chứ ít gì...

Nhớ cái lần đầu tiên em gọi anh, anh ngạc nhiên lắm. Chưa biết mặt lần nào, chỉ nhìn qua vài cái hình anh gửi trong Yahoo mà em cũng nhận ra anh. Đôi lúc đi ngang cái nơi mà lúc đó hai đứa ngồi lặng thinh cả giờ, thấy tiếc tiếc. Nếu rẽ vào được, có khi nào anh nhìn thấy hai đứa ngồi nơi đó không? Nếu anh thấy được chính mình lúc đó, có lẽ anh sẽ đến và nhắc "mình" là: "Đừng phí thời gian vô ích!" Nhưng ... Nếu cứ tất bật, thì nơi đó chắc sẽ không còn nhiều lưu luyến, em nhỉ.

Mấy hôm nay bạn bè vào Ngôi nhà nhỏ nhiều, nên có một anh bạn lâu năm cũng là dân "điên điên" (cách anh gọi mấy người sống bằng thơ và nhạc, vẽ vời) vào đọc xong phán một câu: "Mày viết chua quá!" Hắn dùng từ "chua" để diễn tả chung cho nhiều cảm giác, trong đó có cả cái hắn ghét.
Anh chỉ cười, khuấy ly café: "Lúc này mày làm gì?"
...
Im lặng.
Anh chỉ nghe nói hắn vừa mở quán café thư họa ở Vũng Tàu. Nếu có dịp, anh sẽ đưa em đi xem. Dù chưa biết nó ra sao, nhưng anh vẫn chắc chắn nó rất đẹp. Hắn làm gì cũng tỉ mỉ, trừ việc học. Hắn học tám năm, bốn trường đại học, mà chả cái nào ra hồn cả... Hắn giờ sống bằng quán đó, đôi lúc viết vẽ cho dăm tấm lấy tiền đi nhậu. Anh đã bảo là dân này nó "điên điên" mà...

Trưa nay trời âm u mãi, gió cũng trở lạnh rồi. Nhìn lên cái dự báo thời tiết, thấy ở Vantaa giờ những một độ âm, chắc em còn lạnh hơn anh nữa. Hôm nay em về trễ, Ngôi nhà nhỏ lại thiếu đi một hơi ấm rồi. Thôi không sao.
Có người nói sức mạnh tinh thần có thể thắng tất cả: khoảng cách địa lý, khoảng cách thời gian, không gian, kể cả sự thật...

Thôi anh nghỉ, đói bụng thật rồi, anh ăn rồi ngủ luôn nha, em có về thì cũng đừng online quá khuya, lại mệt. Trời trở lạnh đó, ngủ nhớ đắp mền, kẻo không ngày mai nó đông cứng lại thì không có anh ủ ấm đâu...

Ngủ ngon, và mơ giấc mơ an lành nhé, em yêu.

Saturday, January 19, 2008

Mưa rơi vô tình...



...hai hôm nay bị cảm ùi chuyển sang nóng sổ mũi quá chừng luôn...thế mà cứ lang thang ngòai trời gió lạnh không à... bệnh nhưng chẳng bao giờ chịu nằm ở nhà nghĩ hết cứ đi học đi làm...vào lớp cứ thèm gục mặt xuống bàn mà khò khò làm sao...đi làm cứ muốn cho mau qua giờ để đc nghĩ ...cứ vậy sao không chịu nằm nhà chứ...kì khôi làm sao...
...học dìa ghé chợ bà người việt trên hel mua cả thùng mì gói nè 4 gói cháo nè tàu hũ nè keo chao nè rồi cải chưa nữa nè giữ trữ đó mà...sắp chết đòi ùi ( nói ra coi bộ thảm dữ)
thân mang bệnh mà đầu không nón tay không găng tay chỉ mỏi cái cổ là có cái khăn quàng ...gió cứ vô tình thổi mãi lạnh cóng cả người...tay thì sách 2 bịch đồ vai thì mang cái cặp học ì ạch đi trong gió đông lội trên đường dài...nhìn i như cây nấm lùn ấy ( có tí xíu à)
vác theo 2 bịch đồ lên chổ làm gửi đó, ra làm.
Con bệnh nó đang ngấm lên tới đầu rồi mệt thấm vào người rồi ểu ỏai quá chừng...muốn đc về nhà làm sao...nhưng chưa tới 6h nữa....
Chợt nhớ ...hum nai hem onl đc nè...phải PM cho AI bik mới đc chúc AI ngủ ngon nữa cho anh khỏi chờ chờ EI...
Xin ông quản lý về sớm một tiếng...lang thang vòng cái trung tâm tìm mua quà cho đứa bạn mai nó SN rồi mà trưa đi chợ lại quên mất tiu ...lại lang thang ngòai gió...mệt ơi là mệt...Ùi cũng mua đc một món quà...chẳng bik nó có thík kô nữa...(chán quá)
...Về tới nhà cũng chưa đc nghĩ ngơi nữa...Cái nhà tắm bị nghẹt thế là phải hì hụt móc óng cóng ...trời ơi...cái mùi kô thể tả đc...moi lên tòan là tóc với tóc hèn chi kô nghẹt sao đc chứ lại là lần thứ hai ống cóng nghẹt là tự mình phải moi móc...nhà có nhiêu người chứ...hở có chuyện gì là do mình làm cả ...tại mình ra cả...(Nản)
Chán quá... mở nhạc lên nghe...cắt dán làm thêm cái thiệp 14/2 nữa đơn giản nhưng cũng ok lắm ( thứ 2 lên trường quảng cáo hehe) lo làm muh lại quên làm riêng cho anh một cái rồi...của anh phải đặt biệt hơn mới đc ....suy nghĩ coi làm kiểu gì bây giờ ấy nhỉ...chà cũng khó nghĩ ghê lun...chắc cũng đơn giản mà sâu sắc quá ...hihihi
....khuya ùi ...đi ngủ cho khỏe thôi ...mệt lả người...
.............................

Trời mùa đông âm u
Mưa rời nhiều hơn tuyết

...Sáng sáng lại mưa...trưa trưa cũng mưa...chiều chiều vẫn mưa...
trời tháng giếng sao mà thiếu sức sống chỉ có mưa mưa hòai mưa mãi...
Cứ ngỡ rằng trời đã là tháng chín...ngồi nhìn màng hình ngồi nhìn mữa...nghe tiếng rì rầm của phi cơ...vi vu của gió chợt thấy lòng dâng lên một nổi bùn xa...
Thèm làm một con hạt bay giữa trời cao bay qua đồi núi bay ngang qua đại dương để đến bên anh...đc ở cạnh anh cùng anh vui cười...
Nhớ anh vô vàng nhớ anh chưa chưa

Phố vắng thiếu bóng người
Đoạn đường hung hút xa
Căn phòng thiếu hơi anh
Em bơ vơ một bóng...

Thursday, January 3, 2008

GIÓ ĐÙA BÔNG CỎ ĐONG ĐƯA...


Gió đùa bông cỏ đong đưa
Trời đùa hai đứa, dây dưa giận hoài...

Gần hai tuần nay, cứ giận nhau hoài...
Không biết từ lúc nào, anh cứ trở nên trẻ con khi gặp em. Trẻ con trong cả cách nghĩ lẫn cách đối xử, cách làm. Bề ngoài anh là một ông cụ, anh nhìn và làm mọi thứ dưới con mắt của một lão già khó tính, nhưng khi bên em, không rõ vì lí do gì, anh có thể dễ dàng cáu gắt chỉ vì phải chờ lâu, anh dễ dàng tủi thân chỉ vì phải ở nhà một mình, anh dễ dàng nhớ đến chết được, chỉ vì hôm nay em không online...

Nếu một ngày, một ngày nào đó em và anh trở nên chán ghét nhau, không biết mọi thứ sẽ kinh khủng như thế nào. Dẫu biết rằng, không bao giờ chúng ta có thể nói trước được tương lai, nhưng chúng ta có thể làm cho tương lai trở nên tươi sáng hay tồi tệ, bằng việc làm của ngày hôm nay.

The taste of her breath, I'll never get over
The noises that she made kept me awake, oh
The weight of things that remain unspoken
Built up so much it crushed us everyday
(Maroon 5 - Won't go home without you)
Anh có nhiều thứ hơn mọi người, và cho dù mất mát đi bao nhiêu, ít ra thì anh còn hơn họ một thứ, ANH CÒN CÓ EM. Anh không cần em phải biết thế nào là yêu, thế nào là làm vui lòng người khác, thế nào là sống tốt, thế nào là dễ thương..., anh không cần. Anh cần em là bé Quyên của anh kìa. Bé Quyên của anh biết khi nào anh đang buồn, rất buồn, rất cô đơn. Bé Quyên của anh biết anh cần bé Quyên tới mức nào trong những lúc đó...

Nhưng giờ mọi việc đã qua. Những thứ anh đã trải qua, anh nghĩ là quá đủ để anh buồn, để anh tiếc, anh sẽ để nó bay đi mãi, chẳng bận tâm gì về chúng nó đâu. Giờ là lúc anh tự lo cho mình, cho em trai anh, cho bé Quyên của anh. Anh hứa sẽ vứt hết những bận tâm đó đi, đã quá mệt mỏi để gắng gượng rồi.

Bắt đầu một tuần mới vui vẻ, em nhé.





Wednesday, January 2, 2008

MỘT MẢNH MÀU BUỒN


Hình như chúng mình không còn vui vẻ nhưa xưa nữa, nói chuyện với nhau không còn như trước nữa mà thay vào là những nổi bùn những cơn tức giận... mà hầu như điều do em tạo ra cả...đúng thế từ khi quen nhau tới giờ cũng đã là một thời gian gọi là khá lâu muh anh chưa làm em bùn em giận gì lớn lao cả còn em thì dậm đôi ba bữa đôi ba tuần làm anh bùn làm anh giận... em không hiểu vì sao nữa...có lẻ em thiếu hiểu biết, em thiếu kính nghiệm...hay không thấu hiểu anh nữa...mà sao cứ như vậy hòai...
Từ trước tới giờ anh cũng chưa từng lớn tiếng la em...nhưng hum qua anh đã la em...đau lắm, bùn lắm...
Có lẽ chúng mình sẽ không còn như trước kia đc nữa, không còn vô tư đc nữa...không còn những chuỗi ngày êm ấm nữa...chỉ còn lạnh lùng...đông đầy nước mắt...
Anh chưa bao giờ từ chối cuộc gọi của em nhưng mấy hum nai anh đã làm thế...em fone anh điều kô nghe kô bắt máy...cho dù trước đây có bùn có giận điều kô có nhưng lần này thì ...hết rồi...
trời lạnh buốt mưa tuyết rới mịt trời cầm cái đt bấm call trong lòng bao hy vọng rằng anh bắt máy ...những hồi chuông đổ tim đập thình thịch....để rồi bao nhiu hy vọng bay theo gió trời hết...chỉ còn tiếng...tút ...tút MÁY BẬN... nước mắt ướt mi...Em chỉ hy vọng là anh kô thể bắt máy đc hay đang làm công việc kô thể trả lời fone em đc...nhưng có lẽ kô như em mong muốn...
Anh đã không còn muốn nghe em nói nữa, anh không cần những cuộc gọi của em nữa ...anh kô cần em nữa rồi...coi như hết...
Có lẽ những lúc anh cần em an ủi cần em chia sẽ thì em không có bên cạnh anh em đang ở một chổ nào đó vui chơi, để anh chỉ bik nhìn màn hình lướt web...bây giờ anh kô cần em nữa thì em lại cần đc nghe giọng anh nói cười cần thấy những dòng chữ xanh anh gõ hiện lên khung chat... nhưng sao cay đắng quá... tại em mà ra thế này...

Sáng vẫn đi làm nhưng hồn kô ở chồ làm mà đang nghĩ tận xa xôi nào đó...làm cứ lộn xộn lên hết ...hết đụng chổ này tới đụng chổ kia...xém ngã cái này ngã cái kia...làm rớt tùm lum kô ra hồn đc cái gì hết lọan cả lên...đứt tay một đường vậy mà cũng kô hay biết về tới nhà mới hay...nghĩ tới những lời anh nói hôm qua lòng lại thắt nước mắt lại rơi...em quá vô dụng... em ngốc lắm...kô hiểu thế nào là cảm nhận là chia sẽ cả...chỉ biết nói những lời sáo rỗng thui nói rồi quên mất nó rồi...em kô xâu xa kô hỉu bik...biết đâu cũng không biết thế nào là tình yêu...Cứ nghĩ tình yêu chỉ cần yêu nhau thôi là đủ...nhưng không tình yêu nó cần sự cảm thông, cần thấu hiểu nhau, chia sẽ với nhau niềm vui nổi buồn, cùng đi chung một con đường ước về tương lai...tình yêu của em có những gì...chỉ mang lại cho anh bao nhiêu là bùn là tức giận...

Nếu một ngày nào đó anh cảm thấy đi chung một con đường với em quá nhiều mệt mọi nhiều bùn đau thì anh có thể dừng bước mà re sang một hướng khác mà đi. Biết đâu trên con đường khác anh tìm đc cho mình một niềm vui mới nơi đó không có nổi bùn như em mang đến cho anh...nơi đó không cần nhìn màn hình chờ đợi nhau...Nếu một ngày thôi nhé...
Em cũng biết anh bùn chuyện gì hay giận chuyện gì thì khó nguôi ngoai lắm...bùn lâu lắm giận lâu lắm. Nên chuyện lần này muốn anh vui vẻ trở lại như ngày nào chắc chỉ có thời gian thôi...
Em không mong anh tha thứ chuyện lần này ...nhưng mong anh đừng lạnh nhạt như thế, đừng để sự cô độc giết chết con tim em chứ...

Dù vẫn biết trong tình yêu có nhiều chông gai nhiều thử thách...thử thách lần này đắng quá...nhưng biết đâu còn nhiều ...đắng cay khác nữa...nên em sẽ vựơt qua lần này...không gì anh bùn anh kô cần tới em nữa mà bỏ cuộc ...kô ngốc thế đâu nè...
Người bùn là anh...chắc đau lắm hụt hẫng nhiều lắm về em phải không...tình shương dành cho em chắc cũng mất đi một miếng rồi...Cho dù em làm anh bùn thì em cũng đâu có đc vui shướng đâu mà sự bùn của anh hạnh hạ em đấy chứ...em chưa đạm nhận đc cái anh bùn anh lạnh nhạt dài bao lâu...như nó làm em khó chịu lắm...nó làm em đau lắm... Chỉ mỏi anh kô muốn nói chuyện với em, kô muốn trả lời fone em cũng làm em khóc nhiều lắm anh biết không...dù đó là lỗi của em em không đúng...mong anh hãy bỏ qua...kô nhất thiết là bây giờ... còn giờ có lẽ anh muốn yên tĩnh một mình ...yên tĩnh suy nghĩ...Em chờ anh khi anh vui trở lại...em chờ anh khi anh bắt đầu muốn nói chuyện với em....em chờ...em muốn chúnh mình vui vẻ như trước vậy...có nhiều kỉ niệm đẹp như trước vậy...muốn lắm...rất muốn...em chờ...

Wednesday, December 26, 2007

Buồn quá à, lo quá à ...

Không biết bé đi chơi có sao hong, không biết bé đi có vui không, có bị ai chọc ghẹo gì hong, không biết dì có để bé ngồi một mình buồn buồn hong, không biết ... gì hết, toàn ngồi đoán mò không à... Khó chịu quá đi...

Một mùa Noel buồn thật sự...

Tuesday, December 18, 2007

....WoW....

Dzèh Dzéh Dzeh...
Vui ơi là vui luôn tuy buổi sáng đi làm buổi chiều đi học về nhà mệt ơi mệt ...nhưng...
về tới nhà thấy có cái thư ...."to béQ" thứ của bé ấy muh... cái thiệp của anh tới ùi ...áhhhhh hay quá đi..hum qua mới nhắc là hem bik có tới chưa nữa vậy muh tới ùi nè ...oh ho..
mở mở từ từ ra muh..."hem bik ai tò mò ..muh thấy cái bao thư bị mở ùi ..ghét hem" cái thiệp nè ...nguyên một cây thông luôn còn có " wá chừng bé iu lun nè" " ===>Ai nè Ei nè <===" iu ơi là iu lun ..áhhhhhh muốn la to ơi to lên cho mọi người điều bik rằng bé đang vui lắm nè ... Mấy cái mặt cười nhìn funny quá chừng luôn..xem xong chỉ muốn ....chay...chay...lại >:D< anh ùi nói " iu anh quá à"
Cảm ơn cái món quà Noel của anh iu nhiều nha ...béQ vui lắm nè >:D< shương ơi shương lun...

Tuesday, November 13, 2007

Anh ơi! Đừng giận...



... Sáng ...
lăng xăng chạy lên trên kia ...HẢ...10h mới mở cửa 9h mình đi học ùi còn đâu .
...Chạy lên helsinki ...may quá 8h mở cửa ùi vậy kịp đi học chạy chạy vô lấy một tờ giấy điền thông tin chọp luôn cả 4 tờ :-P ...úi ùi chạy chạy đón xe trễ mất ùi đi học thui...
...điền điền xóa xóa ...hm... nhìn kô đẹp...cái tên viết hem đẹp ...hư tờ giấy ...
...điền điền xóa xóa ...hm ... nhìn kô ổn tụi fin đọc kô hỉu đâu có dấu muh ... bỏ tờ 2 ...
...điền điền ...viết viết ...hm...cái tên như con rắn bò ấy ...ghét quá đi ... tờ thứ 3 ùi nhá .


[ nhấn vào đây để xem tiếp ]


...Cứ nắn nót viết cái tên cái địa chỉ hòai muh hem vừa í tí tẹo này hik, nhìn kô đẹp tí tẹo nào hik, dù bik anh đây có nhìn thấy đâu chứ muh bỏ công năn nót tư chữ cái thế không bik ... cũng đưa cho mấy người nhân viên đánh vào máy muh, chắc sợ họ đọc hem hiểu :-P
...cứ điền mấy chữ ùi cất vô cặp điền mấy chữ cất vô cặp (hem bị bà cô xử sao)
ruốt cuộc cũng hem điền xong nữa ...
...đc về ùi...mừng quá còn 30 phút nó đóng cửa ùi ...chạy chạy ...úi ùi úi chợt chân xém xíu có ếch ăn ùi ( có con nhỏ kia đi sau nó cười chọc quê um xùm ...tại gấp chứ hem thui đục nó ùi) đúng vậy chắc anh cũng vậy khi cảm giắc bị quê quê như thế này khó chịu lắm ...giờ bé hỉu đc ...bé sẽ không như thế nữa ... gì giờ bé hỉêu rồi ... anh đừng trách bé nữa nhé...
...Áh ...4h ùi nó đóng cửa ..lại trễ chuyến xe...nhìn nhìn bên kia tò mò chạy lại coi coi ...á nó còn mở cửa hik cả hồn ...
...chạy chạy vào bắt cái số, lấy tờ giấy, nhìn nhìn cái anh tiếp viên hem bik nên điền ở đây hay ra bàn điền nữa ...muh thui cầm viết lóay hóai điền lại nữa ...úi ùi ui ...viết chữ to quá hem đủ ...úi ùi ui tờ thứ 4 ùi à ...
Lại điền lại tờ thứ năm ...Phew!!! ùi cũng xong ...kí tên rẹt rẹt ...xong ùi nhá...bỏ bao thứ bỏ thùng thư là xong ...tung tăng chạy ra ...móa ui lại trễ một chuyến xe ...nhìn nhìn cái tờ giấy mới điền xong có tờ kèm theo ...Á ..chik choa ...quên đánh dấu vào một ô ùi tiu ùi...chik vịt con ùi ...hix
...lon ton chạy vô lại ...nhìn anh tiếp viên ...cừơi cười ..." tui quên đánh dấu một ô này ùi nè làm sao" "chắc kô gì, để lấy chìa khóa mở tung thùng thư ra thử" ạc ạc tưởng tìm lại cái thư lâu dữ trong thùng chỉ rỏn rẻn 2 cái bao thư kà kà ...xé bao thư mau mau đánh cái dấu ...ùi đưa cho anh tiếp viên bỏ vô bao thư ùi bỏ vô thùng thư ...lần này xong ùi nha ...chắc chắn đúng 101% lun ...hihihi
Lên xe lửa cũng hem đc ngồi nữa chẳng còn lấy cái chổ đứng đứng đau cái chân quá chừng ...cứ chạy tới chạy lui kô đó muh...cho đáng đời ...đồ vịt con muh.

Anh đang bùn, anh đang giận, anh lại nhậu xỉn. Điều do em gây ra cả.
Em không muốn thế nhưng lời nói đã nói rồi nhưng lòng kô có nghĩ vậy đâu anh đừng giận nữa mà.
Onl thấy cái nick sáng ...nhưng kô trả lời ...time trôi qua ...Idle ...có lẽ đã ngủ rùi...uhm xỉn xỉn chóng mặt người mệt lắm, ngủ đi cho khỏe, mai dậy có ngày mới hem có gì đâu...
béQ lun chờ anhS đừng bùn nữa anh nhé.
Yêu anh mãi mãi...>:D<




Sunday, November 11, 2007

Bạn ơi đừng giận


Từ hôm từ chối dọn với nhỏ bạn tới giờ thấy trong lòng sao sao không đc thoải mái cứ nghĩ không bik mình có quá đáng không có làm sai không nữa...lúc đầu tự mình muốn dọn chung giờ lại tự mình từ chối làm cho nhỏ bạn chới với không bik phải lo làm sao nữa...mấy hum nai cứ thấy là tội nghiệp nó quá chừng.

[ nhấn vào đây để xem tiếp ]


nhưng mà nó tìm đc nhà xa lắc xa lơ cái trường học của mình quá chừng, dù nhà đó đầy đủ tiện nghi đồ đạc điều có hik... nghĩ có dọn cũng tốt nhưng đoạn đường xa quá đành thôi...
Anh nói đúng bây giờ mình tụi nghiệp nhỏ bạn muh dọn chung sau này có khó khăn đi lại hay tiền bạc rồi ai sẽ tội nghiệp cho mình lúc đó chỉ có mình mình tự lo lấy mà thôi.
Hồi trưa muốn gọi cho nhỏ mà hem có can đảm nói chiện với nhỏ sợ nhỏ không vui nhỏ cáu lên là hik bạn bè lun nên đành im im vậy khi nào nhỏ nguôi ùi hỏi thăm nhỏ sau vậy, mình bik nhỏ bạn mình không có hẹp hòi muh, hy vọng nhỏ sẽ hiểu cho nổi lo của mình mà không trách mình bỏ rơi nhỏ...
Mình bik nhỏ giờ chắc trách mình lắm một mình ở căn nhà một tháng gần 500€ lận kô nhỏ lại chưa có việc làm kô bik nhỏ sẽ ra sao nữa...hay là nhỏ không mướn nhà đó nữa...muốn gọi cho nhỏ quá chừng... mình có nên kô...có nên wan tâm nhỏ bạn chút xíu kô...?

........................................

Cuối cùng cũng đc...có can đảm gọi fone ùi nói chuyện bình thường vậy là kô gì thấy nhẹ nhỏm đi nhìu cứ sợ nhỏ giận mình kô à...nhỏ dễ shương ghê...người bạn tốt.





Wednesday, November 7, 2007

Sổ Nợ

BéQ nợ anhS những thứ sau:
  • Một cái cắn cụt mỏ, tại béQ dám thách anhS.
    ( Cái này chưa nè, cái mỏ còn nguyên à :-w )
  • Một ngày nói "iu iu", tại lâu wá hem gặp.
    ( Cái này cũng chưa nè, hong có đủ một ngày gì hết trơn á :( )
  • Bù cho anhS gấp 3. Tại mạng chậm. Hem cho edit nha.
    ( Cái này dưới Cà Mau bù ùi thì phải nè :"> )
  • Hum nai 2/1/2007, béQ hẹn 3/1/2007 béQ bù lại. ;;)
  • BéQ hứa sẽ nấu canh cho AnhS, 1 nồi lun. :P
    ( Cái này chưa nè, về toàn đi chơi hem à B-) )
  • Tháng 11/2007, béQ nợ anhS một buổi biểu diễn múa, he he he
  • BéQ nợ anhS quá chừng cái hun luôn, tại béQ toàn về trễ, anhS thức chờ mà dài cổ lun X-(
  • BéQ nợ anhS nhiều lắm, để từ từ anhS nhớ anhS kể tội tiếp :-w
  • Để từ từ nhớ ra, ghi thêm vào...
AnhS nợ BéQ những thứ sau:
  • Một món quà, mà anhS quên tặng.
    (Cái này anh Sang chưa làm lun, mai mốt bù lại :P)
  • Một thứ "iu iu", anhS hẹn tháng sau...mà chưa thấy nữa.
    (Thấy ùi, mà còn chưa thì mai mốt cho nhìn lại lần nữa ;;) )
  • AnhS hứa hát cho béQ nghe cả ngày lun.
    (Cái này cũng có làm ùi, mà chỉ hát được có chút xíu buổi tối à, tại sáng mắc làm ùi, với lại nhìu người úm :">)
  • AnhS hứa "mai mốt dìa nói cho nghe cái này"...tò mò quá chừng.
    (Cái này làm rồi, hôm đó vào nói nhỏ: "Anh Sang mắc .... quá" đó ;) nhớ hong? :P)
  • Anh nói mai mốt về... sắm đồ "Tết" cho béQ.
    (Cái này mẹ sắm ùi, có tính hem ta ;;) )
  • Còn gì nữa hem ta?...suy nghĩ ùi bổ sung vào...

Monday, November 5, 2007

Bệnh ùi...


Trời đông lạnh lại về, thêm một mùa lạnh lẻo cô đơn, mấy hum nai tuyết rơi đầu mùa cái lạnh của đông làm cho em nó cứ sụt sịt hoài. Dù mặc ấm tới đâu thấy vẫn lành lạnh lắm á.
Mới hum qua đây còn tung tăng dắt xe ra chạy ra chạy vô vậy muh sáng ra cái người yếu đi luôn, nghẹt mũi ắt xì quá chừng cái người nóng rang hik lên lun cái đầu thì nặng trĩu như búa bổ vậy.



[ nhấn vào đây để xem tiếp ]


Tối thì không ngủ đc sáng ra lại thêm cái thiếu ngủ nữa đi muh con mắt cứ nhắm mắt mở a... đón xe đi học thì lại quên trình vé ra làm ông tài xé tới kêu mới hay...không bik cái hồn đang ở đâu muh cái thân xác rả rời thế này kô bik nữa...
Nước mũi chảy tèm nhem hik trơn i như con nít vậy, nước mắt lại chảy nữa...ngoài trời lạnh ơi lạnh lun -10 độ ùi mắt ướt ướt cảm giác đc đang bị đông đá á ghét quá đi.
Bệnh vậy em nó lại không chịu ở nhà nằm nghĩ đâu, em nó không muốn nghĩ học dù rất muốn nằm nhà... nghĩ học lại mất bài theo kô kịp người ta sao ráng lội lên trường vậy...
Leo lên những bật cầu thang muh nặng trĩu đôi chân nhất muốn kô lên nữa, sao cái người không còn một sức lực nào thế không bik...

Anh bệnh em cũng bệnh...không thể chăm sóc cho nhau gì hik.
Không bik anh đở chưa nữa chứ nói chóng mặt hoài kô bik ra sao...
Còn bé thì đau cổ đau cái đầu...sổ mũi ghét quá à i như con mèo vậy á....tèm nhem ra hik ...
Trời lạnh quá anh ơi....
Thèm có hơi ấm của anh quá à >:D<

úi ùi...hết giờ ùi phải đi ra ngoài thui...không viết viết nữa...




Saturday, November 3, 2007

Tuyết rơi đầu mùa


Bình minh hé sáng choàng tỉnh sau một giất ngủ dài đầy mộng mị...
Ta đến bên khung cửa sổ kéo rèm ra một khung cảnh thật lãng mạn một khung cảnh thật nên thơ..
Trên trời cao đang buông xuống muôn ngàn bông hoa tuyết trắng xoá, tuyết rơi tuyết bay trong gió vướng lại trên cành cao động lại trên thãm cỏ úa màu như một tấm thãm trắng xoá trải dài trên mặt đất.

[ nhấn vào đây để xem tiếp ]


Tuyết rơi đầu mùa nên tuyết vội tan mau lắm chỉ kịp ngắm nhìn 1 xíu rồi tan rồi thêm bông tuyết khác rơt rớt xuống cứ thế nên ta đc ngắm tuyết đến quên thời gian.
Ngồi bên khung cửa nhìn ra tuyết nhuộm trắng cả bầu trời trắng cả mái đầu của người đi đường qua lại...
Lại có người chạy trốn trong trời mưa tuyết thế này...trời kô lạnh lắm đâu 0 độ c mà
Trong đó có ta... lang thang ngoài trời tuyết những bước chân vội vã để không bị ướt người không bị lạnh nhưng cũng không quên lưu lại vài bô hình của ngày đầu mùa đông thế này.
Tuyết chỉ đẹp một lúc nào đó thôi, khi ông trời oi bức thì tuyết sẽ tan ra thành nước rồi mọi người đc một phen bĩu môi "dơ thật" trong đó cũng có ta.
Có lẽ mọi người và ta điều vậy chỉ yêu cái đẹp của tuyết mới rơi mà thôi.
Bầu trời âm u ánh đèn đường đã sáng, dưới lòng đường làng tuyết trắng hắt hiu mờ dưới ánh đèn tan dần trong lòng đất.
Người đi đường đc một phen mĩm cười " tuyết rơi soi sáng đường ta đi" vì màu trắng của tuyết giúp 1 phần mang lại ánh sáng về đêm cho người đi đường và có cả ta nữa.

Một mùa đông lại đến...
cái lạnh sẽ quay về
bông tuyết trắng lại rơi...
ta cô đơn giữa trời hoa trắng...