Navbar


New: Biggest Hiphop News in Vietnamese - DUNKARE MAGAZINE [ Click here to visit ]

Monday, December 31, 2007

CẦU CHÚC CHO ÔNG BA RA ĐI AN LÀNH

HOÀNG HÔN - Ảnh sưu tầm từ Google Search
HOÀNG HÔN - Ảnh sưu tầm từ Google Search

Hôm nay vừa đi học về thì ba kêu mình tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo đi với ba, Ông Ba vừa mới mất. Nghe xong, dường như có ai cắt mất cái khoang bụng mình ra một mẩu vậy. Nó không đau xót đến độ òa khóc, chỉ thấy trống trải, và tiếc tiếc, vì mình với ông Ba không có nhiều kỉ niệm, cũng không thân thiết cho lắm, nhưng đó là một người ông đặc biệt mà mình từng biết, mà lại là người thân của mình...

Bà nội mình thứ năm, bà Ba là chị của Nội, và trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, ông Ba đã cùng bà đi chung con đường, từ lí tưởng cho đến cuộc sống bên cạnh nhau. Giặc bắt được cả hai người, và cũng như bao người chiến sĩ khác, họ cũng bị cầm tù, bị tra tấn, bức cung... Tất cả không thể thay đổi được ý chí của họ, chỉ làm cho họ thêm yêu cuộc sống, yêu hòa bình và càng căm ghét chúng thêm... Ngày đất nước hòa bình, hai người những tưởng sẽ có cuộc sống bình yên bên con cháu, nhưng... Ngoài đứa con đầu lòng chết trong chiến tranh khi còn chưa biết thế nào là cuộc sống khắc nghiệt, thì họ không còn người con nào khác. Hậu quả của những trận đòn tàn ác trong nhà giam đã khiến họ vĩnh viễn không còn cơ hội nhìn thấy những tặng vật của Tạo hóa nữa, họ vô sinh! Và đằng đẵng trong những năm dài như thế, Ông và Bà vẫn sớm tối có nhau, tuyệt nhiên, suốt ngần ấy năm trời, chưa hề có ai nghe ông bà to tiếng với nhau...

Ông mất, các cô chú trong họ hàng không ai dám cho bà biết, vì sợ bà xúc động quá không nên. Nhưng biết làm sao được, ông nằm viện, bà vẫn theo dõi tin ông hằng giờ, hết hỏi người này, bà hỏi người giúp việc, hết hỏi người hàng xóm, bà hỏi chú xe ôm vẫn thường chở ông đi... Ông nằm viện thì ông phải về, bà nói vậy...

Dẫu biết có sinh có tử, dẫu biết cuộc sống khắc nghiệt là thế, nhưng sao vẫn thấy tức tức, bất công quá. Mẹ nói: "Thời này khó tìm ra vợ chồng già nào mà hạnh phúc đến thế..." Thời này đúng là khó tìm thật, nhưng không phải là không có. Cầu chúc cho ông ra đi bình an. Cầu chúc cho bà sớm nguôi ngoai. Cầu chúc mọi sự an lành.

--- Một ngày cuối năm 2007.

No comments:

Post a Comment

Người viết chịu trách nhiệm về những gì người đó đăng tải tại đây, vì thế Ngôi nhà nhỏ không duy trì sự kiểm duyệt comments.

Trong một số trường hợp nhất định, việc loại bỏ những comments không thích hợp nhằm duy trì một môi trường lành mạnh và thân thiện, là cần thiết tại Ngôi nhà nhỏ.