Navbar


New: Biggest Hiphop News in Vietnamese - DUNKARE MAGAZINE [ Click here to visit ]

Monday, April 28, 2008

Khóe mi buồn


Mấy lúc này, anh và bé điều bận rộn lên hết, anh lo việc học hành nhà cửa, bé thì lại lo toan đi làm đi học. Thời gian gặp cũng ngắn đi dần dần, biết bao nhiêu việc xén lấy thời gian chúng ta, chỉ còn biết nhìn trời ngó đất mà nhớ với nhau thôi.
Tuần này đi làm suốt nên hong có gặp nhau được dù chỉ một phút một giây, anh thì cuốn cuồn lo cho kì thi, không biết như thế nào. Nhớ quá thì cầm fone lên mà gọi, nghe được giọng nói nhớ vô cùng, vui vẻ phấn chấn hẳng lên, cũng có đôi khi call mãi mà anh không bắt máy, chỉ có tiếng chuông reo đổ liên hồi mà không người bắt máy, xót xa buồn làm sao.

Cũng như hôm nay, sáng anh đi thi, cứ ngống ngồi không yên, nghĩ không biết thi như thế nào, làm bài ra sao, muốn call cũng không dám, biết đâu đang làm bài. Đành thôi,chi biết tưởng tượng ra...Còn bé thì đi học đi làm, một ngày làm việc dài đăng đẳng, chỉ muốn mau chống mà về sớm, mà công việc có dồn dập làm xong mới được về. Thấy nhớ anh biết bao luôn, giờ này bên anh cũng đã tối, lấy fone ra call cho anh...Nhưng...Chỉ đáp lại là biết bao hồi chuông đổ mà không người bắt máy, biết bao nhiêu câu hỏi đang diễn ra trong đầu. Cứ mấy mười phút lại call một lần, hix vô vọng, cũng chỉ là tiếng chuông đổ cùng với tiếng tút... dài liên hồi. Hix bùôn ơi là buồn, không biết bị gì,làm sao, ngủ rồi hay còn thức, điện thoại bỏ dưới nhà hay bật chế độ rung hay còn những lí do khác nữa, không muốn nghĩ tới chút nào. Giọt nước mặn nào vô tình lại rơi.
Lay hoay rồi cũng xong mọi việc, cũng trễ rồi, làm hơn 10 tiếng rồi, mỏi mệt cả người hết, chỉ muốn mau về nhà nằm xuống cái giường êm ấm đánh một giấc ngủ ngon... Trời không thương chút nào, chay ra thì lại trễ mất một chuyết xe, ngồi thẩn thờ như một người điên vậy, nghĩ ngợi lung tung. Cứ tự hỏi sao nó không giống như những người khác, đâu cần bôn ba vất vẻ như thế này, đâu cần phải nhớ thương người khác, đâu cần lẻ loi một mình. Thế nhưng tất cả đều nằm trên vai nó hết. Nó lại bật khóc một mình trong trời đêm vắng người.

Về tới nhà đã trễ ơi trễ, như một thói quen, nó liền mở máy lên dù biết giờ này chẳng còn ai cả, anh chắc cũng ngủ lun rồi... bơ vơ. Lục lọi cái tủ lạnh tìm được cái hộp thịt sốt cà đâu bốn ngày này rồi, nhìn phát ngán lun, cũng phải hâm nóng lại mà ăn, chẳng còn gì nữa hết, nó cũng quen rồi, nấu một lần ăn cà tuần mà, không cần biết thức ăn lên móc men chưa nữa hix... Lên web, chạy ngay vô NNN của chúng mình, trong khi chờ nó load trong lòng cứ có một hy vọng rằng anh sẽ viết một cái gì đó trong nhà mình, hoặc chỉ một comment cho béQ thì cũng vui lắm lắm rồi, thế mà, mắt nhòa vì nước mắt, không có một dòng chữ nào hết. Khóc thật nhiều, nước mắt chan cơm mà nuốt, vô tình hay cố í. Sao lại vậy chứ, muốn call chia sẽ với anh thì không được lên nhà muốn tìm gì để đọc cũng không có, ác lắm...hix đã xảy ra chuyện gì?
Sắp đến 1/5 rồi, hình như chẳng có hứng thú gì với cái ngày này hết, đói với nó ngày nào cũng như ngày nào thôi, có bao giờ tụ tập bạn bè mà đi đó đây đâu, cứ rút mình trong nhà nhìn màng hình gõ bàn phím cho hết ngày rồi đi học đi làm thôi. Chán thiệt.
30/4-1/5 không biết anh có đi đâu chơi không nữa, chắc là có đi rồi nhỉ, dù gì cũng vui hơn là rú ở nhà, nếu vậy thì đi chơi cho mà ra vui vui vẻ vẻ. Bé 30/4 cũng đi học rồi đi làm tối mịt mới về, còm 1/5 thì...chỉ ở nhà thôi, chẳng ai dắt đi cũng chẳng biết đi đâu... xứ sở gì mà buồn tẻ quá chừng à.

Anh giữ gìn sức khỏe
Lo ăn uốn đàng hòang nha
Nhớ anh nhiều lắm

No comments:

Post a Comment

Người viết chịu trách nhiệm về những gì người đó đăng tải tại đây, vì thế Ngôi nhà nhỏ không duy trì sự kiểm duyệt comments.

Trong một số trường hợp nhất định, việc loại bỏ những comments không thích hợp nhằm duy trì một môi trường lành mạnh và thân thiện, là cần thiết tại Ngôi nhà nhỏ.