Navbar


New: Biggest Hiphop News in Vietnamese - DUNKARE MAGAZINE [ Click here to visit ]

Thursday, August 21, 2008

Sống

Vậy là một người nữa ra đi. Vikey hôm nay lên đường qua Finland học. Chắc Blue cũng sẽ khóc trong đêm nay cho mà xem. Cũng như mình, cũng như bé Quyên, và cũng như bao người khác.

Con người thật lạ, vui họ cũng khóc, mà buồn họ cũng khóc. Lúc gian khổ, họ khóc. Lúc sung sướng., cũng trào nước mắt. Có lẽ vì thế mới là người. Lúc đứng chia tay, ai cũng rầu rầu. Vikey có lẽ là người buồn nhất. Hắn không dám nhìn mặt ai, nhất là đôi mắt. Những đôi mắt tránh nhau rất vội. Dường như nhìn vào trong đáy mắt kia, thì họ sẽ không thể rời nhau ra được.



Blue không phải là một cô gái dạng xì-tai, hay "hot", hay Korean gì gì đó. Chỉ là rất đơn giản, và có duyên. Ngay từ lần gặp đầu tiên, mình đã tự nói: "Nói chuyện với cô ta chả khác gì nói với cái gương", vì dường như tôi với cô ấy là anh em sinh đôi. Tôi thích màu nào, thể như rằng cô ta thích màu đó. Tôi ghét cái gì, thì y chang, cô ta cũng ghét. Nghĩ thế, tôi không xưng anh em với cô ấy, mà chỉ gọi "bà" và "tui", cách gọi khi người ta cần tránh điều gì đó xảy ra. Thực lòng thì quen một người mà y chang như mình thì chán chết. Tôi chỉ xem như bạn từ lúc đó.

Nhớ có lần chat voice, Vikey nghe thấy, có lẽ là kết luôn từ đó. Đi làm chung ở GP, dần dà Vikey cũng thổ lộ cho mình là hắn ta đang để ý. Mình chỉ thấy trời sao thật công bằng, sinh ra hai con người xấu như nhau, xứng đôi vô cùng. Rồi họ cũng có tình cảm, thật mừng cho họ. Chứ họ không thương nhau, thử hỏi còn ai thương họ chứ, xấu quá mà. Ha ha, mình viết có duyên thật.

Giờ thì không còn rủ rê hắn đi đâu được nữa. Ngồi uống với Tee, chỉ chực muốn khóc. Sao lúc ở sân bay mình lại cười được nhỉ, không thể hiểu nỗi. Có lẽ mai này sẽ có người tát cho vài cái, vì ai đưa tiễn ở sân bay cũng khóc mà. Có đứa còn rống lên như heo ấy...

Vikey chỉ quay đi, quẹt vội dòng nước mắt. Tao thấy, mày đừng có giấu. Mình biết hắn khó xử khi đi một mình như thế lắm. Buồn lắm chứ. Có ai ngoài hắn để nói chuyện trên trời dưới biển đâu. Vì ai mà nghe một lúc, thì không chửi hắn khùng, cũng bảo hâm hâm. Mình cũng chỉ nói được với hắn, vì ai cũng nói mình vậy hết...

Mày có đọc được, thì ráng mà lo học nha, vết xe đổ chính anh em mình làm ra, giờ không thể đi lại được. Chính trong những ngày tháng cơ cực, hai thằng mới tiếc ngẩn ngơ. Rồi ân hận mãi. Giờ thì mày có đường ra rồi. Đừng có bận tâm quá nhiều, tao không sao.

Thằng bạn già, chúc mày bình an.

1 comment:

  1. tui lấy hết can đảm để ko khóc ai dè anh iu tui lại rơi nước mắt làm tui bùn ghê, thui thì đứng xa xa nhìn thui, chứ lại gần thì chắc cũng ...cảm ơn ông đã động viên VK nhe, fải mà có đầy đủ mấy anh em kia đi luôn thì chắc ổng cũng dzui hơn hen. 3.5 năm nhanh mà...uh..chỉ khoảng 1277.5 ngày nữa là VK về rùi ...

    ReplyDelete

Người viết chịu trách nhiệm về những gì người đó đăng tải tại đây, vì thế Ngôi nhà nhỏ không duy trì sự kiểm duyệt comments.

Trong một số trường hợp nhất định, việc loại bỏ những comments không thích hợp nhằm duy trì một môi trường lành mạnh và thân thiện, là cần thiết tại Ngôi nhà nhỏ.