Navbar


New: Biggest Hiphop News in Vietnamese - DUNKARE MAGAZINE [ Click here to visit ]

Wednesday, March 18, 2009

Nói hay không nói

Mấy bữa nay gặp nhiều việc, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.

Phàm gặp việc gì, chúng ta đều nảy sinh cái ý, cái tư tưởng cá nhân bên trong, nó phản ánh lại những gì chúng ta gặp, nghe, hay cảm nhận mà biết. Tỷ như ta thấy nóng, ta phỏng đoán có lửa cháy nơi hướng đó, hoặc giả cũng thứ gì đang nóng đỏ. Nói dài dòng như vậy, cốt là để mọi người hiểu, điều đó là lẽ dĩ nhiên mà ai cũng phải có.

Trưa nay lại gặp trục trặc với các anh các chị trong ngân hàng Đông Á, chi nhánh Trương Vĩnh Ký. Số là chi nhánh của các anh các chị không đủ tiền mặt để chi ra cho mình, thế mà anh chị lại bảo với mình là tiền chưa vào tài khoản. Mình gọi qua cho bên đối tác, thì họ bảo là đã chuyển thành công.

Vì đây là giao dịch bảo đảm, có trả phí hồi báo, nên họ chắc chắn là tiền đã chuyển qua ngân hàng Đông Á rồi. Các anh các chị vẫn một mực bảo tiền chưa về. Bên Eximbank tức quá, bảo mình lấy số fax để họ fax văn bản gì đó qua. Lúc này thì các anh các chị mới thú thật là chi nhánh em không đủ tiền mặt, anh vui lòng qua chi nhánh to hơn.

Lòng vòng mất hơn 3 tiếng đồng hồ. Chả có lấy một lời xin lỗi, hay cảm phiền, hay thông cảm gì. Đơn giản, và gọn gàng. Lúc ấy đã hơn 14h, nếu hôm ấy không rút được tiền, công ty tôi có nguy cơ vuột mất một hợp đồng trị giá hơn 5 tỷ đồng. Thiệt hại ấy thì ai sẽ gánh ? Chỉ vì sợ bị bẽ mặt vì không đủ tiền à ?

May mắn là bên ngân hàng Đông Á chi nhánh CMT8 làm việc tốt hơn một chút, tuy cũng phải chờ đến hơn 15h mới có tiền (tuy không được báo trước, nhưng họ vẫn nhiệt tình làm việc theo yêu cầu của tôi), nhưng đó là cả một nỗ lực của tập thể nhân viên nơi đó. Tất cả thủ tục được hoàn tất nhanh gọn, có trà nước trong phòng chờ, đặc biệt là những nụ cười rất tươi trên gương mặt đầy mồ hôi của các anh các chị nhân viên.

Đến đây vẫn chưa tới cái điều tôi muốn nói.

Khi tôi ngước nhìn lên tường, thì tôi thấy Hộp thư góp ý. Thoáng qua trong óc tôi, là những lời cay độc được soạn thảo rất nhanh. Tôi với tay định lấy một phong bì. Nhưng rồi tôi dừng lại.

Ở đây, bộ mặt của ngân hàng Đông Á chính là các phòng giao dịch, chi nhánh. Chả ai biết được tên đầu têu của Đông Á là ai cả. Nó vui nó buồn, nó chảnh chẹ hay nó hòa nhã, không một chút thông tin nào cả. Chỉ có anh Nguyễn Văn A, hay chị Trần Thị Bê tươi cười niềm nở với khách hàng hay chú Trần Văn Xê, chị Nguyễn Thị Dê đang cay cú chuyện gì từ tối qua tới giờ, và họ xả thẳng vào những gương mặt ngây ngô của khách hàng ...

Nếu bức thư góp ý tới được tay những tên đầu têu bên trên kia, có khả năng các anh các chị ở chi nhánh kia sẽ bị sa thải. Cuộc sống họ sẽ ra sao, chỉ vì một hiềm khích nhỏ, và không đáng có. Họ có cơ hội làm lại hay không ? Ai mà biết được phía trước ra sao.

Nhưng rồi, mình lại nghĩ, không cho họ thấy cái sai, thì làm sao họ sửa được ?

Rồi mình lại nghĩ, cái sai của họ, thì để họ tự chịu trách nhiệm về hậu quả của nó. Mình không có tư cách và quyền hạn gì trong việc định đoạt và phán xét cả. Tôi dừng lại. Cảm giác mình vừa dứt ra được một việc rất ư là xấu xa. Nhưng rồi lại nghĩ, ai cũng như mình, thì ai sẽ phải nói điều này ? Rồi những người phía sau mình, lại tiếp tục chịu đựng những thiệt thòi, mất mát không đáng có ư ?

Có thể ai đó sẽ biện bạch theo kiểu "góp ý trên tình thần xây dựng", nhưng bản thân tôi, chưa nắm chắc được, liệu những tên đầu têu kia sẽ "xây dựng" hay "phá hoại" dựa trên những góp ý đầy tính chất "tinh thần" đó !?

Tôi có đọc một bài học về sự nói. Đại để rằng mỗi khi chúng ta định nói, hãy cố dừng lại 3 lần. Lần thứ nhất, hãy dừng lại suy nghĩ xem những gì mình định nói, có đúng hay không. Nếu điều đó đúng, hãy dừng lại lần thứ hai, xem những điều mình nói ra có đúng lúc hay không. Và nếu đã đúng lúc rồi, cũng hãy dừng lại một chút, để nhìn xem, mình nói có đúng người hay không.

Ứng vào chuyện ngân hàng, tôi thấy mình đúng khi dự định phản ánh bằng Hộp thư góp ý. Nhưng tôi lại sai khi chọn thời điểm. Lúc đó, tôi đang rất sân hận. Cảm giác thù hận, căm ghét làm mờ lý trí đi, khiến tôi có thể đưa ra những lời nói sai lầm. Vì vậy tôi quyết định dừng lại. Nhưng cái ác vẫn cứ thúc ép tôi, bắt buộc tôi phải suy nghĩ thêm cái thứ ba, tôi nói có đúng người hay không? Bản thân tôi chưa biết tính tình, cách xử lý của những tên đầu têu, nên có thể tôi đúng, cũng có thể tôi sai nếu bức thư lọt vào tay kẻ hẹp hòi và phiến diện...

Vì vậy, tôi dừng lại, thờ phào.

Nhưng vẫn chưa nhẹ lòng. Giờ thì phải làm sao để giúp người khác tránh những khó khăn mà tôi từng gặp phải đó ?

No comments:

Post a Comment

Người viết chịu trách nhiệm về những gì người đó đăng tải tại đây, vì thế Ngôi nhà nhỏ không duy trì sự kiểm duyệt comments.

Trong một số trường hợp nhất định, việc loại bỏ những comments không thích hợp nhằm duy trì một môi trường lành mạnh và thân thiện, là cần thiết tại Ngôi nhà nhỏ.