Navbar


New: Biggest Hiphop News in Vietnamese - DUNKARE MAGAZINE [ Click here to visit ]

Wednesday, March 21, 2007

Canh lá vông...

Hôm qua mưa, hôm nay cũng mưa. Lạ một điều là cứ thấy mưa là mình lại nhớ cái thuở nghèo nát tan nghèo...
Lúc đó không có gì cả.
Đúng nghĩa của từ Không-Có-Gì-Cả.
Xe, không có.
Nhà, không có.
Nồi niêu xoong chảo, không có.
Chỉ có cái nóc dột, và cái vách trống hoác, từ trước ra sau.
Nhà không cần cửa, vì từng có thằng ăn trộm vừa đi vừa nói: "Đ.M. nhà con c... gì mà... !!!"
Lúc đó vui thật là vui, vì mình chả lo nghĩ gì cho cái gọi là cơm-áo-gạo-tiền, chỉ biết đói, và đòi ăn...
Cây vông là loại cây mình thích.
Mẹ trồng nó làm hàng rào, vì thân nó có gai, nhỏ xíu, nhưng đau, nên không leo trèo được.
Nấu cơm, cũng bằng củi vông, vì nó cháy rất nhanh, xốp, không khói.
Vông tháng 7 ra hoa đỏ, chói lọi một góc trời. Lúc đó nóng kinh khủng. Chó cứ thè lưỡi mà thở.
Mình thích hoa vông, nhưng cây cao quá, mà thân nó lại có gai, nên chỉ nhìn, thi thoảng có gió, vài cánh hoa rụng xuống, nhìn mà tiếc...
Vông ra đọt non, mẹ hái nấu canh ăn. Vị nhẫn nhẫn của nó làm mình không nuốt nỗi chén cơm, nhưng một chén, hai chén riết rồi thành quen. Mình thích canh lá vông...
Mẹ trồng 3 hàng cây vông quanh nhà, vừa làm rào, vừa để hái lá. Rút kinh nghiệm những cây cao khó hái, mẹ không để nó mọc vượt quá đầu. Cứ thế nhà không khi nào thiếu món canh...
Nhưng Cái-Đói cũng không chịu thua, nó tìm mọi cách len lỏi vào nhà. Và nó tìm ra cách mới...
Mình bệnh.
Ăn gì cũng ói. Không ói thì ăn gì đi ra cái đó...
Nghe mẹ kể, bác sĩ kêu đem về rồi...
Rồi cũng từ cái đám lá lốt mọc dại, mẹ đem chiên với trứng.
Một ông già nào đó bày cách cho mẹ.
Mình ăn được, nên sống được.
Rồi ba đem về một cái xe, cả nhà thích mê.
Chỉ tiếc là nó không giống cái xe đạp bình thường.
Nó có cách đạp giống xe ba gác. Vì nghe ba nói, cái líp gì đó bị hư, phải hàn dính lại luôn...
Rồi một chiếc mobilết thay thế cho chiếc xe đạp.
Có hôm nó trở chứng, mẹ phải đạp nó về như đạp xe đạp vậy, mà trời mưa, nhìn mẹ sũng nước mà hai anh em cứ cười...
Thằng Tí nó phá quá, nhưng được cái lúc nào cũng kêu anh Hai bày trò, nên vui.
Mẹ đánh hôm trước, hôm sau cứ canh me, mẹ đi chợ lại phá, lại bị đòn...
Tới giờ cơm, cũng phải hiền, vì có ba ăn chung, không dám phá.
Hồi đó ăn cơm phải chờ ba, chờ mẹ, không được ăn trước.
Có hôm ba về trễ, thằng Tí nó đói, khóc la um sùm.
Có hôm mình mãi đi chơi, về nhà thấy cả nhà ngồi bên mâm cơm lạnh tanh...

Hôm nay, mình ngồi ngoài trước ăn cơm một mình.
Tại vì...
Thằng Tí đi học nội trú.
Mẹ không ăn chung.
Ba ăn một mình cho yên tĩnh.
Mình vừa ăn vừa trông nhà.
Mỗi người có xe riêng.
Nhà cao, cửa rộng.
Hôm nay, không còn canh lá vông...

No comments:

Post a Comment

Người viết chịu trách nhiệm về những gì người đó đăng tải tại đây, vì thế Ngôi nhà nhỏ không duy trì sự kiểm duyệt comments.

Trong một số trường hợp nhất định, việc loại bỏ những comments không thích hợp nhằm duy trì một môi trường lành mạnh và thân thiện, là cần thiết tại Ngôi nhà nhỏ.