Nhìn mình cool không chịu nổi, he he he ;))
Monday, January 28, 2008
Album đám cưới Thùy Nga A10 ngày 26.01.2008
Nhìn mình cool không chịu nổi, he he he ;))
Sunday, January 27, 2008
Bánh Khúc
Nguyên Liệu:
- 4 cái trứng gà
- 150ml đường
- 200ml bột năng
- 1 muỗng canh bột mì
- 2 muỗng canh bột ca cao
- 300ml kem
- mứt
Đổ bột vào khuôn đc lót giấy bóng nướng trong lò 200 độ C khỏang 5-6 phút.
Lấy một tờ giấy bóng rắt đường lên giấy, bánh chín lấy bánh ra để một lát rồi úp bánh vào miếng giấy có đường, từ từ gở miếng giấy lót nướng bánh ra, để bánh thật nguội.
Nhân Bánh:
Kem đánh cho nổi, quét mứt điều mặt bánh xong rồi trét kem lên mặt bánh Xong cuộn bánh lại như hình.
Trang trí bánh:
Cuộn bánh xong có thể ăn đc rồi, nhưng nếu muốn trang trí thêm thì tùy các bạn muốn ăn như thế nào, ăn kèm thêm trái cây hoặc rưới nứơc sốt socola chẳng hạn lên khúc bánh.
Còn mình thì trang trí kem và thái lát quả kiwi để lên.
P/S: bánh rất ngọt gì thế khi các bạn trang trí hoặc làm nhận nên lựa loại mứt hoặc trái cây có vị chưa chưa như thế ăn không thấy quá ngọt và kô ngán, bản thân bánh ngọt các bạn làm nhân cũng ngọt thì ăn mau ngán gì quá ngọt đó à.
Saturday, January 26, 2008
Escalope poulet
Nguyên liệu:
- 120g ức gà
- + muối, tiêu, bột mì, trứng gà, vụn bánh mì ( breadcrumbs)
- 20g bơ
- 10g dầu ăn
Cách Làm:
Ướp gia vị cho miếng thịt gà đìều 2 bên. Lấy 3 cái dĩa đựng trứng, bột mì,
( breadcrumbs)
lăn miếng thịt gà vào một mì, xong lăn vào trứng rồi lăn tiếp vào (breadcrumbs).
Cho vào chão chiên với bơ và dầu ăn, khi miếng thịt vàng điều 2 bên thì lấy ra. Trang trí miếng chanh với nước sốt nấm.
Nước sôt nấm
Nguyên Liệu:
- 50g củ hành tây, cắt sợi
- 150g nấm, cắt từng miếng nhỏ
- 20g bơ hoặc dầu ăn
- 2cl Cognac (rượu cô-nhắc)
- 300ml nước nóng hoặc nước súp
- 100ml cream
- tiêu, muối
Cách Làm:
Xào hành nấm với bơ, thêm rượu vào braise một lát. Thêm nước nóng/nước súp với cream vào. Braise a sause khỏang 15 phút. Nếm lại gia vị.
Friday, January 25, 2008
Mọi người vào blog Ngôi nhà nhỏ bằng từ khóa nào ?
Đầu tiên, nhiều nhất vẫn là những keyword liên quan đến game dành cho PSP. Xin nói thật ra, Ngôi nhà nhỏ chỉ có 3 bài viết về game dành cho PSP, mà hầu hết chỉ là viết qua loa. Tức là chỉ dẫn link download trực tiếp mà Ngôi nhà nhỏ capture được từ một trang của Liên Xô www.psp-warez.net.
Nhưng chú ý thêm, Ngôi nhà nhỏ phát hiện một điều, đó là một số từ khóa khá lạ. "Lạ" ở đây có nghĩa là mọi người sẽ rất ít dùng với từ khóa đó. Ví dụ, nếu anh đang quan tâm đến game, anh sẽ search từ khóa "Counter Strike", hay "Starcraft" chẳng hạn, hay thông dụng hơn là từ "Hot game" chẳng hạn. Nhưng ở đây, Ngôi nhà nhỏ liên tục 3 tuần qua, chỉ nhận được một thông số cố định, đó là từ khóa "cá nhân", chính xác là "ca nhan" viết không dấu! Xin hỏi, ai sẽ lên internet và search một từ khóa "ca nhan" ???
Ngôi nhà nhỏ suy nghĩ rất lâu, nhưng cũng không chắc lắm, chỉ đến khi nhìn xuống dưới, phát hiện thêm một từ khóa cực dài, dài nhất trong danh sách các từ khóa mà Ngôi nhà nhỏ từng biết: "di san van hoa phi vat the unesco"!!! Ai search từ khóa dài như thế? Ai biết từ khóa dài như thế? Các bạn nên nhớ rằng, từ khóa càng dài, kết quả cho ra càng ít, và bạn sẽ khó tìm ra những thông tin liên quan, vì kết quả trả về không phải lúc nào cũng chính xác.
Ngôi nhà nhỏ đã thử tra, và kết quả nhận được là: Bài viết "Giải nhất cuộc thi văn hóa phi vật thể Unesco" đứng vị trí thứ 8, vừa đủ để thấy! Và bạn là ai, để biết chính xác có dòng chữ này tồn tại trên Internet? Bạn phải đã từng đọc tiêu đề bài viết này của Ngôi nhà nhỏ, vậy bạn tìm làm gì???
Bạn yêu quý??? Xin thưa, bài viết không hay đến mức độ được mọi người hưởng ứng đến thế. Không một comment, không một nhận xét, bài viết chỉ nhận được hơn hai mươi IP từ khắp nơi đổ về, có những IP tận miền Bắc bộ xa xôi, thật vinh hạnh...
Và còn nhiều từ khóa nữa, mà tôi không hiểu ý nghĩa của nó nên đành bỏ qua, chỉ trưng tạm vài kết quả hiện hữu. Nếu tôi không lầm, thì một cán bộ có hiểu biết về công nghệ thông tin, lương tháng không thể nào dưới mức bình thường. Và cán bộ ấy tìm hiểu những vấn đề như thế này cơ đấy. Chả trách vì sao chúng ta mãi nghèo...
Mười hai lượt người dùng từ khóa "ca nhan" một ngày, người Việt Nam lúc này quan tâm đến blog cá nhân phết... ;))
Thursday, January 24, 2008
Đám cưới đám cưới về ...
Có thể đặt tên cho tuần này là tuần "Đám cưới". Ai thích tiệc tùng thì tôi chia cho vài thiệp mời nhé, chứ tôi thì đuối hàng lắm rồi.
Hôm nay là đám cưới anh Dũng và cái Loan. Anh Dũng là sư huynh, cái Loan là sư tỷ. Ấy chết, sư tỷ thì phải gọi là chị Loan, hôm nay lên chức rồi.
Đám cưới không linh đình, đơn sơ và giản dị. Và tất nhiên, cũng đầy đủ thủ tục như các đám cưới khác. Chợt nghĩ, sao không làm khác đi một tý, có khi nào nó ấm cúng và vui vẻ hơn, chứ mọi người cứ "hò dzô ta", và mạnh ai nấy nói (vì cái loa to đùng nó át mất tiếng rồi, có ai nghe được gì đâu) thì còn gì là vui vẻ. Mà thôi, chuyện người ta mình có nói thì ích gì, có khi mình cũng chẳng thay đổi được, cái đó gọi là hội chứng "cô-péc-ních" thì phải.
Mai lại thêm một cái nữa, lần này thì của bạn học 12. Ngẫm cũng lâu rồi nhỉ, tám năm ròng chứ ít gì, giờ chúng nó mới rủ nhau mà cưới. Tội là tội đám lông bông tụi tôi nè. Có thằng chỉ vì đám cưới mà mắc nợ cơ đấy, toàn ứng lương trước không mới ác. Nhưng không trách được, cái 'thủ tục' lâu đời nó thế. Thời phải thế...
Bạn bè cũng bắt đầu hỏi mình rồi đó, em yêu! 8->
Wednesday, January 23, 2008
Sáng sớm bàng hòang
Một giấc ngủ đầy mộng mị cũng bị đánh thức bằng tiếng nhạc chuông đt báo thức, nó ồn ào làm sao luôn chỉ muốn quăng nó vô tường cho rồi nhưng tiết cái điện thoại hihihi. 5 giờ sáng rồi còn sớm chán lun mà phải dậy, chỉ muốn ngủ thêm nữa dù chỉ là mười phút hay nữa tiếng giờ đồng hồ để ngủ vùi trông chăn ấm trốn cái ánh sáng của đèn giường...
Chưa vội xuống giường lắm đầu, gì biết giờ này cũng có người đang thức để đi làm, mà mình thì đang cố tránh ông ta không hẳn là tránh mặt chỉ có điều gặp mặt nhau là chẳng ai thấy thổi mái chút nào cái mặt lúc nào cũng lạnh như băng (chắc tại bên này lạnh quá hay tại ông ta hem có cảm tình) mà làm mặt chảnh nữa chào hỏi chẳng thèm ngó nữa con mắt đáp lại nữa dần dần ác cảm với ông ta lun.
Còn ngái ngủ mắt nhấm mắt mở cửa phòng bước ra...
- Sinun pitää muutta pois miksi viel täll!
Á khẩu luôn, không bíêt nói gì luôn thẳng tiếng vào nhà vệ sinh luôn mà ấm ức làm sao luôn không hiểu ông ta đang nghĩ cái quái gì nữa, nước sông kô phạm nứơc giếng mắc gì chứ cứ thâm chọc tui hòai chứ...hừh hừh.
Thiệt là muốn dọn ra lâu lắm rồi nhưng cứ do dự hòai không phải kô tiền trang trải mà là lo Dì không biết Dì nghĩ sao nói chuyện nhắc tới thì cứ nói sao cũng đc mún dọn thì cứ dọn không í kiến cứ nói vậy thì bik làm sao chứ cho dọn hay kô...Còn ông ta thì cứ muốn đuổi đi khỏi càng nhanh càng tốt chán nản ghét đi làm.
Nghĩ tới câu nói của ông ta là tức tức như mắc nghẹn vậy, vào trang hoas coi coi mà chưa gõ cách đăng kí thế nào thì lại tới giờ học nữa ùi, thầy cho ăn tòan salad với kô ngán chik lun thèm cơm gì đâu. Muốn đc về Ngôi nhà nhỏ nơi đó có anh cùng anh ăn bữa cơm chiều bik đâu còn có tiếng bi po của bé iu đồi ăn nữa hạnh phúc quá ...nhưng không biết bao lâu nữa mới được như vậy shèm shèm quá chừng.
Về nhà vào Ngôi nhà nhỏ đọc bài anh post nhớ lại ngày xưa hai đứa quá chừng, cũng tiết ghế đôi lúc có thời gian chỉ ngồi bên nhau không biết nói nên lời gì rồi để khi lúc gấp rút không còn thời gian bên nhau nữa thì muốn nói nhìu điều lắm nhưng kô còn bên cạnh nhau nữa một người ở tận cùng trái đất một người ở trên cùng trái đất hix xa xôi thiệt có điều lòng vẫn ở cùng nhau kô xa chút nào >:D< cùng nghĩ về nhau nghĩ về tương lai hai đưa chờ ngày đc ở cũng nhau...
Cở hai tuần nữa là Tết rồi Tết đến là thời tiết se lạnh lắm nè anh ra đường nhớ mặc thêm áo ấm nha ùi lo ăn uống đàng hòang nữa đói thì ăn chứ không có ráng ráng ùi nhịn đói à hem có tốt cho sức khỏe đâu, em không có lo cho anh đc gì nên anh phải tự chăm lo lấy anh đó mai mốt ùi em bù bù lại cho anh nhìu nhìu.
Nhớ anh yêu nhiều :-*
Tuesday, January 22, 2008
Những dòng viết riêng cho em
Bẵng đi một lúc lâu, anh mới nhận ra, anh ít dùng label "Viết cho em" trong bài viết của mình, mặc dù ngày nào cũng sửa sang "nhà cửa", cũng có bài post trên Ngôi nhà nhỏ. Cũng mấy tháng rồi chứ ít gì...
Nhớ cái lần đầu tiên em gọi anh, anh ngạc nhiên lắm. Chưa biết mặt lần nào, chỉ nhìn qua vài cái hình anh gửi trong Yahoo mà em cũng nhận ra anh. Đôi lúc đi ngang cái nơi mà lúc đó hai đứa ngồi lặng thinh cả giờ, thấy tiếc tiếc. Nếu rẽ vào được, có khi nào anh nhìn thấy hai đứa ngồi nơi đó không? Nếu anh thấy được chính mình lúc đó, có lẽ anh sẽ đến và nhắc "mình" là: "Đừng phí thời gian vô ích!" Nhưng ... Nếu cứ tất bật, thì nơi đó chắc sẽ không còn nhiều lưu luyến, em nhỉ.
Mấy hôm nay bạn bè vào Ngôi nhà nhỏ nhiều, nên có một anh bạn lâu năm cũng là dân "điên điên" (cách anh gọi mấy người sống bằng thơ và nhạc, vẽ vời) vào đọc xong phán một câu: "Mày viết chua quá!" Hắn dùng từ "chua" để diễn tả chung cho nhiều cảm giác, trong đó có cả cái hắn ghét.
Anh chỉ cười, khuấy ly café: "Lúc này mày làm gì?"
...
Im lặng.
Anh chỉ nghe nói hắn vừa mở quán café thư họa ở Vũng Tàu. Nếu có dịp, anh sẽ đưa em đi xem. Dù chưa biết nó ra sao, nhưng anh vẫn chắc chắn nó rất đẹp. Hắn làm gì cũng tỉ mỉ, trừ việc học. Hắn học tám năm, bốn trường đại học, mà chả cái nào ra hồn cả... Hắn giờ sống bằng quán đó, đôi lúc viết vẽ cho dăm tấm lấy tiền đi nhậu. Anh đã bảo là dân này nó "điên điên" mà...
Trưa nay trời âm u mãi, gió cũng trở lạnh rồi. Nhìn lên cái dự báo thời tiết, thấy ở Vantaa giờ những một độ âm, chắc em còn lạnh hơn anh nữa. Hôm nay em về trễ, Ngôi nhà nhỏ lại thiếu đi một hơi ấm rồi. Thôi không sao.
Có người nói sức mạnh tinh thần có thể thắng tất cả: khoảng cách địa lý, khoảng cách thời gian, không gian, kể cả sự thật...
Thôi anh nghỉ, đói bụng thật rồi, anh ăn rồi ngủ luôn nha, em có về thì cũng đừng online quá khuya, lại mệt. Trời trở lạnh đó, ngủ nhớ đắp mền, kẻo không ngày mai nó đông cứng lại thì không có anh ủ ấm đâu...
Ngủ ngon, và mơ giấc mơ an lành nhé, em yêu.
Monday, January 21, 2008
Tôi đi mua sách
Đầu tiên, tôi phải qua cửa ải gửi đồ. Tôi không hiểu cách này ngăn chặn được bao nhiêu phần trăm, nhưng tôi vô cùng phản cảm với cách này. Với các bạn học sinh, sinh viên thì khá dễ. Nhưng với một người đứng tuổi thì sao? Việc đựng tư trang, tiền và vật dụng cá nhân vào một cái ví to là chuyện thường xảy ra với một phụ nữ đứng tuổi, họ sẽ làm gì với chiếc ví này? Các bạn trả lời giúp tôi với.
Còn nhớ một buổi tôi phải vào mua bản đồ đường bộ cho ba, vì việc khá gấp, tôi không kịp thay một bộ "vía" cho thật đẹp, mà chỉ quần thể thao áo thun tuềnh toàng, thì y như rằng, tôi được ưu ái "đi kèm" hai anh chàng bảo vệ, mặt lạnh như tiền. Làm thế để làm gì nhỉ?
Mà thôi, việc chính yếu là lựa sách, việc kia bỏ qua một bên.
Tôi lựa một quyển Barron's IELTS (đang luyện khả năng nghe, thấy quyển này có kèm CD nên muốn mua), trên bìa có ghi rõ Audio Compact Disc Enclosed, nhưng cô nhân viên bảo là: "Không có đĩa kèm theo đâu anh!?" Tôi ngạc nhiên! Trỏ tay vào bìa quyển sách, tôi bảo với cô là dòng chữ này có nghĩa là có kèm đĩa mà. Chị ta nhìn nhìn (Không biết có biết đọc không nữa...) rồi bảo tôi chờ chút. Xong chị ta quay đi hỏi một chú bảo vệ!? Vâng, chú ấy đang đứng giữ xe ở ngoài ấy, để vào xem quyển sách của tôi. Sau khi lật tới lật lui, chú phán: "Hỏng có!"
Thế là cô ta làm nốt công tác tính tiền, đóng gói, và bảo tôi: "Tám mươi ngàn đồng."
Tôi nói sẽ không mua nếu không có CD, thế là cô ta quẳng đùng quyển sách lên kệ và bảo: "Đi lựa quyển khác đi!"
...
(Tôi viết dấu ba chấm vì không biết nên viết tiếp như thế nào.)
Tôi tiếc một CD ? Không! Tôi có thể down từ Internet hằng hà sa số. Cái tôi cần là sự tiện dụng (dường như tôi có ác cảm với ebook, dù tôi rất công nhận tính tiện dụng của nó) và sở thích xem sách cũng như khả năng chú thích ngay tại trang sách tôi khó hiểu. Cái tôi cần là một quyển sách. Mọi người đang hô hào mua sách bản quyền, đừng mua sách lậu, nhưng tôi vào chính nhà sách danh giá cơ đấy, và tôi mua được quyển sách thiếu trước hụt sau như thế, khác sách lậu chỗ nào nhỉ?!
Tôi nghĩ là ở cái Tủ giữ đồ, hàng sách lậu không có Tủ giữ đồ...
----------------------
Nhà sách Tân Bình 21.01.2008
Sunday, January 20, 2008
Đến chừng nào mới hết 'BÀNG HOÀNG' ?
Tra từ điển tiếng Việt, thấy từ 'bàng hoàng' được định nghĩa như sau:
Bàng hoàng:
Trong trạng thái tinh thần như choáng váng, sững sờ, tâm thần tạm thời bất định.
Bàng hoàng trước tin sét đánh. Định thần lại sau phút bàng hoàng.
Ta dùng từ này trong trường hợp muốn diễn tả một sự việc đến bất ngờ, không mong muốn, trước cái gọi là 'tin sét đánh'.
Nếu gọi những tin tức trên kia là 'tin sét đánh', thì hằng ngày ở Việt Nam, 'sét' đánh rền rĩ. Vậy chúng ta bàng hoàng vì cái gì? Vì đây là lần đầu tiên phát hiện ra ư? Không. Mỗi sáng, hãy đứng trước cổng các trường Mầm non, mẫu giáo, nhà giữ trẻ mà xem, không thiếu những hình ảnh lôi sền sệt đứa trẻ dưới lề đường, hay mắng sa sả vào mặt một đứa trai đang khóc gào, đôi khi còn tát, cốc đầu v...v... và chính cha mẹ chúng làm điều đó, chứ không riêng gì bảo mẫu, giáo viên giữ trẻ. Chúng ta thấy hằng ngày, vậy chúng ta bàng hoàng vì cái gì?
Hay chúng ta 'bàng hoàng' vì tính nghiêm trọng của nó? Không hẳn vậy. Chúng ta từng thấy, chúng ta từng làm những việc đó bằng chính đôi tay của chúng ta, và cũng chính chúng ta làm ngơ đi. Chúng ta biết tác hại của nó. Những người trạc tuổi chúng tôi hiện nay không thể gọi bạn bè là 'tớ-cậu', hoặc là 'bạn-mình', một phần là do thói quen xã hội. Một thói quen đã hình thành từ những năm tháng còn đi học: bạn bè phải gọi nhau là 'mày-tao' mới thân mật! Và cũng không rõ tự bao giờ, chính chúng tôi, chỉ dùng từ 'anh', 'chị' trong những trường hợp khả dĩ quan trọng. Sao không dùng những từ đẹp đẽ đó hằng ngày?
Thiểu số có phải luôn phục tùng đa số?. Nhìn người ta giáo dục con cái bằng cách nào, chúng ta sao chép như thế cho chính gia đình chúng ta. Cách làm ấy vô hình khiến toàn bộ xã hội xuống cấp về đạo đức, cũng như tính nhân văn trong lối cư xử. Hãy nhìn lại phiên tòa xét xử 'ông chủ hàng phở' đã hành hạ em Bình, không một chút ăn năn. Thoáng đâu đó trên gương mặt của họ, là biểu hiện của sự bất bình! Đúng vậy, hằng ngày, hằng giờ, họ đi lại trên đường phố, và chính họ chứng kiến bao nhiêu trường hợp như thế, sao chỉ riêng họ phải đứng trước vành móng ngựa? Đáng ra phải là toàn xã hội chúng ta phải bước ra đứng trước vành móng ngựa.
Nói thế không ngoa đâu. Trẻ nhỏ hiện nay không có khả năng uống sữa. Trẻ giàu thì còn cầm cự. Trẻ nghèo thì chỉ cách đi ngủ để mà mơ thấy sữa. Như thế là xã hội mắc nợ trẻ nhỏ. Chúng ta có tội với trẻ nhỏ. Có đáng ra trước vành móng ngựa không? Gây thiệt hại vật chất vài chục vài trăm tỉ đồng thì chịu tội gì? Làm nghèo nàn thể chất, suy dinh dưỡng cả một thế hệ thanh niên thì chịu tội gì? Tôi không biết.
Hẳn các bạn cũng còn nhớ, chúng ta từng 'bàng hoàng' rất nhiều lần. Bàng hoàng trước tin một thầy giáo gạ đổi điểm lấy tình. Bàng hoàng trước tin mẹ đẻ giết con bằng thuốc sâu. Bàng hoàng trước người anh giết chết em ruột mình, trước đứa cháu giết bà nội mình. Bàng hoàng...
Một tuần mà chúng ta bàng hoàng những sáu ngày! Còn ngày chủ nhật không đọc báo, nên không bàng hoàng.
Phải chăng để hết bàng hoàng, ta đừng xem tin tức?
-----------------------
Hình ảnh sưu tầm từ Internet.
Saturday, January 19, 2008
Mưa rơi vô tình...
...hai hôm nay bị cảm ùi chuyển sang nóng sổ mũi quá chừng luôn...thế mà cứ lang thang ngòai trời gió lạnh không à... bệnh nhưng chẳng bao giờ chịu nằm ở nhà nghĩ hết cứ đi học đi làm...vào lớp cứ thèm gục mặt xuống bàn mà khò khò làm sao...đi làm cứ muốn cho mau qua giờ để đc nghĩ ...cứ vậy sao không chịu nằm nhà chứ...kì khôi làm sao...
...học dìa ghé chợ bà người việt trên hel mua cả thùng mì gói nè 4 gói cháo nè tàu hũ nè keo chao nè rồi cải chưa nữa nè giữ trữ đó mà...sắp chết đòi ùi ( nói ra coi bộ thảm dữ)
thân mang bệnh mà đầu không nón tay không găng tay chỉ mỏi cái cổ là có cái khăn quàng ...gió cứ vô tình thổi mãi lạnh cóng cả người...tay thì sách 2 bịch đồ vai thì mang cái cặp học ì ạch đi trong gió đông lội trên đường dài...nhìn i như cây nấm lùn ấy ( có tí xíu à)
vác theo 2 bịch đồ lên chổ làm gửi đó, ra làm.
Con bệnh nó đang ngấm lên tới đầu rồi mệt thấm vào người rồi ểu ỏai quá chừng...muốn đc về nhà làm sao...nhưng chưa tới 6h nữa....
Chợt nhớ ...hum nai hem onl đc nè...phải PM cho AI bik mới đc chúc AI ngủ ngon nữa cho anh khỏi chờ chờ EI...
Xin ông quản lý về sớm một tiếng...lang thang vòng cái trung tâm tìm mua quà cho đứa bạn mai nó SN rồi mà trưa đi chợ lại quên mất tiu ...lại lang thang ngòai gió...mệt ơi là mệt...Ùi cũng mua đc một món quà...chẳng bik nó có thík kô nữa...(chán quá)
...Về tới nhà cũng chưa đc nghĩ ngơi nữa...Cái nhà tắm bị nghẹt thế là phải hì hụt móc óng cóng ...trời ơi...cái mùi kô thể tả đc...moi lên tòan là tóc với tóc hèn chi kô nghẹt sao đc chứ lại là lần thứ hai ống cóng nghẹt là tự mình phải moi móc...nhà có nhiêu người chứ...hở có chuyện gì là do mình làm cả ...tại mình ra cả...(Nản)
Chán quá... mở nhạc lên nghe...cắt dán làm thêm cái thiệp 14/2 nữa đơn giản nhưng cũng ok lắm ( thứ 2 lên trường quảng cáo hehe) lo làm muh lại quên làm riêng cho anh một cái rồi...của anh phải đặt biệt hơn mới đc ....suy nghĩ coi làm kiểu gì bây giờ ấy nhỉ...chà cũng khó nghĩ ghê lun...chắc cũng đơn giản mà sâu sắc quá ...hihihi
....khuya ùi ...đi ngủ cho khỏe thôi ...mệt lả người...
.............................
Trời mùa đông âm u
Mưa rời nhiều hơn tuyết
...Sáng sáng lại mưa...trưa trưa cũng mưa...chiều chiều vẫn mưa...
trời tháng giếng sao mà thiếu sức sống chỉ có mưa mưa hòai mưa mãi...
Cứ ngỡ rằng trời đã là tháng chín...ngồi nhìn màng hình ngồi nhìn mữa...nghe tiếng rì rầm của phi cơ...vi vu của gió chợt thấy lòng dâng lên một nổi bùn xa...
Thèm làm một con hạt bay giữa trời cao bay qua đồi núi bay ngang qua đại dương để đến bên anh...đc ở cạnh anh cùng anh vui cười...
Nhớ anh vô vàng nhớ anh chưa chưa
Phố vắng thiếu bóng người
Đoạn đường hung hút xa
Căn phòng thiếu hơi anh
Em bơ vơ một bóng...
Friday, January 18, 2008
Một chút lan man về blog
Tôi đang rất phân vân khi viết bài này. Vì hiện nay có rất, rất nhiều bạn làm, và viết blog. Và tất nhiên, có rất nhiều đề tài. Từ chuyện nhà cửa, chuyện cá nhân, tình cảm cho đến chuyện nước nhà như Trường Sa, Hoàng Sa v...v... Tất cả vấn đề này đều đã được nhiều nơi nói đến, tôi xin không bàn nữa. Hôm nay tôi muốn nói đến một khía cạnh khác: Cái 'tôi' trong blog. Tôi viết có thừa không nhỉ?
Dạo qua rất nhiều blog, từ bạn bè tôi, đến blog trong cộng đồng, hoặc giả những blog cực kì xa lạ, hầu hết tôi đều gặp những dòng đại loại: "Mẹo làm blog", "Mẹo tăng page views", "Thủ thuật kiếm tiền từ blog", "Kiếm tiền Onine" v...v... và muôn vàn những 'mẹo', những 'thủ thuật' khác nhau phục vụ cộng đồng. Trước tiên, xin thưa là những thông tin như thế, rất là có ích. Bản thân blog của tôi cũng sử dụng, và tôi cũng học hỏi từ những thủ thuật như thế, để có thể làm cho trang nhà dễ nhìn hơn, hợp ý tôi hơn. Nhưng đôi lúc, tôi muốn nhìn thấy một thứ khác.
Có thể tôi ngông nghênh, khi nói một đằng, nhưng làm một nẻo. Blog 360 của Yahoo thành công trong việc kết nối mọi người thông qua danh sách Friend. Chỉ trong vài phút, tôi có thể kết bạn mới. Và hơn hết, vì 360 cung cấp khá ít các công cụ có thể thay đổi blog, nên các blogger 360 đành phải tạo cá tính thông qua việc post bài. Vô hình, điều đó càng khiến cộng đồng 360 gần gũi nhau hơn. Mọi người có thấy như thế không nhỉ ?
Ở đây tôi không cố ý so sánh về tính năng, khả năng tùy biến cũng như các thuận lợi hay khó khăn. Tôi chỉ muốn nói về tính nhân văn, tính cá nhân, tính Người trong blog. Không phải ngẫu nhiên mà nói, bằng thực tế, quá nhiều blog hiện nay chỉ tập trung vào việc làm sao để tăng Page views, làm sao có nhiều traffic, làm sao có nhiều comments trong blog của mình, kể cả việc hack lượt người xem (Yahoo! 360), hay hack Alexa (các blog khác), hay đơn giản là Spam trong Yahoo: "Mọi người ơi, comment giùm em!", "Ai không comment là con #$%^&!" (Tôi không tiện viết ra!). Dẫu biết đó là quyền tự do của mỗi cá nhân, nhưng riêng tôi khi nhận được những dòng như thế, tôi có cảm giác như ai đó đang ép mình phải 'thưởng thức' một món mà mình không thích, thậm chí ghét. Hậu quả là tôi dần mất cảm tình với 360. (Nghe phi lý thật, nhưng đây là cảm giác của tôi. Sorry 360 bloggers)
Dạng khác, là các master blog (tạm hiểu là bậc thầy, tôi tự đặt đó, đừng tìm nó trong từ điển). Ở dạng này, bạn tuyệt nhiên không tìm thấy một dòng nào có từ cảm thán trong đó đâu, vì đơn giản, trong đó chỉ toàn là hướng dẫn, tips, và trick. "Đầu tiên ....", "Sau đó ...", "Kế đến ...", "Mở trang .... Save lại ... Hết". Tôi quý bạn lắm, tôi ngưỡng mộ bạn, tôi muốn tìm hiểu và kết thân với bạn. Nhưng tôi luôn có cảm giác bạn là một robot, làm công việc góp nhặt những thứ đã có, chứ không phải một cá nhân. Có thể nói, rất ít blog hiện nay tự viết ra những cái mới cho mình, và không ngoa khi nói rằng, 90% những gì hiển thị trên đó, đã từng hiển thị trên một trang khác. Bản quyền bài viết càng trở nên xa xỉ hơn.
Chúng ta làm thế để làm gì?
Ngoại trừ một số ít ỏi trang mà tôi biết, ví như Tài nguyên nước của bạn Eagle8x, hay trang của G man, trang của nồi niêu chẳng hạn, là tôi có thể đoán được một chút về chủ nhân (Có thể đúng, có thể sai), nhưng vẫn còn hơn là tôi chẳng thể đoán được gì về bạn, vì một trang chỉ toàn là tips, mà lại đủ loại tips, từ mỹ phẩm, công nghệ, xe hơi, cho đến Adsense, Lập trình web, Ebook ....
Ôi, tôi sẽ tìm đến bạn vì lí do gì? Vì bạn là Tổng Hợp? Không, tôi có Google rồi.
Tôi sẽ tìm đến bạn, vì bạn là bạn. Vì bạn làm được những thứ mà tôi không thể tìm được trên Google. Vì bạn là bạn của tôi.
Có thể trang của bạn không đẹp, không chuyên nghiệp, hay rất đơn giản là đằng khác, nhưng hãy làm nó trở nên ấm cúng hơn. Tôi không gọi trang nhà của tôi là Blog, tôi gọi là Ngôi nhà nhỏ là vì lí do đó. Một ngôi nhà nho nhỏ nơi góc lặng của net, dành riêng cho tôi và thiên thần của tôi - Bé Q, và cả bạn bè tôi nữa.
Và tôi không muốn làm bạn với một Text-Robot.
-------------------------------------------------
P/S: Trên đây là ý kiến cá nhân của tôi. Ý của bạn thì thế nào?
Cái vote của Polldaddy bị hỏng, tạm thời gỡ xuống.
Thursday, January 17, 2008
"Tôi cấm anh, anh không được phép ... nghèo!"
Bạn sẽ làm gì khi bạn chẳng may sa cơ thất thế, chẳng may bạn trắng tay? Hay đơn giản, cuộc sống về hưu của bạn đang thiếu thốn? Bạn sẽ thuê một cửa hàng ở trung tâm thành phố và bán cam, quýt, xoài, ổi v...v... ? Có lẽ thế, vì nếu bạn không tự thuê, bạn sẽ được chỉ định buôn bán tập trung tại .... một nơi nào đó vẫn còn đang trong "lộ trình cụ thể", mà "lộ trình" ấy vẫn còn đang xây dựng.
Sau quy định thu hồi xe bác máy, xích lô máy làm dấy lên một luồng dư luận bất đồng, giờ đến cấm buôn bán hàng rong. Trước tiên, lí do đưa ra thật lòng mà nói rất là hợp lý: "Mọi kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè sẽ bị cấm, kể cả bán hàng rong, rửa xe đạp, xe máy. Vỉa hè phải trả lại cho người đi bộ..." Và rồi, cũng rất "quan tâm" đến đời sống của dân nghèo, các chú các bác đã lên một lộ trình cụ thể, nhưng chi tiết thì không ai biết "lộ trình" bắt đầu giờ nào, kết thúc giờ nào.
Bỏ qua cái gọi là "nét văn hóa dân tộc", tôi chỉ nói đến một khía cạnh duy nhất: NGHÈO. Việc cấm cấm cấm, cấm tất cả những gì không quản lý nổi là cách làm mà các chú các bác đang rất ưa chuộng hiện nay. Vậy thì, xin thưa với mọi người, một ngày nào đó, khi các bác ấy không quản lý nổi các hộ nghèo và đói, họ sẽ cấm chúng ta nghèo. Khó thật, nhưng không thể là không được.
Xem thêm cuộc trò chuyện giữa phóng viên báo Thanh Niên và bác Nguyễn Thế Thảo tại đây.
Cố tìm ra một mốc thời gian rõ ràng nhé, kẻo lại không kịp ăn hàng rong thì bị cấm tiệt mất rồi. Rồi cố mà làm giàu nhé, kẻo mai này bị cấm nghèo thì lại khổ. Ấy mà chết, biết đâu lại không quản lý nổi các hộ giàu, lại cấm nốt!? Ây dà, khó nghĩ quá.
Bất chợt nghĩ mông lung, đang nghe các bác bên Sở Giáo dục gì gì ấy bảo là bọn trẻ giờ "ăn cơm trước kẻng" nhiều quá, gây nhiều "hậu quả nghiêm trọng" quá, chắc phải ra một lệnh cấm ...
Ôi, nghĩ đến đấy mà sởn cả gai ốc.
Tuesday, January 15, 2008
Xin gửi tiếp bản thông điệp đau buồn
Thời gian gần đây, tôi ít có thì giờ xem sách báo. Ai cũng biết là báo chí cũng chỉ phản ánh một phần nhỏ đời sống thực tại của xã hội, nhưng tôi đã thật sự choáng váng, khi đập vào mắt tôi là những dòng chữ đang kể lại những sự thật, những sự thật đang diễn ra quanh tôi: "Một đôi vợ chồng ở Quảng Bình mà chồng là cán bộ Nhà nước còn vợ là một cô giáo đã cùng nhau đánh bà nội là mẹ liệt sĩ cho đến chết, trong khi đứa con nhìn mẹ đẻ bị hành hung dã man và lẳng lặng bỏ đi (Báo Thanh Niên ngày 10.01)" Lại thêm "Một bà mẹ ở TP.HCM bỏ thuốc sâu vào nước giải khát cho đứa con gái lên bốn tuổi của mình uống và "bình thản" nhìn con mình từ từ lìa xa cuộc sống (Báo điện tử VnExpress ngày 09.01)."
Tôi thử lên VnExpress, và ngay lập tức vẫn còn thấy bài báo trên đó. Xin trích một đoạn bên dưới:
Tỉnh lại, thấy con gái nằm xem tivi và nói "mẹ ơi con nhìn thấy 2 cái tivi..." biết con đã ngấm thuốc, cô ngồi dậy viết thêm một bức thư tuyệt mệnh cho bố mẹ: "Con biết khi nhận được bức thư này bố mẹ sẽ giận con nhiều lắm. Trăm lần con xin lỗi, ngàn lần con xin lỗi..." rồi "ông bà nhớ rửa ảnh thờ cho cháu...". Xong, Hà uống thêm một chai thuốc khác và tiếp tục ôm con đi ngủ.Tôi suýt nữa bật khóc khi đọc đến những dòng này! Không! Trên thế giới này có rất nhiều nơi có chiến tranh, rất nhiều cái chết phi lý và vô nghĩa, nhưng tuyệt nhiên không có cái chết nào vô nghĩa như thế này, không một lí do, không một nguyên cớ nào có thể biện minh được.
Ngày hôm sau, BBC đưa tin đã tìm thấy cái xác thứ hai trong khi tìm kiếm bốn em nhỏ, bị cho là đã bị người cha ném xuống biển. Cái xác thứ nhất đã được xác định là của em Danny Luong, bốn tháng tuổi (BBCVietnamese tin ngày 13.01.2008).
"Những chuyện tương tự như vậy đâu phải là lần đầu tiên. Xin bạn hãy nhớ cho một lần, chỉ một lần nữa thôi, chuyện một cô giáo bắt học sinh liếm ghế, một cô giáo bỏ thuốc diệt côn trùng vào nồi canh của những đứa trẻ, một cô giáo dán băng keo bịt miệng một đứa bé, một cô giáo sai tập thể học sinh hành hạ bạn mình, một thầy giáo đòi đổi điểm lấy quan hệ tình dục, một đứa con cướp đất của mẹ, một đứa anh giết chết em gái mình... Tôi không có cách nào khác là gửi tiếp đến chúng ta bản thông điệp đau buồn này. Có thể đây là lần thứ 100 tôi đã gửi đi bản thông điệp đau buồn này. Và tôi vẫn tiếp tục gửi..."Có thể có một ai đó sẽ bảo với tôi rằng, tôi đang bi quan, và rằng xã hội phải luôn tồn tại một mảng tối song hành với nó. Nhưng tôi cũng xin thưa rằng, trộm cướp, lừa đảo, giết người v...v... đều không tàn ác bằng việc giết chính người thân của mình. Một con thú, dù là thú ăn thịt sống đi nữa, dù có hay không có ý thức đi nữa, thì bản năng của nó cũng không cho phép nó bình thản giết chết con của nó. Vậy thì hà cớ gì, hà cớ gì lại xảy ra chuyện này? Chúng ta đang xuống cấp, đang băng hoại đạo đức trầm trọng tới mức chúng ta quên dòng máu "Người" đang chảy trong huyết quản hay sao? Và trong khi tôi còn chưa hết bàng hoàng, thì bên ngoài xã hội đang diễn ra như thế này đây.
(Trích dẫn)
"Có một sự thật là: mặc dù những chuyện này đã được nhiều tờ báo và một số phương tiện truyền thông đại chúng khác đưa tin, nhưng tôi không hề thấy những người bên cạnh tôi, trong quán cafe, trong công sở, trong quán ăn ... nói đến. Trong khi đó họ nói đến chứng khoán, nói đến việc mua bán bất động sản, nói đến việc học lái xe và mua xe hơi (tôi xin nói thêm là họ còn nói về Vàng Anh còn nhiều hơn tất cả những điều trên cộng lại) .... ..... Lẽ nào những chuyện đau lòng và những hành động ác độc nói trên lại không phải là mối quan tâm của chúng ta..."
Xin trích dẫn đoạn cuối của bài viết thay cho lời kết, và mong bạn, những người đọc, những thanh niên rường cột của nước nhà, hãy giúp tôi gửi tiếp bản thông điệp đau buồn này đến với mọi người, để đánh thức một chút gì nhỏ nhoi, một phần Người còn sót lại trong cái gọi là "con người văn minh và hiện đại" ngày nay.
"Chúng ta đang sống quá nặng về chủ nghĩa hình thức. Chúng ta đang sống vô tâm. Hay nói một cách khác là chúng ta đang sống trong một đời sống quá nhiều vô cảm và thói hợm hĩnh. Và không còn cách nào khác, tôi lại tiếp tục gửi đi bản thông điệp đau buồn về lương tâm con người. Có thể những bản thông điệp này gửi đi như một kẻ đắm tàu gửi những bức thư cho vào một chiếc chai bé nhỏ và không có hy vọng gì giữa biển cả mênh mông bão gió. Nhưng tôi vẫn tiếp tục gửi."
Monday, January 14, 2008
Chúng ta phải 'QUYẾT LIỆT'
Như các vị thấy, tôi cũng rất quyết liệt trong phòng và chống tham nhũng, tham nhũng có khắp mọi nơi, vì thế phải quyết liệt đề phòng. Đừng để người ta thấy mình tham nhũng, phải quyết liệt ngăn chặn ngay từ đầu. Đừng để người ta thanh tra ra mình tham nhũng, vì như thế sẽ thanh bại danh liệt, phải quyết liệt. Và tốt hơn hết, phải ban bố thật nhiều câu nói mang tính quyết liệt hơn nữa, để mọi người biết mình đang rất là quyết liệt phòng và chống tham nhũng.
Dù không muốn, nhưng vì tính chất quyết liệt, chúng ta vẫn phải xử lý, vì thế, mọi người nên quyết liệt, tránh bị xử lý một cách quyết liệt. Dân tộc ta có truyền thống yêu thương nhau, lá lành đùm lá rách, nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến tính quyết liệt của phong trào phòng và chống tham nhũng. Hãy xem các giá trị sau:Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
“Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc một cách thực sự, quyết liệt, khi phát hiện tham nhũng phải xử lý kiên quyết. Chúng ta không ai muốn xử lý, khởi tố đồng chí, cán bộ nào cả, nhưng đã tham nhũng rồi thì dứt khoát phải xử kiên quyết, không bao che”.
Các đơn vị chuyên trách chống tham nhũng thuộc Bộ Công an và Viện KSND tối cao đã phát hiện 584 vụ, 1.299 đối tượng có hành vi tham nhũng, gây thiệt hại hơn 865 tỉ đồng và bước đầu đã thu giữ hơn 112 tỉ đồng.Lấy 112.000.000.000 vnđ chia cho 1.299 đối tượng, ta được 86.220.169 lẻ 4 đồng. Kết quả cho thấy tính chất quyết liệt trong phòng và chống tham nhũng, đến độ ta thu được hơn 80 triệu đồng từ một người tham nhũng, một con số rất quyết liệt. Và có lẽ vì mọi người quyết liệt chống tham nhũng, nên những người đó không dám lấy nhiều hơn, chỉ lấy hơn 80 triệu thôi. À, còn phần thiệt hại cho Nhà nước 865 tỉ đồng thì khó tính lắm, tiền xài rồi sao mà tính được, bỏ qua đi, lo quyết liệt chống tham nhũng to hơn, phần bé đó tính sau.
Đọc đến đây tôi nhớ đến một câu chuyện rất 'quyết liệt' mà tôi có đọc từ hồi bé, đại để như sau:
Một cán bộ gái lớ ngớ từ Hà Nội vào Sài Gòn, trước tham quan, sau mua sắm. Ðứng lóng ngóng tại chợ Bến Thành một lúc, bị một tên vô lại giựt bóp tiền, chạy mất. Cán cái tru tréo ầm ĩ :
- Bớ người ta ! Ăn cắp ! Bắt thằng ăn cắp !
Thấy mọi người chung quanh không có vẻ hưởng ứng, cán gái càng gào to hơn :
- Ăn cướp ! Công an đâu, bắt thằng ngụy ăn cướp !
Thấy cán gái gào mãi đến khan cổ, 1 cụ bà lại bước đến gần bảo :
- Này , khẽ chứ ! Dưới chế độ XHCN làm gì có trộm cướp, chị định bêu riếu để bọn đế quốc nó cười cho đấy à !
Cán cái uất ức :
- Sao lại không, cướp nó vừa giật mất ví tiền của tôi đây này, kêu khản cổ chả ai tiếp đây này !
Cụ bà gật gù, hiểu ra :
- À ra thế! Thế thì chị phải báo động thế này :
'Tiếp thu! Làng nước ơi, chúng nó tiếp thu và quản lý cái ví tiền của tôi rồi!'.
Có lẽ có một phần quyết liệt trong đó, giống như vị Phó viện trưởng này đã tuyên bố quyết liệt thế này:
“Tham nhũng là để vơ vét tiền bạc, của cải. Ta xử lý hình sự là xử lý trách nhiệm cá nhân, thu hồi hết tài sản của kẻ đi vơ vét thì chúng mới sợ” - Phó viện trưởng Viện KSND tối cao Hoàng Nghĩa Mai (nguồn: vksndtc.gov)Đến đây tôi thấy mình đã rất, rất là quyết liệt, chịu không nổi, tôi đành dừng bút.
Bài viết của tôi cũng rất là quyết liệt.
----------------------------------
P/S: Nghĩa của từ 'quyết liệt' được dùng tùy theo ngữ cảnh, đôi khi nó quyết liệt đôi chút, mong bà con quyết liệt thông cảm.
Sunday, January 13, 2008
Sáng sớm trời mưa...
Trời mới hừng sáng ...còn đang ngủ vùi với đống chăn gối đang tận hưởng cái cảm giác ấm áp mềm mại của giấc ngủ ...mà đâu nơi cửa sổ phát ra tiếng mưa rơi lộp độp ..nghe nào nùng làm sao lun ...sao chứ phải trời vừa hừng sáng lại trời mưa như thế không biết...mưa tuy kô lớn nhưng cứ kéo dài hòai ...dường như đang óan trách ai vậy...vùi trong cái chăn muh không khỏi nghe đc tiếng mưa...ghét làm sao đó...cứ lộp độp bên tai ... chan ghê lun ...gì nó mà phá hỏng một buổi sáng cuối tuần rồi...
mùa này nào phải mùa mưa chứ...đang là tháng 1 đó mà...đang là mùa đông đó muh...sao chẳng thấy 1 bông tuyết ...chỉ tòan là mưa với mưa...mưa đã cuốn lấy bầu trời hơi lạnh của mùa đồng mất rồi ...chỉ còn lại những trận mưa rào...cơn gió mạnh mang không khí ảm đạm của mùa thu về ...từng cơn gió vô tình lạnh lẻo dường như muốn thổi xuyên qua lòng ngực con người ...
Bên ngòai khung cửa sổ ...vắng tênh kô một bóng người qua lại ...chỉ có một màu xám xịt...những hàng cây trụi lá đung đưa với gió...những khung cửa kín mít ...người đâu hết rồi...
tất cả điều êm ấm bên trong nhà ...tất cả điều chạy trốn thời tiết oan nghiệt như thế này...
để lại con đường lạnh lẻo điều hiu một mình...
chưa bao giờ thấy cảnh trời tháng 1 u bùn như vậy...sầu ghê...
trời mùa đông sao chẳng tuyết
chỉ có mưa rào ngỡ thu lại về
Saturday, January 12, 2008
VÌ SAO TÔI CHỌN CÁCH VIẾT XẤU
Không biết liệu có nên viết tiếp những trăn trở rất thực tế, hay chỉ viết về những cảm xúc rất cá nhân của riêng tôi? Trước đây, từng có thời gian tôi viết về các hoạt động của các "quan" trong giờ hành chính, cách "tiếp" và "làm việc" với một người dân như tôi chốn công sở của họ (bằng chính cảm nhận và đôi mắt của tôi khi tôi ở đó), và hậu quả là blog tôi liên tục bị nhà cung cấp dịch vụ (nói thẳng ra là FPT) đưa vào danh sách cấm. Suốt từng ấy thời gian, tôi và bạn bè tôi chỉ vào được Ngôi nhà nhỏ thông qua Proxy. Sau khi tôi có một bài viết gọi là "ăn năn", liền ngay sau đó blog tôi được mở cửa... Có lẽ không có gì là khó hiểu. Các bài viết dạng này nằm trong chuyên mục Chuyện đời thường, mọi người có thể xem và cho ý kiến.
Có lẽ cần phải quay lại với thực tế. Có nhiều cách để giúp ích cho cuộc sống, cho xã hội. Có khi chúng ta nên viết những lời ca tươi sáng, để khích lệ tinh thần. Cũng có khi ta viết nên vở bi kịch, để lòng ta lắng xuống, thấy lại chính ta. Có khi ta viết lời động viên, cổ vũ; có khi ta viết lời răn đe. Có khi ta viết về việc tốt để đề cao, có khi ta viết về việc xấu để tránh xa. Tôi chọn cách viết xấu.
Viết xấu, tức là viết về thói xấu, về tệ quan liêu hạch hỏi và nhũng nhiễu, về sự vô tâm và lãnh cảm của con người với con người, về những gì hằng ngày quanh ta mà ta không nhận ra. Nhưng cái nhìn người đọc và người viết, đôi khi có chút khác biệt, vì vậy không thể nói cách nào hay hơn cả. Như Bá Dương viết quyển "Người Trung Hoa xấu xí", lần đầu phải xuất bản ở Đài Loan chứ không phải tại Trung Hoa lục địa. Một người Mỹ đem về cùng tư tưởng đó, cùng tựa đề đó để viết sách "Người Mỹ xấu xí", quyển sách được đưa vào chương trình học như là một dạng sách tham khảo, một người Nhật cũng vậy, nhưng khi quyển "Người Nhật xấu xí" ra đời, anh ta bị đưa vào dạng "quản thúc", bị tước thẻ hành nghề (anh ta là phóng viên), và mọi cuộc nói chuyện cũng như giao tiếp với mọi người đều được kiểm tra kĩ lưỡng. Như thế đủ biết cái đôi chút khác biệt nó nguy hiểm tới nhường nào.
Tôi sẽ quay lại với những bước đi thận trọng hơn.
Friday, January 11, 2008
Linh tinh
...Lên trường thì lại vô nhà hàng của trường làm "bồi bàn" tiếp khách...hum qua khách quá chừng gấp ơi gấp chạy mún hụt hơi...đinh ninh hum nai cũng thế...chuẩn bị tính thần phấn chấn lên...
....khách cứ vô ...khách cứ ra ... nhìn 2 cái bàn mình phải tiếp trống trơn...hem có 1 người khách nào vô ngồi cả...chán chán gì đâu...hem gì làm đứng đi ra đi vô...
...à ha ...cuối cùng cũng có 2 ông khách vô...phục vụ nè...tận tình lun...( hem gấp muh) ...rót nước, mời bánh mì, bưng thức ăn,...tính tiền...
.................thời gian trôi qua...........................
...cuối giờ có thêm 2 chị khách vô ăn nữa...( học sinh cũ trừơng này, sau này mới bik)...1 chị đang có bé iu 1 chị nhìn cute ghê...
phục vụ hik mình lun...khen quá chừng...hehehe...
...ùi cũng tính tiền cho 2 sis đó...oh ho...đc "boa" tới 4€ lận nha ( thường thì tiền "boa" bỏ chung 1 cái ly sau này ùi chia nhau hik" mùh tụi nó ăn gian hem có bỏ vô ly muh bỏ túi riêng ...GHÉT...bỏ túi lun...ngu gì chịu lổ) bỏ túi...
2 sis đi thăm quan lại trừơng cũ...cũng là 2 người khách cuối cùng...cuối giờ tính tiền...hum nai bán đc có 43.40€ hum qua đc tới hơn 200€ ...ýa ỳa...cũng giỏi ùi...hehehe...
...Đứng cả ngày 2 cái chân mún rụng rời lun vậy...còn phải chạy ra chạy vô làm chuyện lạc vặt, muh đc ăn có buổi trưa..chìu hem cho ăn gì hik đói chik lun...uống ly latte cafe vô...nó khó chịu cái bụng hix...ghét....còn bị kẹt ngón tay vô cái tủ ...đâu điến người lun...huhuhuhu...xui xẻo thiệt...
Nghe bà cô nói mấy câu ùi về...
Gió lạnh quá chừng...thổi mún bay lun...
4€ dìa cho con heo con en ...
CHÙM THƠ DANG DỞ TỰ NGÀY NÀO
------
ĐÊM
Đêm lặng
Chìm nghỉm!
Ta yếu lòng,
Không trói nỗi trái tim...
MƯA
Tay cầm bút
Viết lời thơ vào giấy
Trời đổ mưa
Cho con chữ nhòe đi
LẶNG
Tặng quán Lặng - 173 Trần Huy Liệu
Lặng im,
Ta nói với ta
Âm thầm ta biết
Lời mây gió vi vu...
HỒN MƯA
Gió mang hơi lạnh
Ta chếnh choáng
Mát run hồn
Mưa có hồn không?
Có, hay không
Mà giọt nước hồ hởi buông tay?
Rơi giữa thinh không
Cười giòn tan.
NHỚ
Tặng Tô Thị Bé Quyên
Ta gục đầu nghe vị mặn
Mong tin
Để lòng thấy êm đềm
Ả Chức chàng Ngưu còn có cầu Ô Thước
Ta với mình nào ước gì hơn...
Wednesday, January 9, 2008
Tính xấu béQ
Đan...thì nữa chừng
Móc... thì chiếc xong chiếc chưa
Thiệp...lên kế hoặch mấy tuần ùi cũng chưa làm
Designer...hình như quên lãng nó luôn rồi
cái nào cũng muốn làm hết, mà thời gian kô thẻ chi phối đc cái nào ra cái nào hết cả...đan nhìn mẫu móc lẹp...là nhảy qua móc ùi ...thấy thiệp đẹp chạy qua làm thiệp...hem có việc gì làm tới nơi tới chốn hik cả..tệ ơi là tê...kì quặc quá à.
tính tình kì khôi...hem bik có ai giống mình hem nữa...
Muh lại có đôi khi nổi chứng lên cũng có thể thức tới khuya để muh móc muh đan hem mún ngủ ráng làm cho xong...
...Cái chuyện giấy tờ nữa ... lúc đầu mún làm ...thì hem vui...giờ hem làm nữa ...muh cứ đi moi tin...cầm sắp giấy gọi đt hỏi ...lên trên công ty hỏi tùm lum hix...đã nói hem lo rồi mà...chán...muh vẫn chạy lên chạy xuống ...
...Thêm 1 cái tật là có time là cứ đi shopping nha...muh chỉ đi coi thui ...hem bao giờ mua cả...đi vòng cái dìa...vòng cái dìa...tội ghê ...
...Cái nữa là đầu óc hem có tập trung đc một chuyện gì nhất định đc hết, cũng có thể vừa coi film vừa chat vừa đan/móc ...còn kô thì vừa lướt web vừa xem film...chứ...lướt web hem có gì làm phụ trong khi chờ đợi...nó khó chịu làm sao á...kì cục hem.
....nhìu cái xấu quá chừng....
------------------------------------------------
AnhS bổ sung thêm vài cái, ^^!
- Bao đồng quá, chiện bé bé lo, cứ lo giùm lo giùm, thân mình thì không biết lo. Bé bịnh nằm xuống coi ai gửi qua cho bé cái bánh chén cơm nào? Anh cũng hong gửi lun. Cho chik lun. (Sắp tới mỗi tháng phải phụ 100 á, lo mà tính toán đi, hừ.)
- Ngừ gì mà sĩ diện, cứ làm mặt >.< với ông già kia hoài, mai mốt ổng giận giận, ổng đá cho cái, bay dìa VN lun :))
- Để suy nghĩ ùi thêm sau ^^
... bổ sung thêm sau ...
ĐỐT LÁ KHÔ GIỮA LÒNG SÀI GÒN
Thuở nhỏ, vừa biết đi xe đạp thì việc đầu tiên tôi làm là ... đi lạc. Không phải là do vô tình, mà là cố ý. Nghe có vẻ lạ đời nhưng, tôi luôn tìm một con đường nào đó, lạ lạ, và thế là đi thử cho biết! Tất nhiên, đi loanh quanh một hồi, đường thì lạ, cộng thêm cái tính hay tưởng tượng, suy nghĩ mông lung, chỉ cần vài chục phút là tôi hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Nói thì nghe mọi việc nghiêm trọng, chứ thực ra chỉ cần dò hỏi vài bác xe ôm là ra ngay. Nhưng như thế đâu có gì là hay, tôi tự tìm đường về, thế mới đau...
Giữa bạt ngàn Sài Gòn, tôi làm thế suốt những năm trung học. Dần dà, những hang cùng ngỏ hẻm gần nhà trở nên thông thuộc, tôi mon men ra các quận huyện lân cận. Lớn thêm một chút, tôi lò dò ra sông Sài Gòn, về Thủ Đức, đi Lái Thiêu... Và tất nhiên, mọi chuyến đi phải kết thúc vào buổi tối cùng ngày, vì thời gian đó gia đình không cho phép tôi đi chơi về trễ. Hậu quả của cái trò "cố-tình-đi-lạc" là mẹ tôi đôi lúc nghĩ tôi bị chứng mất trí nhớ, hay có vấn đề về đầu óc nữa(!?).
Mỗi khu phố, mỗi xóm nhà có một đặc trưng riêng rất riêng của nó, và dĩ nhiên Sài Gòn có hằng ngàn hàng triệu khu phố, xóm nhà như thế. Như đoạn đường từ ngã tư Lý Thường Kiệt - Ba tháng Hai đến ngã tư Lý Thường Kiệt - Nguyễn Chí Thanh được gọi chung là khu chợ Nhật Tảo, chuyên bán đồ điện - điện tử. Hay như khu chợ hóa chất Kim Biên, là đầu mối giao sỉ có tiếng trong Sài Gòn. Ngoài những nơi nổi tiếng và to lớn như thế, còn có những khu phố bé nhỏ, nhưng được rỉ tai nhau nhiều hơn, giản dị như khu phố ăn uống đường Nguyễn Sơn...
Nắng sẽ gắt lắm khi mặt trời đứng bóng, Sài Gòn là vậy. Nhưng hãy cẩn thận, một cơn mưa nặng hạt sẽ chợt đến chợt đi mà bạn không hề biết trước được. Tôi yêu thành phố này, tôi yêu từng con đường, từng khu phố, tôi yêu nó dù đôi khi nó làm tôi cáu gắt trong cái nắng chờ kẹt xe, hay vì những cái luật quái gỡ mà chỉ có Sài Gòn mới có...
Chiều nay lại lang thang. Có ai đốt đống lá khô bên lề đường, mùi lá ngai ngái như hai mươi năm trước mẹ thường hay đốt để hun muỗi, để sưởi ấm căn nhà lúc sáng sớm, hay đơn giản, để sạch cái sân nhà... Nghe như là nhà mình...
Sunday, January 6, 2008
Liên kết đến Ngôi nhà nhỏ
Chọn và nhấn Ctrl + C để copy | |
120 x 90 | |
130 x 50 | |
80 x 15 | |
125 x 125 | |
Hyperlink AiEi | Ngôi Nhà Nhỏ |
Sau khi thêm liên kết của Ngôi nhà nhỏ xong, có thể thông báo cho Ngôi nhà nhỏ qua email hay qua tin nhắn tại comment đều được.
Update 25.9.2008: Dù đã viết thông báo này, nhưng một số bạn vẫn chưa biết, nên Sang đành viết thêm vào đây, hy vọng mọi người hiểu cho. Ngôi nhà nhỏ không phân biệt thứ hạng hay cấp bậc của website, hay blog, hay bất kỳ hình thức nào, và cho dù bạn có đối xử với Ngôi nhà nhỏ thế nào, thì Ngôi nhà nhỏ cũng vẫn giữ nguyên thái độ tôn trọng liên kết của bạn. Ngôi nhà nhỏ chỉ xóa liên kết của bạn khi liên kết đó không còn trỏ đúng vào trang web hay trang blog của bạn nữa.
Nói như thế để cho thấy chúng tôi không câu nệ hình thức, mà chỉ quan tâm đến mối liên kết giữa người và người. Vì thế, chỉ mong bạn đừng đặt liên kết của Ngôi nhà nhỏ vào những đoạn mã chạy, hay còn gọi là mã cuộn. Hành vi đó chỉ thể hiện sự ích kỷ của bạn mà thôi. Và Ngôi nhà nhỏ thì không thích có những người bạn ích kỷ.
Update 04.5.2008: Ngôi nhà nhỏ nhận trao đổi logo, links với tất cả mọi người với một số quy cách như sau
Friday, January 4, 2008
MÓN QUÀ NHỎ DÀNH TẶNG CHO BÉ QUYÊN ĐÂY
Đây là hình ảnh của chúng nó , dễ shương lắm ^^
Thursday, January 3, 2008
GIÓ ĐÙA BÔNG CỎ ĐONG ĐƯA...
Gió đùa bông cỏ đong đưa
Trời đùa hai đứa, dây dưa giận hoài...
Không biết từ lúc nào, anh cứ trở nên trẻ con khi gặp em. Trẻ con trong cả cách nghĩ lẫn cách đối xử, cách làm. Bề ngoài anh là một ông cụ, anh nhìn và làm mọi thứ dưới con mắt của một lão già khó tính, nhưng khi bên em, không rõ vì lí do gì, anh có thể dễ dàng cáu gắt chỉ vì phải chờ lâu, anh dễ dàng tủi thân chỉ vì phải ở nhà một mình, anh dễ dàng nhớ đến chết được, chỉ vì hôm nay em không online...
Nếu một ngày, một ngày nào đó em và anh trở nên chán ghét nhau, không biết mọi thứ sẽ kinh khủng như thế nào. Dẫu biết rằng, không bao giờ chúng ta có thể nói trước được tương lai, nhưng chúng ta có thể làm cho tương lai trở nên tươi sáng hay tồi tệ, bằng việc làm của ngày hôm nay.
The taste of her breath, I'll never get overAnh có nhiều thứ hơn mọi người, và cho dù mất mát đi bao nhiêu, ít ra thì anh còn hơn họ một thứ, ANH CÒN CÓ EM. Anh không cần em phải biết thế nào là yêu, thế nào là làm vui lòng người khác, thế nào là sống tốt, thế nào là dễ thương..., anh không cần. Anh cần em là bé Quyên của anh kìa. Bé Quyên của anh biết khi nào anh đang buồn, rất buồn, rất cô đơn. Bé Quyên của anh biết anh cần bé Quyên tới mức nào trong những lúc đó...
The noises that she made kept me awake, oh
The weight of things that remain unspoken
Built up so much it crushed us everyday
(Maroon 5 - Won't go home without you)
Nhưng giờ mọi việc đã qua. Những thứ anh đã trải qua, anh nghĩ là quá đủ để anh buồn, để anh tiếc, anh sẽ để nó bay đi mãi, chẳng bận tâm gì về chúng nó đâu. Giờ là lúc anh tự lo cho mình, cho em trai anh, cho bé Quyên của anh. Anh hứa sẽ vứt hết những bận tâm đó đi, đã quá mệt mỏi để gắng gượng rồi.
Bắt đầu một tuần mới vui vẻ, em nhé.
Wednesday, January 2, 2008
MỘT MẢNH MÀU BUỒN
Hình như chúng mình không còn vui vẻ nhưa xưa nữa, nói chuyện với nhau không còn như trước nữa mà thay vào là những nổi bùn những cơn tức giận... mà hầu như điều do em tạo ra cả...đúng thế từ khi quen nhau tới giờ cũng đã là một thời gian gọi là khá lâu muh anh chưa làm em bùn em giận gì lớn lao cả còn em thì dậm đôi ba bữa đôi ba tuần làm anh bùn làm anh giận... em không hiểu vì sao nữa...có lẻ em thiếu hiểu biết, em thiếu kính nghiệm...hay không thấu hiểu anh nữa...mà sao cứ như vậy hòai...
Từ trước tới giờ anh cũng chưa từng lớn tiếng la em...nhưng hum qua anh đã la em...đau lắm, bùn lắm...
Có lẽ chúng mình sẽ không còn như trước kia đc nữa, không còn vô tư đc nữa...không còn những chuỗi ngày êm ấm nữa...chỉ còn lạnh lùng...đông đầy nước mắt...
Anh chưa bao giờ từ chối cuộc gọi của em nhưng mấy hum nai anh đã làm thế...em fone anh điều kô nghe kô bắt máy...cho dù trước đây có bùn có giận điều kô có nhưng lần này thì ...hết rồi...
trời lạnh buốt mưa tuyết rới mịt trời cầm cái đt bấm call trong lòng bao hy vọng rằng anh bắt máy ...những hồi chuông đổ tim đập thình thịch....để rồi bao nhiu hy vọng bay theo gió trời hết...chỉ còn tiếng...tút ...tút MÁY BẬN... nước mắt ướt mi...Em chỉ hy vọng là anh kô thể bắt máy đc hay đang làm công việc kô thể trả lời fone em đc...nhưng có lẽ kô như em mong muốn...
Anh đã không còn muốn nghe em nói nữa, anh không cần những cuộc gọi của em nữa ...anh kô cần em nữa rồi...coi như hết...
Có lẽ những lúc anh cần em an ủi cần em chia sẽ thì em không có bên cạnh anh em đang ở một chổ nào đó vui chơi, để anh chỉ bik nhìn màn hình lướt web...bây giờ anh kô cần em nữa thì em lại cần đc nghe giọng anh nói cười cần thấy những dòng chữ xanh anh gõ hiện lên khung chat... nhưng sao cay đắng quá... tại em mà ra thế này...
Sáng vẫn đi làm nhưng hồn kô ở chồ làm mà đang nghĩ tận xa xôi nào đó...làm cứ lộn xộn lên hết ...hết đụng chổ này tới đụng chổ kia...xém ngã cái này ngã cái kia...làm rớt tùm lum kô ra hồn đc cái gì hết lọan cả lên...đứt tay một đường vậy mà cũng kô hay biết về tới nhà mới hay...nghĩ tới những lời anh nói hôm qua lòng lại thắt nước mắt lại rơi...em quá vô dụng... em ngốc lắm...kô hiểu thế nào là cảm nhận là chia sẽ cả...chỉ biết nói những lời sáo rỗng thui nói rồi quên mất nó rồi...em kô xâu xa kô hỉu bik...biết đâu cũng không biết thế nào là tình yêu...Cứ nghĩ tình yêu chỉ cần yêu nhau thôi là đủ...nhưng không tình yêu nó cần sự cảm thông, cần thấu hiểu nhau, chia sẽ với nhau niềm vui nổi buồn, cùng đi chung một con đường ước về tương lai...tình yêu của em có những gì...chỉ mang lại cho anh bao nhiêu là bùn là tức giận...
Nếu một ngày nào đó anh cảm thấy đi chung một con đường với em quá nhiều mệt mọi nhiều bùn đau thì anh có thể dừng bước mà re sang một hướng khác mà đi. Biết đâu trên con đường khác anh tìm đc cho mình một niềm vui mới nơi đó không có nổi bùn như em mang đến cho anh...nơi đó không cần nhìn màn hình chờ đợi nhau...Nếu một ngày thôi nhé...
Em cũng biết anh bùn chuyện gì hay giận chuyện gì thì khó nguôi ngoai lắm...bùn lâu lắm giận lâu lắm. Nên chuyện lần này muốn anh vui vẻ trở lại như ngày nào chắc chỉ có thời gian thôi...
Em không mong anh tha thứ chuyện lần này ...nhưng mong anh đừng lạnh nhạt như thế, đừng để sự cô độc giết chết con tim em chứ...
Dù vẫn biết trong tình yêu có nhiều chông gai nhiều thử thách...thử thách lần này đắng quá...nhưng biết đâu còn nhiều ...đắng cay khác nữa...nên em sẽ vựơt qua lần này...không gì anh bùn anh kô cần tới em nữa mà bỏ cuộc ...kô ngốc thế đâu nè...
Người bùn là anh...chắc đau lắm hụt hẫng nhiều lắm về em phải không...tình shương dành cho em chắc cũng mất đi một miếng rồi...Cho dù em làm anh bùn thì em cũng đâu có đc vui shướng đâu mà sự bùn của anh hạnh hạ em đấy chứ...em chưa đạm nhận đc cái anh bùn anh lạnh nhạt dài bao lâu...như nó làm em khó chịu lắm...nó làm em đau lắm... Chỉ mỏi anh kô muốn nói chuyện với em, kô muốn trả lời fone em cũng làm em khóc nhiều lắm anh biết không...dù đó là lỗi của em em không đúng...mong anh hãy bỏ qua...kô nhất thiết là bây giờ... còn giờ có lẽ anh muốn yên tĩnh một mình ...yên tĩnh suy nghĩ...Em chờ anh khi anh vui trở lại...em chờ anh khi anh bắt đầu muốn nói chuyện với em....em chờ...em muốn chúnh mình vui vẻ như trước vậy...có nhiều kỉ niệm đẹp như trước vậy...muốn lắm...rất muốn...em chờ...
SALAD CÁ THU HỘP
Nguyên Liệu dùng cho 15 phần:
- 1kg cá thu hộp
- 23 cái trứng gà
- 2kg cà chua
- 1 kí dưa leo
- (500g red papper)
- 1kg đủ loại salad ( salad giòn ngọt, lerruce)
- 2dl dầu oliu
- 1 1/2 dl rượu giấm
- Chanh
Cách Làm:
1. Luộc trứng cở 10 phút. Để nguội
2. Cà chua cắt làm 8. Dưa leo cắt 1cmx1cm. (Pepper cắt sợi dài)
3. Xé salads ra từng miếng nhỏ cho vào 1 cái thao nhôm hoặc mũ lớn trộn dầu oliu với rượu lắm vào cho thấm.
4. Đổ nước cá thu trong hộp ra để ráo.
5. Cho salads vào một cái đĩa dùng salads, sấp xếp cà chua, dưa leo, ớt, cá tùy í thích mỏi người.
Cuối cùng cắt vài miếng chanh lên trang trí hoặc tùy í thích mỏi người trang trí gì cũng đc, rắt thêm chút tiêu trắng cho vó thêm gia vị.
Thế là xong món salad cá thu
CUỘC SỐNG VÀ TÁCH CÀ PHÊ
Cuộc sống và tách cà phê | |
nếu có quá nhiều điều trong cuộc sống của bạn cần được giải quyết thì dường như 24 giờ một ngày là không đủ.
Khi đó, bạn hãy nhớ tới bài học dưới đây.
Trong một buổi triết học, vị giáo sư đứng trước lớp và đặt một vài thứ linh tinh trước mặt ông. Khi lớp học bắt đầu, giáo sư lẳng lặng cầm một lọ dùng để đựng nước xốt ma-don-ne rất to và trống rỗng không có thứ gì trong ấy cả, rồi nhặt vài quả bóng đánh gôn bỏ vào đấy. Sau đó ông hỏi các sinh viên thấy cái lọ đã đầy chưa. Tất cả đều đồng thanh trả lời rằng nó đã đầy rồi.
Vì thế, vị giáo sư lại cầm lấy một hộp đựng sỏi bên trong và từ từ đổ tiếp vào lọ. Ông khẽ lắc nhẹ chiếc lọ để các hòn sỏi rơi xuống những khoảng trống giữa các trái banh gôn. Rồi ông lại hỏi các sinh viên một lần nữa xem chiếc lọ đã đầy chưa. Những sinh viên lại xác nhận lọ đã đầy rồi.
Giáo sư tiếp tục cầm lấy hộp đựng cát và đổ chúng vào chiếc lọ. Dĩ nhiên, lần này những hạt cát nhỏ len lỏi vào những không gian trống còn lại trong chiếc lọ và nằm yên tại đó. Ông lại hỏi các sinh viên xem lần này chiếc lọ đầy chưa. Tất cả đều nhất trí trả lời: “Thưa thầy đầy rồi ạ!”.
Cuối cùng, vị giáo sư lấy ra từ dưới hộc bàn hai tách cà phê và đổ hết chúng vào chiếc lọ. Lúc này, cà phê chảy đều ra và lấp đầy những khe hỡ li ti, cực kỳ nhỏ giữa các hạt cát. Không đợi giáo sư hỏi, các sinh viên đều bật cười.
Khi tràn cười vừa ngớt đi, giáo sư bảo với cả lớp: “Nào, bây giờ thầy muốn các em biết rằng chiếc lọ này chính là cuộc sống của chúng ta. Những quả banh gôn là những thứ quan trọng như là gia đình, con cái, sức khỏe... Đó là những thứ mà nếu các thứ khác mất đi thì chúng vẫn được giữ lại. Lúc đó, các em thấy cuộc sống vẫn được tràn đầy và trọn vẹn. Các hòn sỏi là những thứ phụ trợ khác như công việc, nhà cửa, phương tiện đi lại…Còn cát chính là những thứ khác nhỏ hơn nữa”.
Giáo sư giải thích thêm: “Nếu đầu tiên các em đặt cát vào chiếc lọ, sẽ không có chổ cho những hòn sỏi và banh gôn. Tương tự như trong cuộc sống vậy. Một khi các em chỉ chăm chăm tốn thời gian và công sức vào những việc nhỏ nhặt, thì các em sẽ không bao giờ có đủ thời gian cũng như sức lực của mình dành cho những điều thực sự quan trọng. Hãy chú ý đến những vấn đề then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của mình. Hãy dành thời gian vui đùa với anh chị em, họp mặt, quây quần bên bữa cơm gia đình. Chú ý chăm sóc sức khỏe của mình và người thân. Sẽ luôn có đủ thời gian cho các em dọn dẹp và chăm chút cho nhà cửa. Phải quan tâm đến ‘những quả banh gôn’ trước, vì chúng mới là những điều quan trọng. Lên kế hoạch cho những ưu tiên của mình, để sau cùng mới đến ‘những hạt cát’”.
Giáo sư vừa dứt tiếng thì một sinh viên giơ tay phát biểu và hỏi: “Thưa thầy, vậy cà phê thì tượng trưng cho thứ gì ạ?”.
Giáo sư mỉm cười và nói: “Thầy mừng vì em đã hỏi điều này. Nó chỉ ra cho em thấy rằng dù cuộc sống dường như đầy đặn thế nào đi chăng nữa thì vẫn luôn cần có chổ dành cho một tách cà phê cùng với bạn bè. Nó làm cho cuộc sống của chúng ta thêm trọn vẹn, thi vị và ý nghĩa”.
H@rry (Dịch)
-ST- "muctim"
5 CÁCH ĐỂ SỐNG THANH THẢN
5 cách để sống thanh thản | |
Cuộc sống có rất nhiều nỗi lo, có khi chuyện không may đến bất ngờ khiến ta không kịp trở tay |
mỗi người lại mang những nỗi buồn riêng khó nói. Khi đương đầu với những khó khăn thử thách ấy, bạn thường làm gì để vượt qua? Bạn có nghĩ rằng đơn giản hoá mọi chuyện sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn và lòng bạn cũng thanh thản hơn? Bạn đừng đánh đồng giữ "đơn giản hoá" và "không dám chấp nhận sự thật"."Đơn giản hoá" là một cách để bạn bạn hoãn binh và chiến thắng số phận nhanh chóng nhất. Hãy thử tham khảo 5 cách sau để sống thanh thản nhé.
1. "Không phải của mình không níu giữ"
Đôi khi bạn đánh mất một vài thứ trong cuộc sống. Bạn thấy nuối tiếc và luôn tự dằn vặt mình: "Giá như...Giá như...". Chẳng hạn khi mất đi tình yêu bạn nghĩ rằng: "Đáng lẽ mình đã hạnh phúc biết bao. Liệu mình có gặp được ai hơn cô ấy/anh ấy trong cuộc sống nữa hay không?". Bạn ơi, thay vì tự vấn mình, tại sao không nghĩ: "Cô ấy/anh ấy thật hạnh phúc bên người yêu mới. Họ mới xứng đáng là một đôi trời định. Mình nên chúc mừng cho họ. Rồi một ngày nào đó, sẽ có người hợp với mình xuất hiện.
2. "Sống bằng ước mơ và chân lí của mình"
Có bao giờ bạn tự hỏi: "Mình đã sống cho mình hay chưa? Đã sống vì ước mơ và suy nghĩ của chính mình chưa? Hay mình chỉ đang sống như một cái bóng của mọi người?". Rồi bạn bị áp lực, cực kì áp lực: áp lực để trở thành một đứa con ngoan, một học trò giỏi toàn diện... Ngày ngày, bạn vùi đầu vào sách vở, màn hình vi tính...mà chưa từng biết đến một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ bình thường khác. Sống vì người khác là rất tốt nhưng chẳng có gì sai trái nếu bạn còn sống cho chính bản thân mình nữa. Bạn ạ, nếu như bạn chắc chắn rằng những suy nghĩ và ước mơ của mình là hoàn toàn đúng và khả thi, hãy bỏ ngoài tai tất cả để sống cho chính mình!
3. "Của cho là của sẽ nhận"
Bạn là người chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Ví như, bạn là chị cả, phải nghỉ học sớm để nhường các em ăn học; hoặc bạn là một lớp trưởng tận tuỵ nhưng luôn bị bạn bè "ghét" vì sự nghiêm khắc của mình...Bạn ơi, bạn đừng vội buồn nhé. Đừng nghĩ rằng "Mình thật bất hạnh" mà hãy nghĩ bạn đang cho đi. Đó là điều may mắn, vì bạn phải có rất nhiều thì mới có khả năng cho đi như thế. Và hãy tin nhé, một ngày không xa, bạn sẽ nhận lại đầy đủ (không thiếu chút nào), thậm chí còn nhiều hơn những gì đã làm.
4."Tha thứ cho người khác là tự tha thứ cho chính mình"
Bạn ấm ức vì bị người khác "chơi xỏ"; bạn đúng nhưng bị người khác đánh giá sai; có kẻ phao tin và nói xấu bạn...Cơn tức nhiều khi làm bạn "nổ đom đóm mắt", làm bạn lồng lộn lên và chỉ muốn trả thù bằng mọi giá. Lòng bạn tràn ngập thù hận. Nhưng bạn à, có bao giờ bạn nghĩ trả thù là cách xử sự kém cỏi nhất? Ngay khi bạn có ý định trả thù người khác là kẻ thù của bạn đã thắng bạn thêm một lần nữa đấy. Thù hận nối tiếp hận thù. Bạn hãy cứ tha thứ đi. Khi bạn sống vị tha và khoan dung, một ngày nào đó, kẻ đã làm tổn thương bạn sẽ phải xấu hổ và xin lỗ bạn. Trên hết, bạn còn được mọi người nể phục. Và này, bạn hãy thử suy nghĩ xem, nếu bạn cũng có lỗi với một ai đó, nếu người đó tha thứ cho bạn, mọi chuyện chẳng phải sẽ rất tuyệt vời sao?
5."Hiện tại chưa phải là tất cả"
Khi bước vào cấp 3, ngay đầu kì học, bạn liên tiếp phải nhận những điểm số rất thấp mặc dù ở cấp 2 bạn là học sinh giỏi. Và bạn nghĩ rằng "Thế là hết! Mình sẽ chỉ là một đứa học sinh trung mình mà thôi. Mọi người sẽ rất thất vọng về mình". Vậy là bạn chán nản, bạn không còn thiết tha gì với việc học nữa, bạn buông xuôi tất cả. Bạn này, bạn đang mắc phải sai lầm lớn đó. Một khoảnh khắc, một thời điểm nào đó trong cuộc sống không nói lên tất cả về cuộc đời bạn. Nếu như bạn đã trót mắc phải sai lầm, hãy sửa đi, tương lai sẽ vẫn mỉm cười với bạn. Và hãy tin rằng "Thất bại hiện giờ chỉ là đòn bẩy cho tương lai thôi". Nhưng cũng hãy nhớ: "Tương lai chỉ thực sự tốt đẹp nếu bạn đang sống tích cực và vận động hết mình". Bạn đang là một con hổ, một con báo đang nấp để chờ mồi, một con gấu đang ngủ đông tránh rét và sẽ hoạt động thật mạnh mẽ khi mùa xuân tới.
Bùi Thị Huyền Châm
-ST-
Tuesday, January 1, 2008
HAPPY NEW YEAR, WISHING A BEST WISH FOR MY LITTLE FAMILY
ẢNH SƯU TẦM - 01.01.2008