Navbar


New: Biggest Hiphop News in Vietnamese - DUNKARE MAGAZINE [ Click here to visit ]

Saturday, March 10, 2007

Khi nắng còn lên cao...

Bắt đầu viết từ câu chuyện gì nhỉ? Cái cách viết dài thậm thượt, diễn tả sâu xa với những câu từ bóng bẩy, hình như mình không quen viết. Suy nghĩ hoài, cũng không tìm ra cái gì để viết. Lại kể lể một ngày ra ư? Ai sẽ hiểu cho mình? Hay mình lại coi rồi ấm ức. Thôi, không ghi ra đâu, mắc công coi lại càng tức hơn, cái gì đã dẹp qua được thì cho nó qua luôn, đỡ nặng lòng...

Mình như con thiêu thân thì phải, cứ lao đi, lao đi mà không cần biết phía trước là cái chết đang chờ. Không cần quan tâm ai sẽ đau đáu, ai sẽ mệt nhoài vì mình... Mặc xác họ, à mà không, nếu mặc xác được thì mình đã không loanh quanh mãi như thế này... Mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng sao cảnh nhà mình lại khác người như thế nhỉ? Lỗi do ai? Do thời thế, hay do hoàn cảnh? Không rõ! Không rõ tự bao giờ, cái cảnh tù túng này đã trở nên quen thuộc. Nhưng hình như cái máu của mình nó không quen như thế, nên cứ ấm ức hoài, cứ ghét ghét, cái cảm giác nhìn đồ ăn không thấy ngon, nhìn gì cũng không có cảm giác, cảm giác đó buồn chán và nhàm đến khó tả...

Thật dễ dàng khi tả con chó con mèo ra sao, bao nhiêu cái cẳng, màu gì v...v... Nhưng diễn tả cho hết cảm xúc của mình thì thiệt là khó, khó quá. Dùng từ gì cho lúc này? 'Túng-quẫn'? À không, mình cũng là con nhà khá giả mà, có gì mà TÚNG. Thế 'sầu-đời' nhé? Biết mẹ gì mà sầu... Mình chợt nghĩ, mình còn ngồi gõ gõ như thế này bao lâu nữa nhỉ? 1 năm hay 3 năm? Hay sẽ chẳng bao giờ còn gõ được nữa? Không biết, chuyện ngày mai nó mơ hồ lắm. Đôi khi ước gì mình chưa từng dính đến vòng quay internet-chat-web-internet-chat.... Ước gì mình ở đâu đó trên thảo nguyên xa xôi, có lẽ mình đã thanh thản hơn. Đôi khi xem phim HK, thích thích cái cảm giác lang thang vô định của chàng kiếm khách nào đó, thích thật chứ... Nhưng đó là film ảnh, khác đời thực rất xa... Biết thế mà cũng thích, tội tình gì mà không thích...

Người ta nói móng tay dùi đục là nóng tính. Còn nghe nói mình là 'dòng-họ-giết-người', nghe mà kinh khủng. Gớm, mình đã làm gì kia chứ? Mình chưa nghe bao giờ, nhưng có lẽ là thật. Lúc này mình bức bối ghê lắm, gặp chuyện gì mình cũng tức cho được... Khó khăn lắm mới dằn xuống, không như ngày xưa, miễn không suy nghĩ gì, thì mình cứ vui vui vẻ vẻ... Như thế thì không tốt thật. Đọc nhiều sách người ta nói nên trầm tĩnh, thư thả, nhưng đó là nói thôi, còn làm được thì khó lắm...

Mai quậy phá một bữa, cho vui. Ghét quá, cứ sống nhàm chán và đơn điệu thì mệt là phải. Đôi khi phạm lỗi là một điều tốt. Nó giúp ta nhận ra phần-người tồn tại trong cỗ-máy-hoàn-hảo mà xã hội đã rất tốn kém để nhồi-sọ suốt hàng chục năm trời.

Uhm, mình chưa viết gì cho em nhỉ. Viết ít thôi heng, vì nhiều quá nghe nó xạo lắm: "Nhớ em lắm..."

No comments:

Post a Comment

Người viết chịu trách nhiệm về những gì người đó đăng tải tại đây, vì thế Ngôi nhà nhỏ không duy trì sự kiểm duyệt comments.

Trong một số trường hợp nhất định, việc loại bỏ những comments không thích hợp nhằm duy trì một môi trường lành mạnh và thân thiện, là cần thiết tại Ngôi nhà nhỏ.