Navbar


New: Biggest Hiphop News in Vietnamese - DUNKARE MAGAZINE [ Click here to visit ]

Saturday, June 30, 2007

Miệng đời nằm ở đâu?

Hôm nay là ngày 30 tháng 6 rồi.
Vậy là chỉ còn 3 ngày nữa là bé về đến Sài Gòn.
Anh sẽ làm gì đây?

Cảm giác vừa lo, vừa sợ, nó lạ lùng thay
Anh đang làm đúng hay đang làm sai?
Anh ước gì lúc này có em ở bên cạnh, em sẽ nhẹ nhàng nói với anh: "Không sao đâu anh, sẽ ổn thôi mà..."

Anh đang gặp phải vấn đề gì nhỉ?
Phải rồi, anh sợ anh không bảo vệ nổi em.
Một kẻ thù với gươm với giáo trên tay thì dễ dàng đối phó.
Ta có thế chiến đấu.
Hoặc bỏ chạy, tất cả đều có thể.
Nhưng cái đó thì không chống đỡ nổi, cũng không thể chạy trốn nó được.

Nó là cái gì?

Cái quạt cột trên đuôi con bò vàng, mà cụ Nguyễn Công Trứ cưỡi, đã che . Nhưng không che nổi.
Nó tồn tại, dù cho mọi người có căm ghét nó đến mấy.
Và mọi người nuôi sống nó.
Vâng!
Cái-miệng-đời

Nó ở đâu? Nó ở chỗ nào?
Cái bên dưới cái đuôi con bò một chút ...

Vâng! Bên dưới cái đuôi bò một chút, chút xíu thôi...

Tới ngày mùa của , theo cái cách gọi của ông bà xưa, là tới mùa **** , cái-miệng-đời nó sưng lên.
Phồng to, và đỏ lừ.
Tất nhiên, là .
Nhờ có nó, những câu chuyện về 'bò-cha', 'bò-chú', 'bò-anh' được truyền tụng lại.
Đời này sang đời khác.
Nhờ có nó, thời sự trở thành truyền thuyết.

...

Em sẽ thoát được nó, hay không?
Ta sẽ không quan tâm nó, hay dính vào nó?
Mình sẽ ổn, sẽ vui, hay sẽ cáu gắt, giận hờn?
Có lẽ một mình anh không trả lời nổi.
Chờ em về vậy...

1 tháng làm việc

Thế là xong 1 tháng đi làm.
Chiện vui có chiện bùn có chiện bực mình cũng có tá lả hết trơn hết trọi.

Làm mệt thì mệt đc cái là gặp đc mấy người bạn cũ bạn mới hợp tính với nhau thì thôi lun nên vui vui vẻ vẻ lắm.
Làm muh cứ cười nói um sùm bị mấy thằng quản lý theo dõi ùi cảnh cáo nữa muh, mặc. Miễn sao làm tốt công việc thì thôi chứ. Hầu như ngày nào cũng thế, nói cười um sùm đến nổi có bà kia bả nói tụi nó siêng làm thì siêng thiệt mà nói cười nhìu quá chừng. Hihihi.
Như thế time mới qua mau chứ. Cứ chầm giầm cái mặt cả ngày nhìn là hem mún làm ùi đó mà.
4 đứa lúc nào cũng đi chung hết nghĩ giải lao cũng chung ăn cũng ăn chung đi cũng đi chung đến nổi đi WC cũng kéo 4 đưa đi lun làm mấy thằng quản lý chỉ bik lắc đầu thui. Quậy quá chừng cái này gọi là tứ quái ùi.
Vui thì có vui muh cũng có nhìu cái bực mình lắm. Đang làm việc này ngon ơi ngon tụi quản lý lại thẩy qua chổ khác làm muh tòan việc nặng hem à. ( Muh tại 4 đứa ứ làm gần gần nói chiện hem nên tụi nó tách ra.) Còn mấy người có sức chỉ đứng đó chạy hàng còn tụi tí hon tòan là đóng thùng hàng ùi chất lên cao ơi cao với cái người tửơng chừng xương sống mún dài ra vài tất.Chưa kể còn kẹt tay kẹt chân bầm tùm lum hik. Hum bữa cái thẳng quản lý chik dịch nó mún trả thù riêng hay sao á cố ý mạnh tay làm trúng cái cán xe bầm cả ngón tay lun. Bực quá.

Mấy người làm trong đó khó đo đc lòng họ quá chừng. Làm chung người này thì nói xấu người kia. Làm chung người kia lại nghe họ nói xấu người nọ, ngộ thiệt làm người đứng giữa chỉ ừh cho qua chiện thui.
Mấy thằng quản lý còn khốn hơn nữa cơ. Họ chỉ bik nhìn bề ngòai nhìn cái tướng là đo đc sức làm việc à ghét lắm. Đâu phải ai nhỏ con điều hem làm đc việc nặng chứ. Nói hem làm đc muh nó kêu đóng thùng cao hơn 2 mét đó với mún chik lun. Còn thẳng nọ lại nói nhỏ vậy hem có sức cắt dưa hâu đc đâu kêu người khác tới cắt đi nó gói đc ùi. Tới cái cô kia tới cắt nhìn thấy mình cắt đc cái cho cắt lun. Cô nói "Nhỏ muh làm đc việc đó chứ, cắt giỏi quá chừng". Cắt nhìu ơi nhìu đến đau hết cả cổ tay lun hihihi.

Mấy người làm trong đó cũng tức cười tụi này có tên đàng hòang đó mà muh hem có gọi đâu lúc nào cũng là "tyttö = con gái " hay là "pikku tyttö" hết à kêu riết bực lun á. Có chiện gì cần giúp hay cần làm từ công nhân đến quản lý cũng kêu "pikku tyttö = bé gái"

Nhịn cứ bik sao giờ làm công ăn lương mà, hay mún gây sự nhìu còn vào đó làm dài dài đó mà. Đến khi ăn no đầy bụng ùi quậy 1 ngày cho đã. Hihihi.
Hum nai nè 4 đứa làm chung rủ nhau đi shopping hum qua mới lãnh lương đó mà cũng hậu hĩ 600-900 euro à. trong đó mình đc có 700 à hix. Nhiu đó hem có đủ xài khi về đâu đó. Hem bik moi đâu ra thêm nữa. Ước gì trên trời rơi xuống. Hihihi.

Thursday, June 28, 2007

Viết linh tinh cho một ngày

Alaska: Năm 1867, Ngoại trưởng Mỹ William H. Seward đề nghị với Nga mua lại bang Alaska với giá 7.2 triệu đôla, tức 2 cent một mẫu. (Theo BBC)

Trời ạ! Nghe mà phát mê, hihi, nhưng đừng tưởng bở, đó là cái giá của năm 1867!
Vâng, thoạt nghe thì có vẻ đơn giản. Nhưng làm sao để ta có thể biết được, là sau đó, cái gì sẽ lên giá, cái gì sẽ xuống giá.
Đua theo thị hiếu chung à? Xin thưa, vào thời điểm 1867 thì chưa có khái niệm 'thị trường bất động sản' đâu ạ.

Đã có bao giờ bạn xem bài Quy luật tiên phong đăng trên Zidean chưa? Xem một đoạn nhé:
Nhiều người tin vấn đề căn bản trong marketing là thuyết phục khách hàng tiềm năng rằng công ty bạn cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ tối ưu hơn các công ty khác. Điều này không hẳn là chính xác.
Nếu thị phần của bạn còn khiêm tốn, bạn đang phải cạnh tranh với những công ty đối thủ có quy mô lớn hơn cũng như khả năng tài chính mạnh hơn, thì chiến lược marketing bạn đưa ra có lẽ đã phạm sai lầm ngay từ đầu. Và bạn đã vi phạm quy luật marketing đầu tiên.

Có điều gì đó ngược ngạo ở đây... Dường như vấn đề căn bản đó luôn được đăng trên nhan nhản các báo, được nói hằng ngày trên đài, trên truyền hình v...v... Nhưng tại sao lại có nghịch lý này? Mời xem tiếp:

Để minh họa Quy luật Tiên phong, bạn hãy trả lời hai câu hỏi sau:
  1. Ai là người đầu tiên một mình bay qua Đại Tây Dương? Bạn sẽ trả lời là Charles Lindbergh(1), đúng không?
  2. Ai là người tiếp theo một mình bay qua Đại Tây Dương? Tôi tin là bạn không dễ tìm được câu trả lời.
Sau Charles Lindbergh, Bert Hinkler(1) là người thứ hai một mình bay qua Đại Tây Dương. Bert là một phi công tài năng hơn Charles - ông bay nhanh hơn, tiêu hao ít nhiên liệu hơn.
Tuy nhiên, liệu có mấy ai nhớ đến cái tên Bert Hinkler?

Câu chuyện về Lindbergh cho thấy ưu thế vượt trội rõ ràng của người đi đầu. Dù vậy, nhiều công ty vẫn tiếp tục đi theo con đường như Bert Hinkler đã đi. Họ kiên nhẫn chờ đến khi thị trường đã định hình và phát triển rồi mới nhảy vào với một sản phẩm tốt hơn, thường là gắn liền với tên công ty. Trong môi trường cạnh tranh ngày nay, một sản phẩm ra đời với tinh thần "tôi cũng có", "tôi cũng thế" như vậy, lại được gắn với cái tên vốn được công ty đặt cho dòng sản phẩm chính của họ, sẽ có rất ít hy vọng trở thành một thương hiệu lớn, sinh lời.

Vâng, là thế. Có thể xem thêm tại đây [ xem thêm ]
Người ta sẽ mời bạn uống một lon Coke trong khi thực ra họ chỉ có toàn Pepsi-Cola.
Một số công ty đã thành công lớn khi biến được tên thương hiệu trở thành tên mặt hàng hoặc ngành dịch vụ tương ứng, ví dụ: "FedEx bưu kiện này đến Coast".

Trở lại vấn đề, theo cái gọi là Quy luật tiên phong, thì chúng ta cần có cái gọi nôm na là đi trước thiên hạ. Và nói thật lòng, đến hiện nay, tôi, bạn, và chúng ta đã có gì khác biệt chưa ? Ta đã có gì để khẳng định thương hiệu Việt chưa, hay vẫn loay hoay và tự hào với TÔI CŨNG CÓ, TÔI CŨNG THẾ, nhưng RẺ hơn! (muôn đời T___T)
Dạo nhiều trên các báo điện tử cũng như báo giấy, nào là tâng 'bốc kĩ sư nông dân', nào là nhà sáng chế, nhưng có gì nào? Máy tuốt lúa của Việt Nam ư? Xin thưa Thái Lan đã có từ cách đây vài chục năm. Máy bay dân dụng loại nhẹ ư? Người ta đã bay kín trời rồi. Các trang trại bên Mỹ đã sử dụng nó để rải thuốc trừ sâu từ hàng chục năm trước. Tại sao lại phí công nghiên cứu hàng năm trời đăng đẵng chỉ để được một cái mác "nhà sáng chế (thứ đã sáng chế rồi)".

Hãy học tập Nhật Bản. Anh ta mua bằng sáng chế. Mặc dù điều đó có mắc mỏ hơn chúng ta tự làm (tất nhiên!), nhưng nếu vận dụng hợp lý và đúng thời cơ (dĩ nhiên, vì mua sẽ nhanh hơn, chủ động về thời gian hơn) , ta hoàn toàn có thể thu lại đồng vốn.

Một số điều, nói ra cho đỡ tức >.< [ kết quả đây ]

Wednesday, June 27, 2007

bé Hồng - con hàng xóm


Đây là bé Hồng
Con của bà hàng xóm
Già bà cố luôn
Cái gì cũng biết, cái gì cũng nói, ôi thôi mệt người với nó

Hôm nay thấy mình đeo kiếng, nó cũng bắt chước đòi đeo
Nhìn thấy ghét quá, lôi máy ra chụp chụp, mà chụp bằng O2 mini nó tệ quá, đúng là dân không chuyên nghiệp

Thuận tay, chụp thêm vài ba tấm, nhìn dễ thương thiệt
Tự dưng ... ^^


Một ngày nó long nhong chơi quanh xóm, chắc ở nhà chừng 2, 3 tiếng thôi
Hòi chiều ngồi bên nhà cu Bi, nó kể chuyện nghe cười lộn ruột


Nó đi Vũng Tàu, khoe với mình là bắt ốc, rồi hỏi mình thích ốc hay thích cá, mình nói thích cá hơn, nó nói không bắt đượ đâu, hix, có kêu nó bắt đâu

Còn hỏi mình biết bơi không nữa, ai tin nó mới 3 tuổi không ta

Vòng vòng một chút, lại hỏi làm sao để chụp hình, rồi nó mượn máy, sau đây là một số tác phẩm của nhà-nhiếp-ảnh-bé-Hồng ^o^




Album Cẩm Ly Số 04



ALBUM CẨM LY SỐ 04

Playlist:

  1. Chiều Hè Trên Bãi Biển [ download ]
  2. Một Lần Tôi Ghé Về Thăm [ download ]
  3. Ai Ra Xứ Huế [ download ]
  4. Bài Ca Người Nữ Tự Vệ Sài Gòn [ download ]
  5. Anh Ba Hưng [ download ]
  6. Bài Ca Cái Áo [ download ]
  7. Cây Bả Đậu [ download ]
  8. Con Đường Mang Tên Em [ download ]
  9. Nhạt Nắng [ download ]

Album Cẩm Ly Số 03



ALBUM CẨM LY SỐ 03

Playlist:
  1. Người Không Cô Đơn [ download ]
  2. Tình Ấm Chiều Quê [ download ]
  3. Nỗi Buồn Gác Trọ [ download ]
  4. Mưa Trên Phố Huế [ download ]
  5. Làm Dâu Xứ Lạ [ download ]
  6. Em Đi Trên Cỏ Non [ download ]
  7. Đêm Tóc Rối [ download ]

Album Cẩm Ly Số 02



ALBUM CẨM LY SỐ 02

Playlist:
  1. Chiếc Áo Bà Ba [ download ]
  2. Em Về Miệt Thứ [ download ]
  3. Mùa Hoa Bí [ download ]
  4. Nhành Cây Trứng Cá [ download ]
  5. Vầng Trán Suy Tư [ download ]
  6. Yêu Một Mình [ download ]

Album Cẩm Ly Số 01



ALBUM CẨM LY SỐ 01

Playlist:
  1. Áng Mây Buồn [ download ]
  2. Vọng Kim Lang [ download ]
  3. Tiếng Thạch Sùng [ download ]
  4. Trăng Hờn Tủi [ download ]
  5. Bông Điên Điển [ download ]
  6. Sáo Sang Sông [ download ]
  7. Ăn Năn [ download ]
  8. Hoa Mười Giờ [ download ]
  9. Em Về Kẻo Trời Mưa [ download ]
  10. Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang [ download ]

Đã sửa xong đường vào nhà mình

Anh đã sửa xong đường vào nhà mình rồi nè ^^
Hôm nay tức tức, vào nhà, tìm hiểu lí do tại sao change DNS đã hơn 24 tiếng mà sao cái trang nhà của mình chưa thể cập nhật được cái tên miền www.aiei.us, thiệt là tức mình.
Nhưng ngồi suy nghĩ lại, thì thấy ngộ ngộ, có gì đó không ổn ở đây, dường như có cái thừa, có cái thiếu gì gì đó.
À, thì ra là cái chữ www. <- đó là cái quan trọng. Google chỉ yêu cầu chúng ta gõ tên miền vào cái ô custom domain, nhưng không dặn ta gõ dạng gì. Hãy gõ đủ: http://www.example.com Hix, làm tới giờ mới vào nhà mình được.

Hôm nay là một ngày stress.
Chán nản, buồn bực, tất cả dường như dồn mình vào chân tường.
Mình cố gắng, nhưng chỉ cần một chút ích kỷ của kẻ khác, là có thể tất cả những cố gắng kia tan thành theo mây khói, tất cả!
Nhưng như thế không có nghĩa gì cả. Lấy giấy và bút, mình viết thật nhiều...
Cụ Vương Hồng Sển có nói, viết nhiều, người ta dễ dàng lập lại trật tự cho trí óc, cũng là cách để quân bình, để cân đối lại những cái cực đại, cực tiểu trong tâm trí mình, có như thế, chúng ta mới bình yên...

Viết, viết miên man, lại mơ màng một ngày nắng đẹp.
Nơi đó có anh, có em, có hoa có cỏ.
Tất cả thật đẹp, thật mịn.
Rồi nhớ em, nhớ thiệt là nhiều, nhưng lúc đó trang nhà chưa có vào được, nên cứ im im.
Biết làm sao giờ.
Càng nhớ, càng suy nghĩ thì lại càng lo, càng tức, càng buồn.
Thương em thì thương nhiều thiệt, nhưng mà cái tính như vậy, cái cách như vậy, không biết có sửa được trong một ngày một bữa không, hay là...

Biết diễn tả ra sao cái cảm giác lúc này nhỉ?
Khờ khờ à?

Thật tình là khờ thiệt, nhưng mà đôi khi nói ra mấy câu, chỉ muốn kí cho thủng đầu. Người gì mà thiệt tình...

Rồi mấy lúc coi bài viết, thấy tội tội. Một ngày làm hoài, không có chút giờ chơi. Đã vậy còn phải lo cho mẹ cho em. Thấy thương ghê. Mà càng nói càng tức, sao bả mắc gì không tự lo, cứ kêu hoài, dù gì người ta cũng còn nhỏ, chứ đã lớn đâu mà bắt lo hoài, làm gì còn thời giờ mà vui chơi chứ. Nhưng nói thì nói vậy, chứ làm sao kêu bé nói vậy được, khổ vậy á.

Rồi giờ biết làm sao?
Thôi cứ để bé về, rồi nói từ từ, không biết có được không nữa...
Nhớ bé lắm, giữ gìn sức khỏe nha.

Tuesday, June 26, 2007

nhớ bé

nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé

ANH NHỚ BÉ LẮM

nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé nhớ bé

Chuyện gì đây......

Hôm nay nói chuyện với 1 người bạn
họ nói chuyện cũng có lý nhưng mà
mỏi người có 1 cách sống riêng mà
có suy nghĩ riêng tư, tư tưởng riêng,
nhưng họ nói theo ý họ thui mà mình suy nghĩ khác
Người ta nói làm sao tin được xa quá
mà người ta cũng có thể thay đổi...hix sao nói vậy,
nhưng mà hem tin như vậy đâu,
béQ tin anh, rằng anh kô làm như vậy đâu...
béQ tin anh mà... iu iu nhìu lắm đó...

Viết nhiu đó anh đủ hỉu ùi muh...

Hôm qua nhìn anh mệt mỏi lắm ùi kìa
tại hem ngủ đó muh hix...nhìn thấy thưưong quá à
mà hem làm gì được hết...hem giúp được gì lun...hix
Tại hem bik nói gì nhìu nới iu iu iu là anh hỉu rùi phải hem nè
nhớ quá à...

Đọc bài mà thấy iu iu wá chừng...

Tại anh bận công việc, chứ hem mún như vầy đâu... Lúc này đang lo tùm lum thứ, ráng cố gắng để mai mốt bắt cóc em về lun, dù có mệt chút cũng hem sao. Nhớ ui là nhớ lun. Viết cái tin gì cho anh mà dùng có mấy chữ. Cứ iu iu iu nghe mún cạp chik lun, hihi... Thui, anh out...

Nhà nhỏ iu iu

Ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh
có 2 trái tim iu iu
dù có xa xa nhưng tim iu ở kế bên
iu iu nhiều lắm đo

Nhớ Ai Wá...

Cái nhà nhỏ xinh xinh có cái banner mới dễ thương quá à
xinh xinh nhìn iu iu lắm đó...
Anh làm đẹp quá thương ơi là thương...
Anh đi công chuyện lâu ơi là lâu,
ngồi đợi anh nhớ ơi là nhớ,nhưng biết anh có chuyện phải làm mà
nên hem bùn đâu chỉ nhớ nhớ thui à...
vào nhà nhỏ của mình thấy vui vui lắm đó,
nhớ anh nhiều lắm....muahhh

Chào em tới ngôi nhà nhỏ ^^

Bài post đầu tiên, anh viết một bài thơ nhỏ, dành cho em, heng ?

BIẾT

Biết viết gì
Khi mưa cứ mưa
Dùng dằng chẳng dứt

Cũng như em cứ mãi dỗi hờn
Biết nói gì
Khi anh hoài lúng túng

Cũng như trời cứ mãi còn mưa ...

Sunday, June 17, 2007

Gõ lên đây nè

Tự nhiên mấy hôm nay nhớ quá, mà không biết làm sao cho hết, ngồi suy nghĩ, nhớ nhớ lại, cái tự dưng bực mình.
Thì ra bé cũng có mấy cái làm anh bực mình, mà anh cứ im im, hong có nói ra. Rồi lại quên. Rồi gặp lại cái bực hơn.
Sẵn tiện nói luôn.
Con người không ai hoàn hảo, nhưng con người nên học tập cái hay cái tốt, để tiến gần cái hoàn hảo hơn.
Cái làm anh bực mình không có gì nhiều, chỉ vài thứ, nhưng giờ không nhớ ra hết, kể một thứ thôi.
Hay trả lời.
Cái gì bé cũng trả lời.
Anh bực anh nói lẫy cũng trả lời.
Nói đúng nói sai gì cũng trả lời lại một câu mới chịu.
Có khi đang bực chuyện gia đình. Leo lên gặp. Càng bực hơn.
Gõ gõ gõ lên đây nè.
Thì được gì? Bé lên xem nó. Bé đâu xem được gương mặt, được thái độ, được niềm vui hay nỗi buồn... Anh nói dối thì sao ?

Lâu nay, dường như anh chỉ chăm chăm làm phần việc của anh, em cũng chăm chăm phần việc của em, phần dành cho nhau chỉ là những lời hoa mỹ. Anh không hiểu em đủ nhiều để làm em vui. Em không hiểu anh đủ nhiều để làm anh vui. Có cảm giác gì đó lạ lạ, ngại ngại. Và anh không biết có phải là do anh đi nhanh quá hay không?
Em hiểu, hay không hiểu những gì anh nói, em đều trả lời. Đôi khi câu trả lời khiến anh có cảm giác em đang trêu tức anh hơn là an ủi...
Đột nhiên hôm nay suy nghĩ linh tinh, nhớ lại mấy lúc bực mình em, rồi chợt nghĩ, "mình sẽ gây lộn ư?"
Không đâu. Rồi em sẽ sửa. Rồi anh sẽ quan tâm hơn, sẽ nói dễ hiểu hơn, và chỉ cho em cách trả lời cho hay.
Anh vẫn thương một béQuyên chịu thương chịu khó, ngô nghê, và cáo cọ (không hiểu nghĩa là gì ^^)

Hết tuần rồi, sắp được gặp rồi. Hai tuần nữa là hết tháng 6 rồi, nôn ơi là nôn, không biết hôm đó sẽ thế nào nhỉ?
Thôi mệt quá, đi ngủ thôi. Mai rồi suy nghĩ tiếp.

Friday, June 15, 2007

Trời Mưa Bùn Lắm

Sáng đạp xe đi làm trời lại mưa.
Trưa đạp xe về coi nhà trời lại mưa.
Khuya đạp xe về nhà trời lại mưa.
...Mỏi lần mưa càng lớn hơn lần trước.

Sáng gọi cho anh lo nói chiện 1 tay láy xe xuống dốc xém síu đụng 4 đứa kia ùi.
nai hem đc hên xíu nào hết, đã đi làm trễ ùi mà đang gói dưa hấu tự dưng suy đâu ra nhớ hùi sáng nấu cơm mà quên tắt lò hix... Quên chiện gì chứ quên tắt lò lở cháy nhà ùi sao trùi. Hixxxx... Phải về coi mớii đc, mà đang làm đâu có bỏ ngang về đc chứ...
Nan nỉ ông chủ quá chừng ổng mới cho về ....nhưng ... phải trở lại làm hix .
Ra ngòai trời mưa mưa đạp xe nhanh thiệt nhanh về nhà xem cái lò có mở hem ... Ông trời chơi mình thì phải, lò có mở đâu mà tắt hix,
Phải thay đồ chứ ướt nhem hết ùi.
Lại phải chạy trở lại chổ làm mà trời lại mưa thế này cứ ướt chèm nhẹp sao muh làm.

Làm tới thêm 10h tối mới xách đít đi về, mới bước ra cửa trời lại mưa tầm tả hix.
Đạp xe về trời mưa ướt cả người mưa cứ mưa.
Trời mưa thế này nhớ anh vô cùng lun.
Nhớ hùi đó mình cũng đi dưới mưa, cũng chạy dưới mưa, che chung 1 cái áo mưa. Hix bây giờ đi có một mình dưới mưa bùn ơi là bùn nhớ ơi là nhớ.
Ước gì có anh...
Nước mưa lẫn nước mắt. Khóc dưới mưa ngộ ngộ làm sao.
Về nhà khuya ùi đi ngủ...làm biếng tắm lun ngủ là ngủ. Mệt lắm ùi.

Sáng gió lớn trời lạnh hem bik sao đạp xe đi làm nữa chắc đón xe búyt đi quá.
----------
Iu iu wá à >:D<

Lặng im không phải là không lo lắng...

Vậy là đã 4 ngày rồi, không gặp bé online.
Nhớ bữa cuối, bé nói:
- Mai không có onl đâu đó...
- Ừh.
- Mốt cũng không có onl đâu đó...
- Ừh.
- Hôm kia, hôm kỉa, hôm kìa cũng hong có onl đâu đó...
- Ừh.
- ...



Anh biết, bé bực bực là vì vậy. Không phải anh không muốn gặp đâu, mà cũng có những hôm mệt quá, chỉ muốn đi ngủ thôi... Mà nói ra thì kì kì, nên cứ ngồi ngồi, đầu óc nó ngu ngu, hix...
Rồi thêm chuyện nhà, nó cứ dây dưa. Muốn kì này dư dả thời giờ để đi cùng bé về quê, mà không biết có được không nữa...
Thôi cứ để từ từ, mọi chuyện cũng sẽ có cách giải quyết thôi.
Nhớ bé lắm, nhưng không biết cách nói thế nào nữa. Cảm thấy nói nhiều nó thừa thừa làm sao á, chỉ muốn nhìn, nhìn, nhìn cho thỏa cái nhớ...
Hồi trưa lại mong, lại mơ một cánh đồng, một dòng sông...

Wednesday, June 13, 2007

Nhớ anh nhìu lắm....

Cái nhà mình anh sửa sửa nhìn nó ngộ ngộ quá à hihi. Mà có đc tiếng việt nhìn dễ thương hơn.
Mấy hum nai lo sửa nhà nè, có đi ngủ sớm hem đó, ùi có ăn uống đàng hòang kô vậy huh. Tự lo lấy mình đó nha hem thui bịnh nữa đó.
Mấy hum nai bé đi làm mệt ơi là mệt lun. Hum nai buổi sáng thức sớm còn phải đi phát báo ùi tắm rửa nữa hix còn có 30 phút là đi làm ùi, mà chưa có ăn uống chuận bị đồ ăn đi làm gì hết á.
Muh cũng phải giành thời gian onl 1 xíu vào nhà viết cho anh nè. Hihi vừa ăn vừa viết.

Hùi hôm ngủ nằm mơ thấy anh gửi cho bé 1 bài thơ kia kìa dài ơi là dài muh hem hỉu sao nó lại tới 1 lần từng câu chứ hem có nguyên bài đọc chậm ơi chậm cái trở mình cái quên mất tiu hem nhớ là trong thơ nói gì lun. Hem nhớ câu nào lun hix ghét quá chừng á. May anh gửi lại cho bé nha hihihi.
Mấy hum nai bé nhớ anh quá chừng lun đó, muh đi làm về mệt nằm xuống là ngủ mất tiu ùi, muh hem có ngủ ngon gì hết trơn. ( Thiếu hơi đó, với hem ai iuiu) hihi

Hum qua trong chổ làm á, có thêm 1 công nhân nữ mới vô làm á, nhìn cái chị đó trẻ ơi là trẻ nhìn vô tưởng mới có 18-20 tuổi gì à. Muh lại trùm khăn trên đầu giống mấy người Hồi á, muh nhìn chỉ đâu giống đâu mấy người kia mới hỏi. Rằng chị đó người Thái muh vô đạo Hội hihi có chị kia làm chung cứ tiết " Người trẻ đẹp vậy tối ngày trum khăn tiết ghê" hihi
Nhìn thấy trẻ mà hem trẻ đâu đó 25 tuổi ùi, muh hem giống chút nào muh lại có tới 5 đứa con nữa cơ, đứa lớn nhất đã 7t ùi pótay lun hihi. Ai cũng hik hồn 17t lấy chồng ùi.
Làm bé cũng mún...."chống lầy" hihihi
Trời lại mưa nữa ùi bùn quá à chút đi làm chắc mắc mưa quá hix, trời âm u bùn bùn cái nhớ anhS à ước gì có anh giờ này ngồi kê bên nhỉ... Chắc iuiu lắm đó.
Í, tới giờ bé phải đi làm ùi đó. Anh nhớ ăn uống nhìu nhìu ùi đi ngủ sớm nha cho đô đô về căn cho đã hihihi.
Anh iu ngủ ngon nha. Bé chúc trước đó.
Bé đi làm đây. Nhớ quá chừng...

Tuesday, June 12, 2007

Lòng người khó đọ

Đi làm ca chiều mệt ơi là mệt lun 12h đi làm tới 10h tối mới đc về. Thật ra 8h đc về ùi, nhưng mà làm chưa xong hàng phải nán lại làm thêm.

Làm chung một máy với cái chị kia kìa, chán quá nghe chị nói chiện ông kia.
Mà lòng người khó đọ lắm, đâu bik đc bề ngoài ông đó vui vui vẻ vẻ làm chung hay phụ giúp mấy cái nặng nhọc nữa. Nhìu khi cái tự làm đc cũng đi giúp, Nhưng đâu có bik ngoài sau lưng ổng nham hiểm thế nhỉ.
Cái chị làm chung nói ổng. Xấu bụng lắm kìa, ùi đi nói xấu đồng nghiệp nữa. Trong đó có mấy người đàn ông con trai với ổng nữa, mà mấy người đó ai làm giỏi hơn ổng là ổng tìm cách mách với chủ kô à, ổng chỉ mún mình ổng là giỏi nhất trong xưởng vậy.
Nhìu khi giờ giải lao nghĩ chung như đâu bik ổng đang nghĩ gì, à ổng canh chừng nếu mà giải lao quá giờ là ổng lại mách với chủ, đôi lúc lại còn đi xem người khác làm nhanh hay chậm để mách lại chủ, thậm đi đê hèn hơn là quay camera lúc người ta làm cho chủ coi nữa chứ. Xâu quá chừng.
Ổng là đàn ông muh bụng dạ i như đàn bà ghen tị tùm lum. Ghét vậy.
Muh ổng cũng là bạn của Dì đó muh con ổng lại là con nuôi của Dì muh. Hem bik sao.

Giờ ăn xé tờ giấy mạnh quá đập cái tay xuống thành lò sưởi hix, giờ bị xưng 1 cục bầm tím lun ùi. Đau quá chừng trúng gân i như bị bông gân hix.

Trời khuya đạp xe về nhà trời gió lạnh ơi là lạnh xuống dốc vui ơi là vui muh xe hem thắng mới chik chứ.
Làm mệt mún về nhanh ùi leo lên giường ngủ 1 giấc cho đã. Ước gì có anh nữa xoa bóp cho bớt mệt ngủ mới iu iu.
Ước gì có anh ôm ngủ cho ấm nữa.
Nhớ quá chừng.
Ngủ hem có ngon thức giấc nữa đêm hoài à chắc mệt quá đó.
Sáng trời lại mưa, nằm nghe mưa bùn bùn làm sao, nhớ nhớ cái tự nhiên có cái giọt nước ở đâu gơi xuống gối hix.

Trời sáng ùi, dậy thui làm cơm mai ăn ùi chuận bị đi làm, leo lên máy viết mấy dòng cho anh iu.
Nhớ anh nhìu lắm đó.
Cạp cạp....Muahhhhhhhh

Monday, June 11, 2007

...Đáng Ghétttttttttttt.....

Phải viết thế nào đây?
Bùn-Nhớ-Iu-Mệt

Đúng ra hum nay cũng vui lắm mà, nhưng giờ lại bùn sao sao như có 1 cảm giác mới lạ, hay là đã từng có mà quên không để ý đến.
Chiện gì chứ nhỉ. Uhm thì nói thì nói trả lời thì trả lời cũng là mình, chỉ có một người nói thì làm gì có chiện để nói cũng như có 1 người iu thì làm sao gọi là T/Y. Hay là không có chiện để nói, 1 ngày chưa nói câu nào đó mà không có 1 lời...
Uhm thì thôi không nói, nhưng sao lại mún khóc thế này, có ai làm gì mình đâu, hay tại ai kia hem nói gì hết chỉ cười với cười, bùn bùn làm sao. Khóc ùi đó , uhm lại khóc nữa.
Đang ghét lắm! Người ta thì khóc ai kia cứ cười ừh thì cười đi đâu ai cấm, nhưng cảm giác bị làm sao đó.
Không mún nói nữa tí nào, mún nhào vô cắn vài cái cho bỏ ghét chứ cười, mún đấm vài đấm cho bỏ tức chứ cười, mà còn lâu quá à, xa thế này đâu phải mún là đc đâu. Đáng ghét.

Hum nai bị làm sao vậy??? tại mình hay tại anh hay tại cả 2 có vấn đề ùi, nói gì cũng trớt quớt hết trơn hết trọi.
Đáng ghét! Out đi rửa cửa sổ... bực bực mà rửa cửa sổ i như trút giận vào cái tấm kiếng vậy lau cho mầy chik dịch lun nè.
Á!!!! hix mún té ùi cái ghê cứ lắc lư hoài à, muh cũng mong trời cho té 1 cái đau thật đau ngồi khóc như con nít cho rồi. Cũng chưa chắc là đc khóc đâu, gì từ khi qua đây tới giờ chưa lần nào té đau mà khóc cả...cái đau của bề ngoài thân sát không làm đau tới phải chảy nước mắt đâu, mong té cũng vô vụng.
Đó! Lại mún té nữa, tại mình vô í tứ quá đó mà bắt ghê 1 chân dưới đất 1 chân trên trời hỏi sao hem mún té sao đc. Đáng ghét!!!!!

Đang nghĩ gì hem bik, uhm suy nghĩ nhìu nhìu lắm chiện chẳng vui vẻ chút nào. Có 1 giọt nước rơi xuống đó là nước lau kiếng hay là nước mắt nhỉ. Mặc kô cần biết đó là nước gì, cứ cười đi làm tiếp đc mà.
Lau thế về thế nào cũng bị nói này nọ nữa cho coi, nào là chưa sạch chưa kĩ còn dơ. Nhưng thật ra cũng có làm sạch hơn ai chứ. Măc. Sức người có hạng.

Xong ùi, mệt ùi, làm biếng tắm lắm, mai sáng tắm lun. Leo lên máy vào nhà viết dài dòng cho thoả.
Đáng ghét!!!!
Chắc đang say giất ùi.
Thấy ghét!!!!
Hem bik có mơ hem nhỉ ? Có ai trong giất mở nhỉ ...Cũng mún chui vào đầu xem cho bik. Hihihi
Ghét wá
Ghét làm chi ghét làm gì.
Nhớ nhìu thêm mà thui.
Đáng ghét quá muh.
Đáng iu cũng chẳng kém đâu.
hihihihihihihihi......

Giờ lại thấy nhớ ùi kìa, mới nói người ta là ghét ùi đáng ghét, giờ lại nhớ người ta ... BéQ quê chưa kìa. Hihi
Chứ sao béQ là vậy đó thất thường vậy đó mún ghét lúc nào ghét mún nhớ lúc nào nhớ, hem bik anh có chịu đc hem nè.....
Uhm. Nhớ nhớ nhìu lắm.
Thui tối ùi. Đi ngủ mai còn đi làm...
Đi làm là hem đc gặp lúc đó mún ghét cũng hem đc ùi.... Huhuhu.


Mai mốt mình cũng đến 1 bãi cỏ vậy nha...

Tuesday, June 5, 2007

Mệt Quá

Đã làm 2 ngày ùi. Mà hum nai thấy mệt mỏi hơn hum qua, chắc tại ngủ ít quá mà, ngủ đc có 5-6 tiếng gì à mệt quá chừng hix.
Làm việc muh cứ ngáp dài tội thiệt. Cái máy bị trục trặc hoài ngừng làm đứng ngó hem bik làm gì mún nằm dài ra ngủ cho ùi chán ghê.

Về nhà mồ hôi mồ kê tùm lum mình mẩy hết trơn.
Về làm cơm để mai đi làm để ăn, ùi xếp báo.
May mở để đó vừa làm vừa canh chưng, đợi lâu quá hem thấy anh onl. Hem bik anh có onl hem nữa tối vậy ùi.
Thấy có tiếng chuông báo có người onl làm liếc ngang nhin..Nhưng hem phải, bùn bùn làm sao.
Lại có tiếng chuông vui vui... Nhìn cũng hem phải thất vọng ghê. Hem bik có onl hay hem, nhớ ơi là nhớ lun.

Chưa có time đi tắm nữa, mình mẩy toàn mùi rau cải củ quả hem à. Hem ai dám tới gần. Hihi

Cái máy lại khìn nữa vào web cứ đứng hoài chán như con gián...
Chờ 1 xíu cũng hem uổng công chờ, anh onl ùi vui ơi vui lun...Thấy hik mệt lun.
Iu anh ơi là Iu.
Nhớ anh ơi là Nhớ.

Saturday, June 2, 2007

Mình là gì đây?

Hôm qua, khuya rồi lại không bùn ngủ chút xíu nào dù mai phải dậy sớm.
Ngồi đó chơi game nghe nhạc. Bùn bùn làm sao hem bik nữa, nhìu lúc là vậy.
Nghe cái bài kia, không bik sao lại khóc nữa mít ướt quá chừng. Thấy nhớ anh ơi là nhớ lun. Chịu hik nổi lun ùi. Mún là chim cất cánh bay đi là đc ùi.

Nhìu khi nghĩ không bik mình ở đây là cái gì nữa. Giờ đi đứng cũng phải coi chừng. Người trong nhà giờ như mặt trăng với mặt trời. Ổng ở nhà bếp là phải trốn trong phòng, ổng trong phòng mình mới đc xuống nhà bếp. Đụng mặt là cằn nhằn bực cả mình.
Còn không khi mình ở nhà bếp ổng vào là tìm cớ này nọ la " ở đây cản trở" ổng làm này kia. Kô lẽ cái nhà bếp chỉ mình ổng dùng đc chứ.

Hôm nay cũng vậy sửa soạn xong ùi mún xuống bếp kiếm cái gì đó ăn, ổng lại thức. Hỏi " làm gì ở đây mà thức sớm vậy?" Hỏng lẻ thức sớm hơn ổng cũng không đc nữa à.
Rồi không bik mình là ai ở đây nữa....

Làm không ăn đc gì cả ly nước cũng kô uống đc. Lên trường ngồi nghe bà Hiệu Trưởng nói "tào lao" hết giờ ùi phát học bạ từng học sinh " chúa ơi" lâu dễ sợ lun. Cái bụng nó kêu quá chừng hix đói chik lun.

Xong ùi cũng xong đc về ùi. Mau mau chạy về nhà lục cơm ăn, i như vị bỏ đói mấy ngày hihihi..
Ăn ùi còn phải đi làm nữa, mệt mỏi quá hem mún chút nào, nhưng kiếm tiền mà đành chịu.

Tắm rửa xong thấy thỏai mái hơn nhìu, mát mẻ nữa sảng khóai lun hihihi.
Onl gặp anh là vui vui vẻ vẻ ùi. Mà anh đang bệnh hem chịu uống thuốc gì hết sao hết bệnh đây. Có em là em chăm sóc cho bảo đảm....hihihihi
Nhớ anh lắm đó.
Đi ăn cơm lâu quá chừng à, mà ăn ngon miệng nha.
Em đợi....

Friday, June 1, 2007

sơLược

Gặp nhau trên net. Đôi dòng bay qua, đôi dòng bay lại, cứ như thế hết ngày, hết tháng, hết năm. Rồi cũng được gặp, được nhớ, được thương. Nhưng đâu phải lúc nào cũng êm đềm, cũng như mộng mị...
Cách xa hàng ngàn cây số, chỉ còn biết nhờ cậy ngôi nhà nhỏ trên góc lặng của net. Nơi đó, có anh, có em, có hoa trắng cỏ xanh... Nơi đó, anh và em có thể trải lòng mình, có thể lặng lẽ nhìn, hoặc đơn giản, cùng nhau xem một câu thơ, nghe một bài hát...
Ai đó ghé vào, cũng đừng đi vội, ngôi nhà tuy nhỏ, nhưng nồng ấm, và đầy hoan nghênh.
Chúc một ngày tốt lành cho em, cho anh, cho bạn bè.

1. AiEi là gì?
Mr.Ai: Đó là viết tắt của 4 từ: "Anh Iu Em Iu". Thế thôi!

2. Ai có thể truy cập và sử dụng thông tin từ Little Family blog?
Mr.Ai:
Mọi người đều có thể truy cập vào trang nhà Little Family, tất nhiên khi sử dụng thông tin, bạn cần ghi rõ nguồn và xuất xứ.

3. Ai có thể tham gia viết bài trên Little Family?
Mr.Ai: Hiện tại chỉ có thành viên của gia đình mới có thể post entry. Mọi người tham quan có thể post comment (trả lời).

Ba năm lang thang tìm vợ

Hôm nay vô tình đọc báo thấy một bài viết, cũng như bao bài khác, nhưng sao mình lại thấy nao nao lạ... Không biết mình giúp gì được, nhưng cũng biết đâu, một phép màu...

"Tôi tình cờ gặp anh đang bán bong bóng dạo ở vòng xoay Tam Hiệp (Biên Hòa, Đồng Nai) và chú ý đến anh, bởi tấm ảnh của một phụ nữ trung niên anh treo trước đầu xe với dòng chữ: "Đây là vợ tôi đã đi lạc, ai biết cô ấy ở đâu xin chỉ giùm".
Tò mò làm quen, tôi được nghe tâm sự của anh và mạn phép xin kể lại ở đây với hy vọng vợ anh (hoặc người nào biết tin về vợ anh) có thể đọc được và nhắn giúp chị hãy quay về bên anh.
Quê anh ở tận miền Trung. Năm 20 tuổi, anh rời quê vào TP.HCM làm thuê làm mướn để có tiền gửi về quê phụ cha mẹ nuôi em. Cuộc sống nhọc nhằn, tuổi trẻ qua nhanh, anh gặp chị năm 35 tuổi, hai người cùng tuổi, cùng quê. Họ cưới nhau trong nghèo khó nhưng rất hạnh phúc. Hai năm sau đám cưới, họ mua được miếng đất, cất một căn nhà nhỏ và dành dụm được một khoản tiền chuẩn bị đón đứa còn đầu lòng, nhưng cuộc sống đã không mỉm cười với họ.
Không sử dụng biện pháp tránh thai nào mà mãi không có tin vui, chị đi khám, bác sĩ cho biết chị không có khả năng thụ thai tự nhiên, vì đã lớn tuổi. Khao khát một đứa con, anh chị cố gắng chạy chữa khắp nơi, bán luôn căn nhà nhỏ được 50 triệu đồng để thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng vẫn thất bại. Anh bàn với chị nhận con nuôi, chị chỉ im lặng không nói gì.
Một buổi sáng, khi anh đi làm, chị lẳng lặng ra đi, để lại cho anh số tiền còm cõi còn lại của họ và tờ giấy ly hôn chị đã kí sẵn, xin anh tha thứ cho chị và đừng tìm kiếm chị.
Từ đó đến nay đã ba năm, anh tìm chị khắp cả ngả đường thành phố nhưng vẫn bặt vô âm tín. Quyết tâm tìm vợ, anh bỏ cả công việc gói ghém hành lý, chọn nghề bán bong bóng dạo để lang thang khắp nơi, từ TP.HCM đến Bình Dương, Đồng Nai ... với hy vọng cháy bỏng.
Không biết ở nơi nào đó, chị có nghe được trái tim anh vẫn hàng ngày thổn thức vì chị?"


Có thể bằng chút liên kết từ cộng đồng web, mong rằng chúng ta có thể giúp một ít... Không mong gì hơn, chỉ một chút thôi...