Navbar


New: Biggest Hiphop News in Vietnamese - DUNKARE MAGAZINE [ Click here to visit ]

Tuesday, January 16, 2007

Xót.

Viết.
Thời gian ngắn và tất bật quá. Đôi khi xung quanh cũng chẳng có gì là nhiều nhặng. Nhưng cái óc đã thành thói quen, cứ đầy đầy... Một ngày làm chẳng bao nhiêu việc, nhưng cứ đi ra đi vào, rồi nghĩ nghĩ... Lại mệt. Xưa nay chỉ quen tính toán cho cá nhân, chưa khi nào mình thử suy nghĩ cho người này người kia...
Hôm kia đi về, thấy nội vào thăm. Muốn qua chào mà không được. Sợ nội nghe thấy mùi rượu nồng nặc thì lại buồn. Nội đã không hiểu cho ba, sao hiểu cho cháu được. Nghiệp chướng ? À không, dùng câu "rau nào sâu nấy" thì hay hơn. Nhưng ai muốn? Mình cũng đâu có muốn đâu. Vào phòng, thấy mền gối của ba lộn xộn. Chưa về nữa. Tự nhiên thấy ấm ức. Nhà người ta thì chắc gì hơn nhà mình, sao họ có ngày nghỉ, có giờ xum họp, bàn tán chuyện trên trời dưới biển... Sao mình thì không?

Gặp em. Em lại rầu rầu. Thấy xót quá. Nhưng sao cái tính ích kỉ vẫn không chừa? Lạ. Tại mình chảnh? Hay tại mình không quen nhường nhịn? Có người nói mình stress. Là cái quái gì. Xưa nay tập võ còn cực hơn nhiều mà, mình vẫn vui vẫn khỏe, cực một chút chuyện nhà thì có là bao... Có người lại bảo mình già cả, khó tính. Thì nhìn mặt cũng có vẻ già, cũng khó tính thật... Nhưng.... À, lại biện bạch, lại bào chữa cho chính mình nữa. Suy nghĩ lại thì đúng là khó ưa thật. Xem bài của em, muốn thét lên. Muốn gào lên. Anh không muốn như thế. Nhưng lại dồn. Lại im. Vì cái gì? Vì ai? Ai mà biết được.....

Sắp xếp lại mọi thứ cho ngăn nắp. Nhìn webcam, nhớ nhớ. Vẫn gương mặt đó, vẫn nụ cười đó. Sao nhìn gần thế này, sao không với tới được... Rồi cái tính cáo già lại nổi lên, lại so đo thiệt hơn, lại ganh tỵ, lại ghen tuông... Có thật không ? Nhỡ mà không thật, thì tội quá. Rồi nhỡ.... Rồi lại... Cái tính cứ thế. Tào Tháo xưa cũng chết vì cái tính này đó, biết vậy mà cũng còn không chừa.

Trưa coi lại thư. Nhìn lại quà. Nhớ da diết. Cái nhớ là thứ có lẽ con người là động vật duy nhất cảm nhận được bằng con tim thì phải, mà sao nó đau quá. Mình ác. Giờ mình gánh. Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Biết là đáng mà sao cứ giận. Thói đời là thế mà, rất là công bằng. Anh làm thì anh chịu... Nhìn bài em post, lại đau. Chắc là em coi nhiều, lang thang nhiều mới biết những bài này. Chắc là tâm trạng đang giống vậy, mới thích bài này. Mình đã qua nên hiểu lắm. Mình đã từng đau nên thấy em đau mình còn xót hơn... Ước gì nâng niu được trong tay... Để không xót xa, để không quặn lòng nhìn em đau vì chính anh...

Giấy sẽ không hết, vì đời mà, cứ sang trang là một ngày mới. Chỉ có mực trong bút thôi... Làm sao viết nên trang giấy đẹp, làm sao? Cùng viết nhỉ ... Ừ thì cùng viết... Có hết, thì hết chung cũng vui... Còn hơn lẻ loi nhìn người kia viết trong sầu muộn. Nhớ lắm....

No comments:

Post a Comment

Người viết chịu trách nhiệm về những gì người đó đăng tải tại đây, vì thế Ngôi nhà nhỏ không duy trì sự kiểm duyệt comments.

Trong một số trường hợp nhất định, việc loại bỏ những comments không thích hợp nhằm duy trì một môi trường lành mạnh và thân thiện, là cần thiết tại Ngôi nhà nhỏ.