Navbar


New: Biggest Hiphop News in Vietnamese - DUNKARE MAGAZINE [ Click here to visit ]

Tuesday, April 15, 2008

BéQ Viết viết viết...



Viết viết viết, bắt đầu từ đâu bây giờ!? Thôi thì viết tới cái suy nghĩ ngày sắp về vậy.
Không còn bao ngày nữa thì bé lại bay về bên anh, được gặp anh, được ôm anh, được nghe hơi thở nhịp đập con tim của anh và nhiều hơn thế nữa. Mà tại sao khi biết được là về thì thời gian hình như vô tình hay cố ý mà cứ trôi qua chậm chạp thế này nhỉ? Làm bé và anh cứ ngóng rồi mong đứng ngồi cũng chẳng muốn yên được. Cứ nghĩ tới cái ngày về thì lòng nôn nao, rồi nghĩ không biết lần này về có như lần trước nữa không, mọi việc có suôn sẻ không, rồi có gặp điều gì không hài lòng hay trục trặc gì không. Thế rồi lại lo lắng sợ sệt, chẳng biết lúc ấy ở nhà anh mọi chuyện diễn biến như thế nào, có làm vừa lòng mọi người trong nhà không. Bé biết pa anh rất khó nên cứ hơi e ngại, không biết pa anh nghĩ sao về béQ nữa... Không tưởng tượng ra được.
Bé thì lại lo lắng cho bản thân, tính tình lúc nào cũng hậu đậu, bất cẩn, làm trước quên sao đây rồi thế nào nhỉ, có màn nào vui không ta. Đâu ai hiểu cái tính tình của mình bằng bản thân mình chứ, nên hơi sợ, biết đâu là mọi chuyện rối như tơ rồi lúc đó méo miệng cười miệng khóc quá.
Còn anh thì không biết năm nay có gì đổi thay hay không, có nóng tính khó chịu nhiều như năm rồi không. Cũng hơi lo lắng, hong biết có lo lắng cho anh tỉ mỉ chu đáo như đã nói hay không, có " cáo cọ" với anh nhiều không nữa, nhưng có một điều lo lắng cỡ nào cũng đến đó là: Dù ở chung một nhà gặp mặt sáng chiều thì cũng không tránh khỏi đôi lúc bực dộc rồi "cáo cọ" lên cho mà coi. Hong sao người ta nói "cãi nhiều mới hiểu nhau hơn" mà sao cãi được béQ ngoan muh. Hihi

Mà tính tóan lo lắng nhiều cũng vậy, béQ tính đâu bằng trời tính chuyện gì đến rồi đến miễn vui vui vẻ vẻ với nhau là được. Không còn nhiêu ngày nữa đâu hơn tháng rưỡi nữa à. Anh cố lên nha...

Hôm nay có gì thú vị nà hm... hình như cũng bình thường thôi. Đi làm cũng không mệt lắm, có điều cái dây nghe nhạc nó lại hư nữa rồi, cái loa nó bị gãy làm đôi nữa rồi hix hix nhìn thảm chưa, ruột xanh xanh đỏ đỏ gì lồi ra hết, nhìn mà tội nghiệp nó, mà lại không nỡ vứt bỏ, thấy còn nghe được âm thanh thì bỏ làm chi cho phí, nên lần trước lấy keo dán sắt, dán nó lại xài ngon lành quá chừng. Hôm nay quá date rồi nên nó bị gãy đôi lại cái chổ cũ, thì biết làm sao, lấy băng keo trong băng bó nó lại muh nghe tạm chứ sao, nhưng nhìn tức cười làm sao, băng bó kiểu đó sao nhét vô tai vừa chứ, thiệt là...

Trưa về, đi lại con đường cũ, ghé thăm ngôi trường xưa ( mới có một năm chứ nhiêu) vào trường tìm lại mấy bà cô ông thầy mà thăm, nhưng chẳng gặp được cô nào, gặp được mỏi ông thầy chủ nhiệm lớp hồi đó. Vẫn vậy vui vẻ trẻ trung không có gì thay đổi, vẫn hàm râu quai nón, cái bím ngày nào. Thăm hỏi vài ba câu, lại biết thầy ta sắp được làm cha nữa rồi (bên này vợ sanh con thì là mẹ rồi mà mẹ thì được nghĩ 3 năm không đi làm vẫn có lương ở nhà nuôi còn, còn cha thì được nghĩ 2-4 tuần ở nhà họ bắt đi học qua lớp trẻ em. Hihi) Thế là thầy ta được nghĩ tiếp. Thế cũng vui.
Cái con đường kế nhà vậy mà cả năm trời rồi chưa đi lại bao giờ, học trường khác nên cứ đường khác mà đi, giờ đi lại thấy nhớ nhớ nó làm sao ấy, một cảm giác quen thuộc ngày ngày vẫn còng lưng đạp xe đi học ...
Giờ tòan đi xe bus với cái xe đạp cằn còi bị ăn trộm dắt đi mất rồi...Bùn.

1 comment:

  1. Hừm, hừm, dám nói anh Sang cáo cọ heng, dám nói anh Sang nóng tính heng :-w Anh Sang nóng tính hòi nào hả? Hả? Hả? Dìa ùi biết, tui kí cho u đầu luôn chứ nói tui dữ hả? X-(

    ReplyDelete

Người viết chịu trách nhiệm về những gì người đó đăng tải tại đây, vì thế Ngôi nhà nhỏ không duy trì sự kiểm duyệt comments.

Trong một số trường hợp nhất định, việc loại bỏ những comments không thích hợp nhằm duy trì một môi trường lành mạnh và thân thiện, là cần thiết tại Ngôi nhà nhỏ.