Navbar


New: Biggest Hiphop News in Vietnamese - DUNKARE MAGAZINE [ Click here to visit ]
Showing posts with label linh tinh khác. Show all posts
Showing posts with label linh tinh khác. Show all posts

Saturday, April 3, 2010

Ngày xưa



Tối nay ngồi xem lại những kỹ niệm ngày xưa mà nhớ quá chừng luôn. Thời gian trôi qua nhanh, nhưng chờ đợi cái gì đó nó chậm ì ạch luôn.

Tối nay lên google tìm vài thông tin cũ, tìm ra vài bài hát của Dunkare ngày xưa trên trang soundclick.com, thấy còn có bài nhạc của anh Sang làm hồi đó " hong biết tặng cho ai ta". Bài " giấc mơ hoàng hôn tím" nghe đi nghe lại mấy lần mà cảm xúc quá chừng luôn, thương nhớ gì đâu á. Nhớ lại cái thời mới quen nhau, nó nhí nhố gì đâu á, cũng lâu lắm rồi tính ra cũng gần 5 năm rồi chứ.
Nghe thêm mấy bài rap của Dunkare mà tiếc dùm cho nhóm, gặp nhiều trục trặc mà hong có tiếp tục phát triển được, dù gì cũng nhờ quen biết đến rap đến Dunkare mà mới quen được chồng bây giờ. Ước mong của mình là một ngày nào đó được xem Dunkare biểu diễn một lần... Thèm quá.

Tìm kiếm một lát lại lồi ra cái hình đi "phượt" hồi năm 2008, xem lại mấy cái "hành trình cam ranh" của anh viết mà vui vui nhớ nhớ quá à, cuộc đi chơi từ SG tới NT bằng hai con chiến mã Nouvo và Attila mà khâm phục 4 đứa ghê luôn, hồi đó chỉ lo chơi mà hong lo sợ nguy hiểm gì hết à. Giờ ngồi ngẫm lại hồi đó đi chơi vui có buồn có giận dỗi cũng có, rồi cuộc chơi cũng tàn, bây giờ muốn đi chơi giống vậy nữa quá à, mà hong biết được đi hong nữa nè. Có còn vui như trước nữa không. Chồng ơi!!! Thèm được đi chơi với chồng quá nè.

Lần sau về hai mình phải tranh thủ đi chơi nhiều đó nha, hong biết đâu đó. Ở bên này hong có chổ đi gì hết à.
Lúc này anh bận bịu đi làm sáng làm tối về nhà cũng làm ghét gì đâu á, bé Q thì học còn 2 tháng nữa là học xong rồi nè, đang xin nghề khác học tiếp nè mà không biết có được nhận học không nữa. Ở bên này ngày nào cũng chờ anh qua hết mà giấy tờ nó cứ chần chừ hoài lâu lắc quá đi, không biết khi nào mới có kết quả nữa. Sao mà ghét quá.

Wednesday, May 27, 2009

Buổi picnic cuối năm học

Còn học mấy ngày nữa là nghĩ hè rồi, nên cả lớp tổ chức một buổi picnic nướng ngoài trời. Ở trường chuẩn bị đồ ăn thức uống đầy đủ hết rồi, chỉ cần đem tới nơi là nướng ăn thôi.

9h 30 hẹn gặp nhau ở ngoài trạm metro rồi cùng nhau lội bộ tới cái chổ nướng ngoài trời. Có một người đứng ra chỉ đường đi, cả nhóm lội bộ xa ơi là xa luôn, đi ngang qua bờ biển luôn, bãi biển nhỏ thôi mà hong có người nào hết á, mà nhìn đẹp lắm vắng vẻ hoang vu gì đâu, bao quanh bờ biển toàn là rừng cây không à, phia trên bờ thì những dãy nhà lầu đẹp ơi là đẹp luôn.

Đi qua bơ biển rồi phải vô rừng nữa, tại phải qua phía bên kia bờ biển, đi lâu ơi là lâu luôn vẫn chưa tới nơi nữa, mà càng đi thì càng xâu vô rừng hix ai cũng chửi cái thằng dắt đường. có đứa còn suy diễn ra những tình huống bi kịch nhất nữa chứ. Mai mắn sao có thằng kia nó cũng đi chung mà nó đi trễ nên nó đi sau mà nó biết đường đi nên gặp nó ở dưới tảng đá bự ơi là bự luôn, cái đi theo thằng đó ùi cũng tới nơi, hix tơi nơi bị la quá chừng, đường lớn đi chừng 15 phút là tói rồi, còn cả nhóm đi vô rừng cả tiếng mới tới nơi. Là gặp được cái thằng bạn nha hong gặp chắc hong biết khi nào tới à.

Cai nơi nướng ngoài trời kế bên bờ biển luôn, có thể xuống bơi được luôn, mà nước còn lạnh tanh à. Xung quanh thì cũng là rừng không.
Đông đủ hết rồi thì bắt đầu ăn uống, có mười mấy người à mà quá chừng đô ăn, nhìn vô hong biết ăn cái gì trước nữa. Có khoai chiên nè, bánh mì nè 3 loại nè, súp nè, gà, thịt, sườn, cá, tôm, kẹo, thơm, bắp, củ quả, đùi vịt, ham-bơ-gơ tự làm và bánh ngọt. Tất cả đều là đồ nướng hết. Và thứ nào cũng ngon cả, ướp gia vị một ngày trước rồi.

Mới đầu nướng thịt đồ sung lắm kìa, Bé Q đứng ra nướng cho mọi người luôn, chứ cái lò nhỏ tí à ai cũng bu vô chắc khỏi nướng. Nướng rồi ăn được một lát là no căng bụng luôn, nướng chưa được bao lâu thì trời rầm quá chừng, rồi trời mưa hix, thế còn gì là vui nữa chứ. Ai cùn rút vô cái chòi hết, nhưng vẫn nướng ăn tiếp đấy, rồi nấu cà fe uống. Chơi mới được một nữa ăn được 25% thui thì theo xe ông thầy kia về trước tại trời mưa rồi lạnh nữa, bữa kia bay rồi hong muố bị bệnh, còn mấy đưa kia ở lại vui tiếp tục, ăn tiếp tục, dầm mưa tiếp tục hihi.

Buổi đi chơi náo nhiệt là vui vẻ lắm, mà xui xui gặp trời mưa nên nhìn ai cũng xìu hết với lạnh nữa. Đã vậy ông thầy còn rủ chơi đá banh nữa chứ, cũng may  là mình về trước á hong thôi tiu rồi.
http://picasaweb.google.com/quyenbtt/Picnic09#
Chụp được mấy cái hình nè hihi ai tò mò thì click vô nha.

Monday, April 27, 2009

Chúng ta phụ thuộc quá nhiều?

Trước kia là vụ dội hàng rau quả trái cây tại cửa khẩu, phía Trung Quốc không chịu mua làm giá dưa hấu chỉ còn 1.000 đ / trái. Giờ lại đến mủ cao su tuột từ 57 triệu đồng / tấn xuống còn 27 triệu đồng / tấn mà cũng không có người mua. Lý do chính cũng là phía Trung Quốc không mua hàng.

Xem báo thì thấy Bộ Chính trị đã thông qua quyết định về khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Trữ lượng hơn 5 tỷ tấn đồng nghĩa với hơn 3 tỷ tấn bùn đỏ sẽ được thải vào tự nhiên là điều chắc chắn. Một kế hoạch tiêu diệt miền Nam Việt Nam thực sự hoàn hảo.

Đảng nói đây là "chủ trương của Đảng", vậy nếu như Tây Nguyên bị tàn phá, dân tộc anh em ít người mất đất sinh sống, mất nền văn hóa lâu đời quý giá, rừng bị trọc không cứu được, mà Đảng không khắc phục được thì Đảng có tội rất lớn. Cỡ như ngày xưa thì phải tru di tam tộc mới xứng. Mình sẽ ráng chống mắt ngó coi cái chủ trương và trách nhiệm nó song hành cỡ nào.

Hoàng Sa đã mất, Trường Sa cũng gần như chẳng còn, nay lại đến Tây Nguyên sao?

Xin cúi đầu tạ lỗi với non sông, con đã không làm gì được để bảo vệ Tổ Quốc. Có ai cảm thấy có lỗi và nhục nhã khi đứng ngắm nhìn quê hương đang bị tàn phá như tôi không? Có ai không?

Mấy ngày nay chuẩn bị nhiều thứ cho ngày quan trọng sắp tới. Cộng với công việc kinh doanh đang đi xuống, bận bịu ghê nơi. Sắp tới chắc phải nhập chung hoặc nghĩ cách design lại cái bề ngoài của nhà nhỏ mới được...

Trong bộn bề, cố nén lòng không bàn, không ngó, không nhìn gì đến chuyện bao-đồng, nhưng... Vẫn thấy xót lòng...

Wednesday, April 22, 2009

Cuộc thi nấu ăn

Ngày hôm qua và ngày hôm nay 21.4/22.4 ở trường có cuộc thi gọi là Salon Culinaire. Cuộc thi giữa các trường nghề nhà hành và khách sạn ở mấy thành phố khác của của Phần Lan. Cuộc thi lần này là thi cặp, đầu bếp với bồi bàn là một cặp, đầu bếp thì nấu 3 món của  menu và nấu thành 8 phần ăn, 4 phần cho khách mời 3 phần cho ban giám khảo 1 phần cho catwalk, còn bồi bàn thì  pha chế drink, mời và giới thiệu rượu với tiếp khách.
Ngày 21.4 thì các cặp được 2 tiếng đồng hồ để chuẩn bị cho ngày hôm sau, còn ngày 22.4 thì 9h cuộc thi chính thức bắt đầu.
11h45 món khai vị phải xong và đem ra ngoài bàn cho khách, bồi bàn thì cắt cá còn đầu bếp thì múc thức ăn ra dĩa cho khách.
12h 30 món chính  phải xong và cũng đem ra ngoài bàn, bồi bàn thì cắt sường còn đầu bếp thì múc thức ăn ra dĩa cho khách.
13h35 món tráng miệng phải xong ở trong bếp và cùng nhau bưng ra cho khách và ban giám khảm thưởng thức.
Trong quá trình làm từ ngày 21 tới ngày 22 ban giám khảo nhà bếp lúc nào cũng cầm cuốn sổ với cây viết theo để châm điểm hết, xem làm sai thì bị trừ điểm tổng số điểm là 100đ.
Này 22 có tới 3 ban giám khảo mùi vị tới, còn bên phục vụ khách thì cũng 3 luôn. Ai cũng cầm sổ với viết để ghi chép lại bất cứ một hành động nào của cặp thi.
Cách thức chấm  điểm của cuộc thi là bồi bàn và đầu bếp phải hoài nhập vào làm việc chung hợp tác với nhau, người này giúp người kia, cách bài trí và cách thức hóa trình hoàn thành món ăn và tiếp khách.
Ban giám khảo nhà bếp thì chấm điểm hóa trình chế biến món ăn, còn ban giám khảo mùi vị thì chấm điểm, mùi vị, bề ngoài và độ nóng của món ăn.
Giải thưởng giành cho 3 cặp xuất sắc nhất và đầu bếp giỏi nhất và bồi bàn giỏi nhất. Giải thưởng gòm có chay sampan/dầu oliu, 4 bộ nĩa ăn, một dao bếp, hơn một kí thịt fi-le bò. Còn đầu bếp giỏi với bồi bàn giỏi nhất được tặng thêm giải thưởng trị giá khác, và tất cả các cặp tham gia điều được giải thương khác.

Có tất cả 6 cặp thi với nhau, cặp nào cặp nấy toàn là dân giàu kinh nghiệm từng đoạt giải của mấy cuộc thi khác hong à. Trường bé Q thì cặp của bé Q với cặp của bạn bé Q cũng cùng trường mà chưa từng tham gia cuộc thi nào hết, hồi hộp quá chừng luôn, nghĩ sao thi lại người ta chứ.
Cuối giờ thì vào phòng thảo luận nói chuyện với ban giam khảo, họ góp ý và phê bình ra sao, rồi chờ có kết quả.
Kết quả được công bố giải ba thuộc về cặp số 2 trường Helpa ( trường của bé Q á) giải nhì thuộc về  cặp số 1( cặp của bé Q đó nha) trường Helpa luôn, còn giải nhất thuộc về cặp số 6 trường Perho ( cặp này nặng kí nhất, ai cũng đi làm về nghề và nhận chính thức luôn. Kết quả đã công bố, trước khi kết quả công bố, hồi hộp run ơi run luôn hong biết có được giải gì hay hong, tim đập thình thịch lo lo, ai dè mình cũng được giải nhì, thế là giỏi ùi, lần đầu ra thi đấu hihihi.
Tối nay ăn mừng mới được ....

 
Phần thưởng của bé Q nè ( kí thịt cho vào tủ đá ùi hihi)


Từ tiếng phần lan viết ra tiếng việt nên đọc có vẻ hơi khó hiểu, nhưng mọi người thông cảm nha hihi, trình độ nội ngữ hơi kém .

**************************************************************************

Wednesday, April 15, 2009

Cập nhật sau 02 tháng không online

Dạng blog như thế này khó viết thiệt. Chắc phải suy nghĩ cách sửa đổi lại thôi. Tính đến nay mình sửa đi sửa lại cũng gần chục bận rồi. Mà vẫn chưa ưng ý cho lắm. Chưa tìm ra chủ đề chính để viết trong này. Thôi, hôm nay điểm lại vài thứ.

Mấy bữa nay bận bịu, đi tỉnh suốt, chẳng có thì giờ online nên chẳng cập với chả nhật gì cả. Lại cộng thêm cứ lười lười viết như thế nào ấy. Trong người cứ khó chịu khi cứ phải nói ngắn ngắn, úp úp, mở mở. Chắc phải dọn nhà quá. Một số người đã dọn nhà rồi. Mình cũng đang nghĩ đến vấn đề dọn nhà.

Bữa hôm qua đi đón Long thì sai ngày, chờ từ 7h sáng đến tận 4h chiều, không dám rời mắt khỏi con đường ra cổng, không dám đi ăn sợ lúc mình đi thì Long nó ra. Đi tiểu cũng đi thật nhanh, sợ lỡ mất thời gian... Ngồi nhìn những chiếc áo sọc mà buồn (bữa nào mình sẽ viết riêng về vấn đề này). Vậy mà lộn ngày. Bữa nay Long ra thì mình lại phải đi tỉnh buổi chiều, sợ về không kịp nên gọi qua Sogin nhắn nó một cái mà không được, nó đổi số điện thoại thì phải. Haizzz... Long ơi, mày trách thì tao đành chịu, cho tao xin lỗi. Nếu công việc này mà là của tao, tao bỏ ngay để đi đón mày. Chỉ tiếc nó không phải việc của tao...

Thôi, tới giờ rồi. Bữa sau mình sẽ cố viết đều đều lại. Dạo này lười như hủi.

Friday, February 20, 2009

Cập nhật ngày 20 Feb 2009

Mấy bữa nay FPT nó bị điên. Cứ vài phút chập chờn, vài phút tắt ngúm. Gọi lên công ty hay phòng kĩ thuật đều nhận được lời nói ngọt ngào: "All lines are busy, please wait for a moment or call later. Thank you..." Chửi rủa trên Twitter thì cũng nhận được những lời có cánh : "Kinh tế thị trường mà anh..." Bao giờ cho đến tháng 10...

Còn vài tháng nữa là phải đổi thay. Không phải họ, mà bắt đầu từ mình. Phải làm lại, học lại, sống lại nữa chứ. Bao nhiêu là dự định, cứ hồi lại, cứ đình lại, chán. Đang ấp ủ quyển tiểu thuyết về sự sống, cái chết, về định mệnh, về trách nhiệm của con người trước cuộc sống này. Đề tài bự quá, chắc phải làm dài hạn. Mấy hôm nay chỉ mới viết được hơn 10 trang... Nản.

Mấy hôm nay lượm lặt được mấy cái tin về redesign logo, cũng có ích, quăng vô YêuLogo để sau này dùng. Hôm qua xem mấy cuốn magazine cũng hay, mà nặng quá. Đang tìm cách upload lên, sau khi có sẽ đăng bên YêuLogo cho mọi người download về. Chờ nhé.

Hồi sáng, đang chạy xe tới chỗ làm. Nói chỗ làm chứ thực ra nó bé như cái lỗ mũi. Ọp ẹp và nóng bức. Căn gác nhỏ xíu của một quán café nhỏ. Tự dưng thấy cảm giác gió mơn man lên da mặt nó thú vị làm sao. Đường tự nhiên rộng thênh thang ra. Gió. Gió quá chừng. Mình nhắm mắt khi đang chạy xe *. Cảm giác vừa sợ, vừa thích thú, vừa lo lắng cứ dồn dập, tạo ra sự phấn chấn lạ lùng. Tự dưng mình phải bật cười. Chơi ngu thiệt. Lâu rồi, cái gì cũng trốn tránh, cũng đắn đo. Giờ thì thoải mái rồi.

Thôi, dừng ở đây, vài hôm nữa sẽ update cái AiEi lên thêm vài công cụ, chứ nhìn như vầy, khó chịu quá.

* À, những gì tui trải nghiệm ở trên chỉ mang tính cá nhân. Vui lòng đừng làm thử. Cảm ơn.

Wednesday, February 11, 2009

Cập nhật ngày 11 Feb 2009

Mấy hôm nay lười quá chừng lười, ngày 11 mới bắt đầu viết lại. Nhưng mà không biết sao, lúc này cảm giác của mình cứ như con chuột đang bị nhốt cạnh chuồng con mèo. Nỗi sợ cứ nhè nhẹ, nhè nhẹ. Khó chịu kinh khủng.

Hôm bữa được Gin giới thiệu cho tham gia một lễ hội truyện tranh gì đó, có nhạc, có nhảy nhót, có cả cosplay. Đứng trong cái "thế-giới-không-thuộc-về-mình" đó, tự dưng thấy vui vui. Lâu lắm rồi mình chỉ nhìn vào màn hình laptop, to hơn một chút thì nhìn ra cửa sổ. Hôm đó đi mỏi nhừ cả chân. Qua con mắt của mình, nhìn vào đâu cũng thấy vang vang lên trong óc hai chữ "kiếm-tiền" , "kiếm-tiền" nên cảm giác hòa nhập hay hào hứng không có, chỉ thấy náo nức về một luồng tiền mới sắp về. (Chắc mình hoang tưởng mất!)

Rồi hôm trước, được đi xem buổi talkshow của giáo sư người Pháp Philippe Fimbel, về nhà cứ phấn cha phấn chấn. Như đỉa phải vôi. Ha ha. Rồi cứ tự nhủ, ngày xưa ổng (Fimbel) vác valy ra khỏi nhà rồi đi trông xe để có tiền học. Giờ mình ngon hơn ổng nhiều, hỏng lẽ thua ?!? (Cái này là tự kỷ ám thị, đừng có chửi tui ^^!) Thôi, bà con ráng đặt hàng cho tui làm nhiều nhiều, thì tự nhiên sẽ hơn ổng thôi, phải hong nè ?

Giờ hong viết nữa, đi đọc tài liệu. Hôm bữa định đi học một khóa typography bên DPI, mà bà nhân viên ở đó nói phải hoàn thành Photoshop và Illustrator mới học typo được, nghe mà tức. Hỏng lẽ tui vẽ tay hong được ? Hỏng lẽ ai muốn biết typo phải học qua Photoshop với Illustrator ? Nhảm nhí ! Typo nó ra đời từ khi Adobe còn chưa có tên nữa, huống hồ là Photopshop với Illustrator. Thôi, nói thêm tức. Down ebook tự học. Bye mọi người.

Friday, January 30, 2009

Tổng kết tháng Một năm 2009

Vậy là năm 2009 đã đi được một tháng, anh Sang và bé Quyên cũng thay đổi được một chút, đại loại như nhớ nhau nhiều hơn, thương nhau nhiều hơn (tui thấy sao nói vậy, mấy người ngoài hong có xía xía vô à ^^! Just kiddin' ). Tranh thủ ngẫm nghĩ một chút về tháng Một vừa qua coi sao.

Tháng Một qua với giao diện mới của AiEi khá đơn giản, mọi người hỏng chê (mừng quá), cũng hỏng khen (buồn quá). Thôi kệ, ở giữa được rồi.

Anh Sang vẫn chưa tiến bộ nhiều trong việc học design, thậm chí còn thấy mình ngày càng ngu. Tháng sau phải cảm thấy khá hơn, ít nhất là làm được vài cái typo coi được.

Bé Quyên vẫn chủ yếu dịch lại bài cũ, hong thấy món mới gì hết. Qua tháng sau ráng nghĩ vài món Tây cho đẹp đẽ cái blog coi, chứ để toàn món cũ, ăn ngán quá. Hihi, nói giỡn chứ, xưa giờ mấy năm chưa ăn món nào của bé Quyên nấu hết, toàn nhìn hình (thèm!)...

Sắp tới bé Quyên sẽ về, hy vọng mọi chuyện theo như kế hoạch mà không gặp trục trặc trắc trở nào hết. Rầu quá, có ai cho mượn vài ngàn USD xài đỡ hong, túng quá...

Mọi thứ tạm thời đã ổn, giờ chỉ việc cố gắng hết sức trong điều kiện hiện tại thôi. Cố lên Sang, cố lên Quyên.

Sunday, January 25, 2009

Cập nhật ngày 25 Jan 2009

Wow, vậy là Tết đến rồi. Bé Quyên hôm qua có làm cái thiệp cho anh Sang, nhìn vui ơi là vui. Shương cục cưng ơi là shương nè :-* Đã vậy, còn bày ra món chả giò nữa, ai can đảm thì làm thử coi sao, chứ anh Sang sợ chiên dầu lắm, nó bắn phỏng chết luôn.

Thôi, tạm thời khép lại năm cũ, mong là năm mới Sang có nhiều chuyện vui để viết hơn, chứ toàn viết mấy cái ấm ức, coi hổng vui chút nào, phải hong bà con?

Năm mới dzui dzẻ.

Friday, January 23, 2009

Cập nhật ngày 23 Jan 2009

Hôm qua là một ngày vui. Ăn uống no say không nghĩ ngợi linh tinh gì hết.

Tự nhiên bữa nay lò dò lên 5giay.vn thể nào, mà lại đọc ngay cái bài báo, tức lộn ruột lộn gan. Chịu không nổi, lại ngứa miệng mà viết chuyện nhảm bên AiEi | Family blog, bà con rảnh thì ghé qua coi.

Còn muốn biết căn nguyên nguồn cội, có thể coi ở báo Tuổi trẻ Online tại đây (có thể sẽ bị gỡ xuống). Còn đây là những hình ảnh không thấy Tuổi trẻ đăng, hình ảnh được lấy từ blog của Mai ky. Không biết blog này nó nằm trong danh sách "đen" không nữa, không khéo mình vi phạm luật blog vừa ban hành.


Tiến sĩ Cung Khắc Lược, được nhiều người coi là một trong “tứ trụ Thư pháp Việt Nam” (cùng các bậc lão thành về thư pháp: Lê Xuân Hoà, Nguyễn Văn Bách, Lại Cao Nguyện) đang viết chữ tặng miễn phí cho nhưng ai yêu thích nghệ thuật thư pháp.


Trung tá Lê Quý Luận, đội trưởng đội trật tự Công an Phường Quốc Tử Giám - Quận Ba ĐÌnh đang “chỉ đạo các lực lực lượng chức năng” xử lý theo nghị định 227 về lấn chiếm lòng lề đường của UBND TP Hà Nội..


Chữ được chất thành đống như thế này...


Lời bình của tui: Nghĩ hoài mà viết không ra...

Saturday, January 17, 2009

Cập nhật ngày 17 Jan 2009

Hôm nay mình vẫn còn bịnh. Người sốt nên cứ nằm li bì. Nằm không lại thấy khó chịu, lôi headphone ra ráng nghe cái cilp để viết cho xong Chapter 2.2 cho trang YêuLogo, làm xong tự nhiên thấy khỏe khỏe hơn. Hỏng biết do bữa sáng của mẹ hay do mình làm việc tốt quá, ha ha (!)

Ngày cập nhật lúc này cứ đều đặn, ngày viết ngày nghỉ, chứ không thể hằng ngày được. Thiệt tình là không làm nổi theo kiểu từng ngày một. Nhiều thứ để lo quá. Giờ đã vậy, mai mốt không biết còn nhiều cỡ nào nữa khi mình phải ra ngoài sống đây?

Chủ nhật này Tee về, chắc phải về thăm ngoại, cho ngoại vui, lâu quá chưa về. Ngoại thấy nó quần áo chỉnh tề chắc là mừng lắm. Tội nghiệp, cả một đời lo lắng cho con cho cháu, giờ chỉ biết quẩn quanh trong nhà, chẳng đòi hỏi, chẳng màng danh hay lợi. Tiếc là mình bất tài không lo lắng gì được cho ngoại. Cứ thấy có lỗi làm sao.

Dạo này kinh tế xuống dốc nên Tết không thấy người ta chơi hoành tráng, mà thường là ấm cúng, và nhỏ gọn thôi. Mẹ cũng tự làm mấy hủ củ kiệu, dưa muối linh tinh gì đó với mấy bà hàng xóm, ngày nào cũng gọt gọt cắt cắt, nhìn vui mắt.

Giật mình, thì ra Tết đến nữa ư...

Thursday, January 15, 2009

Cập nhật ngày 15 Jan 2009

Hôm qua đang ngồi chuẩn bị viết bài, hong hiểu sao người nó mệt khủng khiếp, nằm xuống rồi thiếp đi luôn. Sáng ra sốt, giờ mặt mũi cứ lờ đờ. Khổ thiệt, chút nữa bé online thể nào cũng càu nhàu cho một trận... Haizzz...

Cách đây mấy hôm, ngồi hý hoáy tập vẽ con vịt bằng Illustrator, sẵn tiện ghép vô chữ Dzịt luôn, làm tặng cho Vikey và Blue, hy vọng họ thích. Hihi.

Còn ngoài ra, thì hong có gì để viết.

Monday, January 12, 2009

Cập nhật ngày 12 Jan 2009

Mừng quá, bữa nay cũng viết cái tut thứ 2 đàng hoàng hơn cái đầu tiên. Dù sao vậy cũng là giỏi lắm rồi, ai chê tui quýnh à, chỉ được khen thôi (í, lây bệnh tụi "khựa" hồi nào vậy ta?!) hihi.

Bé Quyên mới làm cái bánh Kahvikakkuja  perustaikina (hiểu chết liền ^^!), có tiếng Việt nữa, bà con thử làm coi ăn được hong, chứ tui chưa có dịp ăn thử. Ai làm được nhớ chia tui 50% gọi là bản quyền được ùi, hong cần nhiều.

Hôm qua là một ngày cảm xúc lẫn lộn lung tung. Nên mình phải cố gắng lắm mới viết thật ít, thật ít những gì có thể. Không biết mình có thể kìm nén như thế này trong bao lâu nữa.

Mỗi một sự kiện bùng nổ luôn cần điều kiện, đó là điều kiện cần và điều kiện đủ. Khi có thứ cần và những thứ đó đủ, thì bất kỳ thời cơ nào, cũng dễ dàng khiến nó bùng nổ được. Dù thời cơ đó rất bình thường.

Chúng ta đã có sự khó chịu, đã có cảm giác bất công, đã có những lời than thân, những tiếng kêu oan. Nhưng đó chỉ là những thứ cần. Vẫn còn chưa đủ.

Bao giờ thì đủ?

Bao giờ thì đủ?

Hay phải tuyệt vọng như việc đi tìm bàn thắng trước người Thái, thì sự khao khát đó mới là đủ...

Phải chờ đến lúc tuyệt vọng sao?

Phải tuyệt vọng sao?

Saturday, January 10, 2009

Cập nhật ngày 10 Jan 2009

Bữa nay tập tành viết tut, hihi. Công nhận mấy hôm nay ép bé Quyên viết bằng tiếng Phần, giờ tự mình viết tiếng Anh, phải nói là mửa ra máu luôn. Thôi kệ, giỏi cũng hong bằng lì, cứ đưa đầu ra chịu trận, mai mốt hong được khen "giỏi" cũng được khen "tích cực". ^^

Mới viết cái Chapter 1 về Vector bên YêuLogo, bà con ghé qua ủng hộ heng. Còn bé Q mấy hôm nay bận bịu quá chừng nên chỉ viết được 2, 3 bài bên Recipe, mà cũng toàn món cũ, dịch lại thành tiếng Phần thôi.

Hôm nọ nghĩ ra chuyện kia hay lắm, định bụng viết lên đây, nhưng mà lại sợ. Thôi, ráng nhịn miệng chút xíu cho yên cái thân, để còn lo cho dzợ con nữa. Nói nhiều không tốt cho sức khỏe, nhất là trong thời buổi loạn lạc này...

Mà cổ nhân có nói: "Biết mà im lặng thì cũng là mang tội với nước, với dân". Trời ơi, sao khổ vầy nè trời...

Kệ, tội gì cũng kệ, yên ổn cái thân còi trước đã...

Chúc bà con cuối tuần vui vẻ.

Thursday, January 8, 2009

Cập nhật ngày 08 Jan 2009

Mấy hôm nay chuyển nhà mà mình âm thầm quá, bà con chắc cũng hơi shock. Có vài thứ hơi khác thường một chút, mình dặn dò bà con chút xíu.

Những ai đã từng follow ở nhà cũ, vui lòng follow lại. (Chức năng follow chỉ dành cho ai có tài khoản Blogger, bà con nào dùng Wordpress hay 360 thì cứ dùng chức năng Subscribe đỡ đi heng). Mình hong có cách gì để move danh sách những người đã từng follow mình hoặc ngược lại qua blog này hết. Điểm dở là ở chỗ đó. Ai biết cách thì giúp mình heng.

Xưa nay, AiEi.us không bao giờ có (hoặc muốn) duy trì chế độ kiểm duyệt comment. Điều này sẽ được nói rõ hơn trong Điều khoản sử dụng (nghe oai ghê hong ^^). Vì thế, bà con cứ thoải mái mà comment, thoải mái spam. Cho nó vui nhà vui cửa ấy mà.

Những bài viết cũ, hình ảnh, comments v...v.. nói chung là tất tần tật của 2 năm vừa qua được lưu trữ tại AiEi | Archive, bà con muốn xem lại thì cứ ghé vào.

Cuối cùng, xin cập nhật là hôm nay không có gì để cập nhật. Kính chào bà con.

Saturday, January 3, 2009

Cập nhật ngày 04 Jan 2009

Hôm nay, Sang soạn lại thì thấy còn một cái logo chưa đăng của tuần rồi, thôi đăng cho hết, để tuần sau khỏi phải dồn ứ. Bé Quyên đang soạn một bài bên Recipe, chắc sẽ đăng vào tối nay.

Hòi trưa lang thang trên blog, vô tình thấy anh chàng Matt dễ thương, nên cũng vào Little Family viết vài dòng bình loạn, bạn bè rảnh rang thì ghé chơi heng.

Chúc mọi người một ngày vui vui vẻ vẻ.

-Sang.

Sunday, December 28, 2008

Một đêm không ngủ

Mấy hôm nay hong có viết lách gì cho ngôi nhà nhỏ, anh em bạn bè chắc cũng buồn bực. Thôi kệ, biết sao giờ. Hihi.

Trong khi bạn bè, ví dụ anh Đầu Cọ, ngày càng viết được những trang viết về Google có giá trị, hay như bác Phương Đông, viết những bài về design rất hay và bổ ích, thì mình, toàn nói nhảm. Buồn bực, tức giận, tởm lợm, mọi thứ mình đều quăng lên đây, viết để được gì?

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, mình viết không được như họ.

Thứ nhất, trang này không phải để viết chuyên môn. Mình xưa nay là chúa linh tinh. Làm gì cũng tùy hứng, làm gì cũng theo ý thích. Nhớ hồi đi học đại học, trong lớp mà vừa nghe thầy giảng, vừa uống café đá vừa ăn cơm sườn. Quan trọng là hiểu bài, ai nói gì mặc kệ.

Rồi giờ vẫn vậy, quan trọng là mình làm được việc, còn ai nói thì mặc kệ. Mình không quen nổ, không quen khoe khoang, nên mấy ai biết về mình. Haizzz, vậy nên, lắm người vẫn nghĩ mình vô dụng...

Mà vô dụng thật.

Xưa nay thường người nhờ vả nhau ở hai việc. Quan trường và tài chính. Ngoài thứ đó ra thì ít khi người ta nhờ vả lắm.

Chuyện quan trường, như xử phạt, đua xe, hay tù giam, oan ức chi đó. Người ta biếu xén nhau chút quà, và rồi thành thân thiết, mọi việc trở nên dễ dàng hơn.

Ngoài đó ra thì chỉ là tiền thôi, thiếu tiền, nợ tiền, túng tiền, hết tiền v...v... Mọi thứ đều là tiền.

Mà mình thì chẳng giúp gì được ai cả, ha ha. Mình chẳng là quan mà cũng chẳng có tiền. Thôi thì đành vậy, biết sao giờ.

Vậy rốt cuộc, trang này cứ mãi nói chuyện linh tinh như vầy sao? Không thể như thế được, phải cải thiện chứ. Mình đã nghĩ đến rồi, thế nên, mình muốn thay đổi một chút. Sau này, trang chủ AiEi sẽ đẹp hơn, ra vẻ hơn một chút (người ta gọi là nổ) , rồi sau đó, mình sẽ phân loại ra, bài viết trong Aiei này sẽ thành bài viết lưu trữ. Sau đó, bé Quyên sẽ viết ở trang Recipe, tức là chỉ viết về bếp núc, nấu ăn v...v.... Bé Quyên viết bằng tiếng Phần Lan, bà con thông cảm. Còn anh Sang thì viết bên YêuLogo, chủ yếu viết tiếng Anh. Còn cái trang blog AiEi này, phải viết tiếng Việt. Không dùng tiếng Việt thì không biết làm sao diễn tả tâm trạng mình nữa. Bà con yên tâm, he he.

Nói trước để bà con chuẩn bị tinh thần, sau này biến động trong AiEi nhiều lắm đó.

Bà con ngủ ngon. he he he.

Tuesday, December 23, 2008

Merry Christmas



Giáng sinh đã tới nữa rồi đây, một mùa giánh sinh buồn buồn gì đâu.
Bé Q không biết ở VN Giáng Sinh có vui không, chứ ở bên này Giáng Sinh buồn ơi buồn.

Bên này Giáng Sinh bắt đầu ngày 24 và hết ngày 26 ba ngày này người ta đi về thăm gia đình, hoặc ở nhà tổ chức lễ Giáng Sinh, vui nhất là ngày 24 tối 24 thường thì họ tổ chức ăn lễ, rồi trao đổi quà cho nhau đợi đúng 0h họ mới mở quà.
Ngày 25 thì không có ai ra đường cả gì hầu hết các phương tiện giao thông đều nghĩ lễ cả, cho nên tất cả sum vầy ở trong nhà trên bàn tiệc ấm cúm cùng gia đình. ( gia đình mình đâu?)
Ngày 26 cũng thế tất cả chợ búa đều còn đóng cửa ăn lễ, nên ngoài đường vắng tanh à, mấy năm có tuyết nhiều nhìn còn đẹp còn vui vẻ chứ mấy năm gần đây thời tiết ở đây thay đổi quá, trời âm u mưa tuyết hoài nhìn ảm đạm lắm.

Bên này tới mùa Giáng Sinh là có dịch vụ thuê ông già Noel hihi, nhà ai không có người giả làm ông già Noel thì họ mướn ông già Noel ở ngoài về nhà cùng nhau chụp hình gia đình, rồi đưa quà cho ông già Noel để ổng phát cho trẻ em, để tụi nhóc tưởng rằng sẽ có ông già Noel tới thật mà phát quà, thường thì một tiếng nó tới 50€ lận, mắc ghê.
Nghe người ta nói ở Phần Lan ngoài bắc có ông già Noel thiệt, cũng đã có tới đó một lần rồi, nhưng chỉ gạt người ta thôi, chứ làm gì trên đời này có ông già Noel thiệt chứ. Làm gì mà ổng thọ đến tới giờ.

Giáng Sinh bên này không náo nhiệt, không lộn xộn, không um sùm mà rất rất yên tĩnh và an lành. Đâm ra nó chán và buồn tẻ làm sao. Ở ngoài đường người ta trang trí đèn đuốt quá chừng mà chẳng có bóng người, ở nhà người ta cũng trang trí đèn mà nhìn nó tao nhã lắm hong có loè loẹt như các nước khác, nhìn vô thấy nó đơn giản làm sao.

Năm nay bé Q lại ăn Giáng Sinh một mình rồi, anh S hong chịu ăn Giánh Sinh chung với bé Q gì hế hix... Đợi lâu quá à...

Chúc tất cả mọi người Giánh Sinh anh lành và hạnh phúc bên gia đình

Sunday, December 21, 2008

Chuyện đời thường

Lâu nay mình cứ tưởng là chỉ có bệnh viện ở VN mới làm việc chậm chạp, phải ngồi chờ hàng giờ đồng hồ, nhưng không tui đã lầm bên Fin này nó cũng như vậy thôi.

Chuyện là hôm nay cần đi bác sĩ kiểm tra coi bị bệnh gì, tới nơi mới có 2h 35 thì phải, bắt số ngồi chờ.
Tới lượt mình, cô y tá kiêu kêu diển diễn tả chuyện gì mà tới đây, xong bả đưa cho tờ giấy đỏ rồi đi theo cô y tá khác vô phòng, bả hỏi chuyện gì tới đây rồi bả bắt đầu đo tim, đo huyết áp v.v...

Xong đưa cho tờ giấy kết quả màu xanh và kêu ngồi chờ đợi kêu tên...CHỜ...
Bà bác sĩ kêu tên đi vô, bả cũng hỏi chuyện gì tới đây, xong bả đứng lên múa tay múa chân làm theo bả rồi bả đánh mấy dấu chéo vô tờ kết quả màu xanh, xong bả kêu ra ngồi chờ đợi có người tới lấy máu này kia đi thử...CHỜ...

Lâu thiệt là lâu lun luôn mới có người tới lấy máu đi thử, cô y tá làm không tới 3 phút nữa là xong, cổ kêu ra ngoài ngồi chờ bác sĩ kêu tên.
Một lúc sau tới phiên mình, vô bả nhìn bả nói
- "Mày hong có bị bệnh gì hết, tất cả đều OK hết, nếu cảm thấy đau thì mua thuốc giảm đau uống". Xong hei hei đi về.

Đồng hồ lúc đó đã là 19h30 phút có nghĩa là ngồi chờ không hơn 4 tiếng đồng hồ kết quả không bị gì hết... thui thôi không bị gì là mừng rồi... Ngồi chờ rụng lưng luôn, còn mất hai óng ống máu nữa chứ.

---
P/S: Anh S sửa mấy lỗi chính tả cho bé Q nhớ, mai mốt đừng sai nữa.

Thursday, December 18, 2008

Chần chờ gì nữa đây ...

Lâu quá rồi, mình không viết gì cho ngôi nhà nhỏ. Nhìn lại thì chỉ toàn viết cho người ta thôi. Nhưng bỏ mấy hôm, khách cũng thưa thớt dần. Thôi, vậy càng mừng. Chứ tự nhiên đóng cửa ngang xương, có khi người ta rủa thầm trong bụng, tổn thọ. Thôi cứ để vậy, từ từ tính tiếp.

Tính tình mình sao lúc nắng lúc mưa, khó hiểu thiệt. Cứ dở dở ương ương, làm gì cũng đổ bể, làm gì cũng luộm thuộm. PIC, EP-ROM gì gì đó, cũng được vài bữa. Giờ lại đến design... Haizz, nghĩ mà thấy rầu ghê.

Bé cứ nhắc anh đừng buồn. Ừ thì có làm gì đâu mà buồn, có điều, không vui nổi. Công chuyện làm ăn ngày càng xuống dốc, mà mình cứ nhởn nhơ thế này, thiệt như lửa đốt trong ruột. Dù biết là giờ có lo thì cũng làm gì được đâu, mà sao cũng thấy bực mình.

Có những chuyện không thể nói với ai hết, chỉ có thể nói trống không như vầy thôi. Mà chỗ này cũng không nói hết được. Có những chuyện không thể nói trên này. Lẩn quẩn, lẩn thẩn...

Thôi, tới đâu hay tới đó. Mệt quá.

À, sẵn nhắn với bà con ra vô ngôi nhà nhỏ là, sắp tới tui sẽ sửa lại toàn bộ cấu trúc căn nhà, không hẳn là một template khác, mà là cách viết khác nữa, không gộp chung như vầy. Bà con rảnh rang thì ghé chơi.