Navbar


New: Biggest Hiphop News in Vietnamese - DUNKARE MAGAZINE [ Click here to visit ]

Wednesday, April 30, 2008

Tàn lụi hay bùng cháy ?

Cũng vẫn giọng điệu cũ, vẫn luận cứ cũ, và cũng vẫn những lời cũ rích. Mọi thứ dường như quay lại 6 năm về trước, khi mà mình lỡ mồm nói thật.

Nói thật sẽ khiến người ta trở thành người sai, người thua thiệt, và trong xã hội, dường như nói thật trở thành thiểu số, thành ra ít thông dụng. Người ta căn cứ trên những lời nói dối, trên áo quần xe cộ mà thôi, chứ chẳng ai chịu tin vào thực tế cả, có lẽ vì thực tế chỉ toàn dối trá mà thôi.

Không biết từ lúc nào, mình đã bỏ hẳn cái nói dối rồi. Và cũng không biết từ lúc nào, mình chỉ toàn gặp vận rủi. Nói nghe có vẻ nặng nề, vì thật ra cũng bình thường, chỉ có điều, hễ nói thật thì thường kết quả không như mình mong đợi. Mình phải làm sao nhỉ ?

Hôm qua thi entrance exam, bà Romo ăn mặc "giống rapper quá" - lời của một thằng đi thi giống mình. Phía bên kia dãy phòng là nơi tập trung của "con cưng" Inec, nghĩa là những thằng chấp nhận tốn từ $1000 - $1.200 chỉ để lũ Inec nó hướng dẫn làm hồ sơ, hướng dẫn học bài thi, mà theo như chúng nó quảng cáo thì "khả năng đậu gần như 100%". Cũng được gần 15 mạng, nhân sơ sơ ra thì Inec cũng ẵm cỡ $15.000, chi phí cao lắm cũng chừng $1.000 thôi, chu cha ơi, làm nghề tư vấn này coi bộ ngon à nha... À quên, không biết có chung chi gì với bà Romo không nữa, mà thấy lũ chúng nó làm bài hí ha hí hửng nhỉ...

Mà thôi, mình cũng tập trung làm được bài toán, bài tiếng Anh cũng tốt, chắc không sao. Chỉ có mỗi bài essay là hơi tệ, viết lủng ca lủng củng. Giờ ngồi mong điểm, chắc tuần sau. Mong là có điểm sớm.

Hôm nay gặp chuyện như thế này, không biết lúc đậu rồi thì lấy tiền đâu ra mà đi nữa. Thật tình là mình muốn đi học, muốn được ở một nơi mà người ta coi trọng cái thực lực hơn là bằng cấp. Muốn ở một nơi mà câu đầu tiên người ta hỏi là "Anh làm được gì?" chứ không phải hỏi "Anh có bằng gì?".


Đây là quãng thời gian khó khăn với mình. Cần phải bình tĩnh mà vượt qua. Chông gai sóng gió luôn thử thách những con người muốn tiến thân mà. Ai an phận thủ thường thì mình không biết, chứ mình phải khác hiện tại, một hiện tại quá chán nản và mệt mỏi. Bao công sức học hành, bao ngày tháng chịu đựng, làm việc, tất cả gói ghém trong số giờ ít ỏi được nghỉ vào buổi tối, khi mà mọi người đều đi ngủ cả, thì mình vẫn còn trố con mắt ra mà nhìn... Giờ chẳng lẽ mình đổ nó đi? Nhưng cũng không nói trước được gì. Trước tiên là chờ cái điểm thi cái đã. Có nó với cái invitation letter thì mình mới tính tiếp được.

Sau đó thì sao?

Mình phải bình tĩnh lại Sang ơi, mọi việc xưa nay mày luôn làm nó rối rắm lên vì cái tính "thích là cho tới luôn". Giờ không còn nhiều thời gian để làm lại cuộc đời. Thời điểm này là thời điểm quyết định, một là bùng cháy, còn hai là lụi tàn. Không! Phải cháy sáng. Vì thế, cần suy nghĩ cho kỹ nha Sang, bỏ qua cái giận hờn bé nhỏ đó đi. Tập trung vào việc lớn. Giờ cái cần thiết là giữ bình tĩnh trước mọi biến động để có cách xử lý thích hợp nhất.

Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh.

2 comments:

  1. thua keo này bày keo khác ông, ôn rùi thi đợt nữa đi, biết đâu lần này có kinh nghiệm thi sẽ tốt hơn thì sao!

    ReplyDelete
  2. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, có lẽ bờ-nu cũng hiểu...

    ReplyDelete

Người viết chịu trách nhiệm về những gì người đó đăng tải tại đây, vì thế Ngôi nhà nhỏ không duy trì sự kiểm duyệt comments.

Trong một số trường hợp nhất định, việc loại bỏ những comments không thích hợp nhằm duy trì một môi trường lành mạnh và thân thiện, là cần thiết tại Ngôi nhà nhỏ.