Nói tới chuyện kết hôn, là nói tới chuyện nam nữ thành vợ chồng. Ở đây không nói tới những trường hợp kết hôn đồng tính và luật tục lạ lùng, chỉ nói những chuyện thường xảy ra. Cách đây vài hôm, trên blog một người bạn có bài viết về chuyện bị cưỡng hôn. Thực ra cũng không thúc ép bằng bạo lực, bằng hành động, đó chỉ là việc "khuyến khích" người trong cuộc làm khác đi cái ý muốn thôi. Ngoài ra, còn bằng các biện pháp phối hợp khác như cho phép người kia tự do đến nhà, cho phép tặng quà, cho phép hầu như tất cả chỉ nhằm lấy tình cảm, hoặc giả không có tình cảm, mà người kia cảm thấy bực mình, chịu không nổi cảnh bị quấy rầy mà ừ đại cho xong.
Coi xong thì thấy hai vấn đề đáng suy nghĩ.
Ở đây tôi nói về cưỡng ép hôn nhân theo hai dạng luôn, tức là cưỡng ép phải kết hôn với một ai đó, và cưỡng ép không cho kết hôn với một ai đó. Tất cả đều là cưỡng ép.
Thứ nhất là câu hỏi nảy ra trong đầu tôi, là vì sao họ, tức là bậc cha mẹ ấy, lại làm như thế? Có nhiều lý do để giải thích, mà theo tôi, thì có lẽ mỗi gia đình sẽ có mỗi lý do khác nhau. Nhưng tôi ngẫm kỹ, thì thấy chỉ có vài lý do chính. Một là vì lỡ miệng nói ba hoa huyên thuyên trong lúc trà dư tửu hậu, đại để như "tui mà có con gái tui sẽ gả cho con anh nhé", giờ lỡ sinh con gái thật, không làm thì bị chê cười, nên đành cứng rắn mà làm. Hai là vì những suy tính, những nước cờ cần thiết để lập nên một thế trận mà ông bố hay bà mẹ, cảm thấy cần thiết cho tương lai của họ, mà thường là ngụy biện là tương lai con cái. Một số khác là do cảm thấy, đơn giản là vì họ cảm thấy thích hay không thích đứa nào đó, và họ tin rằng, con cái họ cũng sẽ phải có cảm giác đó như họ.
Trên đây là vài lý do mà tôi thường thấy nhất, và mọi người cũng dễ dàng nhìn thấy điểm chung, là các ông bố, hay bà mẹ, hay cả hai, khi cưỡng ép con mình, đều vì bản thân họ, vì danh dự, vì uy tín, vì sự nghiệp của chính họ mà thôi, mà trớ trêu, là thường đem cái lý do lo lắng cho tương lai con em ra làm bình phong.
Điểm nữa là, các "nạn nhân", thường phản kháng theo hai cách, một là buông xuôi và chịu đầu hàng. Hai là nổi loạn. Cả hai cách đều không có lối thoát, đều đưa tới đau khổ triền miên. Đó là do thiếu kiến thức về nội tâm. Tất cả, chúng ta đều được học nhiều về toán, về lý, về văn học lịch sử, nhưng lại ít được học về chính tâm hồn chúng ta. Chúng ta, những người trẻ tuổi, không được học rằng chúng ta cần gì cho tâm hồn, và làm thế nào để có điều đó.
Vậy nên, cấm đoán vẫn cứ xảy ra, cưỡng ép vẫn cứ xảy ra. Và cảnh đau khổ khóc lóc, từ người già tới trẻ con, tất cả vẫn còn xảy ra.
Showing posts with label trên trời dưới đất. Show all posts
Showing posts with label trên trời dưới đất. Show all posts
Sunday, February 21, 2010
Rảnh rỗi nói chuyện kết hôn
Chuyên mục :
cảm nhận và suy nghĩ,
chuyện đời thường,
trên trời dưới đất
Wednesday, February 10, 2010
Sửa sang, dọn dẹp để đón Tết
Vậy là sắp qua một năm nữa, nhiều chuyện thay đổi một cách chóng mặt.
Trước tiên là công việc. Sang hiện đã chọn ngành design như là một nghề nghiêm túc để học và phát triển, vậy cho nên sắp tới, chắc sẽ nói nhiều về nghề của mình hơn.
Kế nữa là cảm giác chán nản thực tại. Một phần là vì mối nguy hiểm có thể xảy ra do sự chụp mũ, điều mà một người bình thường như mình rất sợ. Phần nữa, là vì dân trí thấp kém, khó lòng mà thay đổi. Nên sắp tới, mình sẽ không nói về những việc như trước đây mình hay bức xúc, mà thay vào đó, mình sẽ viết những thứ có ích hơn.
Bạn bè, người thân giờ cũng thưa thớt dần. Chủ trương của mình là không dùng mối quan hệ, nên bạn bè mình cũng chỉ những người bạn tâm giao, không có bạn làm ăn. Có thể như thế mình không thăng tiến tốt, nhưng mình sẽ đỡ mệt hơn. Mọi người thông cảm.
Còn chuyện gia đình, sắp tới hy vọng sẽ có nhiều tiến triển. Lúc đó sẽ báo cho mọi người vui cùng. Hiện tại vẫn đang tích cực gom góp tiền bạc để ổn định cuộc sống.
Sang năm con cọp, chúc mọi người ngày càng mần ăn dữ dằn như cọp nha. Ra vô nhà nhỏ nhớ để comments cho vui.
Trước tiên là công việc. Sang hiện đã chọn ngành design như là một nghề nghiêm túc để học và phát triển, vậy cho nên sắp tới, chắc sẽ nói nhiều về nghề của mình hơn.
Kế nữa là cảm giác chán nản thực tại. Một phần là vì mối nguy hiểm có thể xảy ra do sự chụp mũ, điều mà một người bình thường như mình rất sợ. Phần nữa, là vì dân trí thấp kém, khó lòng mà thay đổi. Nên sắp tới, mình sẽ không nói về những việc như trước đây mình hay bức xúc, mà thay vào đó, mình sẽ viết những thứ có ích hơn.
Bạn bè, người thân giờ cũng thưa thớt dần. Chủ trương của mình là không dùng mối quan hệ, nên bạn bè mình cũng chỉ những người bạn tâm giao, không có bạn làm ăn. Có thể như thế mình không thăng tiến tốt, nhưng mình sẽ đỡ mệt hơn. Mọi người thông cảm.
Còn chuyện gia đình, sắp tới hy vọng sẽ có nhiều tiến triển. Lúc đó sẽ báo cho mọi người vui cùng. Hiện tại vẫn đang tích cực gom góp tiền bạc để ổn định cuộc sống.
Sang năm con cọp, chúc mọi người ngày càng mần ăn dữ dằn như cọp nha. Ra vô nhà nhỏ nhớ để comments cho vui.
Monday, April 13, 2009
Linh tinh một tuần mới
Đầu tuần này thì cũng đi học đi làm suốt cho tới cuối tuần luôn. Hong biết đi làm có làm phật lòng ai hong mà cảm nhận được người ta nhìn mình hong có thiện cảm gì hết à.
Thứ 6 bắt đầu được nghĩ cho tới thứ 2, được nghĩ lễ, mà hong biết tiếng việt gọi là lễ gì nữa, trong cái lễ có trứng gà, có cỏ, có con thỏ nữa. Tiêng Fin gọi là lễ pääsiäinen tiếng việt hong biết nên béQ cứ gọi là ngày lễ trứng gà ^^.
Thứ 6 đi SN của bà chị bạn, mời 15-16h tới mà 19h mới được ăn, cũng hong đói mà khó chịu, cứ phải đợi người này đợi người kia kì cục làm sao. Í da quên mình chỉ là khác thui mà, mà khách cũng phải có í kiến chứ.
Ngồi chơi, hát hò, xong ùi tụm lại chơi đáng mạt chược hihi, béQ cũng biết đó nha, cũng cao tay à.
Tối về, rủ chị bạn qua nhà ngủ luôn, một mình bùn bùn. Sáng thứ 7 dậy sớm hai chị em làm cái bánh kem, để chủ nhật đem vô chổ làm đãi mấy người đó ăn.
Chủ nhật làm xong cái chạy qua nhà chị bạn làm chung chơi tiếp :-p. Mọi người hát còn béQ ngồi lướt web hihi.
Hôm nay anh hong onl sáng nên ngồi dọn dẹp cái giường, ùi nấu nướng ăn. Hong biết nấu món gì nữa có đều có gì cũng bỏ vô nấu hết, cà rốt, nấm khô, bắp hột, tôm khô rồi còn nước cốt dừa nữa, cho vô hết xào lên ăn béo chết luôn mà ngon lắm đó. Có ai dám thử hong ta.
Còn thịt heo thì lát mỏng ướp xã ớt nước mắm ùi xào khô thiệt khô lên, éo ôi ngon ơi là ngon luôn. Cái xoong xào xong còn dính lại trộn cơm vô ăn hihi. Nhớ hồi nhỏ ghê, buổi trưa hong gì ăn lục lại cái chảo cá kho khô mà hong có miếng cá nào cái trộn cơm vô ăn, thế mà ngon.
Lang thang mà hong có gì làm chán chán, chạy xuống bếp làm bánh ăn, bánh tự chế đó nha.
Vừa lấy bánh ra khỏi lò chưa kịp gì hết có tiếng còi báo cháy hú um sùm, hết hồn hết vía luôn huhu. Hong biết làm sao nữa, nó mà kêu lâu quá là cứu hỏa tới luôn á, quýnh lên hong biết sao cầm cái khăn quơ quơ cho khói bay chổ khác, một lát nó hết kêu mới hoàn hồn lại hix hix.
-----------------Nhớ tục tưng ghê------------------------
Thứ 6 bắt đầu được nghĩ cho tới thứ 2, được nghĩ lễ, mà hong biết tiếng việt gọi là lễ gì nữa, trong cái lễ có trứng gà, có cỏ, có con thỏ nữa. Tiêng Fin gọi là lễ pääsiäinen tiếng việt hong biết nên béQ cứ gọi là ngày lễ trứng gà ^^.
Thứ 6 đi SN của bà chị bạn, mời 15-16h tới mà 19h mới được ăn, cũng hong đói mà khó chịu, cứ phải đợi người này đợi người kia kì cục làm sao. Í da quên mình chỉ là khác thui mà, mà khách cũng phải có í kiến chứ.
Ngồi chơi, hát hò, xong ùi tụm lại chơi đáng mạt chược hihi, béQ cũng biết đó nha, cũng cao tay à.
Tối về, rủ chị bạn qua nhà ngủ luôn, một mình bùn bùn. Sáng thứ 7 dậy sớm hai chị em làm cái bánh kem, để chủ nhật đem vô chổ làm đãi mấy người đó ăn.
Chủ nhật làm xong cái chạy qua nhà chị bạn làm chung chơi tiếp :-p. Mọi người hát còn béQ ngồi lướt web hihi.
Hôm nay anh hong onl sáng nên ngồi dọn dẹp cái giường, ùi nấu nướng ăn. Hong biết nấu món gì nữa có đều có gì cũng bỏ vô nấu hết, cà rốt, nấm khô, bắp hột, tôm khô rồi còn nước cốt dừa nữa, cho vô hết xào lên ăn béo chết luôn mà ngon lắm đó. Có ai dám thử hong ta.
Còn thịt heo thì lát mỏng ướp xã ớt nước mắm ùi xào khô thiệt khô lên, éo ôi ngon ơi là ngon luôn. Cái xoong xào xong còn dính lại trộn cơm vô ăn hihi. Nhớ hồi nhỏ ghê, buổi trưa hong gì ăn lục lại cái chảo cá kho khô mà hong có miếng cá nào cái trộn cơm vô ăn, thế mà ngon.
Lang thang mà hong có gì làm chán chán, chạy xuống bếp làm bánh ăn, bánh tự chế đó nha.
Vừa lấy bánh ra khỏi lò chưa kịp gì hết có tiếng còi báo cháy hú um sùm, hết hồn hết vía luôn huhu. Hong biết làm sao nữa, nó mà kêu lâu quá là cứu hỏa tới luôn á, quýnh lên hong biết sao cầm cái khăn quơ quơ cho khói bay chổ khác, một lát nó hết kêu mới hoàn hồn lại hix hix.
-----------------Nhớ tục tưng ghê------------------------
Saturday, April 4, 2009
Linh tinh một tuần
Tổng quát một tuần
Đầu tuần đi học đi làm suốt tới cuối tuần luôn hong có thời gian nghĩ ngơi, nhưng cũng hong thấy mệt chút nào.
Bắt đầu mỏi tối mỏi sáng đều tập thể dục hết nè, có đều hong chơi cái trò hít đất nữa đâu hihi. Tập xong cũng khỏe khoắn mà có một kiểu tập à, chắc phải tập thêm quá hehe.
Cuối tuần được nghĩ cái net hong vô được tưởng tiu ùi chứ, rầu quá chừng.Ai dè chiều tối cái sửa được nên onl được mừng chết luôn.
Sáng dậy sớm, hong ngủ được trời mau sáng quá chừng, chưa có mua màn mới nữa. Dậy sớm hấp bánh chuối, hồi đó bà ngoại hấp nó ngon lắm kìa, dẻo mà mềm ngon lắm. Vậy mà làm một buổi sáng bánh nó hong ngon gì hết hixx, cũng ráng ngốn cho hết mấy dĩa bánh ấy chứ. Đúng là làm bánh hay nấu ăn thì phải bỏ cái tâm hồn vô món ăn mới nấu được, chứ lúc trước làm được mà ăn ngon nữa chứ, chắc tại hôm nay hong có tâm trạng nấu ăn.
Trưa đi vòng vòng chợ, hôm nay có ngày "hullut päivät" là ngày "crazy day" thì phải còn tiếng việt hong biết là ngày gì luôn, nói chung ngày đó nó hạ giá đồ nhiều lắm, mà hạ rồi cũng còn mắc lắm, tại toàn là đồ hiệu hong à. Đi hết 2 tiếng mua được cây kem với 2 hộp sốt cà hihihi.
Về nhà cái đã chiều rồi, online lòng vòng hết một ngày, sáng CN thì đi làm, lại hết một tuần.
Ngồi nấu cháo đt với mẹ hơn 30 phút luôn, mà ngại ngại nói hong có được nhiều mà vui vui.
Đợi anh onl ....
Đầu tuần đi học đi làm suốt tới cuối tuần luôn hong có thời gian nghĩ ngơi, nhưng cũng hong thấy mệt chút nào.
Bắt đầu mỏi tối mỏi sáng đều tập thể dục hết nè, có đều hong chơi cái trò hít đất nữa đâu hihi. Tập xong cũng khỏe khoắn mà có một kiểu tập à, chắc phải tập thêm quá hehe.
Cuối tuần được nghĩ cái net hong vô được tưởng tiu ùi chứ, rầu quá chừng.Ai dè chiều tối cái sửa được nên onl được mừng chết luôn.
Sáng dậy sớm, hong ngủ được trời mau sáng quá chừng, chưa có mua màn mới nữa. Dậy sớm hấp bánh chuối, hồi đó bà ngoại hấp nó ngon lắm kìa, dẻo mà mềm ngon lắm. Vậy mà làm một buổi sáng bánh nó hong ngon gì hết hixx, cũng ráng ngốn cho hết mấy dĩa bánh ấy chứ. Đúng là làm bánh hay nấu ăn thì phải bỏ cái tâm hồn vô món ăn mới nấu được, chứ lúc trước làm được mà ăn ngon nữa chứ, chắc tại hôm nay hong có tâm trạng nấu ăn.
Trưa đi vòng vòng chợ, hôm nay có ngày "hullut päivät" là ngày "crazy day" thì phải còn tiếng việt hong biết là ngày gì luôn, nói chung ngày đó nó hạ giá đồ nhiều lắm, mà hạ rồi cũng còn mắc lắm, tại toàn là đồ hiệu hong à. Đi hết 2 tiếng mua được cây kem với 2 hộp sốt cà hihihi.
Về nhà cái đã chiều rồi, online lòng vòng hết một ngày, sáng CN thì đi làm, lại hết một tuần.
Ngồi nấu cháo đt với mẹ hơn 30 phút luôn, mà ngại ngại nói hong có được nhiều mà vui vui.
Đợi anh onl ....
Thursday, March 26, 2009
Nói hay không nói (II)
Trên một số diễn đàn lớn, hầu như ai cũng đã từng ít nhất một lần đọc thấy những quy định cấm thành viên nói chuyện liên quan đến chủng tộc, tôn giáo và chính trị. Dần dần, ai cũng mặc nhiên xem đó là chuyện bình thường, và tất yếu. Dần dần, ai cũng tự cho rằng: "Mình không có quyền nói". Và điều đó cũng trở nên bình thường.
Thói thường, cái gì mà quen lâu ngày, thì khó bỏ. Như tôi ngày nhỏ, quen ăn uống đạm bạc, giờ ăn thịt cá dù thấy ngon miệng, nhưng không quen cung cách ăn uống sang trọng đó, nên thường luống cuống không biết xẻ thịt thế nào, tách xương cá ra sao. Nhiều lúc thấy xấu hổ vì thói quen quê mùa của mình.
Ở đây, thay đổi thói quen cũ kỹ của cá nhân tôi, tôi thấy điều đó tốt. Và khi chưa thay đổi được, tôi thấy xấu hổ. Nhưng tôi vẫn nhận thấy, còn đâu đó những người vẫn không thấy xấu hổ. Hay là tại họ chưa nhận ra họ đang quen cái thói câm lặng ?
Lại nói về cái câm lặng.
Câm lặng cũng gần giống với không nói. Nhưng không nói không hẳn là câm. Còn thằng câm thì tất nhiên, mãi mãi không bao giờ nói được. Vậy điểm khác nhau là gì ?
Người không nói là người chờ thời cơ đúng để nói. Chờ người nghe đúng để nói. Và chờ sự việc đúng mới nói. Người không nói, tức là họ đang nghiền ngẫm, suy nghĩ, và chờ đợi để nói. Còn kẻ câm, thì chỉ muốn im cho qua. Giả như họ cũng căm tức lắm, khó chịu lắm, nhưng vì quen làm người câm rồi, nên chỉ biết gào thét trong óc thôi, và mãi mãi chỉ dừng ở đó.
Hôm nay bất chợt gặp một số người "hay nói", mình cố lắng nghe xem có đọng lại được chút gì hay không. Nghe một lúc thì lại thấy sợ. Sợ bị vạ lây, sợ phải thanh minh và giải thích là mình không nói, mình chỉ nghe thôi. Nhưng mà... Làm thế hóa ra, chả khác nào thằng câm!
Thôi, không nói nữa, nói nữa không khéo bị cắt lưỡi, không câm cũng thành câm.
Thói thường, cái gì mà quen lâu ngày, thì khó bỏ. Như tôi ngày nhỏ, quen ăn uống đạm bạc, giờ ăn thịt cá dù thấy ngon miệng, nhưng không quen cung cách ăn uống sang trọng đó, nên thường luống cuống không biết xẻ thịt thế nào, tách xương cá ra sao. Nhiều lúc thấy xấu hổ vì thói quen quê mùa của mình.
Ở đây, thay đổi thói quen cũ kỹ của cá nhân tôi, tôi thấy điều đó tốt. Và khi chưa thay đổi được, tôi thấy xấu hổ. Nhưng tôi vẫn nhận thấy, còn đâu đó những người vẫn không thấy xấu hổ. Hay là tại họ chưa nhận ra họ đang quen cái thói câm lặng ?
Lại nói về cái câm lặng.
Câm lặng cũng gần giống với không nói. Nhưng không nói không hẳn là câm. Còn thằng câm thì tất nhiên, mãi mãi không bao giờ nói được. Vậy điểm khác nhau là gì ?
Người không nói là người chờ thời cơ đúng để nói. Chờ người nghe đúng để nói. Và chờ sự việc đúng mới nói. Người không nói, tức là họ đang nghiền ngẫm, suy nghĩ, và chờ đợi để nói. Còn kẻ câm, thì chỉ muốn im cho qua. Giả như họ cũng căm tức lắm, khó chịu lắm, nhưng vì quen làm người câm rồi, nên chỉ biết gào thét trong óc thôi, và mãi mãi chỉ dừng ở đó.
Hôm nay bất chợt gặp một số người "hay nói", mình cố lắng nghe xem có đọng lại được chút gì hay không. Nghe một lúc thì lại thấy sợ. Sợ bị vạ lây, sợ phải thanh minh và giải thích là mình không nói, mình chỉ nghe thôi. Nhưng mà... Làm thế hóa ra, chả khác nào thằng câm!
Thôi, không nói nữa, nói nữa không khéo bị cắt lưỡi, không câm cũng thành câm.
Friday, March 20, 2009
Linh tinh các thứ mình làm (II)
Dưới đây là các thứ pé Q móc lâu rồi sẵn đang làm một show hình tự làm nên đem hết lên luôn hihihi
Xem xong rồi cho pé Q í kiến nha, có mấy cái túi đựng điện thoại pé Q bán cho bạn rồi á, giá cũng ok lắm có 5 € một cái à hihihi. Ai có nhu cầu thì liên lạc nha ...
Lục lọi kho hình giờ mới biết pé Q có nhiều tài ghê luôn hihihi làm quá chừng thứ luôn nè, chắc mai mốt đi bán đấu giá quá ...
Túi đựng điện thoại
Giầy của bebi nè, ai có nhu cầu hong vào pé Q để lại cho hihi. Cái này chỉ móc giải trí học hỏi thui chứ chưa có bebi đâu nha.
Và đây nữa một kiểu đơn giản
Còn đây là cái túi xách mới làm nhất của pé Q nè, làm cái này hết một tháng trời luôn á, chậm ớn luôn, tại đâu có nhiều time đâu, với lại mới học móc nên còn chậm chạp lắm, mỏi ngày sáng đi học đem theo cuồn len lên xe bus móc chiều về cũng thế, rồi cũng xong được cái giỏ xách này. Giỏ xách này móc nhiều cái hoa vuông rồi ráp chúng lại. Công hong đó nha.
Linh tinh các thứ mình làm (I)
Hôm nay một ngày nắng lạnh ( tại giờ đang còn là mùa đông nhưng nó có nắng) đẹp trời, lục cái kho hình ra tìm thấy quá chừng cái linh tinh đã từng làm, có cái làm lâu rồi có cái mới làm, có cái tự làm ra có cái nhìn hướng dẫn mà làm hihih dù sao cũng là handmade tự tay pé Q làm ra.
Dưới đây vài mẫu thiệp làm lâu rồi, có gửi cho AI ùi có cái chưa gửi hihi.

Thiệp này nhìn đơn giản mà làm cũng đơn giản luôn, chỉ cần dùng mấy miếng giấy màu cắt hình chữ nhật rồi dán vào nền trắng, rồi cắt 2 cái tim dán lên, rồi dùng mấy sợi trang trí hong biết tên là gì uốn éo thành cái chữ số hihi.
Còn cái thiệp này í tưởng của nó là dùng đinh rim đính lên tường để nhớ ngày 14.2 mà hong biết làm sao nó ra thế này đây nè.
Cái này thì hồi 14.2 năm trước lận có gửi cho anh rồi, còn năm nay có làm mà hong có chụp hình lại.
Pé Q làm nhiều thiệp tay lắm á, mỏi dịp lễ nào điều làm hết, mà hong có nhớ chụp hình lại gì hết, làm xong bỏ phong bì là gửi đi luôn à ...hix ... giờ muốn khoe cũng hong có nữa.
Hong biết có bạn nào nhìn ra cái này là cái chi hong nữa. Pé Q cũng hong biết tiếng việt cái này tên là gì nữa, nhưng để treo cửa sổ hay trên trần nhà á. Xếp hạt giấy với quá chừng ngôi sao luôn, xong ùi xỏ chỉ thành sợi lại rồi quấn lên cái khung tròn rồi làm giây treo lên hihi... Bạn nào muốn làm thì nên mua cái vòng tròn đẹp nha, chứ bên này hong có nên pé Q tự lấy giấy quấn làm cái vòng á, nhìn nó méo mó thương ghê luôn, nhưng đẹp đúng hong nè.Còn cái hộp này thì hôm bữa lang thang tren web thấy bài hướng dẫn làm hay hay nên làm thử, kết quả đẹp lắm chứ, mà làm xong hong biết đượng cái gì hết, nghĩ chắc để đựng bút hay đựng kẹo hay cất giữ gì gì đó. Làm bằng hộp sũa tươi á hihi, nhìn cái hộp cuối hong được khéo cho lắm ..hix
Tuesday, March 17, 2009
Tự làm khung hình
Khung hình của AIEI
Khung hình này pé Q làm lâu lắm rồi mà chưa có dịp để post lên cho anh xem (dù anh đã xem qua webcam ùi). Hôm nay rãnh nên post lên cho anh và tất cả mọi người chiếm ngưỡng nha. Nhớ để lại comment đó.
Khung hình này làm bằng giấy thùng carton á, xong ùi quấn giấy màu xung quanh, rồi cắt chữ, cắt hình dán lên thế là xong một khung hình ấn tượng và lạ theo phong cách đúng hong nè.
Khung hình này thì pé Q bẻ bông của bà hàng xớm kế bên ( cũng hên bà hong biết á) đem về ép khô nó, xong rồi dán chúng lại cho có kiểu chứ toàn là hoa rời hong à.
P/S chọn giấy màu hong có đúng nên dán hoa lên hong được nổi cho lắm hix...
Còn khung hình này thì hết í tưởng rồi ( thật ra có nhiều mà lười làm quá) nên nhìn nó đơn giản một màu thôi, cách làm cũng như trên, quấn giấy màu xung quanh khung hình rồi dán dính lại.
P/S nhớ click vô hình để xem hình lớn hơn.
Tuesday, February 24, 2009
Linh tinh
Thời gian này lúc nào cũng bận bịu chuyện linh tinh đây đó hong à, bỏ hoang nhà cửa hong chăm lo gì được hết. Anh nói sắp xếp có thời gian rồi sửa sang nó lại nữa.
Hai mình có những kế hoạch tưởng chừng xuôn xẻ ai mà ngờ được tìm hiểu rồi lòi ra những khó khăn mà không thể giải quyết tức thì được, chỉ có ngồi đó chờ rồi đợi, chẳng biết chờ đợi tới lúc nào mới được nữa...Chờ mấy năm rồi ... haizzz. Mỏi mòn luôn.
Thôi hong nói linh tinh nữa
Tuần này thất nghiệp nũa rồi hong có gì làm hết, anh thì hong onl được, một mình thui thủi buồn ghê luôn, gặp cái photoshop bị khùng hong có design hình cho recipe được tức ghê .
Đi học thì cũng học hoài như vậy à, toàn là lên kế hoạch món ăn rồi tính toán linh tinh, giờ thì đang học về cách đãi tiệc cưới tiệc sinh nhật tiệc tùm lum ... kế hoạch lên làm thế nào, đồ ăn ra sao, trào giá sao có lời nói chung cũng có ích mà ngán quá.
Học xong cái này mai mốt làm một cái tiệc hong đụng hàng cho xem hihihi
Friday, February 20, 2009
Ghi chép linh tinh
Đang ngồi nghe nhạc Tuấn Vũ, chợt nhớ tới ông bạn đang làm ở quán cơm. Tướng ổng cũng gầy gầy, nhỏ con như mình. Năm nay hơn mình một tuổi, vậy mà có đứa con gái 5 tuổi rồi. Khá quá. Bà vợ, theo lời ổng kể thì trong một lần rong chơi về miền Tây, quen hai tuần rồi cưới. Hai người mở quán cơm, vợ nấu, bán. Chồng giữ xe, dọn quán. Lục tục đã hơn 6 năm nay...
Rồi ổng rít điếu thuốc, phà khói vô ly trà. Trầm ngâm. Dường như hắn đang cố nhớ, cố hồi tưởng cái quá khứ "huy hoàng" ngày xưa. Theo lời ổng kể thì, "ngủ tới 11, 12 giờ trưa mới dậy. Đi café tới 3h chiều về ăn cơm, rồi xách xe đi chơi tới sáng mai. Lại ngủ tới 11, 12 giờ mới dậy..." Vòng quay cứ vậy cho tới ngày gặp "bả". Giờ thì bạn bè "bỏ tui hết rồi". Sang trích nguyên văn lời ổng nói đó, không thêm bớt chữ nào đâu.
Rồi lại nhớ tới mấy ông anh bên ngoại, cũng vậy. Rồi nhớ tới mấy ông chú mình, theo lời mấy ổng kể thì cũng vậy. Rồi giật mình, hả, mình cũng vậy ?!?
Còn ai như tui hong ta?
Rồi ổng rít điếu thuốc, phà khói vô ly trà. Trầm ngâm. Dường như hắn đang cố nhớ, cố hồi tưởng cái quá khứ "huy hoàng" ngày xưa. Theo lời ổng kể thì, "ngủ tới 11, 12 giờ trưa mới dậy. Đi café tới 3h chiều về ăn cơm, rồi xách xe đi chơi tới sáng mai. Lại ngủ tới 11, 12 giờ mới dậy..." Vòng quay cứ vậy cho tới ngày gặp "bả". Giờ thì bạn bè "bỏ tui hết rồi". Sang trích nguyên văn lời ổng nói đó, không thêm bớt chữ nào đâu.
Rồi lại nhớ tới mấy ông anh bên ngoại, cũng vậy. Rồi nhớ tới mấy ông chú mình, theo lời mấy ổng kể thì cũng vậy. Rồi giật mình, hả, mình cũng vậy ?!?
Còn ai như tui hong ta?
Monday, February 9, 2009
Khảo sát vấn đề tín nhiệm trong môi trường internet
Mình có một chương trình khảo sát nho nhỏ, mong mọi người dành chút ít thời gian giúp đỡ. Thời gian từ 09 Feb 2009 đến 09 Mar 2009.
Xem chi tiết tại liên kết bên dưới:
Khảo sát vấn đề tín nhiệm trong môi trường internet
Đây là một khảo sát nhỏ, nhằm mục đích tìm ra ý tưởng phục vụ tốt hơn cho những cư dân mạng trong việc giao tiếp, trao đổi, mua bán v...v...
Vấn đề đặt ra là thế giới internet luôn tạo cho mọi người cảm giác được che giấu và bị che giấu.
Tức là trong một chừng mực nào đó, bạn muốn được ẩn mình, nhưng lại muốn thấy người khác rõ ràng. Và tất nhiên là không ai nhường ai cả.
Vậy, có hay không sự tín nhiệm trong môi trường internet ?
---------------------------------------------------------------------------------------
Khảo sát được thực hiện bởi AiEi | Anh Sang, từ weblog http://www.aiei.us với chủ trương thu thập ý kiến người dùng internet. Những thông tin bạn cung cấp sẽ không được tiết lộ.
Rất mong sự hợp tác từ các bạn. Xin chân thành cảm ơn.
-- Sang.
Xem chi tiết tại liên kết bên dưới:
Khảo sát vấn đề tín nhiệm trong môi trường internet
Đây là một khảo sát nhỏ, nhằm mục đích tìm ra ý tưởng phục vụ tốt hơn cho những cư dân mạng trong việc giao tiếp, trao đổi, mua bán v...v...
Vấn đề đặt ra là thế giới internet luôn tạo cho mọi người cảm giác được che giấu và bị che giấu.
Tức là trong một chừng mực nào đó, bạn muốn được ẩn mình, nhưng lại muốn thấy người khác rõ ràng. Và tất nhiên là không ai nhường ai cả.
Vậy, có hay không sự tín nhiệm trong môi trường internet ?
---------------------------------------------------------------------------------------
Khảo sát được thực hiện bởi AiEi | Anh Sang, từ weblog http://www.aiei.us với chủ trương thu thập ý kiến người dùng internet. Những thông tin bạn cung cấp sẽ không được tiết lộ.
Rất mong sự hợp tác từ các bạn. Xin chân thành cảm ơn.
-- Sang.
Wednesday, January 28, 2009
Mình là một người đáng sợ ư?
Hôm qua, mình dắt Tee qua chơi với đám bạn học cũ. Mọi chuyện vui vẻ, ngoài trục trặc một chút về cái handfone (vẫn là chuyện "cầm nhầm", nhưng nuốt không trôi đành trả lại chỗ cũ ấy mà). Có lẽ kinh tế khủng hoảng, kéo theo đạo đức cũng khủng hoảng theo.
Trên đường về, mình gặp một ông già, cụt một chân, đang dắt bộ chiếc xe đạp trên cầu. Mình quay xe lại ngỏ ý muốn giúp ông ít tiền Tết. Ông run rẩy từ chối. Thằng Tee giật tờ tiền nhét vội vào túi áo ông. Mình nói với ông là chỉ muốn chúc ông tốt lành, và ăn Tết vui vẻ thôi, nhưng ông vẫn run.
Dường như đằng sau việc cho, tặng gì đó, luôn ẩn chứa hiểm họa.
Dường như văn hóa "quơ quào" đang thịnh hành, và ai không "quơ quào" sẽ nghiễm nhiên bị xem là lập dị.
Dường như mình đang trở thành một người đáng sợ ...
Trên đường về, mình gặp một ông già, cụt một chân, đang dắt bộ chiếc xe đạp trên cầu. Mình quay xe lại ngỏ ý muốn giúp ông ít tiền Tết. Ông run rẩy từ chối. Thằng Tee giật tờ tiền nhét vội vào túi áo ông. Mình nói với ông là chỉ muốn chúc ông tốt lành, và ăn Tết vui vẻ thôi, nhưng ông vẫn run.
Dường như đằng sau việc cho, tặng gì đó, luôn ẩn chứa hiểm họa.
Dường như văn hóa "quơ quào" đang thịnh hành, và ai không "quơ quào" sẽ nghiễm nhiên bị xem là lập dị.
Dường như mình đang trở thành một người đáng sợ ...
Subscribe to:
Posts (Atom)















