Navbar


New: Biggest Hiphop News in Vietnamese - DUNKARE MAGAZINE [ Click here to visit ]

Monday, January 26, 2009

Bài hát "Con số không" là một liều thuốc độc

Bài hát "Con số không" của nhạc sĩ Trần Lập, được Bức Tường trình bày, với những ca từ đầy hàm ý mỉa mai, nhằm mục đích bóp nghẹt sự phát triển về ý chí, tinh thần tự lập của thanh niên Việt Nam.

Đây thực sự là một bước lùi về văn hóa, thế nhưng lại được đông đảo bạn trẻ đón nhận. Phải chăng thanh niên Việt Nam tin rằng họ chỉ là những "con số không" vô dụng ?

Dưới đây là những ca từ của bài hát, được trích tại website nhacSO.net (trang web có thể dỡ bỏ bài hát) :

1. Ai đã đi tới hết chân trời
Đầy ắp sóng gió - chênh vênh bến bờ
Mà đã thấu hết?
Thấu hết chuyện đời?
2. Ai dấn thân thấm đẫm bụi hồ
Ngầu đắng khoé mắt
Oằn cong lưng trần
Mà đã thấu hết?
Thấu hết chuyện đời?
ĐK:
Có Những con người mới đôi ba tuổi đời
Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng mình thấu hết.
Làm được gì? và đã có gì?
chỉ học đòi thói chê bai
cần nhìn lại về chính thân mình
Hình hài chỉ là con số O
Hình hài chỉ là con số O
con số O.
1. Hãy nuốt đi - thuốc đắng dã tật
Này hãy gắng sống
Biết ta biết người
Đời chưa thấu hết
đo đếm dược gì?
2. Ai đã qua phút sống chân thành
Vị đắng đã thấm sẽ thấy vị ngọt
và ta sẽ thấu
rồi biết kiệm lời.

Ở đoạn thứ nhất và thứ hai, ta thấy nhạc sĩ cố ý dẫn dụ chúng ta rằng, chưa chắc những người đi nhiều, biết nhiều, học nhiều đã biết hết sự đời. Điều này đúng. Kiến thức trên thế giới này, làm sao có thể gọi là biết cho đủ, biết cho hết được.

Trong một xã hội phân hóa sâu sắc như hiện nay, có cần những người "biết hết" không?

Không!

Ta có bác sĩ, biết rõ về chuyên ngành của ông ta, và ông ta làm tốt điều đó. Nếu một bác sĩ giỏi vẽ tranh, điều đó tốt. Nhưng nếu ông ta không giỏi, hoặc giả, không biết, thì cũng chẳng hại gì. Vì ông ta đã làm tốt nhiệm vụ của mình rồi.

Ta có kỹ sư, và ông ta cũng không nhất thiết phải biết đàn. Ta có một nhạc sĩ, ông ta không nhất thiết phải "biết hết". Vì có thể, ông ta chỉ cần giỏi nhạc lý, và cảm xúc để viết được những bản nhạc hay. Ít ra thì ông ta không cần giỏi trong lĩnh vực "bịt miệng" thanh niên.

Vào điệp khúc, ông ta cho những ca sĩ lải nhải rằng:

Có Những con người mới đôi ba tuổi đời
Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng mình thấu hết.
Làm được gì? và đã có gì?
chỉ học đòi thói chê bai
cần nhìn lại về chính thân mình
Hình hài chỉ là con số O
Hình hài chỉ là con số O
con số O. 

Khi nghe đến đây, bất giác tôi nhớ tới thằng em họ. Khi một người em của tôi bảo rằng, thanh niên Việt Nam cần có một môi trường học tập tốt hơn, một môi trường phát triển lành mạnh hơn, và một cuộc sống tốt hơn, thì nó mỉa mai rằng: "Đừng đòi hỏi khi mày chẳng làm được gì cả."

Giống nhau không? Tôi thấy rất giống, câu nói của nó và điệp khúc trong bài hát.

Ở đây, tôi xin đặt câu hỏi:

"Phải chăng, chỉ những học vị tiến sĩ, những người giàu có, những anh hùng, những người có địa vị, chức tước ... mới có quyền đòi hỏi một cuộc sống tốt hơn? Còn những người lao động chân tay, những người thiếu học, những người thất nghiệp, những nông dân trắng tay ... thì không có quyền đòi hỏi điều đó?"

"Phải chăng, chỉ những người có công, những người đã làm được chút ít tiền bạc rủng rỉnh, những ông già trán hói ngủ gật trong các buổi họp, những người vỗ ngực và tự hào là con ông này cháu ông nọ... thì mới có quyền chê bai? Còn những người học sinh trẻ tuổi, những anh công nhân đầy nhiệt huyết, những thanh niên với trái tim tràn ngập hy vọng nhưng đôi tay anh ta trắng tinh... thì không có quyền chê bai?"

"Phải chăng quyền được cất lên tiếng nói chỉ dành cho những người chút gì đó trong tay, còn những người KHÔNG CÓ gì trong tay thì không được quyền cất lên tiếng nói ?"

"Phải chăng, những CON SỐ KHÔNG như tôi, như bạn, như tất cả cha mẹ chúng ta từng thất học vì hai cuộc chiến tranh chống xâm lược, không được quyền cất lên câu hỏi của mình?"

"Phải chăng, điều đó là sự thật?"

Đó là câu hỏi của tôi. Và tôi tin rằng, các bạn đã có câu trả lời rồi.

1 comment:

  1. a Sang bình tĩnh đi ;)) chắc a ko nghe Rock nhìu nên chưa hiểu đó thôi ;))

    ReplyDelete

Người viết chịu trách nhiệm về những gì người đó đăng tải tại đây, vì thế Ngôi nhà nhỏ không duy trì sự kiểm duyệt comments.

Trong một số trường hợp nhất định, việc loại bỏ những comments không thích hợp nhằm duy trì một môi trường lành mạnh và thân thiện, là cần thiết tại Ngôi nhà nhỏ.