Navbar


New: Biggest Hiphop News in Vietnamese - DUNKARE MAGAZINE [ Click here to visit ]

Friday, March 16, 2007

...Đêm về...

Đường vắng nguời lắm, mình nó đi về trong đêm, buớc chân liu xiu lạc lối không định huớng về. Nó về đâu, vê nhà 2 từ về nhà nó nặng trĩu làm sao, nó không muốn về nhà.
Nó buớc chầm chậm lại thả hồn cho cái thành phố rộng lớn bao la này. Mà không. Đối với nó thì rộng lớn lắm, nhưng đối với mọi người nó nhỏ chỉ có tí tẹo mà thổi.
Đuờng về không xa lắm, truớc mắt, buớc chân cứ buớc, gì nó biết rồi cũng tới nhà, đoạn đuờng qúa quen với nó rùi mà, tuy nó ngắn sao nó cứ đi hoài kô tới, vì lí trí kô cho nó muốn tới nhà. Nhà làm gì ở nhà bây giờ ăn, nghe nhạc, đọc sách, làm bài, đan hay nhớ.
Không. Gì nhớ đối với nó lúc nào cũng nhung nhớ cả.

Cái lạnh của đem về làm nó khẽ rùng mình, nó không mang theo bao tay, không phải, bao tay quên trên yên xe rồi. Đút vội đôi bàn tay vào túi áo nhỏ nhỏ, nó cứ buớc, chân trời xa một màn đem trông thảm lăm. Xa xa kia kìa có một vì sao lẻ loi vì sao đang nhấp nháy nhảy múa sáng toả trên bầu trời cao đó. Vì sao cô đơn một mình đứng yên một vị trí, nó để ý mấy ngày rồi vì sao ấy cũng vậy vẫn đứng một chổ, vẫn tỏa sáng, vì sao đặt biệt lắm nó rất lớn, lớn hơn những vì sao nhỏ nhỏ thưa thớt cách xa vì sao lớn lắm, chắc có lẽ vì sao lẻ loi một mình nên trông vì sao ấy lớn hẳng.
Nó hỏi rằng, vì sao kia có bạn bè không? Có nguời thân không? Có tình thương không? Và có một nữa kia của mình không? Những câu hỏi dồn dập kia, chắc gì vì sao cao tít kia nghe thấu đuợc. Trả lời nó chỉ là màng đêm yên tĩnh, với cái lạnh về đêm.

Mặc kệ. Bên chiếc xe đạp cũ kỉ cùng nó bao năm nắng mưa điều có nhau, nhung giờ nó không muốn cùng đuờng với nó nữa, xe kô muốn cưu mang nó nữa thôi thì thôi, cho nó toại nguyện, nó sẽ không làm phiền xe nữa, sẽ không lôi xe ra tra tấn sửa rồi sửa rồi cố đạp vài vòng để rồi dắt bộ nữa. Hôm nay ngày cuối cùng xe cùng ta sanh vai nhau nhé, rồi từ đây ta kô cùng xe chung đường nữa ta sẽ quên mầy, rồi ta sẽ có xe mới cho mầy coi.

Coi như 5 năm quá nó giúp nó, chở nó tới những nơi mà nó điều khiển nó tới, 5 năm coi như là 1 kiếp sống của xe vậy, cuộc đời nó ngắn vậy ư? Thì xe là đồ vật mà, thế còn nó kiếp sống dài bao lâu??? Nói rằng bỏ xe nhưng ta không nở bỏ mi tí nào dù mi kô chạy đc nhưng vẫn muốn giữ mi bên cạnh, nhưng với hoàn cảnh sống của ta bây giờ kô thể để mí "trưng" đó đc.

Sao nó lại suy nghi nhiều quá vậy thế này, cố không muốn nghĩ tới, phía truớc kia là chợ rồi, tìm gì ăn nhé gì mõi khi ăn con nguời chỉ muốn tập trung vào món ngon mình sắp đưa lên môi thuởng thức nên sẽ không suy nghĩ lung tung đâu.Mua gì, kia rồi, chị kem 3 màu, nằm trong tay nó. Trả tiền xong, niếm mùi vị của kem với trời lạnh thế này cũng thú vị lắm chứ, có điều hơi lạnh tí thui à. Dù có ăn kem, cũng không thể xua đuổi cái suy nghĩ hoang tuởng đi đc. Hôm nay nó làm sao thế này, sao lại nghĩ nhìu thế, sao lại không vui, sao lại khép kín thế này.


Còn đuờng về nhà một lúc một gần, vì sao kia một lúc nhấp nháy nhiều hon. Nhìn sao nó lại muốn, muốn đc cùng anh, cùng anh ngắm nhìn vì sao đó nói chiện về vì sao nói chiện anh và em để ta không còn cô đon xa cách như vậy.Cửa nhà đang phía truớc kia rồi, nó vào nhà cũng như vì sao kia biến mất khỏi tầm mắt nó, vào nhà có hơi ấm hơn, nhưng nó ngộp ngạt lắm, ngoài kia tuy lạnh nhưng nó đc tự do thả hồn theo đem theo gió mang về nơi xa....

Không biết sao, viết nhiều vậy, uớt át wa chừng, lời lẽ sâu xa ghê ...hihihihi. Nhưng bik viết gì nữa chứ...Rằng béQ rất nhớ anhS.

Em cất buớc đi đâu
khi đường về phía truớc
Em liu xiu buớc
thành phố vắng bóng nguời
Em nguớc nhìn trời cao
Một vì sao lẻ loi
Em cô đơn kiếm tìm
Nữa kia nơi phương xa nào

No comments:

Post a Comment

Người viết chịu trách nhiệm về những gì người đó đăng tải tại đây, vì thế Ngôi nhà nhỏ không duy trì sự kiểm duyệt comments.

Trong một số trường hợp nhất định, việc loại bỏ những comments không thích hợp nhằm duy trì một môi trường lành mạnh và thân thiện, là cần thiết tại Ngôi nhà nhỏ.