Navbar


New: Biggest Hiphop News in Vietnamese - DUNKARE MAGAZINE [ Click here to visit ]

Tuesday, May 29, 2007

Hôm nay, là ngày 29/05

Hôm nay lại viết, lại lẩn quẩn trong đầu mớ câu hỏi: "Bao lâu thì mình sẽ thoát khỏi cảnh này?"
Và lại tự an ủi, rồi sẽ ổn.
Có người nói với mình, mày đãng trí quá rồi, có lẽ một ngày không xa, mày sẽ quên hết mọi thứ, kể cả mày...
Đọc một số bài viết trên báo, người ta bảo 'bệnh' này là do bản thân lười sắp-xếp các chuỗi thông tin, dẫn đến việc tràn ngập các dữ liệu trong óc, đến một mức độ nào đó, 'BÙM'!!!
Cụ Vương Hồng Sển đến những năm cuối đời vẫn còn minh mẫn, Cụ cho đó là do mình viết nhật kí đều đặn hàng ngày. Ngày ngày tự ôn lại những biến cố, lần dở lại những trang viết cũ, điều đó giúp ích cho não bộ...
Mình cũng viết, cũng suy tư.
Nhưng dường như kỷ niệm và sự kiện gì gì nó không có họ hàng với mình thì phải, ha ha...
Hồi chiều chở Tee qua nhà Lisa mua thẻ nhớ, địa chỉ bán thẻ hình như trên đường Điện Biên Phủ, gần chỗ GP mình làm hồi xưa, mình đã đinh ninh là nhớ, nhưng rồi...
Đứng trước nhà Lisa, mình không dám đoan chắc là mình nhớ đúng...
Mình còn quên gì nữa nhỉ?
Khoảng ba mươi mấy ngày nữa em sẽ về thăm mình. Chính xác là ba mươi mấy? Chịu! Lật lịch ra đếm thì may ra nhớ... Hằng ngày em vẫn trả lời kia mà.
Ngày mai, buổi chiều đi qua Tấn Kiệt gom tiền hàng còn sót lại cho mami. Mình vẫn nhớ được cái này. Còn gì nữa nhỉ?
Cách đây mấy hôm, nằm mơ. Một ác mộng. Mình thấy P. đứng bên kia đường, mình thấy ngộ, qua hỏi xuống làm gì, thì P. kêu mình đi đi, đừng lại gần. Mình không hiểu, và cố hỏi. Bất chợt ngay sau lưng, là mẹ của P. nhào ra, la hét, chửi bới, dù mình cố thanh minh là mình đã cố hết khả năng của mình, chỉ tại số trời... Giật mình thức dậy, thở dốc. Có lẽ mình làm sai chăng? Không, mình không sai.
Mấy hôm nay không tập luyện chút nào, người chậm chạp quá. Cái bụng hết khỏe như ngày xưa rồi. Giờ không còn nằm cho Tee đứng lên bụng nỗi nữa. Có lẽ do nó nặng thêm, còn mình thì yếu thêm, chán thật. Muốn tập, muốn tự do tự tại theo cái ý mình, nhưng không có điều kiện. Giờ bắt đầu quay cuồng theo nhịp sống dốt nát của nhân loại. Bắt đầu lặp lại cái sai của ngàn năm trước, mà luôn tự gán cho mình một tâm niệm: "Đúng"!
Vẫn cái ước mơ ngày nào, vẫn mong một cuộc sống tự do. Pha thêm một chút viễn vông, mình sẽ được tự do trên thảo nguyên mênh mông cỏ, tràn ngập cỏ, mùa xuân hoa sẽ nở tràn cả chân trời, mùa đông tuyết sẽ ngập ngụa.... Và mình thì lang thang...
Có ai đó bảo mình khùng.
Mình nhìn vào gương, cười. Thấy vẫn bình thường. Chỉ có cái cười là già đi thôi, chứ tất cả vẫn còn trẻ. Cái cười ngày xưa, cười khi có bánh có kẹo, cười khi được mẹ dắt đi hái cái gì đó để chiều về nấu đồ ăn, hay chỉ đơn giản là có thêm quyển sách mà cô Tám mua cho. Còn bây giờ, cười gượng gạo cho ông khách bớt cằn nhằn, cười gằn giọng khi mãi trả lời một cuốc điện thoại ngô nghê nào đó...
Hôm kia, rủ ông Vikey đi coi Spider Man 3, mà dường như cuộc sống trêu ngươi hay sao, mưa tầm tả, ngập đường sá, báo hại phải dắt bộ từ đường 3/2 về tận nhà... Nhưng mưa không làm mình buồn, Tee ngồi trên xe, mình vừa chạy bộ vừa đẩy, tự dưng thấy vui, chân dẫm vào những vũng nước mưa văng tung tóe, đường thì kẹt xe, mịt mù... Bất chợt mình thấy kiêu hãnh, mình muốn bảo với bọn họ - lũ người đang nhăn nhó kia - rằng: "Hãy tận hưởng đi, chỉ có quê hương Việt Nam mới có cảnh này thôi, một mai lỡ đi xa, cả đời tìm lại cũng không có đâu...."
Sợ họ bảo mình khùng.
Bảo với em là mình đi ngủ, nhưng không ngủ được, ngồi gõ gõ mấy dòng cho xong. Thấy em còn online, nhưng thôi, chắc em đang xem film hay làm gì đó... Ngày mai mà lên thấy bài post mới lại mắng mình nữa, hì. Nhưng không sao, sẽ ngủ ngay, còn sớm mà...
Mong em về, để nghe tiếng, thấy mặt cười, thấy cái tướng chống nạnh yêu ơi là yêu. Hứa với em là cuối năm 2008 sẽ bay qua đó thăm em, mà không biết có làm được không. Nhà cửa bây giờ chỉ còn có mình mình, mình đi thì ba mẹ cực lắm. Nói thì nói vậy, nhưng mà nhiều lúc ghét lắm, cứ đổ hết lên lưng mình, đuối lắm.
Mà thôi, đi ngủ. Chuyện ngày mai chớ làm hôm nay, ha ha. Chuyện ngày mai, để mốt làm. Ha ha ha...

No comments:

Post a Comment

Người viết chịu trách nhiệm về những gì người đó đăng tải tại đây, vì thế Ngôi nhà nhỏ không duy trì sự kiểm duyệt comments.

Trong một số trường hợp nhất định, việc loại bỏ những comments không thích hợp nhằm duy trì một môi trường lành mạnh và thân thiện, là cần thiết tại Ngôi nhà nhỏ.