Navbar


New: Biggest Hiphop News in Vietnamese - DUNKARE MAGAZINE [ Click here to visit ]

Monday, February 26, 2007

Chiện hàng xớm

...Không bik viết gì đây..viết về gì huh...đời sống hay tình củm...bạn bè...uhm thì hum nay có chiện của bạn, nói về bạn đi ha..muh hem lẽ nói ra rằng mình nói xấu bạn bè...í nói vậy không đúng..mà nói theo suy nghĩ của mình thôi.

Uhm 2 đứa cung wen nhau lâu rồi í nhỉ...cũng hơn năm rồi...cô bạn mình có tính "bay bướm" ghê luôn cơ...nay wen anh này mốt wen anh kia...cứ khuyên hoài muh hem chịu nghe..." đời người đc bao lâu, chơi cho đã" uhm thì chơi cho đã rồi một ngày nhận ra rằng, những cuộc chơi vô bổ kia kô mang lại cho ta ích lợi gì hết.

Wen một người bik tính cho tương lai sau này, tính chiện chung sống, yêu thương suốt đời, nói lời đường mật, chiều chuộng mình...sao nó lại không thích nhỉ.Nghe người bạn trai nhắc đến rằng "anh yêu em suốt đời, muốn chung sống với em suốt đời" là cô bạn nhăn nhó " cuộc đời có là bao cần gì phải sống với có 1 người suốt đời, thay đổi ít nhất cung trên 10 người chứ...nghe mà choáng luôn.Nhắc đến chiện sau này mình nhiu con... là bạn mình nó lại chề môi nhăn mặt...tao sẽ kô xin con đâu...phiền lắm...thế đó...nhưng có một ngày nào đó hay sau này về già nghĩ lại mà tiết ...kô có con chiện trò thèm nghe tiếng trẻ khóc...rồi muộn quá Mõi người có khai niệm sống khác nhau là vậy.

Còn bạn tui thì sao... quen người này....ngó người kia..người ngoài cuộc nhìn muh thấy xót giùm thằng đó...nói thì nói vậy chứ bik làm sao.Nhìn anh chàng kia đẹp trai có tài hơn thế là bạn tui bye bye người bạn trai đang quen liền, muốn thử cái mới.Đúng bạn mình thik cái mới thik niếm thử mùi vị mới.

Nhưng...cung tại người bạn trai cũ kia thui...2 người gặp nhau nói chiện chỉ về game và game còn hong chiện kô ăn nhầm gì hết...một kiểu iu làm hoài...thế rồi một ngày cũng chán thui ,...để rồi tới nụ hôn cô bạn kô còn cảm giác nữa.Bùn thay...2 người đã từng "niếm trái cấm" đã từng chung giường chung gối...thế nói chia tay là chia dễ thế sao nhỉ...kô một luyến tuyết gì hết......tai...hết cảm giác rồi...bùn dùm.( lo chiện hàng xớm kô)

Thôi chiện người ta chỉ đứng 1 góc độ nào đó phán xét khuyên thui... nó không nghe thì thôi , mà khi tình yêu kô còn cảm giác yêu nữa khi người thứ 3 xuất hiện thì...trái tim đổi hướng cũng đúng...một phần do người con trai 1 phần do người con gái quá mau thay đổi...
Đó là chiện bạn mình...còn mình thì sao nhỉ...chưa bik nói sao nhưng sẽ kô như bạn mình...gì mình là mình kô như bạn mình thế thôi.

Sunday, February 25, 2007

Hướng dẫn sử dụng Music Web Town

Hôm nay Syh mới tìm được một host dành cho mp3 khá đã. Một số người không rành, Syh viết bài này chỉ dẫn sơ sơ để anh em mình sử dụng nó cho dễ hơn.

Trước tiên nói về cái host này cái đã:

  • Dung lượng: 10 GB.
  • Băng thông: 10 GB.
  • Cho phép lấy link thực.
  • Hỗ trợ hình thức tạo playlist
  • Cho phép upload cùng lúc nhiều file mp3.
  • Cho phép down nguyên playlist dạng nén .zip
  • ... Và nhiều thứ rất cool, check thử nhé.
Trong trường hợp anh em chưa có account thì click vào đây để đăng kí cho mình một account free, riêng trường hợp anh em DUNKARE, thì Syh đã tạo một account riêng cho nhóm.
Ta dùng username và password đã đăng kí để login vào.

Sau khi đăng nhập, MWT chuyển ta qua trang này:

Với giao diện khá đơn giản, ta có thể nhanh chóng tạo cho mình một playlist nhạc một cách nhanh chóng:



Account Admin:
  • Change Password - Đổi mật khẩu của account.
  • Edit Your Profile - Chỉnh sửa thông tin cá nhân.

Mp3 Playlist Admin:
  • Create New Playlist - Tạo playlist mới.
  • Edit/Delete Playlist - Chỉnh sửa, xóa playlist hiện thời.
  • Add/Edit/Delete MP3s - Thêm, sửa, xóa file mp3 trong list.
    • Ghi chú: Trỏ chuột lên link này để chọn playlist mình muốn thêm bài hát vào, nếu như ta có nhiều playlist.
    • Bạn có thể chọn dạng upload từng file hay upload cùng lúc nhiều file.

Site Tools:
  • Download MP3 Playlists - Chức năng cho phép down nguyên list, dạng file .zip.
  • Enable/Disable Password Protection - Bật/ tắt chức năng khóa account.
  • Website Traffic - Xem lưu lượng sử dụng.
  • Bandwidth & Disk Usage - Quản lí tài nguyên account.
Syh sẽ bổ sung sau... (Còn tiếp)

Đứng và đi, nghĩ và làm...

Hôm qua là một ngày kinh khủng. Buồn ơi là buồn. Khi mình đứng và nhìn thì người khác đang đi. Khi đang nghĩ cách, thì người đã làm rồi... Chưa bao giờ mình chán nản tột cùng như thế cả, sao lại thế nhỉ, và trong lúc như thế, đã có lúc mình nghĩ bậy...

Nhưng hôm nay khác!
Legend vẫn thế. Nếu trên đời có ai để giết, thì mình giết nó trước quá. Chứ để dành làm gì, ha ha... Tao vui lắm Legend. Không ai hiểu tao bằng mày. Cám ơn mày nha, thằng bạn khốn, ha ha....
Hôm nay vui thật. Subby rủ qua nhà thu âm. Sướng rơn cả người. Không phải vì nó là ca sĩ hạng sao, không phải vì nó là công tử Bạc Liêu... Đơn giản, nó là thằng mà tao với nó đang giận nhau...
Gặp ông bạn "đồng nghiệp", cùng là dân chơi nhạc, ổng nói nghe một câu: "Cứ thở cho ra hết cái khổ, đời sẽ vui..."

Friday, February 23, 2007

When I'm gettin down.

Hôm nay vô tình nghe Nah.
Trước đã từng nghe rồi, mà giờ nghe lại, thấy khác quá. Những friend của nó cũng tiến bộ hẳn, mặc dù thằng doggie kia vẫn rap chệch beat mãi, và vẫn gào một cách quê mùa ra, thì tất cả đều lên level, vâng, TẤT CẢ!
Một cảm giác buồn buồn, muốn buông xuôi cứ dâng lên. Mình luôn là người vực anh em dậy trong những lần thất bại, luôn là người động viên anh em đứng lên, gạt hết khó khăn mà đi. Chưa bao giờ mình để anh em thấy mình nản lòng... Với mình, thì dù anh em có đứng trong top nào, hạng nào thì cũng là anh em. Dù cho mọi chuyện có tồi tệ bao nhiêu, thì mình cũng luôn mong một ngày mai tươi sáng mà. Thế nhưng hôm nay, mình buồn...
Vì sao nhỉ? Vì mình không có Sonic 2000 ư... Nhất định là anh em mình sẽ có thôi, nhất định. Dù biết cái nghề này nó bạc bẽo. Nhưng cái khiến mình yêu cuộc sống này hơn, cái khiến mình nhìn cuộc sống bằng một khía cạnh khác, chính là nhạc, chính là rap. Trải nỗi lòng ra với nhạc, mọi thứ sẽ êm đềm hơn.
Sogin, nó là một thằng viết nhạc giỏi. Những cái beat mình tưởng chừng như không thể làm gì được, nó lại viết ra những câu bất ngờ, thật tiếc là mình không thể giúp gì hơn cho nó. Legend cũng máu lửa lắm, cũng còn nhiều đam mê lắm. Nhưng cơm áo gạo tiền cứ quay vòng quay vòng, chóng mặt thật.
Hai ngày trời không xong nỗi một cái hook. Đầu óc cứ đầy đầy... Mình không chấp nhận như thế, và cứ sửa chữa, cứ thay, cứ đổi... Vì mình quá cầu toàn, hay vì đã hết thời? Xưa nay mình chưa bao giờ suy nghĩ theo cái cách tiêu cực như thế.
Mình chỉ còn có vài đứa bạn thôi.
Dont let me down, plz...

Thursday, February 22, 2007

Phải làm sao nhỉ ???


Hôm qua anh hẹn em ngày mai anh sẽ online lúc 3h...
Và cũng như những lần khác. Anh lại trễ hẹn.
À không. Anh không đúng hẹn.
Anh không online.
Và em chờ.
Anh...
Anh biết.
Anh biết cái đau,
Anh biết cái buồn trống trải
Anh biết cái cảm giác một mình nó kinh khủng như thế nào...
Nhưng
Lại nhưng, đáng lẽ anh không nên biện minh...

Hôm nay cứ lần lữa chuyện đi hay ở.
Anh từng nói với em chuyện nhà của anh.
Ba anh cực khổ cả chục năm mới gầy dựng được căn nhà này, giờ chuyện hãng xưởng, ba chỉ muốn giao cho anh thôi, còn thằng Tee thì ba muốn nó đi ăn lương nhà nước. Anh cũng muốn phát triển nó lên đàng hoàng, cho ba yên lòng.
Nhưng thương em quá chừng. Em nói cực khổ lắm em mới qua đó được, Dì cũng nói giờ tự dưng lấy được quốc tịch rùi cái bỏ phí, trong khi bên đó cuộc sống dù gì cũng tốt hơn nhiều... Anh cũng có suy nghĩ cho em, cũng nghĩ em sẽ tiếc lắm. Anh thì không thích bị người ta dị nghị, người ta sẽ nghĩ anh quen em vì cái quốc tịch Finland, nhưng anh biết em sẽ không nghĩ như thế đâu. Anh chỉ muốn ở bên em, được ngày ngày thức dậy, thấy em đang làm bữa sáng cho cả nhà, được thấy em cười hằng ngày, được thấy em ...
Nhưng nếu...
Lại nếu...
Lại nhưng, lại cái tính suy đi nghĩ lại của anh...
Anh biết là đôi khi phải dứt khoát. Đôi khi không nên để lí trí giết chết con tim. Nhưng thói quen đã bắt anh như thế.
Anh biết tính ba.
Ba không khó trong chuyện anh chọn ai làm bạn.
Nhưng ba khó trong chuyện anh chọn cách nào để sống.
Ba từng sống trong cảnh khổ, nhục, đau...
Ba không muốn anh như thế.
Ba làm tất cả chỉ vì một cuộc sống tốt đẹp cho gia đình.
Anh cũng sẽ như thế.
Anh sẽ làm tất cả vì một cuộc sống tốt đẹp cho gia đình anh...
Nên đôi khi anh phải bỏ đi những thứ không quan trọng.
Nếu anh có một quyết định nào khiến em phải hụt hẫng, phải đau, thì xin em hiểu.
Anh cũng chỉ muốn được ở bên em, được gần bên em, được cùng em, chỉ cùng em... Mà thôi...

Nhớ em lắm. Nhưng cũng đành nuốt nó vào bụng thôi. Chứ nhiều việc, nói ra thì thấy không có gì, mà bỏ thì không được... Đành lỗi hẹn với em, mong là em hiểu...

Anh không muốn là một người vô dụng, anh sẽ phải thay đổi cuộc sống của anh, anh sẽ phải khác đi, bằng mọi cách. Anh sẽ không để em phải lạnh lẽo trên con đường tuyết nữa...
Nhất định sẽ không còn ai dám Vittu với em nữa. Nó mà gặp anh nó vittu đi, anh giết nó luôn á.
Nhớ em lắm, thương em lắm, cố chịu đựng, anh sẽ 'bắt-cóc' em luôn, hong thả đâu...

Trễ hẹn....

Chắc bị bệnh ùi...
Ắt xì...xì...
Chảy mũi...thấy ghét quá
Mới sáng sớm ấy muh...
Ăn uống vô...thấy đở ùi..
Ý chik...sắp tới 3h ùi...
Đi thôi...
Hôm nay lạnh quá chừng.
Còn sớm chán...15p nữa mới mở cửa...
Đi ra đi vô...
Onl...
Hy vọng anh có onl...
Thât vọng tràn trề...
Bùn bùn...
Cái đầu nóng bưng...
Ùi cái trán...
Cái mặt...
Hix.
Bệnh rồi...nóng quá đi...
10p...30p...45... 60... anh vẫn chưa onl...
Thế mà nói may anh onl lúc 3h
Ghét...
Không khi nào đúng hẹn cả...
Mũi chảy hoài ghét quá...
Sắp tới giờ làm rồi...hôm nay người mệt mệt... ghét.
Thôi.
Không chờ nữa...
Làm gì làm đi...hem onl cũng đc mà...bik mà...nhiều chiện phải làm mà...bạn bè...việc nhà...quên rồi.
Thôi.
Out.
Đi làm.
Lui thủi một mình...
Bùn lắm...
Khóc hay không khóc????
Ikävä Ai paljon.
Mutta myöhäistä aina.
Ei se mitä Rakastan Ai aina.

Wednesday, February 21, 2007

Tết một mình.


Tết năm nay một mình.
Dù bạn bè thiệt là nhiều.
Đi suốt.
Chỉ ngủ được 2 tiếng một ngày.
Còn lại là nhậu.
Vui là thế.
Nhưng vẫn là cảm giác một mình...

Chiều.
Chạy một mình về thấy cảnh đẹp, dừng lại chụp chụp...
Ao ước một cánh đồng hoa cỏ may
Có anh và có em..

Tuesday, February 20, 2007

....What....

4h dậy rồi.
Làm đồ ăn.
Tức...
Không lẽ nấu thức ăn phải nhẹ nhàng không 1 tiếng động....
không đc đụng chạm dao kéo tô chén hay sao á, xào đồ không đc nghe tiếng xì xèo hả.
XIN LỖI tôi không làm đc.
Tức.
"Thức sớm muốn làm cho cả nhà điều thức à"
Bực chưa.
" Sinä et ol mitä aasia nyt asuu tääl" "Mầy không có chuyện gì để ở đây cả"
Ổng tưởng ổng là ai chứ.
CHỦ NHÀ CHẮC.
Móa nó ra.
Đụng cái dĩa.
Rớt.
Kẻng...
"Kohta mä heittä sun ulos" "Chúc nữa tao thẩy mầy ra sân đó"
Mất dịch.
Muốn nói lại lắm chứ.
Không bik sao không nói đc gì.
Múc đồ xào ra dĩa...
Tiếng va chạm đái chảo"Vittu...voi Vittu...Vittu" "Đ...Đ...Đ"
Tức quá chừng...cái đồ...cái đồ...già mà mất nết.
Bực bội...
Đi làm.
Trễ chuyến xe...
25p sau mới có.
Lạnh.
Bực...
Bấm bấm cho anh...
Ấm ấm hơn rồi.
Làm 8 tiếng suốt.
Mệt.Về nhà Xếp báo.
Bà T có foneBồ cả gọi cho.
Tự nhiên thấy hơi ganh tị...Sao mình không đc...
Ừ...thì...mỏi người mỏi khác...
Nhưng mà...cũng muốn vậy lắm...mà không đc....
Thôi...
Cho qua.
Đi thư viện.
Bip...Bip Ai nhắn...vui ơi là vui
12h Ai mới onl...bùn bùn...
Ei đợi...
Không bik có onl kô.
Nhớ Ai nhiều lắm...
Chán...không gì làm...
Viết không đc...
Mệt mỏi quá...
Muốn đc nằm ngủ quá chừng.
4h tới giờ chưa đc ngã lưng nữa.
Ôi cuộc đời...
Chết tiệt...

Monday, February 19, 2007

Skin đẹp quá...Iu Ai nhiều

Em vào nhà rồi thấy cái skin mới của nhà mình rồi.
Nó đẹp lắm Anh ơi. Nhìn nó iu iu làm sao á, vui lắm cảm ơn Ai nhiều lắm.

Ei đọc bài của anh rồi thương quá chừng à, mấy hôm nay em đi chơi Tết với bạn và mấy chị kia kìa, cũng là chị em của chị Phụng không á,Coi Tết của Đại Sứ Quán Việt Nam Phần Lan tổ chức , cũng có không khi Tết.
Coi nhóm 5 dòng kẻ hát với múa nữa, nhưng muh dở quá coi nữa chừng rồi về à.
Ngồi trong nhà hát coi mà nhận đc cái tin nhắn của anh.
Rồi mừng ơi là mừng hí hửng nhắn lại cho anh, đợi hoài không thấy anh nhắn lại, nhắn thêm cái nữa hix...cũng không thấy anh trả lời gì hết...bùn bùn lắm á.

Hum đó khuay ùi em ghé nhà chị T ngủ sáng dậy, nhắn tin cho Ai 2 cái nhắn tin lun muh kô bik là Ai không nhận đc hix...
Chiều về call cho anh mới bik, ghét cái fone anh ghê lun, muh chắc tại đường dây trục trặc gì quá chứ hem tại máy đâu.

Hôm nay Ei đc nghĩ đông một tuần, Ei cũng phải đi làm thêm nè, 12h đi làm thức sớm chuẩn bị đồ ăn đem theo nè, rùi 10h ra thư viện onl nè, mà không có gặp Ai, Ai chưa onl hay Ai bận việc gì rùi...có khi nào quên lun không nữa.
Ei chỉ có một ít thời gian thui à 11h30 phải ra đón xe buýt đi rồi đó, ngày nào cũng vậy làm tới tối mới về lúc đó kô biết thư viện đóng cửa chưa nữa, vậy là 1 tuần chắc không gặp đc Ai rồi.
Ei nhớ Ai nhiều ơi là nhiều luôn đó nha.
Iu Ai ơi là iu Ai nhớ ăn uống nhiều nhiều nha,rồi ngủ sớm nữa nè năm mới rồi mập mập thêm nha
Ei lên thêm đc 1 kí ùi nè,
hem có ốm ốm nữa đâu nè.
Ei yêu Ai thật thật là nhiều nhiều luôn.

Sunday, February 18, 2007

Xuân rồi, em ơi xuân đến rồi...

Mùa xuân đến rồi.
Em có thấy không?
Anh nhớ đến em trong từng ngày, từng giờ...
Trong cả cái nhỏ nhặt đời thường.

Sao Tạo hóa lại cay nghiệt như thế...
Hôm nay gặp lại đám bạn cũ. Tụi nó ngày hôm nay không còn râm ran bàn tán về quán xá, về một chỗ nào đi chơi, về một cô em nào xinh xắn... như ngày xưa. Ít nói hẳn, tụi nó chỉ hỏi nhau về nghề nghiệp, đôi khi, tụi nó im lìm:
- Nhỏ H. giờ sao rồi mậy?
- ... (im lặng)

Không ai hỏi nữa. Cái thuở tung tăng hết rồi, giờ là chuyện làm ăn, chuyện chồng con, chuyện nợ nần... Chợt anh muốn khoe khoang em. Muốn mọi người biết, anh không chỉ một mình. Xuân này anh có em, có cái nhớ này, chứ không chỉ là cuộc vui đơn thuần...

Cứ mỗi lần say, thì kỉ niệm lại về. Anh thèm khóc cho thỏa lòng. Sao lạ nhỉ, khi ta có trong tay thì ta không biết giữ, đợi đến khi ta chỉ biết trông chờ vào số phận, thì ta mới tiếc nuối... Mấy hôm nay cái fone của anh tự dưng nó không nhắn tin được nữa. Anh biết em có nhắn tin, mà không làm sao đọc được, nó không qua... Anh làm cái skin này, lấy hình 2 đứa, như ý em nói... Anh chọn ảnh có hình em cười... Nhớ cái cười quá, nhớ gương mặt quá, nhớ tất thảy, nhớ quá nhớ quá...

Em có vào nhà AiEi, thì chúc em vui, một cái Tết vui vẻ nhé em, anh yêu em nhiều...

I love you!
Mina rakasta sina!
Wo ai ni!
Anh yêu em!
>:D<

Friday, February 16, 2007

Say. Nhớ. Quên.

Sao mình cứ muốn say nhỉ?
Không biết.
Vì buồn?
Không có gì phải buồn cả. Vì nhà mình vẫn còn khá giả. Anh em vẫn còn hòa thuận. Vẫn còn người yêu thương chờ đợi mình...
Việc gì phải buồn.
Vì chán?
Không có gì phải chán cả. Bao nhiêu công việc chưa làm xong. Biết bao lời hứa chưa thực hiện...
Không gì phải chán.
Vì sao?
...

Anh say.
Trong cơn say anh thấy em phụng phịu. Anh thấy em quay lưng hờn dỗi. Anh thấy nước mắt em.
Trong cơn say anh nói: "Anh nhớ em".
Có cái gì ganh tị trong anh. Anh ganh ghét người đời. Anh ganh ghét với số phận. Sao em không được có những gì em đáng có...

Anh tập quên.
Và đang dần quên.
Ai sẽ nói cho anh biết, quên đến đâu là đủ?
...

Một giây.
Một phút.
Một giờ.
Một ngày.
Một tháng.
Một năm.
...

Bao lâu để quên, và quên được bao lâu???
Ôi anh nhủ lòng, em sao lại thương anh đến vậy?
Có đáng không?
Anh thật chẳng ra gì...

Hôm qua...
Roi con hien tai thi sao?

Hien tai thi minh ko con chiu dung nhieu nhu truoc nua, nhung duong nhu su xui xeo ay da chuyen sang anh, minh ko muon nhu the chut nao. Truoc khi gap minh anh co the ko? anh co phai chiu nhieu thiet thoi nhu vay dau.

Di lam khong cong tu VH sang LH, lam de kiem tien cho nguoi ta ma trong khi anh chang duoc gi ngoai nhung loi trach mang, than van ...?!

Moi nguoi co ai hieu cho anh ko? mang tieng la ban be nhung ho co lang nghe anh ko? hay chi biet noi sao anh ngu vay? hoac cho la anh dang loi dung ho, hoac du thu tren doi...ban be la the ha?

Roi bay gio, nha anh lai "duoc" trom "vieng tham"Co phai cuoc song la the ko?
Bạn anh đó.
Cuộc sống đó anh nhìn và thấu hiểu.
Anh đã trải qua. Anh đã thấy. Anh đã sống cuộc sống đó.
Anh sẽ không để em đi lại vết xe đổ đó.

Xin lỗi ông bạn già. Tôi không giúp gì được cho ông.
Hãy gắng lên, rồi sẽ qua cả mà. Ngày trước tôi cũng vậy.

Đừng thở dài, hãy vươn vai mà sống
Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu!


Hãy vui nhé anh bạn.

Em sẽ hiểu hơn về bạn anh. Một khi em sống cuộc sống của họ.
Em sẽ hiểu hơn về anh, nếu em sống cuộc sống của anh.

Cánh đồng hoa cỏ may...
Anh ước ao cùng em ngắm mặt trời.
Nhớ em lắm.

Thursday, February 15, 2007

Bùn.Nhớ.Đợi.

Dậy sớm thế mà không đủ time nữa.
Lo ăn...đi học trễ 10 phút.
Bấm bấm nhắn tin vui vui.
Lanh chanh giành giựt kẹo ngoài sân trường.
Trời lạnh lắm run một mình.
Về nhà bạn 1 chút.
Không thấy Ai onl.
Bùn bùn...
Nhớ....
Đi ra chợ.
Tuyết rơi... cô đơn...lạnh thêm.
Vòng chợ.
Đói rồi...
Tìm gì đó ăn...
Trễ rồi...
Lựa đại 1 cái bánh...
Ăn.
Đặt giờ máy...
Onl...
Không thấy Ai.
Bùn.
Chờ.
Nhớ.
Máy này khìn...không coi film, nhạc, hài đc.
Bực...
Lại không viết đc gì...
Chán.
Bấm bấm...
Chưa onl đc.
Bùn.
Chờ.
Cố viết thêm mấy dòng... hết ý tưởng.
Bip...bip...
Chắc không về đc...khỏi chờ.
Bùn...
Cay..cay.
Nghĩ vu vơ.
Đợi thêm tí nữa...
Chán.
Mai kiểm tra...
Chưa học bài.
Ghét.
Thôi về.
Nhớ nhiều lắm...

Wednesday, February 14, 2007

Happy Valentine Day








Chúc anh Valetine vui vẻ!


Yêu anh nhiều lắm.


Love you forever

Truyền thuyết ngày lễ Tình nhân !

Trong khi không biết bao nhiêu người vẫn tự hỏi không biết tình yêu bắt đầu từ đâu thì ngày lễ Tình nhân cũng là một ẩn số. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì ngày 14/2 vẫn là dịp lãng mạn nhất để những người yêu nhau trên khắp hành tinh này bày tỏ tình cảm với nhau. Có một truyền thuyết cho rằng Valentine là tên của một vị thánh tử vì đạo vào cuối thế kỷ thứ ba sau Công nguyên dưới thời cai trị của Hoàng đế La Mã Claudius II (214-270). Lúc đó, nước La Mã đang trong thời điểm chiến tranh. Hoàng đế ra lệnh tổng động viên mọi nguồn lực vào cuộc chiến và cấm mọi người yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm, nam nữ thanh niên vẫn yêu nhau và đến với nhau. Là một vị giám mục, Thánh Valentine đã ủng hộ và chứng giám cho những cuộc tình này. Vì vậy, ông đã bị hành hình cùng những đôi tình nhân vào ngày 14/2/273. Từ đó trở đi, ngày 14/2 được gọi là


Valentine's Day hoặc Saint Valentine's Day và thánh Valentine được xem như là vị thánh của tình yêu.Theo một truyền thuyết khác, Valentine chính là người gửi tấm thiệp Valentine đầu tiên. Lúc bị giam vào ngục, Valentine đem lòng yêu một cô gái. Oái oăm thay, đó lại chính là con gái của kẻ đã bắt giam ông. Trước khi ra pháp trường, ông viết một lá thư cho người yêu rồi ký tên "From your Valentine" (người gửi: Valentine của em). Đến nay, mọi người vẫn có thói quen không viết tên dưới các tấm thiệp gửi trong ngày 14/2 mà dùng lại cụm từ "From your Valentine"... Dù nguồn gốc của vị thánh Valentine có làm người ta băn khoăn nhưng mọi truyền thuyết đều mô tả ông là người có trái tim nhân ái, là một anh hùng và quan trọng nhất: là người rất lãng mạn. Vì thế mà tất cả những kẻ si tình đều không ngần ngại mượn tên ông để bày tỏ tình cảm của mình. Hiện Giáo hội Công giáo công nhận đến 3 vị thánh có tên là Valentine hoặc Valentinus. Tất cả đều qua đời vào ngày 14/2. Tuy nhiên, hiện nay người ta vẫn còn tranh cãi về nguồn gốc Ngày Tình yêu. Theo từ điển American Heritage, tục lệ gói những món quà Valentine (tức là các món quà, bánh có hình trái tim) lại không có liên quan gì đến vị thánh này. Còn dưới con mắt của các nhà khoa học châu Âu thì ngày 14/02 hằng năm là ngày tiết trời thay đổi và ấm hẳn lên. Cây cối đâm chồi, chim chóc và muông thú kết bạn với nhau... Vì thế, các nhà khoa học gọi ngày này là ngày "kết bạn".Dù vậy, từ lâu, người phương Tây đã chọn ngày mất của vị thánh này là ngày 14-2 làm Valentine's Day - Ngày Tình yêu. Trong ngày này, những đôi lứa yêu nhau sẽ tặng cho nhau các món quà có hình trái tim hoặc những lời tỏ tình nồng thắm. Có điều đặc biệt là họ không ghi tên mình vào món quà. Phụ nữ Nhật bản thích nhất là được người yêu tặng cho mình một tấm thiệp kèm theo hộp chocolate hình trái tim.

Monday, February 12, 2007

Show pic

Hôm qua mình không onl đc, muh bik người khác lại đc onl, hơi tức làm sao á, bất công vô cùng.
Tại sao khi mình đc onl, thì người ta cũng cùng onl chung, tại sao khi mình không đc onl nữa thì người ta lại đc onl chứ, hix

Anh nhắn tin, đọc muh nước mắt nó cứ gơi, nhìu lắm kô kìm chế đc, không hiểu tại sao, chắc gì nhớ nhìu lắm muh đc đc dịp khóc thui, nếu muh có anh đc tựa vào vai anh mà khóc hả hê lun thì hay bik mấy.

Nhưng không sao, khóc rùi cũng phải nín thui chứ, gì không bao lâu gặp đc anh rồi mà, uhm phải vui lên.

Cũng khuya rồi, suy nghĩ không gì làm lấy cái wwebcam ra hành hạ nó.
đc mấy cái hình, trông cũng iu iu lắm, post lên cho anh coi.

Dịu dàng...thấy sợ lun... Đẹp chưa nè.
Dễ thương quá ha...
I love You

Tối rồi à, chưa mới có 7h hơn à, sao thời gian qua chậm quá chừng lun.
Lấy mấy dụng cụ ra làm hoa giả chơi, cũng qua đc thời gian, mãi mê làm tới 11h khuya lun hix, đi ngủ bùn ngủ lắm rồi. Mà cũng gán chụp nó lại, mấy tác phẩm nhìn cũng hay hay.
Nu Hong


Hong Trang
Hong do Hoa Lily Cuc Trang

Sáng qua nhà Eva up lên photocbucket, sẳn rùi onl yahoo vào nhà, mà không có gặp đc anh, chỉ đọc đc cái bài anh viết à, thấy bùn bùn, muh bất công cho 2 đứa quá, cuộc đời sap "khốn nạn" quá chừng, ông trời khoé đùa người quá.
Không đi ăn chơi, không đi quậy phá, không đi sớm về khuya, tại sao chỉ có onl, chat mà vẫn không đc chứ.
Thù mấy người bên này lắm, muh không bik làm sao hết, rồi giận mình, có miệng mà không nói đc.... đồ vô dụng mà.

Ghét hết.....


Nhớ anh nhiều lắm đó,
Iu Ai ơi là iu

Sunday, February 11, 2007

Tao không thích.

Tao từng coi sách.
Tao coi nhiều. Rất nhiều.
Và cố nhớ, cố sắp xếp, gạn lọc những thứ thích hợp cho tao.

Trong vô vàn những thứ tao xem, có một thứ tao chưa từng thấy. Đó là sự 'báo-đáp'.

Rất nhiều, rất nhiều những bài viết, những truyện ngắn, những tiểu thuyết đều khuyên người ta nên nhẫn nại. Nên làm việc tốt để sau này được hưởng phước. Nên sống nhân đức và nghĩa tình để sau này được nhiều may mắn, được nhiều đền đáp.

Nhưng...

Hai mươi năm qua tao có mặt trên đời này, tao xin khẳng định, tất cả những điều đó là sai!
Có thể đúng với ai đó, nhưng là sai với tao.

Tao quen em, chỉ gặp được qua chat.
Được vài tháng, internet bị cắt.
Một tuần gặp vài lần, lại trùng vào giờ làm của nhà, và nếu nói được hơn 3 câu, thì coi như tao gặp may lắm vào ngày hôm đó.
Một tuần 7 ngày. Thì Chủ nhật dùng để ngủ.
Làm sao nhỉ?
Tối thì kêu tao coi nhà để mình đi lòng vòng được.
Tại sao nhỉ?
Tao thì không được phép, tại sao?
Vì một mối bực tức nào đó, lại chèn ép tao.

Tao căm thù.

Saturday, February 10, 2007

...vui vui...





Onl chưa đc gặp anh nữa ngồi gõ truyện kia kìa mới viết, mà hình như không hay lắm thì phải, những dòng chữ còn quá thô tầm thường quá, phải luyện thêm nhiều nữa.

Đọc cái bài của anh viết muh cũng vui vui như anh. Nhưng thấy cũng có phần hơi e ngại, anh xuống chơi đc rùi còn lì xì mua này mua kia nữa tới hết tiền xe lun hix.
Muốn trách tụi nhỏ trách pa hay trách mẹ, nhưng làm sao đc hay là trách anh quá dễ dãi đây nữa.
Xong rồi anh sẽ nghĩ thế nào về gia đình nhỉ, chắc không đâu anh tốt mà.

Anh onl rồi. Vui ơi là vui luôn, không biết nói gì nữa niềm vui nổi nhớ mấy ngày kô gặp làm quên hết những cụm từ đẹp đẹp lun rồi.
Chỉ nghe anh kể chiện mấy đứa nhỏ. Hơi ngạc nhiên anh cho coi mất tấm hình hùi trước gửi cho mẹ hix hình đó cũng đã nhiều năm rồi đó chứ.
Nhìn lại sao xấu thiệt hix.muh anh thik cũng vui vui.

Lâu rùi không gửi hình cho nhà nữa, chắc tại kô có chụp nữa, kô nhí nhảnh như lúc đó cứ cầm camera là chụp chụp ùi gửi gửi hihigiờ chỉ dùm webcam chụp cho anh thui.
Iu iu quá à.
Anh có chiện gì đi đâu ùi. Ngồi hình khung chat mà mong cho nó hiện lên dòng chữ mau mau. Tại em không có nhìu time để chat với anh.

Nhưng bik sao giờ, anh phải làm công việc của anh mà, em không bùn đâu, chỉ gặp đc anh thấy anh gõ anh viết là em hạnh phúc lắm rồi. Thương Ai nhìu lắm.
Hình như bên em cũng trưa lắm rồi em về còn đi làm nữa. Hồi sáng thức sớm tranh thủ đi làm 1 lần rùi 10h mau mau chạy ra thư viện onl, giờ cũng 1h rùi về đi làm tiếp. Trời hôm nay lạnh lắm -20 độ lận hix, lạnh ơi là lạnh lun, lạnh cái mặt, lạnh bàn chân, rôi lạnh đôi tay, hix.

Hix lơ mơ quá chừng hùi sáng đi làm có vậy cũng trược chân mà té nằm dài ngoài đường xe hơi hix...may thay hem có xe nào chạy ngang á hem thui giờ hem gặp đc anh lun ùi. Ei bất cẩn quá chừng phải kô Ai. Mai mốt cẩn thận hơn, muh té đau lắm á.
Thui em về nha.
Ai làm ùi ăn uống đàng hoàng đó.
Tối nhớ đi ngủ sớm.
Cho khoẻ người.
Ngày mai hem onl đc thư viện kô mở cửa.
Iu Ai nhìu lắm
Thương ơi là Thương.
Anh noi lai ro kia, muh phai di lam nua roi .... thoi em out vay. hixx

Cà Mau quê em

Cuối cùng thì cũng về đến nhà. Mấy hôm nay xuống Cà Mau, hong có ra internet được, tại xa quá. Mà nhắn tin hay gọi điện gì cũng bộn tiền, nên cứ im im...

Gọi điện cho nhà xe, bảo 8h sáng đi, mà ngủ quên, tới 9h mới dậy, thế là hồi lại, nói nó 8h tối đi.
Tối loanh quanh, định lên trường gặp Tee trước rùi đi, mà nó hết giờ giải lao, hix, đành lủi thủi đi một mình...
Leo lên xe mà run run. Ông già ngồi kế bên hỏi đi đâu, mình nói đi Cà Mau. Ổng nói ừ biết là Cà Mau, mà ở đâu? Mình sực nhớ ra, là mình hong biết. Hix, mình nói thiệt là mình hong biết, ổng tròn mắt nhìn. Mình nói xe chạy tới đâu thì mình xuống. Ổng im re...

Ngồi kế bên mấy ông mặt bặm trợn sợ muốn chết. Mà biết làm sao giờ, hong lẽ kêu tài xế đổi chỗ, thôi kệ, ráng ngồi cho tới nơi. Xe đi nhanh, tưởng tượng lỡ nó đụng cái ình hong biết mình sẽ ra sao... Á, lại nói gỡ. Kì cục thiệt, lần nào đi đâu, mình cũng nghĩ ra câu nói gỡ, ai nghe cũng trách... Mình chỉ nói ngộ nhỡ thôi mà, để còn đề phòng chứ...

Xe chạy rù rì. Buồn ngủ mà hong dám ngủ, sợ bị mất đồ. Lấy nhạc Eminem ra nghe. Khổ thân, nghe mà cứ ngồi im thì khó chịu, còn nhúc nhích thì họ trừng mắt nhìn mình. Chuyển qua chơi game vậy. Xe rung rung, nhìn mỏi mắt quá. Thôi, năm im lim dim cho hết giờ vậy.

Em nhắn tin, hỏi ra sao rồi. Vui vui, muốn nói nhiều ơi là nhiều. Mà hong có đủ điều kiện-chính xác là tiền- để nói. Thôi không sao, nhắn tin mấy câu cũng đỡ đỡ nhớ...

Xuống bến xe. Càng sợ hơn nữa. Họ có gạt mình hong ta? Họ có đánh thuốc mê mình hong ta? Một đám xe ôm bu vào hỏi đi đâu, mình nói có người ta rước. Tụi nó tản ra, mà còn dặn ra ngoài kia uống café. Hong dám đâu, uống cho ngủ luôn, mày móc đồ à. Mình đi xa xa một chút, ra công viên vậy, ngoài đó nhiều người tập thể dục, chắc hong sao. Hix, người ta đi tập thể dục mặc đồ gọn gàng, đi nhanh ui là nhanh. Còn mình mặc cái quần thụng, lết thết mà đi, còn đeo lùng nhùng headfone nữa, balo nữa, nhìn đi hong muốn nổi... Mà cũng lết ra tới, chờ chừng một tiếng rùi điện cho cha. Cha ra đón, trùi ui, ngồi sau xe mà run run.

Hàng loạt câu hỏi cứ tràn ra trong đầu. Nhà em ra sao nhỉ? Có mấy người nhỉ? Có chó dữ hong ta? Có hàng xóm hong ta? Có hàng rào hong? Có mấy thằng khó ưa hong? Hừm hừm... Mà cũng tới. Thấy mấy nhí đứng lúp ló, chắc em của béQ. Mình quen có cha với mẹ chứ mấy, còn lại lạ hết. Cha giới thiệu, ông ngoại nè, bà ngoại nè, cô nè, anh họ béQ nè, rùi cũng tới mấy nhí, hihi, bé Dương, bé Như, bé Lớn ... Toàn bé là bé, hihi, đáng lẽ phải có thêm bé Quyên nữa, mà hong có gặp...

Tụi nó nhìn mình lấm lét. Nói gì bây giờ? Điện tử? Trò chơi? Internet? Hay đá banh? Tụi này quậy vầy, chắc đá banh giỏi lắm... Im lặng hoài cũng kì, mình đưa mắt nhìn, thấy tấm hình tô màu treo trên tường, mình hỏi ai vẽ vậy? Một đứa lanh chanh nói nhỏ kia nó mua về tô màu. Quê thiệt, mà hong sao, cũng có chiện để nói... Cứ vậy mình hỏi tới, học tới lớp mấy, tên gì v..v.... tụi nó cũng hiền! (Sau này mới biết mình lầm)

5 phút sau, tụi nó bắt đầu chiến dịch hỏi ngược lại. Úi trùi ui, trả lời muốn điên luôn. Gần trưa cha đi làm, mẹ đi họp hành liên hoan cuối năm gì đó. Mình kéo hai đứa ra lì xì. Nhỏ kế béQ đi đâu mất tiêu. Hong sao, chút cho sau. Tụi nó cũng ngoan, cám ơn đàng hoàng. Mình dặn hem nói mẹ biết, để dành xài. Rút kinh nghiệm hòi mình nhỏ, cái gì cũng khoe, bị mẹ lấy hết trơn, qua Tết hong còn gì xài. Bé Lớn về, tụi nó kiu bằng bé Bự, hihi, nó cũng lớn, nên mắc cỡ, im im. Mình lì xì nó chỉ cám ơn rùi thui. Mà hong sao, mình cũng qua cái tuổi này, nên cũng hong trách...

Trưa. 3 đứa đi học hết. Trùi ui. Còn có một mình mình. À hong, có thêm con chó con. Đem nó ra sân vật nó, lúc đầu 'hắn' sợ, sau thích lên bắt đầu giỡn hoài, mình mệt mà 'hắn' cũng hong tha. Đang chơi thì giật mình, nhà kế bên có 'chế' kia đứng nhìn. (Ở dưới hong có kêu bằng 'chị', mà kêu bằng 'chế', cái này mới biết ^^) Chắc tại mình hơi dị hợm. Thui, trốn cho chắc ăn.

Chiều tụi nó về, hỏi mình khi nào về SG, mình nói sáng mai, tụi nó hong chịu, đòi thêm 1 ngày nữa, nhằng nhịu mãi mình không chịu nổi (Cái tính xưa giờ không bỏ) cũng ừ. Tối đó đi café với anh Nhí, nói chuyện huyên thuyên rùi về, ảnh rủ hè về chơi lâu lâu ảnh dắt đi cho đã, hihi, cũng muốn lắm chứ, tại nhà nhiều việc quá, hong ở lại được...

Sáng ra rủ nhỏ 'hiền-hiền' (hong phân biệt được Như với Dương, nhỏ kia là nhỏ 'quậy-quậy') đi nhà sách. Tại chiều qua thấy tụi nó coi ca nhạc, cái gì Lâm Chấn Huy, rùi Khang, rùi Thổ địa gì đó, nhặng xị cả tên. Một mớ ca từ hổ lốn, nghe mà muốn ói ra ngoài. Toàn bộ, gần trăm bài hát của chúng tuyên truyền cho cái gì? Có cái ăn chơi, cặp bồ, đi vũ trường, rùi chia tay, rùi bạn bè đâm chém nhau, ngoài ra còn những mối tình tay ba trơ trẽn đến mức không thể tin. Ngoài đời dù có, người ta cũng đâu trơ mặt đến thế? Thật không hiểu nỗi...

Đi nhà sách, mua 3 cây bút máy cho tụi nó xài, xài viết bi hoài nó phá nét chữ, sau này chữ nó xấu hoài, khó sửa lại. Mà tụi nó nhỏ, chưa biết, cứ chê dơ. Ừ thì dơ thiệt, mà xài nó mới mang đậm phong cách học trò. Học trò thì tay chân phải dính ít mực tím, như thợ sơn dính sơn, thợ máy dính nhớt vậy mà... Tụi nó mừng vì có viết mới, mà hình như tụi nó cũng khó xử, trường lớp bây giờ cô giáo cũng khuyến khích xài viết bi cho nó sạch... Mình tức quá nói, cô nào cấm mày mày méc tao, tao dẹp cái trường đó cho mà coi. Mà đúng thật, phải dẹp đi. Để làm gì thứ mất gốc.

Mua sách cho bé Lớn, nó thích may, may cũng khá. Mà tội, toàn nhìn rồi ghi nhớ trong đầu, không có tài liệu gì hết. Kệ, mua cho cuốn căn bản của bà Triệu Thị Chơi viết, bà này là chuyên gia về nữ công gia chánh, mình biết từ hòi nhỏ. Dạo này ít ai đi mua sách mà coi tác giả, họ toàn coi NXB, với lại cái bìa. Mấy thứ đó đâu quan trọng, quan trọng ở cái tâm của người viết kìa... Thiệt không hiểu nỗi người đời...

Mong là có truyện cổ tích tụi nó sẽ coi, đừng coi mấy cái ca nhạc nhảm nhí kia mà hư người. Coi Cẩm Ly, Phi Nhung ... thì còn được, dù gì họ cũng chọn dòng nhạc dịu dàng hơn. Lý Hải thì tạm chấp nhận, dù nhạc của anh ta cũng không khác mấy người kia, nhưng cách dàn dựng khá tỉ mỉ, không lố bịch như họ. Có đọc nhiều mới mở mang tri thức. Nói đi nói lại, hong biết tụi nó có nhớ hong nữa, hay là quên sạch rồi. Cũng không trách được, mình lên có 2 ngày ngắn ngủi, thấy tụi nó vui vui, nhỏ 'hiền-hiền' hình như chịu nghe hơn nhỏ 'quậy-quậy', thôi kệ, cũng mừng.

Bé Lớn xin tiền cha đóng học phí. Nó ráng nói nhỏ nhỏ, sợ mình nghe. Cha nói hong có. Mình nghe mà xót xót. Hồi xưa mình cũng vậy, cũng từng lên trụ cờ hàng tuần vì đóng trễ học phí. Buồn lắm, tủi lắm với chúng bạn... Chịu không nổi, mình móc bóp đưa nó. Mà nó ngại, mình nhét vào cặp nó. Cha rầy. Mình nói "Con cho đó, đừng rầy nó tội nghiệp..." Nó im im rùi đi. Mình hồi đó còn không được rầy nữa là...

Trưa cha dắt xuống nhà nội. Cũng hơi xa, nhưng được uống nước dừa, ngon ơi là ngon. Lúc về gặp ông bác già già, nhìn hong giống béQ gì hết, chỉ giống có con mắt...

Mua bánh mứt, sách truyện nhiều quá hết tiền xe luôn, lật đật điện thoại cho mẹ chuyển khoản ATM cho, bả hỏi xài gì dữ vậy. Loanh quanh một hồi cũng có thêm, hihi. Coi như xài tết vậy, mà xài như vầy thấy vui hơn nhiều...

Mình nói tối 8h về. Tụi nhỏ nhao nhao đòi ở lại thêm. Cha cũng kêu ở thêm mấy bữa. Anh Nhí cũng kêu ở lại... Muốn ở thêm mà không được. Nhóc nào bên hàng xóm đòi lấy xích trói mình lại. Hic, ghê quá.

Tối cha đưa ra xe. Ngồi chơi một chút. Im re hoài, tại ai cũng buồn buồn. Ông xe ôm cũng vậy. Mấy lúc chở đi, nói chuyện mấy câu mà ổng cũng thân được, thiệt tình. Kêu về trước đi, ngồi chờ lâu lắm. Mà hong ai chịu, cứ ngồi im im, thấy kì muốn chết...

Rồi xe cũng đi. Trên xe cũng vậy, ai cũng lạ hoắc. Mình cũng ngồi im nghe nhạc. Mà lúc này hết tiền rồi nên hong sợ mất nữa, ngủ ngon luôn. Đang ngủ cái béQ nhắn tin, nhắn qua nhắn lại mà nhớ lúc xưa ghê... Thôi, ráng ngủ thêm cho khỏi mệt. Có nhỏ kia trên xe, nó ngồi ngoài bìa, tới ông anh tên Long, hình như là cán bộ xã gì đó, mình chỉ nghe ông xe ôm nói thôi. Mình ngồi kế, còn ông kia hong biết tên gì thì ngồi bìa bên này. Mình để cái ba lô giữa mình và ông Long rùi dựa vô cái balô ngủ. Ngủ gì mà say hết biết. Ông Long xuống xe, để cái balô dựa vô nhỏ kia mà mình cũng hong biết. Tới khi nhỏ xuống, nhỏ hong dám đi, phải kêu mình dậy, kêu mình tránh ra cho nhỏ xuống xe, hix, quê gần chết luôn, hong biết ngủ có ngáy, có gì gì hong nữa, tại ngủ say quá, hix, mà ông Long ác thiệt, không kêu ngừ ta dậy, mà hên là nhỏ đi luôn, chứ không thì chắc béQ giết anh quá. Hihi. BéQ đừng lo, có cái balô ở giữa ngăn ra rùi. Hong có gì hết ^^!

Về tới nhà cái bay lên nhà coi coi, đọc đọc bài. Rùi gõ gõ tới sáng lun.
Sáng nay đi đón Tee, chắc ba la cho chik, hihi, mà hong sao, có chơi có chịu mà.
Yêu Ei nhìu ơi là nhìu, Thương Ei nhìu ui là nhìu, Ai hong thương người nào hết, chỉ thương mình Ei thui. :-*

Thui, anh ngủ, mệt quá, 7h sáng ùi. :P

Mizz Ai

















Nhớ Ai nhiều lắm
Thương Ai ơi là thương.
Yêu Ai nhiều ơi là nhiều.
Chỉ muốn ôm Ai rồi cạp cạp cạp say đắm đuôi lun à.
Muốn cắn cắn cái tai nhỏ nhỏ của Ai à.
Muốn gối đầu vào tay Ai ngủ mà thôi.
Muốn đc cùng Ai nắm tay đi dạo chơi muh thôi.
Cuối cùng là.... muốn gặp Ai.... đợi từng ngày lun đó.

Thursday, February 8, 2007

Lạnh quá...

....Í nhìn sao mà ngon quá vậy, 1 dĩa bánh to đùng để trước mắt, muh sao xếp hàng dài quá chừng, chắc là bánh ngon lắm, xa qua nhìn không rõ là bánh gì, tới mình rồi kìa, wow ngon thiệt, chìa tay ra lấy.
Ring Ring Ring, hix nguyên dĩa bánh biến mất tiu, hix thế vào đó là chuông đồng hồ reo, hix tiết ơi là tiết, muh 7h30 rùi dậy thui chuẩn bị đi làm nữa....

Thời tiết hum nay lạnh thiệt, trời không gió kô mây, muh lạnh buốt gia lun, cũng đâu -18, -25 độ gì đó, trời lạnh bước đi mún không nổi lun,thế minh vẫn còng lưng chịu ảnh hưởng cái lạnh chết người như thế suốt hơn 3 tiếng đồng hồ ở ngoài trời, lâu lâu mới vào đc căn nhà lầu mừng như mắc cở hix,lạnh thấu tim lun thì phải, lạnh mún khóc lun, lạnh cứng người lun, đôi bàn chân kô còn cảm giác chỉ là 1 cơn lạnh mà thôi, mau mau tìm khu nhà lầu nào vào đó cho đở lạnh hix,cái lạnh như vậy nhìn quanh quẩn chỉ có một mình đi làm hix...

Tìm đc 1 đồng tiền không dễ chút nào, phải trả nhìu giá quá, hè thì oi bức phải dãi nắng, thu thì mưa phải dầm mưa, đông thì lạnh cắt da, xuân thì tuyết tan đường trơn như thoa mở, làm việc ngoài trời không dễ chút nào hix...

Hum qua anh nói hum nay anh xuống dưới nhà pa mẹ, muh vui vui muh cũng hờ hợp, dù đã gặp qua pa mẹ rùi nhưng còn em út nữa, kô bik có chấp nhận không,muh cũng thấy lo lo nữa, cũng kô bik lo chiện gì, chắc lo cho anh, đường xa vậy muh xuống tận dưới quê ngồi xe mấy tiêng đồng hồ, rùi chơi kô lâu phải về nữa hix, thời gian ngắn quá, nhưng, hiểu anh còn có công việc của anh,
không thể đi lâu đc, dành mấy tiếng đồng hồ + 1 ngày ngồi xe cho gia đình mình cũng đủ vui lắm rùi.Chiều call cho mẹ, mẹ nói anh trễ chuyến xe hix...
hem bik sao nữa phải đi tối, đi xe tối mệt lắm á, muh cũng lại lo, hem bik có đem gì ăn hay đã ăn uống gì chưa chứ để bụng đói sao chịu nổi, ngồi xe có ngủ đc hem hix, ước gì có em cùng đi chung với anh thì hay biết mấy hixx có thể lo lắng cho nhau, tựa vào nhau, nhìn nhau ngủ chẳng hạn, nhớ quá chừng, hix

Hem bik anh ngồi xe có ngủ đc hem nữa, khuya rùi....

Onl máy thư viện, chúng nhìu máy kô vào đc trang nhà hix bùn bùn gì đâu lun, nhớ cái nhà quá chừng, kô bik có gì mới trong đó hem nữa.
Tìm tại liệu cho cái bài về " Origami" ngày may phải thuyết trình hix, nghĩ tới muh run liền,Tìm ra cũng nhìu tài liệu lắm chứ, có điều tiếng việt hem à thế là về cấm cúi dịch ra tiếng PL hix khổ chưa, tìm tiếng Pl hem ra gì hết chán ghê, vậy cũng hay luyện thêm tiếng lun hihi.

Bấm bấm nhắn tin cho anh hem bik đang làm gì nhỉ, nhớ ơi là nhớ lun, anh đang trên xe, nhớ quá chừng, phải chi giờ đc ngồi cùng 1 ghê với anh tựa với nhau ùi dụi dụi, cap cap...
nhớ ơi là nhớ hix...còn lâu quá mới đc như vậy lận, thui ráng chờ vậy...chờ cổ sấp dài ra lun ùi hix.hem bik viết gì nữa... chắc về, cũng tối rồi, trời lạnh nữa " viha" cái thời tiết này ghê.

Ikävän anh nhìu lắm.
Rakastan sinun paljon.

Monday, February 5, 2007

...xui wá...

Thui thì chiện gì rùi cũng qua mà, như anh nói " cuộc sống phải lúc này lúc khác" uhm thì có thế này thế kia, có lên có xuống, và cầm lên đc sẽ bỏ xuống được, nhưng khi chiện mới xảy ra, mà quá đột ngột...đột ngột muốn nín thở lun...

Mấy hun nay bùn lắm, không gì chiện kô có net kô, mà bùn + ghét + tức khi người ta không tôn trọng mình, không xem mình ra cái gì hết, mún làm gì thì làm, làm theo í mình không cần quan tâm đến cảm giác của người khác gì hết.
Tức lắm, muh thui...chiện qua rùi đợi dì về rùi tình.... phải ráng chịu đi.

Hum qua ngồi xếp hoa giấy nhà không có dụ củ gì hết, cũng phải lật tung hết mấy cái chổ nào mà có thể có những thứ cần nó, cuối cùng cũng hoàng thánh chậu hoa xinh xinh...
"Tiếc là cái hình chưa up lên đc."

Chị T gọi... thì giờ 2 chị em mình có cùng 1 suy nghĩ, hay là đổi đời về Vn ở lun đi, chứ thắm thía cái cảnh sống 1 cuộc sống tốt đẹp kô khó khăn về tài chính, nhưng 1 cuộc sống chỉ tốt về mặt cuộc sống tốt đẹp, mà không có niềm vui riêng tư, không có hạnh phúc cho mình thì... cuộc sông này rất tầm thường và vô vị.... thế thì sao mình không thử sống 1 cuộc sống như trước, dù khó khăn, cực khổ 1 tí mà vui vẻ, hạnh phúc hơn, sống có mục đính ý nghĩa hơn chứ.
Uhm thì về thì về, dù sao cũng có ý nghĩ này lâu rồi, nhưng chưa có cơ hội thui.
Đợi khi nào 2 chị em mình trúng LOTTO ùi lúc đó về ha... thế thì còn lâu lắm cái số lận đận vậy bik khi nào mới trúng... thì coi coi mấy năm nữa hay năm nữa, chiện đâu vào đấy ùi tính típ...

...Tối ùi suy nghĩ gì á...mở may lên...chụp chụp mấy cái hình... để may onl up lên cho anh coi, nhưng muh quên nhà hem net, call hỏi Eva tới nhà đc hem, thì cứ tới, sáng trời đông hum nay lạnh lắm á... gió thổi buốt 2 cái gò má hik lun... lại khô môi nữa khó chịu lắm, nhưng cũng hí ha hí hửng tới nhà Eva, đi nữa đường Eva gọi nói net nhà nó kô onl đc, hix xui gì xui giữ hem bik, đi tới đâu net cũng kô dùng đc tới đó hix...

...Vào lớp xin cô cho vào net máy của cô, còn cơ hội, nhưng muh thấy nhột nhạt làm sao, 1 mình ngồi máy dưới mấy chục cặp mắt của bạn học nhìn, thui thì làm mặt dày 1 bữa vậy, gõ gõ www....... hix đúng là máy trường photobucket cũng kô vào đc, tìm 1 hosting khác.

...Up hoài mà không đc hosting dởm link hình cũng dởm kô add lên photobucket đc...chán quá chừng làm bao nhiu ý tưởng mất hết ghét...nhờ anh up dùm hết bất ngờ ùi hix...thui kệ đi, anhcó coi đc ùi,
"Thiếu mấy cái hình"

Đọc cái bài của anh mới post ùi, không có sao đâu mà, em hỉu thiệt muh, hem có đau, hem có bùn, chiện qua ùi...
Hiện giờ mình còn nhìu khó khắn lắm, hem ở bên nhau đc, đường liên lạc lại khó khăn nữa, nhưng ùi sẽ qua mau mà, hãy đợi vậy nhé...có lòng tin nhìu lắm.

Í mà sắp tới khoảng tháng 3 đổi mũi giờ ùi chênh lệch 4 tiếng à hihi..

Onl gặp anh vui ơi là vui lun, nhớ ơi là nhớ, chỉ mún bay lại ôm thật là chặt....
ùi hun sâu ơi là sâu muahh...
Anh làm việc đi...
em làm cái khác ùi chút gặp nữa nha...
Em nhớ Anh nhìu lắm.

Saturday, February 3, 2007

Mình là sao...

Mấy hôm nay nghe em nói bị cúp net.
Bình thường.
Hôm qua nghe em nói mai online lúc 3h vì em ít giờ quá...
Bận.
Tối lên online, chờ...
Buồn buồn...

Con người là vậy, hay chỉ riêng mình? Lúc có em thì không biết quý, chỉ khi vắng, mới thấy trống trải, mới thấy tiếc...

Em viết hai cái entry, mà giờ mới đọc. Mình viết cái chuyện kia, đâu phải muốn em buồn. Thật lòng là vậy. Mình chỉ muốn trút hết lòng mình ra, cho thanh thản... Em hiểu thật không? Hay còn đau, mà không nói...

Ngày nào lên online, cũng thấy em chờ sẵn.
Ngày nào em lên trễ. Cũng nhắn tin để khỏi chờ.
Ngày nào cũng nói thiệt là nhiều. Tưởng chừng như thế giới sắp sập rồi. Nói cho thỏa nỗi lòng...
Ngày nào ....

Giờ thì khác rồi.
Anh và em lệch nhau hơn 5 múi giờ, tức là chập sáng bên em là chập tối bên anh.
Ngày giờ chênh lệch.
Khoảng cách chênh lệch.
Việc làm chênh lệch.
Lại buồn...

Nhưng ngày xưa, anh buồn vì sợ.
Vì không biết ngày sau sẽ ra sao.
Vì không biết em sẽ ra sao, sẽ ghét bỏ, sẽ như bao người...
Vì ...

Hôm nay, cái buồn lại tới.
Nhưng cái buồn này là dành cho anh.
Anh sẽ làm gì cho em?
Anh sẽ có gì cho em?
Anh sẽ là gì của em?
Anh?
Ai?
Sẽ bảo vệ em, trước những tức tưởi.
Để em không lủi thủi.
Để không lặng im,
Hay nói một câu không theo ý muốn?

Buồn...

Nhưng em nói,
Anh buồn thì em có vui đâu!
Thiệt tình...
Thôi, anh nhìn em tự lo cho mình vậy...

Vui nhìn em...
Yêu nhiều lắm.

Ức wá

Hùi nãy còn đang đi làm nhận đc tin nhắn, anh kô onl đc giờ đó ùi, nhưng cũng gác chuyện làm lại đi ra thư viện onl thử may đâu về sớm ùi sao hihi hum nai thư viện 3h đóng cửa rồi nên tranh thủ thời gian 1 tí xíu... về nhà cũng kô là gì thì đi làm muộn cũng không sao muh.

Hôm qua tính về nhà rồi hỏi ổng coi sao tự nhiên cắt net lâu ùi muh kô nói cho em biết gì hết, nhưng nhà lại có khách em gái ổng tới chơi ngủ qua đêm nên không có hỏi được, hỏi trước mặt khách cũng ngại với 1 phần hem bik sao lại khó mở lời đến thế nữa, nghĩ trong đầu là phải nói như thế này...như thế kia, muh khi mở lời nói thì kô dám nói gì hết.

Thì thấy 2 anh em ngồi coi film thì em cũng ngồi coi lun đởi lúc em gái ổng đi vào wc thì có thể hỏi đc, tại may ai cũng đi làm kô gặp mặt nhau thì cũng kô bik chiện gì lun, em ổng vào wc lợi dụng lúc đó hỏi ổng " chừng nào mới có net lại" trong khi đó nói với mình là phải hỏi " cắt net sao kô nói 1 tiếng nào" hix, ổng nói " net sẽ kô mở lại nữa đâu ổng cắt lun rồi" gì " mới nối mạng net ở đằng quan kia kìa, có net dằng đó rồi, ở nhà không cần đường nét nữa" hix ...nghẹn lời lun không bik nói gì nữa hết, tức ơi là tức chỉ còn bik nói lại là " sao cắt mà kô báo tui bik" ùi muh muốn khóc lun...vào fòng muh ngậm ngùi mún chửi " thề" ghê lun, muh bản tính kô cho phep hix, hem có gì sả xì trét hết.

Tức cái là ổng không dùng net ở nhà nữa thì em còn dùng chứ mắt gì ổng cắt đi chứ, tiền tháng hùi trước giờ mỏi người trả 1 nữa, giờ ổng không dùng nữa thì em trả hết cũng đc muh, đằng này cắt cái cụp lun kô 1 tiếng thông báo gì hết, tức ơi là tức, nói chung là tức kô thể nào tức thêm đc nữa. Ổng là người lớn là bật cha mẹ người ta muh sao muốn làm gì làm, không nghĩ tới cảm giác, không tôn trọng người khác chứ, dù là không phải con cháu gì của ổng nhưng cũng coi như 1 kẻ thêu nhà thì chủ nhà cũng tôn trọng kẻ thêu nhà chứ. Còn này mún làm là làm. Ghét

Hum qua thì canh me đợi em gái ổng vắng mặt để bắt chiện, còn hum nay lại canh me ổng vắt mặt để " tâm sự" với em gái ổng, vì nghĩ dù sao thì em gái ổng cũng sẽ nói lại với ổng, lúc đó thì người lớn với người lớn nói chiện với nhau cũng dễ hơn muh,

Hỏi em gái ổng là đăng kí mở mang net bao nhiu tuổi mới được hix 18t mới đc lận vậy là tự mở không đc ùi.
Ùi nói net nhà bị ổng cắt muh ổng kô thông báo gì hết, với lại ổng kô dùng thì em phải dùng, sắp tới phải làm bài tìm thông tin viết về những nhà văn dài mười mấy trang giấy lận muh yêu cầu phải làm bằng máy tính, giờ không có sao làm hix , em ổng cũng tỏ vẻ khó chịu với cách làm " điên rồ" của ổng, em ổng nói để nói chiện với ổng coi coi sao, hem bik có đá động tới lòng " nhân từ" của ổng kô nữa, người gì muh " vô duyên" quá chừng.

Em nghĩ ổng sống kểu người " hai mặt" hoài kô bik chán hay thấy nó vô vị hay sao á, khi nhà không có khác hay kô có ai thì ổng tỏ vẻ ra bất cần, không quan tâm, không tiếp chuyện, nói kô trả lời, kêu kí dùm chữ kí cũng kô chịu, nhưng lạnh nhạt vậy. Xem lời nói của em kô nặng 1 kí lô nào hết.

Mà khi có khách hay có ai tới nhà tỏ vẻ ra vui vẻ dễ gần gũi lắm nói chiện như "sáo", em hỏi gì cung trả lời hết, như hum qua có em ổng đó kêu kí dùm cái giấy ổng cũng phải kí dù hum kia hỏi kô kí là kô, hix kô hỉu ổng nổi lun, nói với bạn bè ai cũng nói cái "tính" của ổng quái gở hết.

Sắp tới nhà không có net, nên gặp anh cũng ít hơn ùi đó, có gì vào nhà nói chiện ùi viết nha, nhớ nhìu lắm iu iu nhìu hơn nữa...hum nay kô gặp anh, ngày may thư viện kô mở cửa...chắc nhắn tin quá à, nhưng có chiện gì đi nữa cũng yêu anh nhìu lắm kô thay đổi đâu...anh có ra sao em cũng đi theo mà, không rời đâu. Nhớ đó...

Em phải out, phải về rồi còn đi làm nữa, anh tối nhớ ngủ sớm nha, quan tâm sức khẻo của mình nhìu nhìu chút nữa đó.
"ước gì đc kế bên lo cho anh"
Tối ngủ ngon anh yêu.
Nhớ anh nhìu lắm...
Muahhhhh

Friday, February 2, 2007

Là Sao...

Hai hôm nay ùi net ở nhà lại trở chứng hem nghe lời nữa ùi hix kô lên net đc khó chịu làm sao á, cứ đứng ngồi hem yên ra tắt máy ùi mở lại máy, muh vẫn không đc, nó bị gì chư..hết cách lun. Ùi hùi sáng hỏi bạn bè coi coi có bị gì hem họ có bị gì đâu..sao mình lâu lâu lại bị chiện hem lên đc net hem bik nữa, bạn kêu gọi lên kia thử nhưng muh hem có số sao gọi đc hix....cũng may bạn cho số tổng đài gọi lên xin số đt công ty ấy, nhưng ùi sao chứ, dùng máy mấy năm trời mà thông tin máy là gì cũng kô bik số HP hay YP gì cũng kô bik làm sao báo cáo với người ta đc.

Hỏi địa chỉ thì đọc đỉa chỉ tên người đăng kí...người ta tìm tìm ùi báo lại rằng kô có tên người này, địa chỉ này kô có tên đó kô có kết nối mạng hix... hem lẽ "ma" trời...potay lun, mạo phạm đi lục lội tùm lum giất tờ "cấm" của ông kia coi coi có tìm đc cái số máy hem chứ thế này chịu thua lun hix...người ta báo tìm kô thấy ùi ngậm ngùi tắt đt muh hem bik làm sao ổng kô ở nhà kô hỏi đc muh cũng ngại hỏi ổng nữa.
Kô onl đc, nhìu chiện còn làm dở dang lắm chứ, không gặp đc không nói đc, nhớ nhìu nhìu lắm đó, chỉ bik nói vậy thui, gì nói gì thì cũng là "nhớ anh" muh thui à.

Chịu hết nổi ùi, đi ra thư viện onl dù thư viện onl bất tiện nhưng có còn hơn không đó chứ,nhưng onl ở thư viện thì kô onl đc lâu hix phải gọi thử coi coi có onl kô đã hixý " đt kô liên lạc đc xin vui lòng gọi lại sau" hix ghét quá chừng,thì cứ onl vậy, chỉ đọc đc off trong nhà muh thui à, kô thấy anh onl hix,gọi lần nữa... thì hem trả lời đt... i da hem bik đang làm gì hay bị gì nữa lo lo quá à. Vào nhà đoc đc cái bài "chuyện đời thương...
" của anh viết, nếu kô có cái câu "Chàng đùa giỡn, bánh xe đạp của nàng va phải... " chắc cũng kô rõ là của ai nữa, tri nhớ cũng dai thiệt hihihi, đọc đi đọc lại nhìu lần muh hình như kô có cảm giác gì hết, chắc tại đã nghe qua ùi thông cảm hỉu đc, nên kô còn trách hay giận nữa, muh thấy rằng có 1 t/y sai đắm á cũng bùn cho khi phải chia tay, nhưng cũng phải vui, rằng kô như vậy thì bây giờ làm gì có em trong cuộc sống cuộc đời anh nhỉ, ;;) hihi. Em tin rằng em sẽ không phải để anh 1 lần nữa phải đau phải khóc nữa đâu cũng như anh không là em đau em khóc nhìu nữa.

Vì anh em có thể làm mọi thứ cho anh, như anh vì em vậy. Em yêu anh nhìu, nhưng không thể nói ra là bao nhiu đc cũng kô thể chứng minh rằng em yêu, nhung trái tim tấm lòng sẽ chứng minh như thế, và anh cũng như vậy.
Yêu anh nhìu onl máy thư viện cũng có tranh chấp hix... xém xí nữa là gây lộn với tụi onl ùi cũng may mình hiền đó nha, hihihi không đóp chát lại kô gì giờ ra khỏi ngoài thư viện muh tức tủi lụi thụi đi dìa nhà ùi.
Gặp đc người bạn phụ bán ở dưới tầng thư viện nói chiện xí ùi đãi ăn bánh uống nước hihi, hem lẽ hem ăn chứ...muh ăn ùi lại kô phụ đc gì hết lại nhảy lên tần trên onl nữa hy vọng sẽ gặp anh.
Mà anh vẫn chưa onl fone kô trả lời hix, cũng đã tối rồi cũng phải đi về ùi.
Nhớ anh nhìu lắm đó!
Anh ơi!
Yêu anh nhìu lắm.